Tập 28 (Hết).
Love Không Like
15/07/2025.
Tập 28.
______
Ngày hôm sau.
"Bà cô ơi, mấy hôm nay Quý Bà của con không được khỏe ở trong người, con muốn xin qua đó ở vài hôm để chăm sóc cho chị ấy có được không ạ!"_ Cheer ngập ngừng nói trong bữa cơm tối với gia đình Woonsen.
Woonsen lườm Cheer:
"Còn không phải vì mày mà người ta dầm mưa đến bệnh hả? Nhưng nếu giờ tao nói tao hông cho thì mày có hông đi qua đó với người ta không mà bày đặt xin với phép?"
"Gì chứ... Theo thủ tục và vai vế ở trong nhà đương nhiên là con phải xin phép bà cô một tiếng rồi mới bỏ nhà đi theo người ta được chứ..."_ Cheer chu môi nhìn Woonsen hờn ra mặt.
"Thôi được rồi, vầy cũng coi như là biết lớn nhỏ hen. Nhưng nếu mày muốn cuốn gói theo người ta luôn cũng được, đến khi nào mày với Quý Bà chia tay thì quay về đây với tao, tao chứa lại cho!"_ Woonsen sẵn dịp đuổi luôn đứa cháu gái của mình ra khỏi nhà để mà có không gian riêng với tình yêu mới mà lại cũ của mình.
Cheer thở dài rồi lườm bà cô của mình một cái:
"Ờ... Bây giờ hai người có đôi có cặp rồi nên muốn có không gian riêng chứ gì? Thôi được , vậy thì con cũng không làm phiền hai người nữa, con lên phòng cúng gối theo Quý Bà của con đây! Nhưng mà bà cô có thể yên tâm nha, con với Quý Bà sẽ không bao giờ có chuyện chia tay chia chân gì với nhau đâu á."_ Cô vờ hờn trách.
"Thế thì cũng tốt thôi! Hi vọng là mày với người ta hạnh phúc bền lâu nhé!"_ Woonsen hững hờ đáp trả.
Sẵn dịp Woonsen nói như thế thì cô trả lời như vậy liền luôn để chụp lấy cơ hội mà dọn hẳn qua ở cùng với chị, chứ trên thực tế thì vài ba hôm đối với Cheer là đâu có đủ đâu! Hết vài ba hôm thì sau đó cô lại phải mắc công nghĩ ra thêm mấy cái cớ này hay cách nọ để có thể tiếp tục ở lại bên cạnh nhà Quý Bà Ann Sirium của mình.
"Cheer... Bà cô của con chỉ nói giỡn thôi à."_ Paula lo lắng nói với theo sau.
Woonsen níu lấy tay Paula mà cản lại:
"Thay kệ nó đi, nó viện cớ đó chứ trước sau gì thì nó cũng sẽ dọn qua bên đó ở luôn với người ta à!"
"Chị ..."_ Paula tỏ ra vô cùng lo lắng vì thái độ quá hờ hững của Woonsen với cháu của mình.
Vì cô là người ngoài giữa hai bà cháu họ nên hoàn toàn không hiểu được là: bà cháu nhà người ta sống với nhau từ nhỏ cho đến lớn nên họ rất là hiểu ý nhau, rằng cả hai người họ đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình và có ý muốn chia ra để sống riêng với cái gọi là tình yêu duy nhất trong đời mình.
Lát sau, khi thấy Cheer vác vali xuống, Paula chạy đến để khuyên nhủ Cheer ở lại:
"Bà cô con nói đùa thôi mà, con đừng có hở chút là bỏ nhà ra đi như vậy chứ?"
Nhìn thấy thái độ quá ư là nghiêm túc đến từ Paula, Cheer bật cười rồi bỏ nhỏ vào tai cô:
"Con đi là vì con muốn ở bên cạnh tình yêu của mình chứ không phải là có ý hờn trách gì với bà cô của con đâu. Còn nữa, chính vì có Thím ở bên cạnh bà cô nên con mới càng an tâm để mà dọn ra ngoài ở riêng như vậy, chứ nếu như mà bà cô của con vẫn còn cô đơn lẻ bóng một mình như trước đây thì có lẽ con sẽ không thể an tâm mà rời khỏi nơi này đâu Thím. Thím ở lại chăm sóc tốt cho bà cô nhé, con chúc hai người sống hạnh phúc cho đến bạc đầu."
Woonsen thấy hai người họ to nhỏ với nhau ở trước cửa, cô đứng ở nhà dưới chịu không nổi mà lên tiếng:
"Mày đi từ đây qua đó có mấy chục mét à, mai mà mày lại cãi nhau với Quý Bà của mày rồi xách vali dọn về đây ở lại là tao cười bò đó nha Cheer!"
Cheer mặt mày bí xị nhìn Woonsen mà nói với Paula:
"Thím cũng nghe rồi đó, con đi cũng đâu có xa dữ lắm đâu, nếu mà có vấn đề gì thì chắc chắn con cũng sẽ lết về đây để ở tiếp, vì trên thực tế con không có tiền để mua nhà ra ở riêng đâu ạ!"
Paula nhìn Cheer mà vẫn còn cảm thấy hơi có lỗi:
"Thím hiểu rồi, Thím biết là con muốn cho bà cô với Thím có không gian riêng bên nhau. Nhưng nếu như con gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm thì cứ về đây ở lại với Thím và bà cô nha. Thím cũng hi vọng con sẽ tìm được hạnh phúc mãi mãi bên người con chọn yêu."_ Nói rồi cô ôm lấy Cheer mà từ biệt.
Woonsen ở đằng xa khoanh tay, mắt hướng lên trần nhà mà thở dài thẳng dọc:
"Giờ có phải là nó ra nước ngoài định cư ở luôn đâu? Là đi qua đối diện nhà để ở thôi mà em? Vậy mà làm thấy ghê ôm từ biệt các kiểu đồ nữa... Mai nó lại về thì bữa sau em lại ôm nó để tiễn biệt tiếp à?"
"Bà cô à, đừng có nói xui như vậy, con biết điều thì bà cô nên chúc phúc cho con chứ? Hay bà cô ghen vì Thím ôm con?"_ Cheer cau mày ghẹo hỏi.
"Mày điên! Đi lẹ đi, Quý Bà của mày bên kia nhớ mày đến sắp xỉu rồi kia kìa!"_ Nói rồi Woonsen bỏ lên lầu một nước!
Cheer quay sang Paula:
"Thôi, Thím lên trển Thím ôm bà cô của con một cái cho bả bớt ghen lại đi, con đi đây, Thím không cần tiễn nữa."_ Nói rồi cô vui vẻ kéo vali qua nhà của Quý Bà .
Trong khi Paula lại tưởng là Cheer đang nói thiệt nên cô tức tốc chạy lên phòng cùng với Woonsen. Thấy Woonsen đang ngồi chơi với bé Cee, Paula bước đến ngồi xuống cạnh cô rồi ôm chầm lấy cô mà thủ thỉ:
"Chị ghen thật sao? Em chỉ ôm từ biệt Cheer thôi mà!"
Woonsen quay lại nhìn Paula:
"Nó nói điên nói khùng mà em cũng tưởng thiệt nữa hả? Chị chỉ là thấy hai người làm quá nên mới nói như vậy thôi."
"Vậy là không có ghen thiệt hả?"_ Paula dịu dàng hỏi lại.
"Không! Chị biết em không phải là loại người như thế và cháu chị cũng không phải hạng người đi phỏng tay trên của bà cô mình."_ Woonsen thẳng thắn nói.
Paula mỉm cười hạnh phúc rồi khẽ hôn lên má Woonsen:
"Được rồi, chị chơi với con một chút thôi rồi cho con ngủ sớm nhé vì mai bé Cee còn phải đến trường nữa ."
Woonsen quay sang nhìn Paula, thấy cái nhướng mày của cô với mình, Woonsen nuốt khang mà hiểu ý:
"Cee nè, chơi thêm nửa tiếng nữa thì đi ngủ sớm nha con, Mai con còn phải đến trường nữa đó."
Cee nhìn Woonsen mà chu môi biểu tình:
"Sao lúc này hai mẹ bắt con đi ngủ sớm quá vậy? Chưa đến 9:30 đã bắt người ta đi ngủ rồi!"
Paula khẽ đưa tay vuốt đầu bé Cee:
"Con nít đương nhiên là cần ngủ sớm để dậy sớm rồi. Như vậy mới tốt cho sức khỏe của con chứ? Hiểu không?."
"Mẹ Woonsen... "_ Bé Cee quay sang nhìn Woonsen với hi vọng là cô sẽ nói giúp cho mình.
Nhưng...
Woonsen đương nhiên là không giúp:
"Mẹ Paula của con nói đúng đó, ngủ sớm dậy sớm rồi đi học sớm như vậy mới tốt cho tương lai và sự phát triển của con sau này."
Bé Cee xụ mặt xuống:
"Hai mẹ lúc này lúc nào cũng đứng về cùng một phía hết trơn... Không có ai nói giúp cho bé Cee nữa rồi..."
Paula thấy con buồn thì cũng thương, cô khẽ vuốt nhẹ đầu bé Cee :
"Thôi được rồi, vậy thì chơi đến 9:45 nha. Mẹ cho con chơi thêm 15 phút nữa."
Bé Cee nghe thế thì vui mừng reo lên:
"Hay quá, Vậy là có thể chơi đến 9:45 rồi!"
Woonsen quay sang nhìn Paula với ánh mắt biểu tình:
'_ Bây giờ mới có 9:00 à... 9:45? Tức nghĩa là chị phải chơi với con thêm 45 phút nữa đó... Em đợi được sao?'
Như đọc được ánh mắt biết nói ấy từ Woonsen, Paula nhìn lại cô mà ra dấu:
'_ Thì... Chút nữa em bù lại cho chị thêm 15 phút... Nhưng mà sáng mai đi làm trễ thì đừng có trách em à nhen!'
Woonsen nhìn tươi tỉnh hẳn ra, cô gật đầu lia lịa rồi quay sang bé Cee mà hăng say chơi đùa với con vì cô biết rằng lát nữa mình sẽ được cộng thêm 15 phút, vậy cho nên bây giờ phải chơi với con nhiệt tình vào, biết đâu em ấy thấy mình cũng ngoan như vậy mà có khi lại thương rồi nhiệt tình hơn với mình cũng nên...
Rõ ràng là Cheer đã biết điều dữ lắm...
Nhưng...
Có khi nào là do cô cứ phải chịu đựng những âm thanh lạ vào mỗi tối không ta?!
______
Tại nhà của Quý Bà .
Người làm nhà Quý Bà giúp Cheer kéo vali lên phòng chị rồi xin phép cáo lui để lại không gian riêng cho Quý Bà của mình và tình nhân của Bà.
"Sao rồi đã uống thuốc chưa?"_ Cheer rồi xuống cạnh chị rồi ôm lấy Ann trong vòng tay mình hỏi.
Như chỉ chờ có thế, Ann bật khóc rồi giãy giụa:
"Cheer đi đâu mà lâu dữ vậy, làm tôi tưởng Cheer bỏ tôi rồi hứa lèo với người ta."
Cô nghiêng đầu nhìn Quý Bà nhõng nhẽo của mình:
"Từ khi nào mà chị trở nên mít ướt dữ vậy nè?"
Ann chu môi quay lại nhìn Cheer:
"Từ khi người ta làm Quý Bà đó... Cheer quên rồi sao? Quý bà là thích được chiều chuộng và yêu thương bảo bọc như vậy nè."_ Nói rồi Ann dựa người vào Cheer và lấy hai tay của Cheer siết chặt vòng tay của cô với mình hơn nữa.
"Em nhớ rồi... Nhưng mà vầy... Quý Bà đang còn sốt ở trong người đó... Vậy hổng biết là tối nay... Quý Bà chỉ thích được ôm để ngủ hay là muốn được em thịt để ngủ đây?"_ Cheer nói khẽ vào tai của chị.
"Thịt nha!"_ Ann quay sang nhìn Cheer với ánh mắt vô cùng thèm khát, chị chờ bao ngày rồi cũng chỉ chờ có mỗi đêm nay.
"Được! Vậy thì chị nằm đây đợi em một xíu, em tắm rồi quay ngược trở ra... Mình sẽ thịt nhau nha!"_ Cheer phấn khích đáp.
"Vậy thì em nhanh lên đi vì tôi sắp chịu hết nổi rồi đó Cheer ơi!"_ Ann hối thúc.
Cheer lập tức lao đi như một mũi tên bay thẳng vào nhà tắm, rồi chưa đến 5 phút sau cô đã chạy ùa ra trong trạng thái trần như nhộng và nhào vô ôm lấy con sói đói đang nằm chờ ăn ở trên giường.
Ann liền đè bé dê con của mình xuống, bằng với tất cả những kỹ năng mà mình tích lũy và học hỏi được trong suốt thời gian qua, chị bu bám lấy Cheer cứng ngắc rồi bắt đầu giở trò đồi bại ấy của mình.
Cheer cũng không hề kém cạnh, cô thả cho con sói đói kia ăn mình một lúc rồi bắt đầu phản kích lại bằng khả năng điêu luyện của một chú dê đã thành tinh!
Cứ như thế, họ cuống lấy nhau thật ngọt ngào và say đắm, thật nồng nhiệt nhưng cũng không kém phần trân quý đối phương... Dường như đây là ước mơ cả đời của họ, được bên nhau và sống trọn đam mê, cùng với từng khoảnh khắc quý giá mà cả hai đã cực khổ chờ đợi và phải vượt qua muôn ngàn sóng gió mới có được với nhau.
___________
Vài tiếng sau...
Khi đã vắt kiệt sức của đối phương, Cheer ôm lấy Ann trong lòng mình rồi lật cổ tay chị lên ngắm nhìn mà thủ thỉ:
"Vẫn còn có chút sẹo mờ nè... Nhưng... Sao lần trước em lại không thấy nhỉ?"
Ann khẽ mỉm cười:
"Tôi sang Mỹ cà sẹo kĩ lắm rồi nhưng do chỗ cổ tay da rất mỏng nên không thể xóa triệt để được trăm phần trăm. Lần đó em thấy là do tôi dùng miếng dán silicon dán lên rồi thoa thêm chút kem đặc chế trong hóa trang chuyên nghiệp để che sẹo lại vì tôi biết chắc em sẽ lưu ý đến cổ tay của tôi mà."
"Chị gạt em cũng triệt để và tỉ mỉ quá ha?"_ Cheer véo nhẹ vào cái má phúng phính của Ann nói.
"Chứ còn sao nữa? Nếu không chơi thì thôi, còn chơi là phải tới bờ tới bến chứ?"_ Ann lém lỉnh đáp.
"Vậy... Còn cái vụ con chó nhỏ của chị bị chết thì sao nhỉ?... Em hỏi thật nha, chó chết là do tự nhiên nó chết hay... Là do tự chị tạo ra cái tự nhiên đó vậy Ann?"_ Cheer híp mắt lại nhìn Ann đầy ngờ vực!
Chị liền ngồi bật dậy ngượng ngùng lúng túng nuốt khang rồi nhìn sang hướng khác:
"Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm về mặt đạo đức... Nếu tôi nói nó bệnh nó già rồi nó chết thì em có tin tôi không?... Nhưng mà dù sao thì nó cũng chết rồi, em hỏi nữa ừng chi? Sao không hỏi những chuyện gì khác liên quan đến tôi bây giờ đó..."_ Ann lãng sang chuyện khác ngay!
Thấy biểu hiện của chị thì cô cũng đã đoán ra được phần nào của vấn đề rồi, truy xét làm gì khi giờ những chuyện khác đâu còn quá quan trọng với cả hai người họ đâu?
Cheer ngồi dậy ôm lấy Ann từ đằng sau rồi thì thầm:
" Được rồi... Vậy thì quay lại với chuyện của chị thôi nha. Em hỏi thật là từ bao giờ mà chị trở nên dâm loạn đến như này?"
Ann nép vào lòng Cheer, chị nhìn cô thật mơ màng đáp:
"Tôi đã nói rồi, là từ khi tôi trở thành Quý Bà đó... Tôi đã quyết định sống phóng khoáng và cởi mở hơn nếu như tôi có cơ hội được ở bên cạnh người mà tôi yêu nhất trên đời."
"Đến mức mà chị không biết chữ xấu hổ viết làm sao luôn hả?"_ Cheer nghiên đầu nhìn chị hỏi.
"Vì trước đây tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới biết được rằng những khoảng khắc bên em rất là quý giá, vậy nên tôi tự nói với lòng mình, nếu tôi được bên em lần nữa và có thể đeo đuổi lại em thì chuyện xấu hổ đối với tôi nó không còn là gì nữa... Nếu tôi đã không ngượng thì người sẽ cảm thấy ngại chính là những kẻ chung quanh mình, vậy nên cứ thế mà tôi bình thản triển thôi Cheer, mà quan trọng là em có thích đúng không Cheer?" _ Chị nũng nịu hỏi.
Cheer híp mắt lại nhìn chị cười nham nhỡ:
"Đúng là em thích thật đó... Dù lúc đầu em cảm thấy khó chịu đến vô cùng, nhưng giờ em đã biết Quý Bà chính là Ann của em nên em lại cảm thấy bản thân mình thật là hạnh phúc... Em thật không ngờ ước mơ trong tim em chưa từng nói ra với chị lại có thể trở thành hiện thực đẹp đẽ đến như này!"
Ann nhướng mày nhìn Cheer cười âu yếm:
"Tôi biết chắc chắn là em sẽ thích vì cái nết của em nó dâm đãng như vậy mà!"
"Lấy dâm trị dê? Chị quả thật là cao thủ! Xem ra em không nên chỉ coi chị là cô giáo của mình trong vấn đề kiến thức mà còn phải gọi chị bằng sư phụ trong cái khoảng : sơ hở là giở trò đòi trị à nha!"_ Cheer nhìn Ann bằng sự hài lòng đến vô bờ bến.
"Vậy... Em gọi tôi là : 'chúa tể sơn dê' đi... Hay 'tổ dê' cũng được..."_ Ann đề nghị.
"Được ! Tổ dê của em... Yêu chết người ta rồi!"_ Nói rồi Cheer vùi đầu vào vựa bưởi của chị rồi hít hà nhiều cái nhầm lấy lại chút sinh khí để mà có thể tiếp tục công tác phục vụ Quý Bà đáng yêu ấy của mình!
...
_________
Vài tháng sau đó.
Cheer không quá bất ngờ khi nhận được thiệp cưới của FreenBeck. Đương nhiên là Quý Bà cũng có phần được mời đến dự buổi hôn lễ ngày hôm đó rồi.
________
Tại lễ đường.
Thấy đôi tình nhân trẻ nên duyên giai ngẫu, họ cùng nhau đọc lời thề nguyện rồi trao nhẫn cưới cho nhau và sau đó là một nụ hôn thật ngọt ngào say đắm, như cách mà cả hai đặt dấu chấm hết cho cuộc đời độc thân của mình và bắt đầu bước sang một trang mới, nơi mà hai người họ sẽ nắm tay nhau để đi đến suốt phần đời còn lại. Dù cho có thể con đường này sẽ lắm chông gai và nhiều trắc trở, nhưng nếu như họ thật lòng yêu nhau và muốn xây dựng tổ ấm đến bạc đầu, thì những vấp ngã hay trở ngại cũng chỉ là thử thách để cả hai người có thể hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn thôi.
Woonsen dâng trào cảm xúc trong tim mình, cô không chịu được mà quay sang Paula nói:
"Chúng ta kết hôn nhé!"
Paula ngượng ngùng trước lời cầu hôn quá đỗi là bất ngờ này:
"Chị bị gì vậy? Đang hôn lễ của người ta mà?"
"Nhưng... Chị thấy họ kết hôn tự nhiên chị nôn quá!"_ Woonsen thành thật nhìn cô đáp.
"Vậy... Em sẽ nhận lời nếu như hôm nay chị chụp được hoa cưới của FreenBeck!"_ Paula e thẹn.
"Được! Nhất định chị sẽ chụp được và tặng nó cho em!"_ Woonsen hào hứng!
Cheer ngồi kế bên bà cô của mình, cô khẽ đưa tay đánh nhẹ vào bắp tay của Woonsen rồi thì thầm to nhỏ:
"Dễ mà... Lát con hỗ trợ cho, bao chụp được!"
Woonsen quay sang Cheer, cô khẽ nhướng mày liên tục với cháu gái của mình như thể hiện sự đồng ý với lời đề nghị này của Cheer.
Faye ngồi cạnh Quý Bà, cô nghe loáng thoáng được ý đồ đen tối của con bạn mình với bà cô của nó thì chợt cảm thấy khó chịu ở trong lòng...
'_ Giờ sao nhỉ? Nay mình định chụp cho bằng được hoa cưới để ngỏ lời với Yoko... Nhưng nếu như mình không chụp được... Thì làm sao có cớ để mà mở lời nói yêu em ấy đây?'_ Cô thầm nghĩ.
Hóa ra suốt hơn 3 năm trời qua, Faye vẫn chưa chịu ngỏ lời với tình yêu của mình?! ... Vậy thì tôi cũng phục cô thiệt! Vì cô có thể dùng cái miệng của mình để thuyết phục bao nhiêu là khách hàng trong suốt ngần ấy năm qua cho Blank nhưng mà lại chẳng bao giờ chịu dùng đến nó để nói ba từ "I Love You" với người mình yêu thầm bấy lâu nay hay sao?
Yoko nhìn người ta kết hôn mà thèm đến chảy nước miếng... Khẽ đưa mắt nhìn sang Cô giám đốc của mình... Cô không biết là bản thân mình còn phải chờ đợi đến bao giờ nữa để có thể nghe được lời tỏ tình từ người mà cô cũng yêu thầm trong suốt nhiều năm qua...
...
_____
Lát sau.
Hai cô dâu bước chân ra khỏi nhà thờ, họ đứng ở nơi cao nhất của những bậc thang và quay lưng lại với tất cả những quan khách được mời đến dự lễ cưới của hôm đó:
"Rồi, tụi mình chuẩn bị ném nha!"_ Nói rồi FreenBeck cầm tay nhau và cùng nhau vung hoa cưới ngược về phía sau lưng họ.
Bó hoa rơi xuống ngay chỗ vị trí của Yoko , cô nhìn thấy cũng vui mừng dữ lắm, định là đưa tay ra để chụp lấy bó hoa đó như là một điều may mắn để hi vọng rằng người sắp tới sẽ kết hôn chính là bản thân mình.
Faye đứng cạnh bên, cô cười thầm vì vui sướng, nghĩ rằng khi Yoko chụp được bó hoa ấy thì cô sẽ nhào đến chụp lấy tay em và nói lời yêu luôn.
Nhưng...
Thật không may, bàn tay của Cheer ở đâu lòi ra, cô thất thẳng bó hoa đang bay về hướng Yoko sang chỗ bà cô Woonsen của mình!
Nhanh như cắt, Woonsen đưa tay chụp lấy rồi quay sang nhét nó vào tay của Paula:
"Chị chụp được rồi! Em sẽ kết hôn với chị đúng không?"
Paula thẹn thùng khẽ gật đầu... Đây là ước mơ mà cô hằng ao ước suốt hơn 10 năm qua nên không lý nào cô lại nói không với tình yêu của mình.
"Hay quá! Tôi sắp kết hôn rồi! Mọi người chúc mừng tôi đi!"_ Woonsen mắt đỏ hoe mừng rỡ nói.
Mọi người đều hào hứng chúc mừng cho Woonsen nhưng không ai để ý đến Faye, người vừa mới vụt mất cơ hội tiếp cận được với bó hoa mà FreenBeck vừa ném xuống.
Yoko khẽ đưa mắt nhìn sang Faye, thấy chị ấy im lặng như người mất hồn, cô cũng không buồn hỏi thăm mà lặng lẽ rời đi.
Vì Ann không tham gia vào việc tranh giành bó hoa khi nãy nên chị thấy hết tất cả những gì đang diễn ra trước mặt mình. Khi Yoko bước đi, Ann đã lặng lẽ bước theo phía sau cô ấy.
"Sao vậy? Về sớm thế? Không đợi mọi người à?"_ Chị bước đến hỏi khi thấy Yoko đang lặng lẽ đứng đón taxi để ra về.
Cô quay đầu lại nhìn chị, đôi mắt đẫm lệ buồn bã nói:
"Dạ em có chuyện về trước, có gì nhờ Quý Bà nói với mọi người một tiếng giúp em."
Ann thấy tội nghiệp cho Yoko nên mở lời hỏi thẳng:
"Sao hả? Có phải... Buồn Faye không?"
Yoko như bị nói trúng tim đen, nước mắt không kiềm được cứ thế mà rơi xuống, cô mỉm cười chua xót nói:
"Em với chị ấy không là gì của nhau cả... Cùng lắm thì... Em chỉ là một cô thư ký nhỏ bé bên cạnh của chị ấy thôi."
Ann như hiểu ra được vấn đề:
"Ạ... Tôi hiểu rồi, tình trong như đã mặt ngoài còn e chứ gì?... Thì ra cô ấy vẫn chưa ngỏ lời với em sao? Vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương rồi chứ!"
Yoko buồn bã đáp:
"Hơn 3 năm trước, khi chị Faye bị phá sản... Em cứ nghĩ là chị ấy sẽ tỏ tình với em... Nhưng... Chị ấy đã không làm như vậy mà chỉ lo nỗ lực để trả hết số nợ mà chị ấy đang gánh trên mình vào thời điểm đó. Lúc đó em nghĩ là vì chị ấy muốn tập trung cho sự nghiệp nên tạm thời mới không thổ lộ với em... Nhưng khi công việc kinh doanh khá hơn, chị ấy cũng không còn phá sản nữa thì chị ấy vẫn cứ như vậy... Đối xử rất tốt với em nhưng chưa từng thừa nhận là có yêu em.
Đôi khi em không biết có phải là do bản thân mình yêu đơn phương không? Nhưng rõ ràng em cảm nhận được điều đó, rằng chị ấy thực sự có tình cảm trên mức đồng nghiệp với em... Đó không phải là tình chị em mà là tình yêu nam nữ...
Em thật sự không biết là mình còn phải chờ đợi đến bao giờ, và liệu rằng sự chờ đợi đó có mang lại cho em kết quả mà em mong muốn hay không? Em mệt mỏi lắm rồi Quý Bà à, em không muốn tiếp tục phải đợi chờ như vậy nữa..."
Thấy Yoko khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt mình, Ann thương cảm cho tình cảnh của cô và muốn giúp cô biết được kết quả mà mình đang chờ đợi.
Chị đưa mắt một vòng, đảo qua đảo lại thì vô tình đảo trúng một anh chàng tuy lạ nhưng mà lại rất quen.
"Em đừng đi đâu hết, đứng đây đợi tôi 2 phút tôi quay lại liền."_ Ann quay sang căng dặn Yoko một câu rồi đi thẳng về hướng của chàng trai kia.
Anh ta đang đứng nói nói cười cười với những người bạn của mình, Ann ở phía sau vỗ nhẹ vào vai của cậu ta một cái:
"Nè... Cậu gì đó..."
Toey giật mình quay qua:
"Ủa? Cô Ann... À không phải, là Quý Bà Sirium mới đúng, khi nãy Cheer với Freen đã giới thiệu Quý Bà cho tôi làm quen rồi."
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Giúp xong rồi tôi trả cậu 1,000 USD có được không?"_ Ann khẽ mỉm cười đề nghị.
Toey do dự:
"Chà... Tôi có nghe qua Quý Bà đây rất là phóng khoáng... 1,000 USD?... Nhưng mà chuyện đó nó có khó không? Nếu khó quá thì tôi e là mình không thể giúp được... Đặc biệt là tôi không thể nhận lời làm trai bao!"_ Anh quả thật là muốn bỏ túi số tiền này lắm nhưng lại sợ rằng Quý Bà bà bắt mình làm cái chuyện gì đó... Nó không được đàng hoàng tử tế thì cũng không hay.
Ann nhét môi cười:
"Cậu thì cũng ngon ăn lắm đó... Nhưng mà tôi chỉ có hứng thú với mỗi một mình Cheer thôi!"
Nghe đến đây thì Toey thở dài một cái rồi bồi hồi nhớ lại chuyện cũ:
"Cheer đó hả... Quý bà biết không, ngày xưa đó, tôi với Cheer là bạn học của nhau, khi tôi say tôi tỏ tình, tôi nói là tôi thích cô ấy... Một thời gian sau, cô ấy đã hẹn tôi ra để trả lời dứt khoát vấn đề này..."
"Vậy... Cheer đã nói gì với cậu?"_ Ann tò mò vì thực ra ngày trước chị cũng không biết là Cheer đã trả lời như thế nào để có thể khiến Toey bỏ cuộc với cô.
Anh cay đắng đáp:
"Cheer nói là tôi thích con gái, người tôi yêu chính là cô Ann. Cho dù sau này tôi với cô ấy không thể đi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn là tôi cũng sẽ không có yêu cậu đâu!"_ Toey đưa tay vuốt mặt mình rồi nhìn chị thở dài thở dọc:
"Lúc đó tôi buồn dữ lắm nên mới quyết định chuyển sang lớp khác để học nhằm tránh mặt Cheer và cả cô Ann nữa. Sau đó thì cô Ann đột ngột trở về Mã Lai, tôi biết họ không còn gặp nhau nữa vậy nên sau khi chúng tôi tốt nghiệp không lâu thì tôi có gặp lại Cheer và có ngỏ ý muốn được làm bạn trai của cô ấy thêm một lần nữa. Nhưng dường như mọi chuyện cũng không có thay đổi gì, cô ấy lại một lần nữa dùng nước đá tạt vào mặt tôi thêm một lần nữa khi tuyên bố rằng:
Cả đời này tôi chỉ có thể yêu phụ nữ, vậy nên nếu không phải là cô Ann thì chắc chắn sẽ là một người phụ nữ khác chứ không phải anh."_ Rồi anh nhìn Quý Bà mà tỏ ra vô cùng bất mãn:
"Tôi nói thật với Quý Bà nhé, đến bây giờ tôi là vẫn không thể yêu được người khác ngoài cô ấy ra, vậy cho nên suốt hơn 10 năm qua dù tôi đã từng có tìm hiểu một vài cô gái khác nhưng khi nhìn thấy Cheer vẫn còn độc thân, lúc nào tôi cũng có ý định là tỏ tình với em ấy thêm một lần nữa. Đặc biệt là vào dịp này, hôm nay vì khó khăn lắm tôi mới có thể gặp lại Cheer một cách danh chính ngôn thuận như thế này, chứ bình thường mà muốn gặp em ấy thì thật sự là không thể hẹn riêng được rồi.
Trước khi đến đây tôi đã nghĩ là mình còn có một cơ hội nhưng khi Cheer giới thiệu tôi với Quý Bà Sirium đây thì tôi thấy là mình đã tuyệt vọng luôn rồi... Quý Bà thật sự rất là giống cô Ann đó, vậy mà tôi thấy trên tạp chí cứ tưởng là người ta Photoshop thêm thôi..."_ Anh lắc đầu cười nhạt nhòa nói.
Ann khẽ nhét môi cười một cách thật đắc ý nhưng chị lại không có ý châm chọc gì anh rồi chị quay lại với vấn đề chính mà mình muốn nhờ vả:
"Thôi được rồi, chuyện đau lòng của cậu tôi sẽ không hỏi nữa, giờ quay lại vấn đề chính của chúng ta đi. Tôi muốn nhờ cậu đứng trước mặt Faye nói lời yêu với Yoko."
"Không phải chứ? Tôi có quyền được biết lý do không?"_ Toey ngạc nhiên hỏi.
Chị khẽ nhiu mày suy ngẫm:
"Không cần thiết, vì thực ra tôi chỉ muốn cậu giả vờ đóng kịch với Yoko thôi..."
Toey do dự nhìn chị rồi nghĩ đến đồng tiền mà mình sẽ được trả sau khi chỉ giả vờ đóng kịch trước mặt của ai đó thôi một chút thôi à...
________
Ở trước cửa nhà thờ.
Cheer vui mừng với bà cô của mình một lúc thì mới quay sang dáo dác tìm Ann của mình.
Cô trông thấy Faye đứng gần đó với gương mặt rủ rượi nên cô đã bước đến hỏi thăm:
"Cậu sao vậy? Không khỏe à?"
Faye gật đầu:
"Phải... Mình cảm thấy không ổn chút nào..."
"Vậy có cần mình đưa cậu đến bệnh viện không?"_ Cheer lo lắng hỏi .
Faye lắc đầu, cô buồn bã nói:
"Cheer à, mình thật sự rất cần bó hoa đó để tặng nó cho Yoko và tỏ tình với em ấy... Nhưng mà cậu đã dành cơ hội đó cho bà cô của cậu rồi..."
Nghe vậy, Cheer cảm thấy có lỗi với Faye vô cùng nhưng rồi cô do dự hỏi lại:
"Thế... Yoko có yêu cầu cậu chụp được bó hoa đó thì mới được tỏ tình với em ấy không?"
"Không có..."_ Faye thành thật đáp.
Cheer thở dài:
"Faye à... Cậu yêu người ta tỏ tình thì tỏ, mắc gì phải tự đặt ra mấy cái quy định ngớ ngẩn như vậy hả? Thế... Giờ không có bó hoa thì cậu định suốt đời sẽ không tỏ tình với người ta luôn à? Mình nói thật nhé, không ai có thể nhẫn nại mà đợi chờ cậu mãi , cậu cứ ưng ưng dở dở như thế này hoài thì sẽ toang thật đó Faye!"
Faye nghe cũng hợp lý, cô liền lập tức lấy lại tinh thần:
"Phải ha... Mình không nên tự làm khó mình như vậy."
"Cậu nghĩ thông rồi thì còn đợi gì nữa? Còn không mau đi tìm em ấy để tỏ tình đi. Đừng có để giống như bà cô của mình đó, yêu Bà Thím mà 10 năm hơn mới dám mở miệng ngỏ lời, cũng may là Thím ấy kiên trì chờ đợi, nhưng không phải ai cũng có thể giống được bà Thím của mình đâu nha."_ Cheer kể cho cô nghe một câu chuyện tương tự để Faye mạnh dạn bày tỏ hơn.
Hít một hơi sâu, Faye tỏ ra quyết tâm lắm nhưng khi cô vừa quay đầu định chạy đi tìm Yoko để ngỏ lời thì đập vào mắt mình là hình ảnh: Toey đang nắm lấy đôi bàn tay của Yoko ở đàng kia kìa!
Hai người bọn họ chỉ chờ có thế là Toey lập tức vào việc ngay, anh cố sức gào lên cho thật lớn để mọi người có thể nghe thấy cuộc hội thoại của mình với Yoko:
"Yoko à... Nhân dịp hôm nay, ngày tràn đầy màu sắc của tình yêu ở khắp mọi nơi... Anh xin đứng ở đây trước mặt mọi người để nói ra lời thật lòng của mình, lời nói mà suốt nhiều năm qua anh đã không có đủ dũng khí để mà nói ra:
Rằng anh rất là yêu em, em hãy cho anh cơ hội được làm bạn trai của em nhé, có được không Yoko?"
Yoko đưa mắt sang nhìn Faye rồi ngập ngừng không dám trả lời, cô đợi chờ Faye chạy đến mà giành lấy mình từ tay của Toey.
Faye nghe xong thì tinh thần liền đi xuống, cô yểu xìu nhìn Yoko rưng rưng nước mắt rồi buồn bã ôm lấy mặt mình bỏ chạy khỏi nơi đau lòng đó luôn!
"Faye!"_ Cheer kêu với theo như không thể giữ cô ở lại.
Ann đứng đó cũng bất ngờ với phản ứng tháo chạy của Faye, chị cứ nghĩ là Faye sẽ chạy đến và tẩn cho Toey một trận nữa chứ? Nào ngờ á đâu... Người này còn nhút nhát hơn cả Woonsen!
Cheer quay sang nhìn Toey rồi chạy đến túm lấy cổ áo của cậu:
"Nè! Cậu giở trò gì đó? Cậu yêu Yoko khi nào sao tôi không biết vậy? Cậu có biết là cậu vừa làm tổn thương đến Faye không hả?"
Toey liền sợ hãi nhìn sang Ann đang đứng gần đó:
"Là Quý Bà yêu cầu mình làm như vậy trước mặt Faye."
Cheer bèn quay sang nhìn Ann:
"Chuyện này là sao đây ạ?"
Ann đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi thở dài đáp:
"Là tôi muốn Faye chạy đến đây để dành giật lại Yoko từ tai của Toey, hai người họ chỉ là đóng kịch để kích tướng Faye thôi à. Nhưng Faye này cũng kỳ, cô ấy chọn cách bỏ trốn thay vì bước lại giáp mặt chủ động ngỏ lời để dành lại tình yêu của mình từ Yoko."
Cheer buông cổ áo Toey ra:
"Là diễn thật sao? Trời ơi, Faye ơi là Faye... Lần này mình không bênh nổi cậu rồi!"_ Cheer lắc đầu bất lực trước hành động buông xuôi của Faye với tình yêu của mình.
Yoko đứng đó bật khóc nức nở vì sự hèn nhát của Faye trong vấn đề đối diện với tình cảm của Faye dành cho mình.
Faye chạy đi được một đoạn thì chợt khựng bước lại, cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy không cam lòng, cô quay ngược trở lại, chạy thật nhanh đến chỗ Toey, túm lấy cổ anh với tốc độ nhanh đến lúc nào mà không ai hay biết:
"Cậu thật lòng với Yoko sao? Là từ khi nào vậy hả? Thời gian của em ấy hầu như là ở bên tôi suốt, tôi cũng chưa từng thấy cậu bén mảng đến tìm Yoko kia mà?"
Toey giật mình quay lại nhìn AnnCheer rồi lại nhìn sang Yoko mà chợt mạnh miệng đáp:
"Thì.... Tôi cũng chỉ nói là tôi để ý chứ tôi có nói là đã chính thức đeo đuổi cô ấy khi nào đâu? Sao hả ? Cô nghĩ cô có điều kiện tốt hơn tôi à? Còn tôi thì tôi cảm thấy mình hơn cô ở chỗ: muốn gì thì phải biết mở miệng ra lên tiếng để hỏi người ta, còn nếu như suốt ngày cứ im lặng như thế thì cả đời này có chết tôi cũng sẽ không cam lòng! Cô có hiểu không?"
Faye như được khai sáng... Cô buông Toey ra, hít một hơi thật sâu lấy can đảm, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt của Yoko:
"Thật ra từ lâu chị đã có tình cảm với em rồi... Nhưng chị không chắc là em có thích phụ nữ hay không? Vậy cho nên chị chưa từng dám lên tiếng... Nhưng Toey nói đúng, nếu bây giờ mà chị không hỏi thì chắc chắn chị sẽ ray rứt đến suốt cả đời này... "_ Rồi cô bước đến nắm lấy đôi bàn tay của Yoko:
"Chị thật sự rất thích em... Bây giờ, nếu cả Toey và chị đều cùng lúc mở lời như thế thì... Câu trả lời của em sẽ là chị hay là cậu ta đây?"
Yoko oà khóc, cô vừa sung sướng hạnh phúc lại vừa cảm thấy tức tưởi vì nỗi uất này suốt bao năm trời nay cuối cùng cũng đã có lời giải đáp rồi!
"Tại sao chị lại không chịu nói sớm hơn chứ? Chị có biết là chị đã làm mất thời gian của bản thân chị và cả em trong suốt nhiều năm qua rồi hay không?"
"Vậy... Câu trả lời cuối cùng của em là sao hả, là chị hay cậu ta?"_ Faye vẫn cứ thận trọng hỏi đến.
Toey đứng kế bên, anh thở dài đưa tay sửa lại cổ áo vest của mình rồi bực mình càm ràm Faye:
"Người ta trả lời như vậy thì đương nhiên là chọn cô rồi, còn không mau nhào đến ôm người ta hốt đem về nhà cất vào tủ?"
Faye quay lại nhìn Toey:
"Thật sao?"
Toey nhăn mặt hối thúc:
"Lẹ đi má, người ta dỗi người ta bỏ đi bây giờ!"
Faye giật mình theo phản xạ, cô bước đến trước vài bước rồi ôm chặt lấy Yoko vào lòng:
"Chị yêu em, chị xin lỗi vì đã không chịu nói sớm hơn, em cho chị một cơ hội để yêu em và sửa sai nhé!"
Yoko khóc nức nở trên vai Faye :
"Chị thấy ghét lắm... Nếu không phải Quý Bà nhờ anh Toey đóng kịch với em thì chắc là em phải chờ chị đến già luôn quá..."
"Đóng kịch sao?"_ Faye quay sang nhìn Toey.
"Quý Bà à, xong chuyện rồi 1,000 USD của tôi đâu?"
Đập vào mắt Faye là cảnh Toey đang đứng đó xè tay chờ Quý Bà đưa chi phiếu cho mình.
Ann nhanh nhảu ký chi phiếu cho Toey:
"Rồi! Cảm ơn cậu đã hợp tác nhiều lắm, chúc cậu về cậu ế bền vững nha!"
"Trời! Quý Bà thiệt là hết biết... Hết chuyện rồi sao lại đi trù tôi ế vậy nè! Thôi , tôi xong rồi tôi trước đây, nhà bao việc, hẹn gặp lại mọi người tối nay tại nhà hàng nha!"_ Toey vừa cầm chi phiếu vừa có ý biểu tình rồi cũng vừa quay gót ra về sau khi làm xong nhiệm vụ mà mình được giao.
Cheer bước đến choàng tay qua vai ôm trọn Quý Bà vào lòng mà khẽ mỉm cười:
"Quý Bà của em thiệt là giỏi quá! Kế không sợ cũ, chỉ sợ là mình không dám làm."
"Chứ sao nữa? Giống như tôi và em vậy đó, không sợ em cũ chỉ sợ là tôi chán rồi tôi bỏ em thôi hà. He...He..."_ Quý Bà tinh nghịch nhìn Cheer cười nói.
"Quý bà muốn chán em sao?... Cái này coi bộ khó đó..."_ Cheer nhìn quý bà nhướng mày cười thâm hiểm.
"Thế sao?... Cũng được , để tôi xem biểu hiện của em trước đã..... Giờ... Tôi đói... Nên kiếm chỗ nào để ăn em đây?."_ Ann nham nhỡ nhìn lại Cheer.
Cheer liền nuốt khang và nhìn Quý Bà của mình thật say đắm rồi quay sang mấy người bạn của mình:
"Thôi, hết chuyện rồi mình về trước nha, có gì chiều nay gặp lại ở nhà hàng. Quý Bà của mình đói rồi mình phải chở chị ấy đi đâu đó cho ăn trưa..."_ Nói rồi cô giơ tay lên chào tạm biệt tất cả mọi người , sau đó thì xà nẹo với quý bà của mình ra bãi lấy xe.
"Sao hả? Muốn đến đâu để ăn em đây?"_ Cheer hỏi.
"Chỗ lần trước đi, đồ ăn ở đó cũng ngon mà phòng ốc cũng đẹp nữa..."_ Ann nhìn Cheer say đắm nói.
"Được thôi! Nhưng... Giữa đồ ăn ở đó với em, cái nào ngon hơn?"_ Cô thì thầm vào tai chị.
"Em..."_ Ann cười dê đáp.
"Thấy ghét quá đi... Nhưng mà em thích!"_ Nói rồi Cheer nựng nhẹ vào cằm của Quý Bà một cái..
Ba cặp đôi còn lại nhìn theo bóng dáng của Quý Bà và Cheer ở đằng xa, họ khẽ mỉm cười và nhận xét:
"Hai người họ yêu nhau quá nhỉ? Với lại cũng đã giúp chúng ta rất nhiều chuyện, chúng ta có nên giúp họ lại hay không?"_ Woonsen hỏi.
"Ý cô là... Giúp họ cầu hôn nhau à?"_ Faye hỏi lại.
"Thì... Ý tôi là như vậy đó mọi người nghĩ sao?"_ Woonsen gật đầu.
"Cũng hay đó, vậy tối nay sau khi bữa tiệc kết thúc mình sẽ giữ họ lại để tạo cơ hội cho cả hai bày tỏ cùng với nhau nha."_ Freen đề nghị.
Vậy là cả sáu người bọn họ vui vẻ cùng nhau tính kế để giúp cho Quý Bà và Cheer có thể nên duyên giai ngẫu với nhau.
_______
Tối hôm đó - Tại nhà hàng tiệc cưới của FreenBeck.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, FreenBeck chủ động giữ Quý Bà và Cheer lại.
"Sao hả? Tan tiệc rồi mà giữ mình lại đây để làm gì?"_ Cheer nhìn Freen hỏi.
Becky khẽ mỉm cười rồi đưa bó hoa cưới của mình cho Cheer:
"Em hi vọng chị với Quý Bà đây cũng có thể giống như tụi em vậy, có một kết thúc đẹp cho mối tình sâu đậm của mình."
Cheer đưa tay nhận lấy bó hoa đó, đồng tử cô khẽ lay động, trong đầu như đang suy nghĩ đến điều gì mà khiến cô bất giác nở một nụ cười thật khẽ ở trên môi.
Ann quay sang im lặng nhìn Cheer trong vài giây rồi đột nhiên cười phá lên:
"Thôi! Thôi! Thôi! Mọi người cho tôi xin đi, tôi hông có muốn kết hôn đâu, nữa mà chơi chán rồi thì tôi còn có thể bỏ và dễ dàng tìm người khác để chơi tiếp , khỏi mất công phải làm giấy tờ ly dị rồi chia tài sản này nọ với tôi sau này..."
Mọi người có mặt ở đó liền giật mình mở to mắt quay sang nhìn chằm chằm vào Quý Bà...
Cheer cũng vậy, cô quay sang nhìn chị rồi chu môi giận dỗi:
"Quý Bà nói như vậy mà nghe được đó hả? Có tin là em giận Quý Bà luôn hông? Hôm qua khi ôm em, Quý Bà còn thề non hẹn biển vậy mà hôm nay thì đã nói khác rồi..."
Ann lập tức ôm lấy Cheer rồi dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình:
"Thôi nào, Cheer bé nhỏ... Đừng có giận mà... Tôi nói thiệt đó."
"Không giận sao được? Chị nói như vậy trước mặt tất cả mọi người mà biểu em hổng giận là sao đây? Chị nói thiệt thì chỉ nên nói với một mình em nghe thôi , có hiểu không?!"_ Cheer tỏ ra ức lắm.
Mọi người cảm thấy thương cảm cho Cheer lắm vì họ không nghĩ rằng Quý Bà sẽ lại ăn nói như vậy với cô trước mặt của tất cả mọi người như này.
Ann liền xoay vai Cheer nhìn thẳng về hướng mình và nghiêm túc nói:
"Em muốn Ferrari, BMW, Porsche, Mercedes G63 hay con gì nào?"
"Chị muốn dùng tiền để dỗ em sao?"_ Cheer thút thít.
"Phải!"_ Ann thẳng thừng thừa nhận.
Mọi người chung quanh lại càng cảm thêm bức xúc vì cách hành xử quá ư là tệ bạc và nhạt nhẽo của Quý Bà với Cheer.
Hít một hơi thật sâu, Cheer uất ức trả lời:
"Trừ G63 ra, tất cả những con kia em đều muốn hết!"
Mọi người hả họng quay sang nhìn Cheer đắm đuối, họ không nghĩ là với một người có tư cách đạo đức và lòng tự trọng cao vời vợi như cô lại có thể chấp nhận thỏa thuận với đồng tiền một cách dễ dàng đến như vậy.
"Được rồi, được rồi bé yêu, chỉ cần là em thích thì tôi sẽ mua hết miễn là em vui thì cái gì tôi cũng có thể tặng cho em."_ Ann ôm Cheer bé nhỏ của mình vào lòng vỗ về rồi từ từ dắt cô ra khỏi cửa, bỏ lại những người bạn thân thiết của cô còn đang ngồi ngơ ngác ở đó tại nhà hàng.
"Ủa? Vậy là sao ta?"_ Faye gãi đầu.
"Là Cheer dễ thỏa hiệp với đồng tiền... Hay... Cả hai người họ đều không muốn kết hôn với nhau nhỉ?"_ Woonsen quay sang Paula hỏi.
Paula im lặng một lúc rồi quay lại nhìn mọi người nói:
"Có vẻ như là họ đã thỏa thuận với nhau từ trước, em nghĩ là cả hai không có ý muốn kết hôn."
"Thật sao?"_ Freen ngạc nhiên.
"Ừm... Cứ nhìn cái cách lãng tránh trực tiếp của Quý Bà và phản ứng tức giận cho có của Cheer với những gì mà Quý Bà đã nói, tôi tin chắc họ đã nói chuyện với nhau về điều này rồi."_ Paula nhìn cô khẳng định.
Becky khẽ thở dài cười ngặt nghẽo:
"Xem ra chúng ta đã làm mấy chuyện không đâu rồi... Nhưng ai yêu nhau mà lại không muốn kết hôn với nhau kia chứ?."
Yoko nhìn Becky:
"Em nghĩ đó là quyết định và lựa chọn của họ, dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cũng là cả hai người họ tôn trọng ý nguyện của đối phương thôi mà."
Rồi mọi người nhìn nhau gật gù đồng ý, có vẻ như họ đã hiểu thêm được một điều, đó là yêu nhau thì không nhất thiết phải cưới nếu như cả hai người đều có những nỗi niềm nào đó của riêng họ.
Có vẻ như giữa hai người này có điều gì đó làm cho họ phải đưa ra quyết định như này. Nhưng vì lý do nào đi nữa thì điều đó cũng không còn quá quan trọng, vì cho dù không kết hôn nhưng nếu cả hai cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và gắn kết bên nhau cả đời như thế thì đây cũng là một lựa chọn hợp lý để cả hai người đều cảm thấy thoải mái và cùng bước đi trên con đường đời mà họ đã chọn cùng nhau.
_______
Sau rời khỏi nhà hàng, Cheer chở chị lên núi ngắm Trăng...
À không, là một ngọn đồi ở ngoại thành Bangkok , nơi mà có thể nhìn thấy cảnh vật của toàn bộ thành phố từ trên cao.
Ann nép mình vào vòng tay Cheer rồi thủ thỉ:
"Em có chắc là mình không muốn kết hôn không?"
"Em chắc ạ."_ Cheer gật đầu khẳng định.
"Nhưng mà... Khi nãy chị thấy em dường như đã nghĩ ngợi đến điều gì đó nên mới cầm bó hoa rồi tự mỉm cười trong vô thức như vậy..."_ Ann đắng đo.
Cheer buông chị ra rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Ann:
"Em chẳng thà để mọi người hiểu lầm em là Sugar Baby của Quý Bà còn hơn là để cho kẻ thù của chị lần ra được chị chính là Ann.
Có thể chị nghĩ là em lo xa nhưng trên thực tế vì chị với thân phận là Ann, đã từng trở về Thái Lan và còn mua lại Công ty Venus, trước mặt tất cả mọi người chị tuyên bố em là tiểu đồ nhi yêu quý của chị để họ không dám ăn hiếp em và giúp em thuận hơn trong công việc... Cũng chính vì vậy cho nên chuyện chúng ta bên nhau như thế này đã là một cái gì đó có thể làm gia tăng sự nghi ngờ của họ đối với chị.
Vì thế em nghĩ tốt nhất là chúng ta chỉ nên làm tình nhân của nhau thôi, như cái các cách mà trước đây Quý Bà Sirium đã cố gắng hết sức để có thể đeo đuổi được em... Em nghĩ với một mối quan hệ mập mờ và hoàn toàn có thể buông bỏ bất cứ lúc nào kiểu như vậy thì sẽ khiến cho họ không có quá nhiều những hoài nghi về chúng ta."
Ann khẽ đưa tay vén nhẹ những sợi tóc tơ qua tai Cheer rồi mỉm cười thật ngọt ngào với cô:
"Em thật sự đã trưởng thành rồi đó Cheer, suy nghĩ rất thấu đáo... Nhưng... Nói như vậy có nghĩa là... Từ đây đến cuối đời tôi vẫn phải vào vai của một Quý Bà dâm đãng, ham chơi và thích cái mới mẻ như này hoài luôn sao?"
"Nếu em nói phải thì chắc là chị cũng không phiền đúng không?"_ Cheer nhìn chị cười âu yếm.
"Phiền lắm... Nhưng thôi kệ, bây giờ là Quý Bà Sirium thì cũng có cái hay của nó... "_ Ann chợt suy ngẫm đến điều gì đó ở trong đầu.
"Cái hay gì nào? Chị nói em nghe xem."_ Cheer nghiên đầu hỏi chị.
"Thì... Hay làm toàn những chuyện không đâu, vô tri nhưng lại vô cùng thoải mái, muốn làm gì thì làm... Không giống như trước đây cứ phải toan toan tính tính, nhức hết cả đầu!"
Cheer nhẹ nhàng ôm lấy Ann của mình vào lòng:
"Vậy bây giờ Quý Bà muốn làm gì để không phải bị nhức đầu nữa nè?"
"Tôi muốn đi du lịch... Chúng ta sang Châu Âu chơi đi có được không Cheer?"_ Ann đề nghị.
"Được chứ! Cuối tháng này để em lấy ngày phép xin nghỉ một tháng để đi chơi xả hơi với Quý Bà có được không?"_ Cheer đồng ý.
"Hay quá! Vậy thì còn chờ gì nữa?"
Cheer ngơ ngác nhìn chị:
"Đương nhiên là chờ đến cuối tháng rồi?"
"Không, cái đó tôi biết rồi... Ý tôi nói là bây giờ nè... Em có muốn làm cái gì đó cho nó thật hay ho dưới ánh trăng không?"_ Ann khẽ nhiu mắt lại nhìn Cheer cười thật gian xảo.
Cheer liền hiểu ý mà nuốt khang...
"Làm ở đây luôn sao?... Nhưng mà em sợ có người thấy quá à..."_ Cô do dự rồi nhìn quanh xem xét tình hình.
"Ở đây vắng vẻ như vậy... Nếu em sợ thì mình qua góc kia mình làm... Thò tay vào trong không cởi hết đồ ra là được rồi chứ gì?"_ Ann vừa nói vừa muốn tiếp cận lấy môi Cheer.
Cheer nhìn Ann với vẻ mặt không thể nào mà ngạc nhiên hơn:
"Từ khi nào mà chị trở nên phóng khoáng đến như vậy hả?... Em nhận ra là bây giờ chị hoàn toàn không có giả bộ dâm đãng nữa mà rõ ràng là chị dâm thiệt luôn nha! Em thấy rõ là chị không sợ bất kỳ ai có thể trông thấy chúng ta đang làm mấy chuyện thầm kín như này luôn đó."
"Phải đó... Lúc đầu thì tôi thật sự giả bộ... Nhưng giả riết rồi tự nhiên tôi cảm thấy điều này đem lại cho tôi sự hưng phấn mới mẻ đến lạ thường ..."_ Nói rồi Ann không ngần ngại mà khóa chặt lấy môi Cheer, từng nhịp từng nhịp một đưa cô vào cơn say tình ái của cả hai người.
Cheer hoàn toàn không có chút phản kháng nào, dường như bản thân cô cũng cảm nhận được sự mới mẻ mà Ann vừa mới nhắc đến... Rõ ràng đó là cảm giác sợ hãi xen lẫn sự hưng phấn đến tột cùng của cô và chị khi hai người làm những chuyện 18+ ở những nơi có thể bị người khác phát hiện ra như này...
...
______
Vài tuần sau.
Cheer đưa Ann sang nhà bà cô của mình ngồi chơi. Trong khi Ann ngồi đợi cô ở dưới nhà thì Cheer quay lên lầu lấy passport để mua vé máy bay sang Châu Âu du lịch cùng Ann.
Thấy Paula đang một mình ở dưới bếp lục đục chuẩn bị buổi chiều, Ann liền bước xuống phụ cô một tay.
"Làm phiền Quý Bà quá rồi."_ Paula khách sáo nói.
"Có gì phiền đâu? Hôm nay tôi cũng sang đây ăn tối với mọi người mà, tôi chỉ là giúp cô đổ thức ăn ra đĩa chứ có phải nấu được đĩa thức ăn này đâu mà thấy phiền?"_ Vừa làm Ann vừa vui vẻ nói.
"Lát nữa người làm của tôi đem thêm vài món qua đây thì bữa ăn hôm nay sẽ thịnh soạn hơn nhiều."_ Ann tiếp.
Paula khựng tay lại, cô nhìn Quý Bà thao thao bất tuyệt trong im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:
"Chị Ann lấy giúp em chai nước mắm ở bên trái của chị."
"Nè!"_ Ann bị gọi tên thật của mình một cách quá bất ngờ nên chị bất giác quên mất rằng bây giờ thân phận của chị là Quý Bà Sirium chứ không phải Ann.
Chị liền sực tỉnh lại ngay sau khi đáp lời và làm theo yêu cầu của Paula. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt của Ann.
Paula khẽ mỉm cười thật nhẹ nhàng:
"Xin lỗi Quý Bà Sirium... Tôi gọi lộn tên người yêu cũ của Cheer vì hai người trông giống nhau quá."
"Không sao... Thi thoảng Cheer cũng quên rồi kêu tôi bằng cái tên thân thuộc đó nên khi cô gọi tôi là Ann tôi đã bị liệu luôn... Đôi khi tôi cứ nghĩ là mình tên Ann luôn đó."_ Chị bật cười giả lả.
Paula im lặng nhìn chị rồi nở một nụ cười thật hạnh phúc:
"Sao cũng được... Nhưng em thật sự phải nói lời cảm ơn với chị vì chị đã giúp em với Woonsen có thể đến được với nhau."
Ann nhận ra rằng nhường như Paula đã biết chị là ai nhưng lại cố ý nói sang chuyện khác để tránh cho chị phải tiếp tục khó xử như vậy nên chị cũng nói theo cô luôn:
"Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà, Quý Bà như tôi ở không dữ lắm, giúp cô giống như là kiếm chuyện để làm cho cuộc đời này nó bớt nhàm chán hơn thôi ."
Chẳng biết là Paula đã nhận ra Ann tự khi nào nhưng điều đó đối với chị và cả cô đều không còn quan trọng nữa, cả hai nhìn nhau và cười nói thật vui vẻ. Paula có vẻ như chỉ muốn xác định thông tin với Ann rồi sau đó thì vẫn giữ nguyên trật tự mới mà Ann đã dày công cực khổ để tạo ra.
_______
Vài tuần sau - Tại Pháp.
Ann cùng Cheer tay trong tay đứng trên đỉnh của tháp Eiffel để ngắm cảnh bình minh của nước Pháp.
Cheer hít một hơi thật sâu:
"Cảnh vật ở đây từ trên cao nhìn xuống đẹp quá Ann nhỉ? Ước gì hai ta có thể bình yên sống với nhau hạnh phúc như vậy cho đến suốt cuộc đời này. Em chỉ mong ước mỗi ngày chúng ta có thể thức dậy cùng nhau, sáng ngắm bình minh, chiều cùng ngắm mặt trời lặn, ngày rằm thì chúng ta thưởng trăng tròn..."_ Cô thao thao bất tuyệt nói.
Ann khẽ tựa đầu vào vai Cheer rồi thì thầm:
"Còn chị thì đơn giản hơn, hạnh phúc của chị chính là em. Chỉ cần mỗi ngày có em bên cạnh là chị đã mãn nguyện rồi, những thứ khác chị không còn màng đến nữa, nói chung là không có cũng không sao..."_ Rồi Ann chỉ tay về hướng một cặp nữ nhân đang hôn nhau khi bình minh vừa mới ló dạng.
"Em xem, hai người kia hạnh phúc chưa kìa... Người phụ nữ kia thì chắc cũng trạc tuổi chị, còn người còn lại thì chắc cũng chỉ cỡ đôi mươi..."
"Chà... Có khi nào là Sugar Baby với Mommy của mình không Ann?..."_ Cheer cau mày suy ngẫm.
"Rồi bây giờ em nhìn ai cũng ra như vậy sao Cheer?"_ Ann rời đầu khỏi vai Cheer mà cau mày nhìn cô nói.
"Tại em nghĩ không ra nguyên nhân nào khác khiến con bé đó có thể yêu người phụ nữ trung niên kia chứ bộ..."_ Cheer tích cực suy luận vì bản thân cô bây giờ bị người khác nhìn vào cũng nói cô là Sugar Baby của Quý Bà Sirium mà!
"Ai mà biết được chứ, vấn đề tình cảm khó nói dữ lắm..."_ Ann nhìn họ cười rồi đáp lời Cheer.
Đột nhiên ánh mắt của Cheer nhìn chị trở nên gian tà đến vô cùng:
"Hay mình thôi kệ họ đi... Giờ chị quay lại với em nè... Sao hả? Có muốn làm một nháy ngay tại đây không?"
Ann quay sang nhìn Cheer đầy thách thức:
"Sợ em sao? Quý bà trung niên như tôi chẳng có gì mà phải e ngại như mấy cô gái trẻ trẻ như em đâu à!"
Nói rồi cả hai người lao vào nhau thật đắm đuối, mặc cho những người xung quanh nhìn họ như nào, họ không quan tâm.
Vì theo định luật "ái ngại" thì: nếu mình không ngại thì chắc chắn là người khác sẽ ngại thay mình!
Giữa Cheer và chị sáu khoảng thời gian sống với nhau theo kiểu này thì từ lâu đã không còn có sợi dây thần kinh ngại nào ở trong người họ nữa hết!...
Thay vào đó là sự thách thức của cả hai dành cho nhau xem ai mới là người ngượng ngùng trước mà mở lời để từ chối đối phương đây!
...
________
Vài tuần sau - Tại nhà của Woonsen.
Mới sáng sớm, Woonsen tăng ca trực ở bệnh viện về đến nhà. Cô tỏ ra khá mệt mỏi khi vừa bước vào trong thì đã thả mình lên sofa rồi thở dài kể lể với tình yêu của mình:
"Tối qua ở bệnh viện Mercy y như là đánh trận vậy... Làm cho chị vừa mới chợp mắt được vài phút thì đã phải giật mình tỉnh dậy vì sự hỗn loạn đó rồi!"
Paula đang chuẩn bị bữa sáng ở dưới bếp, nghe Woonsen than thì bước lên nhà trên hỏi thăm:
"Có chuyện gì vậy? Đừng nói với em là có cướp ở bệnh viện nha."_ Cô cười trêu ghẹo nói.
"Không..."_ Woonsen ngồi dậy tiếp:
"Chả là có một bà sồn sồn tên T nào đó, nghe y tá khoa Thần Kinh dưới đó kể lại là: bà ta ở nhà nghe điện thoại của bạn gái cũ mình nói cái gì mà có kẻ điên vượt biển về Thái để tính sổ với người vợ trẻ hiện tại của bà ta, bả vừa mới nghe có tới đó thì đã lăn đùng ra xỉu. May mắn thay, cô vợ trẻ phát hiện rồi lại đưa bả vô bệnh viện Mercy cấp cứu.
Do bà ta hoảng loạn nên hồn chưa về xác ấy, nửa đêm bả tỉnh lại rồi la lối bù lu bà loa nói cái gì mà mình đã chết rồi và liên tục bị "Begin Again" tất cả mọi thứ với cô vợ trẻ ... Sau đó trong cơn kích động của mình, bà ta lôi cổ một người đàn ông già tên P đang ngồi xe lăn nào đó ở bệnh viện để đe dọa rồi còn đổ thừa cái gì mà... Do ông ta mà mọi chuyện mới trở nên như này...
Rồi thì cậu con trai tên Y của ông già tên P chạy vô khuyên quá trời luôn mà bả không có nghe, lại còn nói là ông Y cũng có phần gây nên lỗi lầm này.
Lỗi lầm nào thì chị đâu có biết nhưng cho đến khi cô vợ trẻ kia xuất hiện chạy đến khuyên nhủ thì bà ta mới bình tĩnh lại thả ông già kia ra và chấp nhận sự thật là mình đã bị hoảng sợ quá mức dẫn đến phát sinh ra ảo giác cực đoan trong lúc bản thân bả bị ngất đi đó mà!"
"Chà... Mọi chuyện nghe ly kỳ quá nhỉ? Nhưng cuối cùng thì em cũng hông hiểu là bà ta đang nói cái quái gì luôn?"_ Paula suy ngẫm mãi mà cũng không hiểu được nguyên nhân thực sự khiến bà T trở nên kích động với ông già P và người đàn ông tên Y là gì hết trơn.
"Chị đây nè, chị cũng không hiểu dù chị có mặt tại bệnh viện... Nhưng mà nhắc mới nói nha, cô vợ trẻ kia thật sự là rất đẹp và trẻ nữa. Chị đoán chắc cũng chỉ mới đôi mươi thôi à, còn người phụ nữ kia thì độ khoảng U50 đó em... Chị nghĩ mãi cũng không hiểu là làm quái nào mà họ lại yêu nhau được nhỉ?
Em nghĩ xem một người phụ nữ già lại mắc bệnh tâm thần vậy mà có thể cưới được một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp lại còn vừa yêu bả như vậy nữa ... Mà chị còn nghe đâu gia đình của cô vợ trẻ đó cũng giàu có lắm đó!... Thiệt là chả hiểu nổi thế gian này cái gì cũng có thể xảy ra hết! ... Có khi nào cái này là Trend mới của tụi trẻ thời nay không em?"_ Woonsen lắc đầu ngao ngán mà phán nát bấy cái câu chuyện tình lãng mạn của cặp đôi nào đó luôn!
"Trend cái đầu của chị đó! Lỡ người ta yêu nhau thật thì sao? Mình đâu phải người ta nên làm sao biết được chuyện bên trong của họ? Chị nói người ta như vậy không sợ mang tội sao? Thôi lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn sáng với em và con đi, nhanh!"_ Paula véo nhẹ vào má Woonsen cười nói rồi quay lại với bữa sáng đang chuẩn bị của mình.
...
Còn cặp nào mà Woonsen vừa mới nhắc đến thì độc giả của tôi tự đọc rồi tự hiểu nha mọi người!
...
HẾT.
_______
@NKaito_Kid
Forget me not!
Ngày bắt đầu: 17/07/2023.
Ngày kết thúc: 15/07/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip