Tập 27.
Love Không Like
15/07/2025.
Tập 27.
____________
Ngày hôm sau.
Quý Bà đến Blank để xin nghỉ phép cho Cheer, lý do thì có giấy của bác sĩ làm chứng nên Faye đương nhiên là duyệt cho Cheer nghỉ phép rồi.
Nói chứ, nếu cô không có bệnh mà muốn được nghỉ phép thì Faye cũng sẽ đồng ý cho Cheer nghỉ phép nhưng vì Cheer là người sống có trách nhiệm nên cô mới muốn hoàn thành tất cả mọi công việc được giao trước khi xin nghỉ phép để chở Quý Bà của mình đi chơi xa thôi à.
Sau khi xin nghỉ phép cho Cheer xong thì Quý Bà quay trở lại bệnh viện để đón Cheer xuất viện rồi sau đó là sắp xếp mọi thứ để đưa cô đi Hua Hin nghĩ dưỡng luôn.
Nghĩ coi bộ sẵn tiện cũng phải ở nhà vài hôm vì bệnh, Cheer đồng ý đi chơi xa với Quý Bà của mình.
Nhưng điều Cheer không ngờ nhất chính là Quý Bà lại thuê phòng ở một khách sạn nhỏ để dừng chân thay vì một nơi xa hoa tráng lệ như Quý Bà vẫn thường hay thích như vậy.
Cheer ngồi xuống giường nghỉ chân rồi mới quay sang hỏi Quý Bà:
"Em còn tưởng là Quý Bà sẽ thuê khách sạn 5 sao nữa đó vì Quý Bà như chị sao có thể ở được mấy cái nơi như khách sạn bình dân như này?"
Quý Bà bước đến ôm chầm lấy Cheer từ phía sau:
"Trước kia chúng ta từng đến đây du lịch và cũng từng ở chỗ này rồi, em không nhớ gì sao?"
Cheer ngạc nhiên quay lại nhìn Quý Bà:
"Chẳng phải hôm nay là lần đầu tiên chúng ta cùng đến Hua Hin hả?"
Quý Bà kéo Cheer quay về hướng mình rồi nhìn cô thật là ấm áp:
"Hơn 10 năm trước, chỗ này chính là nơi chúng ta từng thuê để dừng chân, cho lần đầu tiên em hẹn tôi đi Hua Hin chơi đó."
Cheer im lặng nhìn Quý Bà, đôi mày cau lại trong sự khó chịu đến vô cùng. Thấy vậy Ann khẽ mỉm cười rồi nắm lấy đôi bàn tay Cheer:
"Cheer à... Tôi còn nhớ lúc đó em muốn hẹn tôi đi chơi biển là phụ chứ chủ đích của em là để ngắm nhìn tôi mặc loại áo tắm gợi cảm nhất mà em đã cố ý mua cho tôi , lúc đó tôi đã la em một trận, tôi nói rằng em là đồ dâm đãng... Nhưng... Bây giờ thì khác rồi, em muốn xem thì tôi sẽ mặc cho em xem... Có được không?"
Cheer liền đứng bật dậy và tỏ ra vô cùng giận dữ:
"Quý Bà Sirium , chị cho người điều tra em sao? Em đã nói rồi, em sẽ coi Quý Bà là chính chị chứ không phải là Ann của em, em không muốn Quý Bà làm cái bóng của ai hết, khi nào thì Quý Bà mới chịu tin em và thôi mấy cái trò nghịch ngợm của mình lại đây?"
Ann sững sờ trước hành động quá khích của Cheer với mình, chị đã nghĩ rằng em ấy sẽ hạnh phúc lắm khi biết rằng mình chính là Ann?!
Nhưng... Mọi chuyện lại không như chị nghĩ, Cheer lại chẳng thèm tin và còn tỏ ra giận dữ đến vô cùng!
Ann im lặng đứng dậy rồi lấy trong vali ra một bộ đồ bơi:
"Em đợi tôi xíu, tôi đi thay đồ bơi!"_ Rồi chị nhanh phóng vào nhà vệ sinh để thay đồ hai mảnh.
Vài phút sau Ann bước ra với bộ đồ bơi nóng bỏng ở trên người, chị bước đến trước mặt Cheer rồi tiếp tục nhắc tới chuyện trước đây của cả hai:
"Ngày trước em đã mua cho tôi bộ đồ bơi hở hang giống như vậy nè... Nhưng mà lúc đó tôi giận em nên hổng có giữ lại bộ đồ bơi đó mà tôi đã trả nó lại cho em, giờ tôi mua bộ khác nhưng kiểu dáng thì tương tự nè Cheer, em nhìn xem, có thích không?"_ Ann xoay vòng vòng cho Cheer ngắm nhìn mình.
Cheer đương nhiên là không rời mắt... Vì... Cô thật sự có máu dê ở trong người!
"Giờ em đã tin tôi là Ann chưa? Vì chỉ có Ann mới biết chuyện bí mật này giữa chúng ta thôi."_ Ann hồ hởi chạy đến bên Cheer nói.
Hít một hơi thật sâu, Cheer nuốt giận nhìn Quý Bà của mình:
"Em đương nhiên là rất thích nhưng Quý Bà có thể đừng nhắc đến Ann trước mặt em nữa có được không? Nếu chị cứ tiếp tục đoán già đoán non rồi làm trò này trò nọ như vậy thì em sẽ giận thiệt đó!"_ Nói rồi Cheer đi lục vali của Ann và lấy ra một bộ đồ khác kính đáo hơn:
"Mặc cái này đi, rồi chúng ta đi dạo biển."
"Cheer à... Tôi..."_ Ann bất lực.
"Được rồi, chị nói nữa là em giận thật đó!"
Thấy sự nghiêm túc đến vô cùng từ Cheer, Ann đành ngậm ngùi im lặng làm theo lời cô đã nói vì chị sợ rằng Cheer sẽ đòi về nếu mình cứ tiếp tục giải thích với Cheer.
Sau đó cả hai người cùng nhau tay trong tay để đi dạo biển. Ann vì muốn gọi lại những ký ức trước đây với Cheer, chị đã cố ý rủ Cheer chơi té nước rồi đùa nghịch cùng nhau trước những con sóng nhỏ đánh khẽ vào bờ như trước đây. Sau đó Ann rủ Cheer xây lâu đài cát ở trên biển như ngày xưa mà chị và cô đã từng làm.
Nhưng lần này Ann lại là người dành phần đi lượm vỏ ốc về cho Cheer trang trí lâu đài cát của họ. Cố tình tìm một chiếc vỏ ốc thật xinh đẹp, Ann bước đến đưa nó cho Cheer rồi nói:
" Tôi tặng nó cho em xem như là món quà định tình của chúng ta có sự minh chứng của biển cả."_ Chị rõ ràng là đang cố gắng nhắc nhở Cheer về những điều mà trước đây cô đã từng nói với chị như thế.
"Đẹp lắm, không ngờ Quý Bà cũng có mắt thẩm mỹ quá ha."_ Cheer đáp lại lời nói ấy của chị một cách nhẹ nhàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ của hai người.
Sau đó cô lại tiếp tục với công việc xây lâu đài cát ấy của mình mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa với Ann.
Ann vô cùng hụt hẫng trước lời nói hời hợt của Cheer dành cho mình... Em ấy thực sự không nhớ gì cả? Hay là em ấy đang cố tình không nhớ vì vẫn còn giận mình đây ta?
Ann không nản chí, chị tiếp tục rủ Cheer đi ăn món nướng và những món ăn vặt đường phố ở dọc bãi biển Hua Hin. Chị hi vọng rằng Cheer sẽ bắt đầu chú ý thấy được những điểm giống nhau giữa Quý Bà và Ann của Cheer trước đây.
Nhưng dù cho chị đã cố ý chọn những món ăn gần giống với những gì mà hơn 10 năm trước họ đã từng ăn tại đây thì có vẻ như Cheer vẫn vờ ngây thơ như chẳng nhớ được gì.
Lại không bỏ cuộc, khi đi ngang qua khu vực bán nước giải khát, Ann kêu Cheer ngồi đợi chị gần đó còn bản thân thì chạy đi mua mấy ly nước ép đủ mùi vị như trước đây kia Cheer đã từng làm với mình.
Nhìn cô uống xong một hơi thì chị liền hỏi tới:
"Sao hả? Có ngon không Cheer?"_ Rồi Ann cố gắng quan sát thật kỹ gương mặt của Cheer.
"Cũng ngon đó, nhưng tùm lum tùm la chả biết được mùi vị gì."_ Cheer bật cười sau nhận xét của mình và ly nước ép trên tay.
Ann cau mày nhìn Cheer rồi đưa ly nước ép trên tay mình cho Cheer:
"Vậy em uống thử ly nước ép của tôi đi coi nó có ngon như ly nước ép của em không?"
Cheer cầm lấy rồi hút thử một hơi:
"Không tệ đâu, chỉ có điều em cũng chả biết là mình đã uống cái gì trong ly nước ép này hết trơn!"_ Cô lại bật cười.
Cheer vẫn chưa chịu nói ra những điều mà trước đây chị và cô đã từng nói với nhau... Nhưng chính cái cách mà Cheer thể hiện cảm xúc với những điều đã từng xảy ra về kỷ niệm trước đây của hai người khiến cho Ann nhận ra rằng Cheer là đang cố tình lãng tránh.
"Vậy... Nếu như uống nhiều thứ trái cây trộn lẫn với nhau như thế liệu rằng chúng ta có bị chột dạ không Cheer?"_ Ann đưa ánh mắt buồn xen lẫn chút hi vọng quan sát thử xem là cô sẽ trả lời chị như thế nào.
Nghe thế, Cheer vội vàng chụp lấy khi ly nước trên tay chị và cả trên tay mình ném thẳng chúng vào sọt rác gần đó.
"Thế thì chúng ta không nên uống nữa, dù sao thì nếu trái cây mà bảo quản không tốt thì sẽ dễ sinh ra vi khuẩn hay thứ gì đó dẫn đến tiêu chảy."_ Cô lạnh lùng đáp, gương mặt cũng chẳng còn có nụ cười nào trên đó nữa.
Ann đã nghĩ rằng Cheer sẽ nói ra câu chuyện tình yêu thúi hoắc như trước đây mà cô đã từng đề cập đến với chị nhưng có vẻ như là Cheer đã cố ý không nhắc gì hết để cho cả hai có thể kết thúc câu chuyện đó ở đây.
Rồi cô cứ thế mà dắt tay Ann đi dạo dọc bờ biển và ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời Hua Hin ngày hôm đó với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường, không có lấy một lời nói bông đùa hay tiếng cười nào cả... Thay vào đó là sự im lặng trong suốt cả buổi tối dạo chơi ấy của hai người.
Ann không thể cười nỗi, chị chợt nhận ra rằng Cheer đang giận mình nhiều lắm... Fường như em ấy đã biết được sự thật vào ngày hôm trước nên cố ý không nhắc hay đá động gì đến những chuyện trước đây đã xảy ra giữa hai người.
Tối đó khi về đến khách sạn, Ann ôm chầm lấy Cheer từ phía sau rồi thủ thỉ vào tai của em ấy:
"Tôi biết mình sai rồi, lẽ ra tôi không nên trêu đùa em như thế, giờ tôi phải làm gì để em tha lỗi cho tôi đây Cheer?"
Cheer quay lại nhìn Ann, cô không đáp lại lời nói của chị, ánh nhìn hờn trách với sự im lặng tuyệt đối của mình, Cheer đặt lên môi Ann một nụ hôn thật ngọt ngào và say đắm, rồi cứ thế cả hai cuốn vào giấc mộng tình với nhau.
Ann có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt mà Cheer dành cho mình, tình yêu của em ấy đối với chị vẫn nguyên vẹn như ngày trước nếu không muốn nói là say đắm và mãnh liệt hơn cả những lần trước đây của cả hai người khi Ann với thân phận là quý bà Sirium để yêu cô.
Dẫu biết rằng em ấy vẫn còn đang giận mình nhiều lắm nhưng rõ ràng là em ấy cũng còn đang rất rất yêu mình... Vậy cho nên thay vì tiếp tục nói ra những điều mà Cheer không muốn nghe vào lúc này nữa , thì Ann quyết định giữ im lặng rồi cùng Cheer đắm mình vào cuộc yêu tại khách sạn cũ với những kỷ niệm đẹp trước đây đã có của cả hai người.
...
_______
Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm mà Cheer đã giục Ann quay trở lại Bangkok với mình, cả hai ăn sáng xong thì cùng lên xe về nhà.
Trong suốt hành trình quay về, Ann ngồi trên ghế lái nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Cheer thì cũng không dám mở lời mà nói ra bất cứ điều gì, chị cho rằng cô cần thời gian để nguôi giận chứ không phải là lời xin lỗi vào lúc này của mình nữa rồi.
...
_______
Sau khi trở về Bangkok, Cheer cũng làm mặt lạnh luôn với Ann. Cheer không có qua nhà tìm chị nữa, cứ thế mà đi làm rồi về nhà là bế quan.
Vậy cho nên mỗi lần Ann muốn gặp Cheer thì chị đều phải dùng thân phận của Quý Bà để mà được Cheer dẫn đi đây đi đó mua sắm nội thất trang trí cho những căn nhà sắp hoàn thiện của mình.
Cheer vẫn giữ tác phong của một nhân viên rất chuyên nghiệp, cô chỉ nói đúng những công việc cần phải nói với Ann thôi à, còn những chuyện khác thì "NO TABLE" nhé!
Không tài nào hẹn được Cheer ra ăn cơm hay đi chơi riêng với mình nữa, Ann bắt đầu lo lắng phát hoảng rồi rơi vào trạng thái u uất trầm tư.
_________
Một ngày nọ.
Ann khóc lóc một mình chị thôi là chưa đủ, chị nhậu xỉn rồi gọi điện thoại cho Mam để nhậu online tiếp với mình.
"Mam à, bây giờ tôi phải làm sao đây? Em ấy giận tôi thật rồi, tôi biết em ấy đã biết được sự thật nhưng vấn đề nằm ở chỗ là em ấy không có chịu tha thứ cho tôi."_ Ann ưu sầu nói.
"Chị Hai, chẳng phải chị nói với em là chúng ta nên ít liên lạc với nhau hay sao? Giờ chị buồn chị gọi cho em như này chị không sợ người khác biết hả?"_ Mam cau mày thận trọng nói.
"Bây giờ tôi sợ là sợ Cheer sẽ bỏ tôi nè, còn mấy cái chuyện khác hông có quan trọng nữa em có hiểu không?"_ Ann mèo nheo đáp.
"Được rồi chị Hai, giờ chị bình tĩnh nghe em nói nè , Cheer nó giận chị là phải, tại chị chơi hơi lớn mà lại dai..."
"Đủ rồi Mam à, tôi biết là mình sai rồi, tôi đâu cần em chỉ trích tôi nữa? Cái tôi cần bây giờ là cách để khiến em ấy tha thứ cho tôi và chú ý đến tôi đây này."_ Ann đau đớn la lên.
"Vậy thì chị dùng cách cũ đi ,đe dọa ẻm , chị nói với Cheer là nếu em ấy không tha thứ cho chị thì chị sẽ về lại Mã Lai..."_ Mam suy ngẫm.
"Không được! Bây giờ Cheer đang giận tôi, tôi không dỗ được em ấy mà lại còn đi dọa như vậy nữa... Tôi sợ là em ấy sẽ bỏ tôi thật luôn á vì lần trước tôi đã xài chiêu đó hết một lần rồi, tôi nói tôi sẽ về Anh Quốc và em ấy đã giữ tôi lại... Giờ mà tôi làm như vậy nữa thì chắc chắn là em ấy sẽ hổng có tin tôi đâu." _ Ann lắc đầu liên tục đáp.
"Vậy sao chị không thử ra đứng trước cửa nhà ẻm mà năn nỉ... Chị đứng đó chị khóc chị la hoài luôn không chừng em ấy sẽ cảm động mà chạy xuống để tha lỗi cho chị thì sao."
"Cách này không có hiệu quả đâu Mam, lần trước tôi đứng ở dưới nhà Cheer cua em ấy, tôi đọc thơ tình suốt cả một buổi tối đến tôi mệt tôi muốn xỉu luôn mà em ấy cũng có thèm xuống đâu? Giờ tôi đứng trước nhà tôi khóc tôi năn nỉ, thì chắc gì em ấy sẽ xuống gặp tôi đây?"
Cách này không được, cách kia Ann cũng nói là không được... Nhưng Mam vì nể Ann và thương Ann nên bà vẫn cố gắng nuốt giận mà ra sức động viên chị:
"Lần đó khác, lần này khác. Lần đó đó hả, Cheer tưởng chị là một Quý Bà sồn sồn nào đó đang ra sức cám dỗ em ấy nên em ấy mới tuyệt tình như vậy, còn bây giờ á hả em ấy đã biết chị chính là Ann rồi nên nếu chị khóc, chị la, chị năn nỉ chị mệt hay bị gì đó thì chắc chắn em ấy sẽ để tâm đến thôi à."_ Mam nhiệt tình hiến kế.
"Nhưng mà cái kế này nó cũ quá Mam à, liệu rằng có hiệu quả thật không Mam?"_ Ann ngừng than khóc lại vài giây để suy ngẫm.
"Kế thì không có sợ cũ chỉ sợ là mình không dám làm thôi hà... Mà em nói chứ nếu hôm đó trời có mưa thì càng tốt, như vậy Cheer sẽ cảm thấy xót xa nhiều hơn và sẽ nhanh chóng chạy xuống để tha thứ cho chị thôi."
"Nè hình như là tôi thấy mấy cái cảnh này giống với mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc hay Hồng Kông gì gì đó quá vậy?"_ Ann giật mình lại nhìn Mam.
Mam thở dài:
"Nó đó chứ đâu? Phim cũng từ đời thật mà ra nên nếu mình áp dụng ngược lại thì chắc là cũng sẽ thành công như phim thôi à..."
"Không phải em chứ Mam, em đi coi ba cái phim tình cảm rồi dạy tôi cách dỗ dành người yêu như vậy sao?"_ Ann bất mãn.
Mam thở dài tức tưởi nhìn Ann:
"Chị Hai à em goá chồng lâu rồi , em cũng đã có tuổi, hiện tại em ở vậy để nuôi con, chị nghĩ xem làm sao mà em biết được mấy cái cách trẻ trung với lãng mạn để mà dỗ dành tình yêu bé nhỏ đang tuổi Thanh Xuân phơi phới của chị đây? Nói chứ nếu không phải em coi chị là chị Hai của em thì em cũng đâu có mất thời gian để mà đi ngồi xem ba cái bộ phim tình yêu ngôn tình lãng xẹt như vậy á, rồi ngồi đây nhậu online để mà đưa ra những tư vấn như vậy cho chị được đây?"_ Nói rồi Mam cạn hết ly rượu sâm panh trên tay mình.
Ann suy nghĩ một hồi thì cảm thấy cũng có lý.
"Thôi được rồi em nói cũng hổng có sai, vậy thì chị sẽ canh bữa nào mà trời mưa sấm chớp , chị sẽ chạy sang nhà Cheer để ăn vạ, hi vọng là em ấy sẽ rủ chút tình thương cảm mà động lòng chạy xuống nhìn mặt chị rồi tha thứ cho những lỗi lầm của chị đã gây ra..."
Đúng lúc này, bên ngoài trời ở Thái Lan đột nhiên có tiếng sấm rất lớn, Mam ngồi ở bên kia đầu dây mà vẫn có thể nghe thấy được tiếng rầm đến vang trời. Không muốn chị Hai mình tiếp tục mất thời gian và tuổi xuân sắp hết hạn đến nơi, bà liền thúc giục Ann:
"Chị còn chờ đợi hay ngồi đó để làm gì nữa ? Không phải là trời bên đó sắp mưa rồi à? Em nghĩ là chị nên tranh thủ chạy sang đứng trước cửa nhà Cheer mà gào thét thảm thiết nhất có thể đi! Sau đó thì cầu xin em ấy tha thứ cho mình . Nhanh! Nhanh! Nhanh! Không phải lúc nào ông trời cũng đổ mưa đúng lúc để giúp cho chị đâu."
"Hả? Bây giờ luôn sao chị chưa có chuẩn bị tâm lý với kịch bản mà?"_ Ann say rồi nên đầu óc cũng không còn được tỉnh táo nữa...
"Kịch bản gì chứ chị Hai? Chị năn nỉ người ta mà chị còn cần kịch bản hả? Chị sai chỗ nào thì mình nhận lỗi chỗ đó thôi! Chứ em hỏi chị, chị yêu Cheer là thật lòng hay là từ đầu chị đã lên kịch bản trước để mà trêu đùa tình cảm của em ấy đây?"_ Mam thở dài nói với hũ hèm trước mặt mình.
"Cũng phải!"_ Vậy là Ann không nghĩ nữa.
Chị bỏ hết tất cả những thứ mà mình đang bận lòng để chạy sang nhà Cheer cầu xin sự tha thứ từ em ấy.
Mam ngồi đó tắt máy rồi thở dài thở dọc... Nhìn ra cửa sổ trongsuy tư , bà hi vọng là lần này Ann sẽ thành công dỗ dành được người yêu bé nhỏ rồi sau này sẽ có thể vui vẻ sống hết phần đời còn lại của chị trong hạnh phúc với người mà chị yêu thương duy nhất trong đời mình.
Nghĩ cũng lạ, một người vì trả thù như Ann mà có thể làm ra bao nhiêu chuyện tàn ác để hại người, bao nhiêu là thủ đoạn thâm hiểm trên thương trường để hạ gục đối thủ... Nhưng đến cuối cùng khi đứng trước mặt người mà mình thật lòng yêu thương nhất thì đột nhiên chị lại trở nên yếu đuối đến lạ thường...
_______
Ann chạy vội sang nhà Cheer, đứng trước cổng nhà em ấy, chị gào lên giữa đêm tối lạnh giá và sấm chớp ầm ầm! Trời như thể sắp đổ mưa đến nơi rồi.
"Cheer à, tôi xin lỗi , tôi biết là tôi không nên làm như vậy với Cheer, đáng lẽ ra mọi chuyện có thể đơn giản hơn nhiều nhưng mà tại tôi thích giỡn nên tôi mới đùa hơi dai... Giờ tôi đã thật lòng hối lỗi rồi, hổng mấy em tha lỗi cho tôi đi có được không Cheer? Bao nhiêu ngày em giận tôi là bấy nhiêu ngày tôi đau khổ, tôi cô đơn , tôi trống vắng khi không có em ở bên cạnh mình..."
"Rầm!!! Rầm!!!"_ Trời xanh, à không là trời đêm như chứng giám cho lời xin lỗi chân thành của Ann dành cho Cheer.
Hễ chị nói một tiếng là trời gầm lên một tiếng, thành thử ra nó cứ ba chớp rồi ba nháng... Vậy cho nên cũng không rõ là người bên trong có nghe được là chị ở bên ngoài đang nói gì với mình hay không?
Nhưng tiếng gào thảm thiết của Ann đã làm kinh động đến vợ chồng SenPau, họ hé cửa rèm ra nhìn xuống nhà thì thấy Quý bà đang đứng trước cửa nhà họ mà gào khóc trong nước mắt đến khản cả cổ nhưng bé Cheer thì... Hình như là hổng có biết hay là cố tình không có nghe được ta?
Đương nhiên là Cheer nghe thấy rồi, chỉ có điều là cô vẫn còn rất giận chị chuyện gạt mình rồi còn giả này giả nọ, xoay cô như chong chóng... Thành thử ra Cheer nằm trên giường chụp lấy chiếc gối nằm rồi bịch chặt hai lỗ tai của mình lại, cố gắng vờ như không nghe thấy gì hết trơn.
Ann như lời Mam đã căn dặn, chị khóc nức nở và đứng đó liên tục xin lỗi Cheer không ngừng nghỉ ... Vì bản thân chị cũng đã say rồi nên bao nhiêu cảm xúc dồn nén của bấy nhiêu ngày qua cứ thế mà tuông trào ra hết.
Cheer vẫn cố chấp nằm cuộn tròn trên giường và cố gắng như không nghe thấy gì.
Rồi trời bắt đầu đổ mưa, từ những hạt mưa nhỏ lưa thưa dần chuyển sang nặng hạt và ngày một lớn đến rào rào như thác đổ xuống dòng sông!
Ann vẫn đứng đó, chị vừa khóc vừa cầu xin cô hãy tha thứ cho mình...
Thấy vậy, Woonsen bước đến trước cửa phòng Cheer thở dài khuyên nhủ:
"Tao là tao không biết mày với Quý Bà cãi nhau vì điều gì nhưng mà người ta già rồi, dầm mưa như vậy là bệnh chết đó con... Ý tao là mày nên rộng lượng một chút, nếu mà người ta không thương mày đó hả, thì tao nghĩ người ta cũng hổng có ở trước cửa nhà mà gào khóc thảm thương xin lỗi mày như vậy đâu."
Thấy Cheer vẫn im lặng, Woonsen đành hít một hơi thật sâu, dằn cơn ho xuống mà nhẹ giọng nói thêm:
"Mày biết mấy giờ rồi chưa? Mày không cho hàng xóm ngủ thì cũng phải cho vợ chồng tao ngủ nữa chứ? Thôi tha lỗi cho người ta đi giận gì mà dai dữ vậy? Mày chưa già mà mày giận dai như vậy rồi, mốt mà mày già thêm chút nữa tao hổng biết là mày sẽ còn dai tới đâu luôn?"
Cheer vẫn không chịu mở cửa!
Cứng đầu!
Paula thở dài, cô đành phải xuất chiêu thôi:
"Trời đất ơi! mưa lớn quá , Quý Bà vấp cục đá té bể bóng rồi kìa!"
Câu nói đơn giản này thực sự có thể đá động được đến trái tim Cheer! Cô lập tức mở cửa ra rồi phóng như bay xuống nhà dưới.
Nghe tiếng kêu gào đến xé lòng của người thương, cuối cùng vì cô không chịu được cảnh người mình yêu đứng đó dầm mưa kêu gào đến xé lòng, chỉ để mong có được sự tha thứ từ mình, Cheer nước mắt đầm đìa chạy xuống nhà mở cửa rồi đứng đó bật khóc trước mặt Ann.
"Trời mưa lớn như vậy sao chị còn đến đây mà nói mấy lời như thế? Chị không sợ mình bị bệnh à? Rồi nãy té có đau không hả?"_ Giận thì giận nhưng mà cô vẫn lo lắng cho chị nhiều.
"Đương nhiên là tôi sợ nhưng mà là sợ mất em đó Cheer... Tôi đứng nãy giờ ở đây cũng đâu có bị té?... Nhưng mà em có thể tha thứ cho tôi được không Cheer? Em đừng có giận tôi lâu quá, tôi chịu không nổi nữa rồi, tôi buồn lắm em có biết không Cheer?"_ Ann nức nở giãi bày và giải thích với Cheer.
"Thì ra là bà Thím lừa em sao?Mà... Bộ chị tưởng là em muốn giận chị lắm hả? Giận chị em cũng đau lòng lắm à! Nhưng ai biểu chị chơi em như vậy? Chị có biết là khi ấy em vui mừng đến nhường nào không khi biết rằng chị vẫn còn sống?"_ Cheer trách chị nhưng cũng không quên trách móc Bà Thím khi nãy đã lừa mình.
Ann vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng:
"Tôi xin lỗi, tôi biết là tôi sai rồi, từ đây về sau tôi hứa với em tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu... Em tha thứ cho tôi đi mà Cheer."
Cô nấc nghẹn:
"Em không biết là có nên tha thứ cho chị không nữa?... Giờ nếu mà em tha thứ , rủi ngày may chị lại nói với em chị là Quý Bà chứ hông phải là Ann thì em biết phải tính làm sao đây? Cảm giác mất Ann nó đau dữ lắm, vậy mà chị lại nở lòng nào hết lần này đến lần khác gợi lại nỗi đau đó trong em?"_ Cheer uất ức nói ra tâm tư của lòng mình, lý do thật sự mà cô sợ nếu như cô chọn cách tha thứ cho Ann.
"Không có đâu, tôi hứa với em từ đây về sau tôi sẽ không nói dối xíu gạt em nữa, chỉ cần em tha thứ cho tôi, em muốn gì tôi cũng sẽ chiều em hết trơn."_ Ann gào lên vì tiếng mưa quá lớn ở ngoài trời.
Woonsen và Paula nhiều chuyện đứng ở hướng cửa sổ , họ vảnh tai lên để nghe cho bằng được câu chuyện giữa hai người đang khóc lóc ở dưới mưa kia...
Tuy nhiên, vì mưa quá lớn và tiếng sét rềnh vang khắp trời nên những gì Ann và Cheer nói với nhau cũng chỉ có mỗi họ là nghe thấy.
"Thiệt tình, cuối cùng thì cũng không biết được vì sao mà hai người họ lại cãi nhau đến nông nỗi này!"_ Woonsen tò mò đến phát sợ.
"Thôi được rồi, thấy họ ôm nhau là biết cả hai sẽ tha thứ hết. Trời cũng đã khuya rồi đó vô ngủ đi để mai còn đi làm nữa kìa, chị nhiều chuyện quá à."_ Paula kéo Woonsen vào trong theo mình.
"Chẳng phải là em cũng thế sao?"_ Woonsen quay sang trả treo rồi cô đưa mắt lên nhìn đồng hồ:
"Cũng còn sớm mà? Mới có 10 giờ thôi à."
"Sớm gì mà sớm, con gái của chúng ta ngủ gục rồi đó, nếu chị không tranh thủ thì lát nữa nó cựa mình dậy , nó chui lên nằm cạnh hai đứa mình thì không còn có chuyện mà để tranh thủ nữa đâu nha!"
Như nhận ra cái âm mưu hôi rình của Paula, Woonsen híp mắt lại rồi kéo lấy cô chui vào căn phòng nhỏ cạnh căn phòng lớn của Paula và con gái để hai người cùng làm chuyện lớn giữa hai người lớn với nhau!
Vậy là hai người họ mặc cho bên ngoài giông bão có kéo đến, rồi đôi tình nhân trẻ già kia có gào khóc như nào đi chăng nữa thì họ cũng không có hứng thú để mà quan tâm nữa vì hiện giờ họ còn có thứ khác quan trọng hơn để mà làm cùng nhau rồi!!!
...
_______
Ở bên ngoài.
Ann khóc một hồi thì ngất luôn trên vai không Cheer. Lúc này cô mới nhận ra hình như cơ thể của Ann hơi ấm thì phải? Vì trời lạnh quá nên không dễ để phát hiện ra chị đang lên cơn sốt ở trong người.
"Ann ơi! Ann có sao không?"_ Cheer lo lắng ôm lấy chị trong vòng tay mình, nhưng gọi mãi mà Ann vẫn không chịu tỉnh lại.
Cuối cùng, Cheer đành cõng chị quay trở lại nhà của Ann trước rồi chuyện giận hờn sẽ tính sau.
_______
Tại nhà Ann.
Cheer đưa chị lên phòng, sau đó cô cùng với người làm nhà chị là dì Nim, thay đồ và lau mình cho Ann.
Kiểm tra thân nhiệt thì quả thật là Ann đang bị sốt, chị vừa say rượu lại vừa lên cơn sốt thì thật là không tốt chút nào. Khó khăn lắm cô và dì Nim mới có thể đút cho Ann uống hết ly trà giải rượu và một vài viên thuốc hạ sốt dạng sủi. Vì tình trạng của chị cứ mơ mơ tỉnh tỉnh làm cho việc đơn giản như này lại trở nên phức tạp hơn nhiều.
Cheer lo lắng ngồi cạnh Ann chăm sóc cho chị suốt cả đêm. Trong cơn mê sảng của mình, mặc cho cơn sốt kia khiến Ann liên tục run rẩy lên vì lạnh, miệng chị cứ liên tục gọi tên cô và xin lỗi cô vì những gì chị đã gây ra.
Cô động lòng trước sự hối lỗi của chị, không chịu được mà nằm xuống rồi ôm chầm lấy Ann từ phía sau để giữ ấm cho người mình yêu.
"Được rồi, em tha lỗi cho chị đó, chị cứ an tâm mà ngủ đi , đêm nay em sẽ ở lại đây để chăm sóc cho chị."
Ann mơ màng, chị cố gắng sẽ mở đôi mi nặng trĩu của mình lên để nhìn Cheer.
"Hay quá... Cuối cùng thì em cũng đã chịu tha thứ cho tôi rồi. Tôi hứa sẽ không nghịch ngợm như vậy nữa đâu..."
"Được rồi, Ann ngủ đi, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng rồi nè chị đã bớt nóng hơn lúc nãy rất nhiều. Em ở đây và sẽ không đi đâu nữa hết, chị không cần phải tiếp tục xin lỗi em đâu."
Câu nói khiến cho Ann cảm thấy an lòng, chị nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người chị rất yêu thương.
...
_______
Sáng hôm sau.
Ann tỉnh lại thì đã không thấy Cheer ở bên cạnh mình nữa. Trong lòng chị vô cùng lo lắng và sợ hãi, chị sợ rằng Cheer sẽ lại tiếp tục giận hờ mình. Nhưng tối qua thật sự là Ann đã cố gắng làm hết sức rồi, nếu như em ấy vẫn còn tiếp tục như thế thì chị không biết rằng mình còn có thể làm gì khác để dỗ dành em đây?
Ann vì thế mà không chịu đến bệnh viện để khám bệnh dù cho dì Nim đã cố gắng khuyên nhủ đến cạn lời. Chị như bỏ mặc bản thân mình không thèm lo tới nữa, chỉ nằm đó mà lo thất tình Cheer thôi.
Thấy tình trạng coi bộ cũng không ổn, dì Nim quyết định gọi điện thoại cho Cheer và nói cho cô nghe về tình trạng của Quý Bà.
Cheer nghe xong mà không khỏi lo lắng, cô liền chạy sang phòng Faye xin nghỉ phép nửa buổi để quay về nhà và chở Quý Bà của mình đi khám bệnh.
Đậu xe trước cửa nhà Ann, Cheer vội vã chạy thẳng vào nhà chị, gặp dì Nim thì cô liền hỏi:
"Quý Bà sao rồi dì Nim?"
"Quý bà sốt cao trở lại rồi mà không chịu ăn uống gì hết cũng không chịu đi bác sĩ luôn, giờ nằm ở trên phòng khóc hoài vậy đó, cô lên xem rồi coi có thể khuyên được Quý Bà không?"
Cheer cấm đầu chạy thẳng vào phòng chị rồi ngồi xuống cạnh giường mà hỏi han:
"Quý Bà của em, chị sao rồi hả? Sao không chịu ăn gì rồi uống thuốc, lại còn không chịu đến bác sĩ khám xem tình trạng của mình như nào? Sốt cao rất là nguy hiểm đó chị đừng có xem thường mà bỏ liều nha."
Nghe tiếng Cheer gọi mình, Ann cố mở mắt ra rồi khẽ đưa tay lên chạm vào cô, nở một nụ cười thật hạnh phúc :
"Em ở đây rồi, đừng đi đâu đừng bỏ tôi nữa nha..."
"Chị làm em sợ quá à, hôm qua em đã nói là tha thứ cho chị rồi mà? Tại sáng nay em phải đi làm nên mới bỏ chị lại ở đây một mình. Chẳng phải em đã nhờ dì Nim nói với chị là chị mà tỉnh dậy thì hãy ăn sáng rồi uống thuốc, nếu thấy tình trạng không khá hơn thì phải đến bác sĩ để khám hay sao? Chiều em về em sẽ sang thăm chị nữa mà, em không có bỏ rơi Quý Bà của em đâu."
"Dì Nim có nói nhưng mà tôi hổng có tin vì tôi tưởng là dì ấy nói dối để tôi chịu ăn uống và đi gặp bác sĩ thôi à..."_ Ann mệt mỏi đáp.
Dì Nim nghe thế thì buồn ra mặt, sao mà có thể nghĩ bà như vậy chứ? Bà chuyển lời thật mà Quý Bà của mình lại hổng có tin!
Cheer quay sang nhìn bà rồi cười an ủi:
"Dì đừng có giận Quý Bà, tại hôm qua Quý Bà vừa say lại vừa sốt thành thử ra mới nửa tin nửa ngờ không rõ những gì em nói với Quý Bà là thật hay không rồi hiểu nhầm là dì giả bộ nói như vậy để dỗ cho quý Bà chịu ăn uống với đi bác sĩ đó ạ."
Ann khẽ đưa mắt sang nhìn dì Nim:
"Tôi xin lỗi nhé, gửi dì 1,000 baht thay cho lời xin lỗi của tôi. Giờ thì giúp tôi hâm nóng lại cháo, tôi muốn ăn, uống thuốc..."
"Trời, tôi đâu có trách có giận gì quý bà đâu ? Thôi được rồi, quý bà nằm chờ tôi một chút, một phút 30 giây sau, cháo nóng sẽ đến tận tay Quý Bà ngay đó ạ!"_ Nói rồi bà chạy như bay xuống bếp với nụ cười tươi tắn ở trên môi!
Vì 1,000 baht mà Ann đã hứa sẽ cho mình nên dì Nim quyết định chọn cách không giận Quý Bà nữa, thay vào đó bà chọn cách tích cực hơn để phục vụ thật tốt cho Quý Bà của mình với niềm hi vọng rằng mình có thể nhận thêm nhiều hơn nữa 1.000 baht từ bà chủ rất chi là hào phóng của mình.
"Cheer sẽ đưa tôi đi bác sĩ chứ?"_ Ann nhìn Cheer thật là âu yếm hỏi.
"Đương nhiên rồi, em vừa mới xin nghỉ nửa buổi chiều để đưa Quý Bà của em đi khám bác sĩ."
Ann do dự nhìn Cheer đang ôm lấy mình trong vòng tay cô mà thắc mắc:
"Em có chắc là đã hết giận tôi rồi không Cheer?"
"Sao chị vẫn cứ nghĩ là em còn giận nhỉ?"_ Cheer nghiêng đầu tinh nghịch hỏi.
"Vì em không gọi tên tôi mà cứ gọi tôi là Quý Bà hoài à..."_ Ann ngập ngừng đáp.
Cheer thận trọng quay đầu nhìn ra hướng cửa để kiểm tra, khi không thấy ai ở đó thì cô mới nhỏ giọng trả lời Ann thật lòng:
"Thế... Chẳng phải Ann muốn che giấu thân phận trước đây của mình nên mới về đây làm điên làm khùng , làm một Quý Bà hết sức là dâm đãng chỉ để cho người ta thấy Quý Bà Sirium và Ann không phải là một hay sao? Việc em không gọi tên thật của Quý Bà chỉ vì em muốn Quý Bà sẽ bên em bằng một thân phận hoàn toàn mới nhưng vẫn với một tình yêu cũ mãi mãi không bao giờ có thể đổi thay."
Ann khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên véo nhẹ vào má của Cheer một cái:
"Em đã lớn khôn thật rồi, tiểu đồ nhi yêu quái của tôi ơi!"
"Chị cũng đã lột xác thành công rồi đó, hỡi Quý Bà dê cụ dê tổ của em ơi!"_ Cheer mở trêu ghẹo chị.
"Em thật là hỗn sượt... Nếu ngày trước với thân phận là cô giáo của em thì chắc chắn là tôi sẽ đánh đòn em rồi đó..."_ Ann mệt mỏi không có hơi sức để mà phản kháng nữa rồi.
"Vậy... Nếu là Quý Bà của bây giờ thì... Chị sẽ cảm thấy như thế nào nếu em nói như vậy ta?"_ Cheer ôm chặt lấy tình yêu của mình mà tinh nghịch hỏi tới.
Ann nhìn Cheer suy nghĩ một giây rồi nở một mụ cười thật là dâm đãng:
"Thích!!!"
"Thật sao?"_ Cheer nhiu mày hỏi lại.
"Thật!"
"Cũng phải... Vì Quý Bà Sirium mà em biết... Hình như là không có sợi dây thần kinh ngại nào ở trong người!"
Lời nói của Cheer vừa dứt ở trên môi mình thì Ann đã dùng hết tất cả phần sức lực yếu ớt còn lại, ghì chặt lấy cổ của Cheer về hướng mình và trao cho cô một nụ hôn thật nồng cháy...
Đến khi không còn có thể thở nổi thì họ mới chịu buông nhau ra, ánh mắt mờ sương, Cheer nhìn chị hỏi:
"Từ khi nào mà chị lại trở nên phóng khoáng đến như vậy hả?"
"Từ khi tôi trở thành Quý Bà Sirium... Vì người tôi yêu thích tôi như vậy..."_ Ann nuốt khang đáp.
"Sao Quý Bà lại biết là em thích? Hửm?"_ Vừa nói cô vừa đưa một ngón tay lên chạm khẽ vào môi chị.
"Vậy là em không thích sao? Thôi được rồi, từ mai tôi sẽ trở lại là một người nghiêm túc, sống có nguyên tắc và chừng mực như trước đây..."_ Ann dọa Cheer.
"Ê! Đừng mà!"_ Cheer lo lắng la lên.
"Vậy... Là em thích rồi chứ còn gì nữa mà chối?"_ Ann phì cười trước bộ mặt quá đổi nghiêm túc của Cheer khi cô nghe thấy chị sẽ trở lại với tính cách nghiêm khắc của mình với cô như trước đây đã từng trong quá khứ.
Cheer ngượng ngùng nhìn Ann:
"Chị thấy ghét quá à!"
Lúc này dì Nim đã đem cháo lên đến tận cửa nhưng vì cái màn mùi mẫn của bà chủ mình với người yêu của bà chủ nên bà hông có dám bước vào để làm phiền họ, bà định quay lưng rời khỏi phòng thì Cheer vô tình trông thấy bà nên cô đã gọi bà quay lại với mình:
"Dì Nim đem cháo lên rồi hả?"_ Rồi cô quay sang Ann:
"Quý bà ăn cháo rồi uống tạm một viên thuốc hạ sốt đi, sau đó em sẽ chở quý bà đi khám bác sĩ nha."_ Giọng Cheer ngọt đến tiểu đường.
"Được!"_ Ann vì thế mà ngoan ngoãn ngồi dậy rồi ăn chén cháo được đút bởi tình yêu của mình...
Suốt mười mấy năm trời qua ước mơ nhỏ nhoi của chị cũng chỉ là những điều giản đơn như thế này. Được ở cạnh người mình yêu, được cô chăm sóc và che chở, được yêu thương và trân quý... Tất cả cũng chỉ là một hạnh phúc giản đơn mà bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới này chắc chắn đã từng có một lần ao ước được như thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip