Tập 5.

Love Không Like.

27/04/2025.

Tập 5.

_______

Cheer lao ra khỏi phòng chị rồi chạy xuống nhà lấy xe và rời đi nhanh nhất có thể, để lại Ann một mình nơi căn phòng ấy trong tình trạng mất nước nghiêm trọng vô cùng!!!

Tâm trạng Cheer rối bời, cô lái xe về đến nhà mình rồi chạy ùa vào phòng đóng chặt cửa lại, mặc cho bà cô Woonsen của mình từ ở dưới bếp bước lên ngơ ngác thấy cô mà hỏi han:

"Mày đã ăn gì chưa? Có xuống ăn cơm với tao không?!"_ Cầm hai đĩa thức ăn trên tay, Woonsen bị cô cho ăn bơ đẹp nên cũng chợt no nganh bụng!

Cheer xà xuống giường nằm đó mà lòng như lâng lâng, cô nhớ lại cái khoảnh khắc khi nãy...

Ôi!!...

Cuối cùng thì cô cũng đã vào được cái chỗ mà mười năm trước khi cô ở bên Ann, cô đã nhiều lần cầu xin chị nhưng chị lại nhất quyết không chịu cho cô vào!

Cheer mơ màng nhìn vào bàn tay hư hỏng ấy của mình... Khi nãy , nếu cô không dùng nó để bịt lại cái chỗ đó của chị thì chắc là chỉ cần vài ba phút là cô đã có thể lau khô được cái chỗ đó rồi... Nhưng mà cô hư quá, cứ thích đưa vào để cho nó trở nên ướt át hơn...

Đang mỉm cười với tâm trạng bay bổng ở trên mây... Thì Cheer đột nhiên nhớ đến những lỗi lầm không thể chấp trước của Ann đã làm với mình...

Nước mắt Cheer chợt rơi xuống thành dòng:

"Em đã cho chị thứ quý giá nhất của em... Còn chị thì sao chứ? Chị từ chối trao nó cho em rồi lại đem đi trao cho người đàn ông khác..."

Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Cheer đau đớn lòng khi nhớ lại những chuyện đã qua...

...

______

Nhiều giờ sau - Tại bệnh viện.

Mam khẩn trương bước vào thật nhanh, miệng thì liên tục hỏi han đám đàn em của mình:

"Tại sao chị Ann lại nhập viện? Tao mới rời khỏi chỉ có một tuần lễ mà tụi bây để cho chị Hai xảy ra chuyện rồi à?"_ Mam vừa xuống sân bay thì đã lập tức chạy đến đây để xem xét tình hình.

"Dạ... Em... Cũng không biết nữa... Chuyện là  cả ngày hôm nay chỉ vẫn rất là khỏe mạnh nhưng tự dưng nửa đêm lại phát sốt nên tụi em đã lập tức đưa chỉ nhập viện liền!"_ Đàn em Ali trả lời.

"Pana đâu?"_ Mam gắt gỏng.

"Dạ , anh Ba đi Singapore để công tác rồi."

"Còn thằng Tarai?"

"Dạ, chị Hai cử anh Tám đi Philippines để khảo sát thị trường."

"Cái quần đùi gì vậy? Tao đi Indonesia bàn công chuyện có căn dặn hai thằng đó là ở lại để bảo vệ cho chị Ann mà! Vậy mà tao vừa quay lưng đi là họ bỏ chỉ đi biệt tăm như vậy đó hả? Rõ ràng tao dặn là tao về rồi thì bọn họ mới được đi kia mà?!"_ Mam như thét ra lửa khi nhắc đến hai người đàn ông vô dụng kia!

"Dạ... Chị Mười bớt giận... Anh Ba với anh Tám đi là do chị Hai kêu đó ạ..."

Mam nghe thế thì giận dữ vô cùng, chị quay sang tát vào đầu Ali một cái:

"Bốp!!!"

"Ấy da..."_ Ali giật mình la lên!

Mam liền túm lấy cổ áo của cậu:

"Tao nhắc lại cho mày nhớ, tao là cánh tay phải của chị Ann, Pana chỉ là cánh tay trái, còn thằng Tarai là đôi chân của chỉ!!! Từ đây về sau tao không muốn nghe mày thuận miệng rồi xếp thứ tự trật lất như vậy nữa nghe chưa?!"_ Mam như mọc thêm sừng mà gân cổ lên quát.

"Dạ! Dạ... Em nhớ rồi chị Mười... À không, là chị Mam mới phải!"_ Ali xanh mặt đáp.

"Mở cửa đi!"_ Bà buông cổ áo Ali ra rồi kêu Ben ở trước cửa phòng bệnh của Ann mở của cho bà vào.

Vừa bước vào trong thì Mam đã thấy Pana và Tarai đang đứng trước giường bệnh của Ann rồi. Không một lời nói, Mam đi đến cạnh họ, bà móc dao bấm ra rồi túm lấy cổ áo của Pana và dí con dao vào mặt ông!

"Tôi nói sao hả? Anh ở lại trông chừng chị Hai mà? Để chỉ một mình ở nơi đất khách quê người, không phải địa bàn của chúng ta! Rủi chỉ bị người ta trả thù đến mất mạng thì sao đây? Anh chết 10 lần cũng không đủ bù lại cái mạng của chỉ đâu! Hiểu chưa?"

Pana sợ hãi la lên:

"Trời ơi! Mam ơi... Tại chị Hai kêu tôi đi công tác chứ bộ... Lúc đó tôi nghĩ là còn Tarai ở kế bên chỉ nên mới... An tâm mà đi đó!"_ Rồi ông chỉ tay qua Tarai.

Mam liền quay sang Tarai:

"Mày đừng tưởng mày bự con cao hơn mét 9 thì tao không làm gì được mày nhé!"_ Vừa dứt lời, tay phải cầm dao thì tay trái Mam rút cây súng lục ra từ thắt lưng chỉ thẳng vào đầu Tarai!

Anh sợ quá quỳ xuống chân Mam khóc lóc:

"Chị Mam à... Em ... Thật ra là không có muốn đi đâu... Nhưng mà chị Hai khi đó nhất quyết bắt em đi cho bằng được! Chỉ kêu em đi 2 ngày một đêm rồi về nhanh thôi sẽ không sao đâu, kêu em yên tâm mà đi đó chị!"

Mam nghe thế thì nhìn sang Ann. Thấy Ann đang nằm mệt mỏi nói không ra hơi, bà bực tức dí súng vào đầu Tarai:

"Mày đừng tưởng chị Hai bệnh không lên tiếng được thì đổ hết trách nhiệm cho chỉ nha!"_ Rồi Mam mở chốt an toàn của súng!

"Đừng mà...."_ Tarai sợ xanh mặt nói.

"Mam... Đủ rồi... Là chị kêu họ đi đó..."_ Ann cố gắng lên tiếng.

Mam nghe thế thì lập tức rút súng lại, bà bước đến giường Ann rồi đưa tay lên trán Ann để kiểm tra :

"Trời ơi! Chị Hai sốt cao quá!"_ Rồi bà nhìn qua chai Nước biển đã cạn, bà lập tức kêu Tarai ra ngoài bảo y tá cho Ann thêm một chai nước biển nữa.

Sau khi y tá thay nước biển, hai người đàn ông kia cũng ra ngoài, Mam ngồi lại để nói chuyện với Ann:

"Tự nhiên chị Hai kêu họ đi công tác chi vậy? Chị cũng biết chị có nhiều kẻ thù mà, em sợ chị bị người ta ám sát!"

Ann nhìn Mam thở dài:

"Mam à... Trước khi rời Mã Lai, tôi đã cố gắng thu xếp thoả thuận với những người thù ghét tôi trước đó và giải quyết những mâu thuẫn với họ trong hòa bình nhất có thể rồi mới trở lại Thái. Tuy không phải là tất cả kẻ thù nhưng ít ra những tên sừng sỏ nhất đều đã có được lợi ích mà chúng muốn nên chúng sẽ không làm gì tôi đâu."_ Ann trấn an Mam.

"Em biết chứ! Nhưng em vẫn lo, không sợ nhất vạn  chỉ sợ vạn nhất! Lỡ có thằng nào thù vặt mà lại dai nữa thì cũng mệt lắm đó chị Hai!"_ Dù vậy Mam vẫn lo lắng đủ điều.

Rồi Mam nhìn sang chai nước biển của chị:

"Chị làm gì mà để mình sốt cao dữ vậy? Chị có biết mình bị mất nước nghiêm trọng lắm không? Hồi nãy y tá nói đây là chai thứ ba rồi đó!"

Ann nghe thế thì lập tức nhớ đến cái con tiểu đồ nhi yêu quái của mình... Cô bước vào phòng chị lúc 6 giờ chiều thì phải... Nhưng khi rời đi là cũng phải hơn nửa tiếng sau!!!

Vậy cho nên Ann cũng có phần đắng đo nguyên do mình nhập viện...

Thật ra là mình bị trúng gió do vừa tắm xong ra gặp trời thì lạnh quá do thời tiết ở Mã Lai với Thái lúc này đang khác nhau nên bệnh... Hay... Là do tiểu đồ nhi của mình cặm cụi hút ốc len xào dừa quá 30 phút nên mới khiến cho chị mất nước nghiêm trọng đến nhường này!!!

Nhìn đồng hồ cũng hơn 2 giờ sáng...

Ann thều thào ra lệnh cho ba người thân tính nhất của mình ra về để nghỉ ngơi vì họ vừa  mới xuống máy bay đã nghe chị nhập viện nên không màng đến chuyện sức khỏe bản thân mà đến thẳng đây để thăm chị như này.

Cả ba đồng ý rời đi sau khi Mam sắp xếp để chị Kao ở lại chăm sóc cho Ann tại bệnh viện.

______

Trưa ngày hôm sau.

Khoảng 10 giờ 30, Cheer như những gì Ann đã căn dặn, hàng ngày vào giờ này cô phải lên báo cáo công việc cho Ann nghe.

Khi bước đến trước cửa phòng chủ tịch, Cheer cố hít sâu thật nhiều lần để lấy hết can đảm mà gõ cửa phòng chị. Đầu cô cứ nhớ mãi đến những chuyện đã xảy ra vào chiều tối qua...

Nhưng...

Cheer gõ cửa mãi mà chẳng thấy Ann hồi đáp. Lúc này người trực trước phòng chủ tịch mới lên tiếng với Cheer:

"Tổng giám đốc... Chủ tịch Ann chưa đến ạ."

Cheer quay đầu lại nhìn cô lễ tân mà thở phào một cái mừng ra mặt.

'_ Hay quá! Vậy thì không cần phải đối diện với chỉ vào hôm nay rồi!'_ Cô háo hức ăn mừng trong bụng vì ít ra không gặp Ann vào lúc này, nó sẽ khiến Cheer đỡ phải ngượng ngùng hơn.

Tuy nhiên, khi Cheer vừa bước đến thang máy thì cửa thang mở ra. Ann cùng hai người đàn em của mình từ trong bước ra ngoài khiến Cheer như chết lặng mà lùi về sau mấy bước...

'_ Chết tiệt!'_ Cheer nuốt khang lo lắng.

"Sao hả? Tìm tôi à?"_ Ann dịu dàng nói rồi từng bước bước đến gần Cheer hơn.

Đến khi Cheer không còn đường để lui vì bức tường sau lưng mình thì cô đành cúi đầu mà chịu trận. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt chị... Vì cô nhớ đến những hành động quá khích của mình với Ann vào ngày hôm qua.

Ann khẽ mỉm cười rồi quay gót đi vào phòng chủ tịch:

"Đến rồi thì vào đi!"

Cheer thở dài đau khổ lê đôi chân nặng trĩu của mình đi theo chị vào phòng.

Vẫn là vị trí sofa quen thuộc của ngày hôm qua, Ann ngồi xuống rồi vỗ nhẹ vào chỗ kế bên chị, khẽ nhướng mày như ra hiệu cho Cheer ngồi xuống đó với mình.

Cheer nuốt khang cố tỏ ra bình thường nhất có thể, giống như là chuyện chiều tối hôm trước đã chưa từng xảy ra. Cô ngồi xuống và bắt đầu nói về hoạt động của công ty cho Ann nghe, nhưng chị nào có để tâm  mà nghe mấy cái chuyện đó?

Ann khẽ tựa đầu vào vai Cheer rồi ôm chầm lấy em ấy, chị mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại rồi thở đều từng nhịp trên ngực Cheer, bàn tay rảnh rỗi cũng không hề yên phận, nó cứ thế nào vui chơi trên khắp người Cheer.

Những cái xoa xoa bóp bốp của chị trên cơ thể mình khiến Cheer vô cùng mất tập trung, cô nói vấp và sai hết dữ liệu trong tờ giấy ở trên tay mình...

Ann khẽ bật cười trước sức chịu đựng quá mong manh của Cheer với chị, rồi chị nhẹ nhàng hôn lên cổ Cheer một cái và thì thầm:

"Sao hả?... Đêm qua về có nhớ đến tôi không?"

Câu nói và nụ hôn của chị khiến Cheer như hóa đá... Cô rùng mình một cái rồi vờ cố đẩy Ann ra:

"Chị thật quá đáng! Tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa!"

Ann bị Cheer đẩy ra thì vô cùng hụt hẫng nhưng rồi chị lại nhận ra sự lúng túng và ngượng ngùng của Cheer với mình. Ann đưa tay lên nân nhẹ cằm Cheer nhìn vào mắt chị:

"Em dám nói em không thèm khát tôi không?"

Cheer vội vàng hất tay chị ra:

"Tôi không có! Chỉ là tôi lo lắng chị sẽ làm chuyện bất lợi với Becky!"

"À... Thế thôi sao?"

"Phải!"_ Cheer gật đầu khẳng định nhưng mắt lại không dám nhìn vào Ann.

"Cheer à ... Tôi yêu cầu em lau khô chỗ đó cho tôi... Cũng đâu có nói là bắt em dùng miệng để lau? Dùng tay để chạm?... Nhưng bằng một cách thần kì nào đó... Em đã chọn cách đen tối nhất và trực tiếp nhất để lau... Lại còn mất gần nửa tiếng để làm điều đó cho thật kĩ nữa... Vậy mà giờ em nói em làm là vì sự an toàn của bạn gái em sao?"_ Vừa nói Ann vừa ngã ngớn về trước để cho cập tuyết lê của chị chạm mạnh vào bắp tay Cheer.

Cheer nuốt khang vờ đứng bật dậy mà giận dữ:

"Tôi báo cáo xong rồi! Tôi đi đây!"_ Rồi cô lập tức quay đầu định bỏ chạy khỏi phòng.

"Khoan đã! Em quên thủ trước khi rời đi rồi à?!"_ Ann lớn tiếng nói.

Cheer lại nuốt khang... Cô miễn cưỡng nhăn mặt quay đầu lại, mắt để ở dưới chân chị mà khó khăn đưa tay lên định bóp cho xong chuyện với Ann thì...

Đột nhiên Ann cởi phanh chiếc áo vest ngoài ra! Không có áo thun lót ở  bên trong, chỉ có chiếc áo lót bằng ren mỏng manh và xuyên thấu! Chỗ cần che cũng chỉ có hai điểm quan thôi hà!!

Cheer theo phản xạ ngước lên cho thật kĩ! Vì... Cái áo này sao mà quen dữ vậy ta?!

Mắt Cheer giờ mở to như hai ngọn hải đăng ở ngoài biển! Cô nhìn cặp lê Hàn Quốc của chị đến há hốc hết cả miệng mình!!!!

Tập hồ sơ trên tay vì thế mà cũng rơi khỏi tay Cheer.

Ôi! Chẳng phải đây là chiếc áo năm xưa cô đã tặng cho chị? Nhưng mà... Khi đó chị đã nhất quyết không  chịu mặc nó cho cô chiêm ngưỡng mà?!

Chị chê nó mỏng, mặc như không mặc... Chỉ thích hợp để đi dụ trai... Không đàng hoàng đứng đắng gì hết nên chỉ mới từ chối mặc vào cho mình xem mà!

Vậy... Mà giờ đây... Chị đã chịu mặc nó?... Chẳng phải là để dụ dỗ mình hay sao?!

Thấy Cheer nhìn mà không rời mắt, Ann mở cờ ở trong bụng vì chị biết là Cheer chắc chắn đã bị dính chiêu rồi!

'_Còn không phải là vẫn rất yêu tôi sao?'_ Ann tự mãn.

Nhưng... Đột nhiên trong ánh mắt mê mẩn đó... Là có chút gì đó khó chịu đến vô cùng!

'_ Chết tiệt!... Chỗ cần che che làm chi vậy?... Biết vậy thì mình đã chọn loại silicon trong suốt ở chỗ đó rồi!!'_ Cheer hận mình đã chọn sai sở thích, lẽ ra cô nên chọn loại trong suốt trăm phần trăm!!!

Vì không thể kiềm chế được cảm xúc nhất thời của mình, Cheer bước đến trực tiếp dùng tay vén chiếc áo sẹt xi đó lên để nhìn cho thật rõ cái mà lắp lắp ló lỏ ở bên dưới hai cái chấm đen đó cho thật rõ ràng!

Ann bất ngờ trước hành động chớp nhoáng ấy của Cheer, nhưng khi chị còn chưa kịp phản ứng gì thì đứa học trò yêu tinh đó của chị đã tự động hả họng ra đớp rồi!!!

'_ Chết thật!... Hôm qua ấy xong có nửa tiếng mà mình bị sốt cao rồi truyền hết 3 chai nước biển... Giờ mình vẫn còn chưa hết sốt mà Cheer đã lại muốn rút nước của mình hay sao?!'_ Trong giây phút suy tư đó, Ann thật sự có ý định đẩy Cheer ra khỏi mình vì tình hình sức khỏe... Nhưng rồi chị lại thôi...

'_ Không được! Cứ để em ấy làm điều ẻm muốn... Dù sao thì mình cũng muốn bắt Cheer phải thừa nhận là còn yêu mình mà...'_ Ann không muốn làm Cheer cụt hứng hay thất vọng nên cuối cùng chị mặc sức cho Cheer làm điều Cheer mong!

Cheer như bị chị bỏ bùa, một tay nắm chặt lấy trái lê Hàn bên kia của chị mà xoa xoa bóp bóp, còn miệng thì để ở bên này mà ngấu nghiến mút lấy mút để vậy nè!

Vú sữa Tuyết Lê Hàn trên cây ăn nó ngon như vậy đó, chứ mà hái xuống thì nhiều khi nó hổng  có được tươi ngon đến như này!

'_ Ôi! Thật là nóng hổi vừa thổi vừa ăn!'_ Cheer cảm thán!

Cô nào biết được rằng là do Ann còn đang còn sốt ở trong người nên nó mới nóng bỏng đến lạ thường như này!

Đang lúc Cheer phê pha với bầu sữa tươi ngon nóng hổi trên người chị dù rằng khả năng cao là nó thật sự không có một giọt chất lỏng nào!  Thì bên ngoài chợt có tiếng quen thuộc của ai đó cất lên!

"Mày tránh ra! Tao muốn vào gặp chị Hai!"_ Mam la lên.

"Không được đâu chị Mam, chị Hai nói không có lệnh của chỉ thì không ai được phép vào, kể cả chị!"_Ali lo lắng đáp.

Nói nhiều với với mấy khứa này làm chi cho mệt cổ? Mam rút súng ra lên đạn rồi hỏi lại:

"Mày nói gì?"

Ali thấy vậy liền sợ hãi la lên:

"Chị Hai ơi! Em cho chị Mam vào nhé!"

Hai người ở bên trong đang lên máu thì đột nhiên tụt hứng, Ann lúng túng quay người lại rồi kéo áo nhỏ xuống và cố cài nút áo của mình lại, trong khi Cheer thì đưa tay lên quẹt mỏ liên tục cho khô nước miếng rồi ngượng ngùng chụp lấy tập hồ sơ  dưới đất khi nãy cô đánh rơi mà quay đầu bước ra hướng cửa!

Mam không nói nhiều, bà nhanh tay đẩy cửa vào. Vừa thấy Cheer đi ra thì đã không ngần ngại mà chĩa súng thẳng vào đầu cô!

Cheer như chết lặng... Lần đầu tiên thấy súng thật, chân cô như hóa đá, mồ hôi toát ra cũng sợ đến không dám chảy xuống một giọt nào!

"Mày... Là cái đứa  chiều hôm qua đã rời khỏi nhà chị Ann phải không?"_ Mam tiến vào lạnh lùng hỏi, súng thì vẫn sừng sững ở trên tay.

Cheer nuốt khang lùi lại ... Cô khẽ gật gật đầu.

"Nghe đâu... Mày là học trò cũ của chị Ann à?"

Cheer lại gật gật, ánh mắt sợ hãi hiện rõ trên gương mặt ửng hồng do những hành động khi nãy có phần quá khích của mình với Ann. Máu trên mặt Cheer cũng nhanh chóng tụt xuống và trở nên xanh lè trước họng súng của Mam!

"Thế... Tao hỏi: mày đã làm gì chị Ann mà sau khi mày rời đi được khoảng một tiếng thì chị Ann đã bắt đầu phát sốt đến phải nhập viện rồi?"_ Mam gằn giọng rồi ghí súng chạm vào đầu Cheer!

Lúc này Cheer mới ngỡ ngàng nhận ra là... Khi nãy cơ thể Ann cô chạm vào thấy rất nóng... Thì ra không phải do chị quá nóng bỏng mà là do chị ấy bị sốt hay sao?!

Ann cố gắng nhanh nhất có thể, cài hết cúc áo vào cho nó đứng đắn một chút trước mặt đàn em rồi mới có thể quay lại giải cứu cho Cheer:

"Mam! Đủ rồi đó! Em cất súng ngay cho tôi!"

Nhìn ra phía sau thấy Ann có vẻ không vui khi nhìn mình thì Mam mới miễn cưỡng cất súng vào lại thắt lưng rồi bà nghiêm trọng nhìn Ann chấp vấn:

"Chị Hai! Chị là vì con nhỏ này mà cố tình điều động nhân sự đi hết để tự mình đi thu mua công ty của nó sao? Cái công ty mua bán đồ nội thất này thì có gì đáng giá để chị quan tâm vậy?  Cũng đâu phải lĩnh vực trước giờ của chúng ta đâu?"

Ann nghiêm mặt nhìn Mam:

"Có hay không tự tôi biết sắp xếp."

"Nhưng chắc chắn phải có gì đó mờ ám lắm nên chị mới điều người đi hết để tự mình làm chuyện đó phải không?"_ Mam tiếp tục nghi vấn.

"Mam! Chẳng có gì mờ ám hết! Chẳng qua là trùng hợp thôi! Còn nữa,  lần sau không có lệnh của tôi thì em không được tùy tiện xông vào như vậy nữa!"_ Ann vờ giận dữ quát.

"Dạ... Em xin lỗi... Tại em đến bệnh viện thì người ta nói chị nhất quyết đòi xuất viện sớm nên em mới lo lắng chạy đi  khắp nơi tìm chị thôi."_ Mam dịu giọng xuống khi thấy Ann đã căng.

Ann nuốt khang nhìn sang Cheer:

"Em ra ngoài được rồi đó Cheer!"

Cheer nghe thế thì lập tức nhanh chân phóng ra khỏi căn phòng đó! Cô là vẫn còn chưa hết sợ với khẩu súng lúc nãy trên tay Mam.

Khi Cheer rời đi rồi thì Mam mới tiếp tục thắc mắc với Ann:

"Em hỏi thật chị nha... Thật ra chị có mục đích gì với cái công ty này vậy?"

Ann hít một hơi thật sâu, chị từ tốn trả lời:

"Thật ra Cheer là học trò cũ ưu tú nhất của tôi trước đây. Giờ tôi về lại Thái để mở rộng kinh doanh nên việc đầu tiên cần làm là nâng đỡ cho người quen cũ... Em biết đó, dùng người thì phải tin mới dùng được."_ Chị lại viện cớ.

Mam lại cau mày nghi vấn:

"Nhưng mà theo như tụi nhỏ nó kể lại với em thì hình như con nhỏ đó không ưa chị thì phải?"

Ann liền nhìn gió với mây ở ngoài khung cửa sổ mà trả lời:

"Đúng! Vì trước đây chúng tôi có chút hiểu nhầm... Nhưng mà không sao hết... Ngồi xuống nói chuyện với nhau thêm vài lần nữa thì tự dưng sẽ hết hiểu nhầm thôi."

Mam nghe thế thì cũng bớt lo ở trong lòng:

"Nếu chị đã nói vậy thì em cũng yên tâm hơn. Phải rồi, em muốn bàn với chị về chuyến công tác của em ở Indo."

"Được! Ngồi xuống rồi nói."_ Ann quay lại ghế ngồi của mình.

"Nhưng mà chị ổn không đó? Có cần quay lại bệnh viện không?"_ Mam nhìn sắc mặt Ann hỏi.

"Tôi không sao. Chỉ sốt nhẹ thôi mà. Uống vài viên thuốc là khỏi chứ gì. Quay lại vấn đề chính đi."_ Thế rồi Ann nhất quyết nói chuyện công việc chứ không để Mam tiếp tục chấp vấn chuyện cá nhân của mình nữa.

_______

Về phần Cheer.

Cheer chạy về phòng mình trong sự hoảng sợ. Nhưng khi đã định thần lại thì cô liền nhớ đến sức khỏe của Ann...

"Chị ấy sốt sao?... Không biết có sao không nữa... Hồi nãy mình sờ thấy chị ấy nóng dữ lắm..."

Rồi cô lại ôm lấy đầu mình mà tự nhủ:

"Không được nghĩ đến chị ấy! Việc gì mình phải quan tâm đến chị ấy kia chứ? Chung quanh chỉ có biết bao nhiêu là đàn em lo cho chỉ rồi còn gì!"

Nhưng càng cố không nghĩ đến Cheer lại càng nhớ... Cô nhớ đến khoảnh khắc ấy... Khoảnh khắc mà cô  tự tiện chạy đến để vén áo chị ra rồi còn đưa bàn tay hư hỏng của mình lên mà bóp lia bóp lịa...  Rồi còn cái gì mà... Hút sữa trực tiếp trên thân cây chị bằng miệng của mình....

"Sao mình lại có thể thiếu kiềm chế đến như vậy chứ?... Chị ấy đã bảo mình làm gì đâu? Sao mình lại... Tự tiện chạy đến, vạch lên rồi...Ư!!!!"_ Cheer đưa tay lên đập mạnh vào trán mình một cái!

Cô hiểu rõ là mình đã phạm sai lầm! Và một sự thật mà Cheer không còn có thể tiếp tục dối lòng nữa, rằng cô thật sự vẫn còn rất rất yêu Ann!

_____

Trưa hôm đó.

Để tránh mặt Ann, Cheer chủ động rời công ty sớm hơn nửa tiếng rồi mới gọi điện thoại cho Becky ra đến địa điểm nhà hàng mà cô hẹn để ăn trưa với bạn gái hiện tại của mình.

Vừa bước vào nhà hàng, Becky ngó quanh tìm Cheer.

"Becky!"_ Cheer vẫy tay gọi Becky.

Cô thấy Cheer rồi thì từ tốn bước đến chỗ Cheer ngồi uống. Khi còn chưa kịp gọi món, Becky đã thắc mắc về hành động khác thường của Cheer hôm nay:

"Sao hôm nay chị hẹn em ăn cơm qua điện thoại vậy? Sao không chờ đến trưa để đi ăn cùng nhau ?"_ Phải rồi, Becky thắc mắc rất hợp lý vì cô là thư ký của Cheer, luôn đi theo Cheer và cô còn ngồi ở trước phòng Cheer nữa cơ mà?

Không trả lời câu hỏi mà Cheer không mấy quan tâm, cô móc trong túi ra chiếc nhẫn mà hồi nãy cô vừa mới chạy xuống cửa hàng trang sức gần công ty để mua cho Becky:

"Chúng ta kết hôn nhé!"

Câu nói làm cho Becky há hốc miệng nhìn Cheer...

Nhận ra sự đường đột của mình, Cheer gượng cười giải thích:

"Mình... Cũng yêu nhau được 3 năm rồi, phải không? Lúc nào em cũng trách chị không dành thời gian cho em, đôi khi còn bỏ bê em cho bạn chị lo dùm nữa... Chị biết là do mình ham thăng tiến trong công việc nên mới như thế, chị mong em tha thứ cho chị...."

"Bằng... Bằng cách kết hôn sao?"_ Becky khó khăn hỏi.

Cheer liền gật đầu:

"Phải! Giờ chị đã có công việc ổn định với chức vụ mình mong muốn... Nên chị nghĩ đã đến lúc phải lo lắng cho hạnh phúc của chúng mình... Lấy chị nhé!"_ Nói rồi Cheer nở một nụ cười thật tươi và nắm lấy bàn tay của Becky định đeo nhẫn cho em ấy theo một cách tùy tiện nhất!

Nhưng...

Becky chợt rút tay lại:

"Bất ngờ quá... Em suy nghĩ một chút có được không chị Cheer?"

Cheer hụt hẫng với cái rút tay ấy nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn:

"Thôi được rồi... Vậy... Em cứ suy nghĩ kỹ đi, nhưng đừng lâu quá nhé vì cuối tuần này chị rảnh, chị định là sẵn mình sang nhà thưa chuyện với ba má em luôn!"

"Hả?!"_ Becky giật mình thêm lần nữa.

"À... Em không cần phải bất ngờ như thế... Chị cũng đâu phải chưa từng gặp ba má em?... Chị nghĩ nếu mà họ biết được chúng ta nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn thì chắc là sẽ vui lắm đó!"_ Nói rồi Cheer đưa menu cho Becky gọi món và tiếp tục huyên thuyên nói về tương lai tươi đẹp hạnh phúc của cả hai sau khi Becky chịu làm vợ mình.

Nhưng trái ngược với sự sốt sắng ấy từ Cheer, Becky dường như không được tự nhiên cho lắm, cô tỏ ra ngượng ngùng, bối rối và khó xử trước lời đề nghị quá đỗi là bất ngờ của bạn gái dành cho mình.

Còn Cheer thì sao?

Ngoài miệng cô nói như là mình hạnh phúc lắm, có rất nhiều kế hoạch cho tương lai của cả hai ... Nhưng thật ra thì nó  hoàn toàn trống rỗng...

Cô càng nói thì lòng càng thêm nặng trĩu vì mấy cái kế hoạch gì gì đó đó, mà thật ra cô cũng chỉ vừa mới nghĩ ra thôi à!

Việc kết hôn với Cheer cũng chỉ là để dập tắt ngọn lửa tình đang bắt đầu cháy lại một cách dữ dội trong cô với chị chứ không hẳn là vì cô quá yêu Becky!

...

Ở gần đó trong nhà hàng này, người của Ann ngồi quanh quẩn đâu đây để quan sát Cheer. Họ ghi hình và thậm chí là ghi âm lại cuộc hội thoại của Cheer cùng với người bạn gái của cô.

_____

Ann đang ngồi ăn trưa cùng Mam ở một nhà hàng khác. Khi nhận được video gửi đến từ thuộc hạ, chị vờ đi nhà vệ sinh để mở nó lên xem với chiếc tai nghe Bluetooth của mình.

Mặt Ann lập tức biến sắc... Tay chị nắm lại thành đấm, ánh mắt trở nên đỏ ngầu vì ghen tuông!

Chị nuốt giận vào lòng rồi mỉm cười thật chua xót:

"Em nghĩ... Nhanh chóng kết hôn với cô ta là có thể kết thúc với tôi sao?... Em sai rồi Cheer à... Em chỉ là đang chọc giận tôi và khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi!!!"

Nói như thế có nghĩ là Ann chắc chắn sẽ không chịu buông tay Cheer, ngược lại chị sẽ càng làm càng lớn chuyện, nhất quyết phải kéo Cheer quay về với chị cho bằng được!!

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip