Tập 6.
Love Không Like
01/05/2025.
Tập 6.
______
Chiều hôm đó.
Cheer hẹn Becky đi ăn tối rồi xem phim như bao cặp đôi đang yêu nhau khác.
Becky đồng ý, nhưng mà hiện tại thì Cheer không thể đường đường chính chính để tan làm như bình thường được, cô sợ Ann bắt cóc mình! Vậy nên cô vẫn dùng chiêu cũ mà hồi trưa này cô dùng, đó là vờ ra ngoài sớm hơn giờ tan làm một chút rồi sau đó là đánh bài chuồng luôn!
Cheer nghĩ như vậy là mình thông minh lắm nhưng cô nào biết được là do Ann đang vướng Mam ở bên cạnh nên chị mới chịu để yên cho Cheer chơi trò lẩn trốn trẻ con của cô với chị như này!
Sau khi ăn tối xong thì lẽ ra họ sẽ đi xem phim như dự tính ban đầu nhưng đột nhiên Becky nhận được điện thoại của người bạn nhờ cô đến chỗ làm đem chìa khóa về cho mẹ của người bạn ấy vì bác gái đã làm rơi chìa khóa ở đâu mất tiêu rồi và không thể vào nhà được. Vậy nên cô đã từ chối đi xem phim với Cheer rồi một mình đón xe đến chỗ làm của người bạn đó. Dù Cheer cũng có đề nghị là sẽ đưa Becky đi dùm nhưng cô lại một mực từ chối vì không muốn làm phiền Cheer rồi còn bảo Cheer nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi.
Vậy là cuối cùng sau một hồi lái xe đi vòng vòng dạo quanh ở Bangkok, Cheer đành phải về nhà sớm hơn dự định ban đầu.
Vừa chạy đến gần cổng nhà mình thì Cheer đã thấy có dự cảm không lành vì cô nhìn thấy có đến ba bốn chiếc xe hơi đậu quanh trước cửa nhà cô.
Không ai khác đó chính là người của chị... Và... Cổng nhà Cheer đã bị Ann cho người bẻ khóa để chị tùy tiện vào nhà Cheer ngồi để đợi Cheer về!
Cheer hối hả chạy vào trong nhà mà vô cùng bức xúc:
"Chị có tin là tôi báo công an bắt chị không hả? Chị vào nhà tôi như kiểu cướp đột nhập nhà! Chị không thấy ai ở nhà thì không biết chờ người ta về mở cửa hả? Còn không thì đi về chứ ai mà lại làm như thế này?!"
Ann ngồi trên ghế sofa nhìn Cheer tức giận với mình mà vô cùng bình thản đáp:
"Thì... Tôi chính là người làm như thế đó... Sao hả? Em quên bây giờ tôi là ai rồi à? Chị Đại trong giới kinh doanh bất hảo! Chẳng có ai có thể cản được bước chân tôi!"
Cheer nuốt giận:
"Chị đi về đi!"_ Nuốt xong thì cô đuổi chị về!
"Em không hỏi vì sao tôi lại đến đây tìm em à?"_ Ann nghiên đầu mỉm cười đáp.
"Không muốn biết!"
"Được! Nhưng mà tôi muốn nói."
"Nhưng tôi thì không muốn nghe!"_ Cheer bịt chặt tai mình lại.
Ann im lặng, chị khẽ ra hiệu cho đàn em mình ra ngoài hết, họ gật đầu rời đi rồi đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho chị và Cheer.
Ann tiếp:
"Tôi đến bàn về chuyện cưới xin của em với Becky."
Cheer giật mình bỏ tay xuống:
"Chị cho người theo dõi tôi?"
"Ủa? Tại sao em lại ngạc nhiên đến như thế? Tôi nghĩ em phải biết đó là chuyện hiển nhiên mà?"_ Ann nhúng vai cười đáp.
Cheer cắn chặt răng lại, hít một hơi thật sâu, cô quát vào mặt Ann:
"Tôi cảnh cáo chị không được làm gì Becky đó! Vì cô ấy sẽ là vợ hợp pháp của tôi! Chị mà đụng đến cô ấy thì tôi sẽ liều mạng với chị!"
"Ủa? Rồi người ta đã nhận lời em đâu?"_ Ann phì cười.
"Chị!!!"_ Cheer tức đến nghẹn ở cuống họng vì thực tế là cô bị người ta chê!
"Cheer à, mạng em đối với tôi thì rất là quan trọng, nhưng còn Becky thì chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả... Chưa kể cô ta còn có ba có mẹ... Nếu em thật sự lo cho người ta thì tốt nhất là dừng ngay lại cái ý định kết hôn đó đi!"_ Ann mở lời khuyên nhủ Cheer.
"Nếu không thì sao hả? Chị định giết cả nhà người ta à? Tôi thách chị đó! Ở đây là Thái Lan chứ không phải Mã Lai, chị nghĩ chuyện chị làm không ai dám xử lý chị à?"_ Cheer tức đến đỏ hết cả mặt trước những lời đe doạ quá đáng từ Ann.
Ann nhìn Cheer như thế thì chợt cảm thấy nhói lòng... Cô là đang lo lắng cho người cô yêu thật sao? Nhưng tại sao kẻ đó lại không phải là chị?!
Nước mắt Ann lặng lẽ rơi xuống... Chị cố mỉm cười nhưng lại không thể ngăn được những giọt lệ kia...
Nếu là kẻ khác dám đứng trước mặt chị mà lớn tiếng nói ra những lời lẽ như này thì có lẽ đã bị chị cho ăn ngay một viên kẹo đồng từ lúc mở miệng ra rồi... Nhưng người đó là Cheer, người duy nhất mà Ann có thể chấp nhận nhúng nhường , cho phép để cô muốn nói gì thì nói trước mặt chị như này.
Cheer thấy chị khóc thì trái tim đột nhiên thắt lại... Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến thế này?!
Như muốn bước đến để lau đi những dòng lệ đó nhưng lý trí đã ngăn Cheer không được làm những chuyện đúng với con tim mình!
Ann buồn bã đưa tay lên tự lau nước mắt rồi lẵng lặng bước ngang qua Cheer để ra về...
Cheer như muốn nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ kia của chị để giữ Ann ở lại nơi này với mình lâu hơn... Nhưng... Cô lại không cho phép mình được làm điều đó vì giờ đây cô đã có Becky rồi... Người cô yêu bây giờ không phải chị, người mà giờ đây trong mắt cô cũng chỉ là một người dưng!!!
Nhưng khi Ann vừa mới đi ngang qua Cheer được vài bước thì chị lại lảo đảo ngã quỵ xuống sàn.
Theo phản xạ, Cheer liền quay người lại để đỡ lấy chị:
"Chị Ann!!"
Ann nhìn Cheer bằng đôi mắt nặng trĩu, chị lờ mờ thấy hình bóng của cô trước khi chị ngất lịm đi.
"Ann à! Chị không sao chứ?!"_ Cheer lo lắng đỡ Ann nằm xuống chiếc sofa gần đó rồi đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt của Ann.
"Chị ấy nóng quá!"_ Cheer lo lắng, khi cô vừa chạm vào trán Ann thì đã muốn bỏng cả tay rồi!
Thấy Ann bắt đầu có biểu hiện sốt đến run rẩy cả người, Cheer nhanh chân bế chị lên phòng mình và lấy mềm đấp đỡ cho Ann.
Sau đó, cô chạy đi lấy thuốc hạ sốt dạng sủi ngâm cho chị uống nhưng vì đã mê mang nên cô không tài nào có thể đút thuốc cho chị uống được.
Chợt nhớ ra trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay có cái cảnh mà người này dùng miệng để đút thuốc cho người kia bị bất tỉnh nên Cheer không ngần ngại mà làm đại để cầu may!
Vừa đút thuốc cho Ann bằng miệng, Cheer vừa dịu dàng thì thầm vào tai chị:
"Chị ngoan nè, nuốt thuốc hạ sốt em đút nha... "
Ann mơ màng nghe giọng người thương văng vẳng bên tai, chị vì thế mà đã thật sự cố gắng làm theo lời Cheer trong vô thức.
Được hôn chị sau bao nhiêu năm trời xa cách, Cheer thật sự không muốn phải rời khỏi môi Ann, cô không muốn ly thuốc trên tay mình cạn hết , cô muốn nó cứ còn mãi để được tiếp tục hôn lấy Ann.
Được một lúc thì Ann bắt đầu hết run lên vì lạnh, Cheer nhẹ nhàng luyến tiếc rời đi và lấy nước lạnh để lau mình cho Ann.
Mở từng chiếc nút áo trên người chị ra mà ngắm nhìn thật say đắm... Cheer vừa lau vừa nuốt khang đến cả mấy chục lần!
Đến khi không thể kiềm chế bản thân mình hơn nữa, cô không ngần ngại mà chủ động hôn Ann!
Cô hôn khắp cơ thể chị một cách thật cuồng nhiệt, cứ như là cô đã thèm khát điều ấy từ rất lâu rồi!
Đến khi Cheer hôn lên bờ môi chị lần nữa thì đột nhiên cảm nhận được hình như là người bên dưới cũng đang đáp trả lại mình.
Ánh mắt mờ sương khẽ mở nhẹ để nhìn trộm chị, Cheer thấy Ann đang khẽ mở mắt nhìn mình!!!
Giật mình lại rồi hồn về với xác, Cheer vội vàng buông chị ra và đứng bật dậy!
Ann nằm đó nhìn Cheer mà bối rối, cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong Ann... Chị khẽ nhẹ nhàng ngồi dậy rồi mở lời:
"Em quả thật còn yêu tôi mà, phải không Cheer?"
Cheer ngượng ngùng quay lưng về phía chị:
"Chị đừng hiểu lầm! ... Tại chị không uống được thuốc hạ sốt nên tôi mới... Đút cho chị như vậy thôi... Còn... Tôi cởi áo chị là để lau mình cho chị hạ sốt đó!"_ Cheer biện minh cho những hành động đen tối khó có thể chối cãi của mình bằng việc làm hết sức nhân văn của một người đang cố giúp đỡ cho một người khác!
Ann im lặng không một lời hồi đáp, chị lặng lẽ cài lại nút áo trên người rồi tự mình bước xuống giường.
Nghe tiếng chị mở cửa định rời đi, Cheer lo lắng nên buộc miệng nói:
"Chị ổn chứ?"
Ann khựng bước nhưng không quay đầu lại:
"Tôi không hề ổn khi biết em sẽ kết hôn!"_ Nói rồi chị lạnh lùng rời khỏi phòng cô và đi một mạch ra ngoài để lên xe đi về.
Cheer nhìn theo sau bóng lưng chị, cô chỉ có thể tiếc nuối khi thấy Ann lại bỏ cô mà đi thêm lần nữa... Cảm giác đó thật sự là quá đau đớn lòng!
Ngồi quỵ xuống giữa sàn nhà lạnh lẽo, Cheer khóc thành tiếng như một đứa trẻ bị bỏ rơi...
Cheer rất muốn chạy đến ốm chầm lấy chị, muốn giữ Ann ở lại bên đời mình... Nhưng chuyện 10 năm trước đã khiến cho Cheer hận chị, chị đã bỏ rơi cô mà về lại Mã Lai để lấy chồng.
Không một lý do rõ ràng, cũng không từ mà biệt... Ngày ấy Ann đi rồi nhưng vẫn để lại cho Cheer rất nhiều hy vọng bằng những lời hứa rằng chị sẽ quay trở về với cô.
Nào ngờ đâu sau khi cô vừa chính thức thi tốt nghiệp xong được vài tháng thì đã tìm thấy thông tin Ann ở Mã Lai đã kết hôn với kẻ khác rồi...
Ra ngày hôm đó Ann đi về Mã Lai là để kết hôn với người đó? Vậy mà Ann nói Ann về để lo chuyện gia đình của mình.
Ann gạt cô! Phải! Chị đã làm như vậy, nên giờ đây Cheer không dám đặt bất kỳ hy vọng nào vào Ann nữa, vì biết đâu lần này chị quay về cho cô hy vọng rồi sẽ lại một lần nữa tổn thương cô theo cách chị đã từng?
Cô thật sự không chịu nổi nữa nếu nó lại xảy ra thêm một lần nữa!
Cô hận chị vì chị đã phụ cô!
...
_______
Ann ngồi trên xe, chị thẫn thờ buồn bã nhưng lại không dám rơi lệ trước mặt đàn em của mình, chị chỉ có thể nuốt nỗi đau đó vào trong lòng mà một mình cố chịu đựng tất cả và chợt nhớ về những kỉ niệm đã qua...
************
Flashback.
Sau cái ngày mà Cheer tỏ tình với chị nhưng thất bại, Ann đã thấy một Cheer rất khác với những gì chị từng biết về em ấy trước đây.
Trên lớp học mỗi khi có tiết của chị, Cheer không còn nhiệt huyết học hành như trước đây, thay vào đó là một Cheer lầm lầm lì lì, không tập trung nghe chị giảng và lại còn ngủ gật trên lớp học nữa.
Ann tỏ ra không hài lòng với Cheer nhiều lắm, vậy nên chị thường hay cố ý đặt câu hỏi cho cô xung phong trả lời như trước đây nhưng Cheer lại chẳng màng quan tâm đến, cô mặc kệ những gì đang xảy ra trên lớp học, cứ chống cằm nhìn ra hướng cửa sổ rồi lại nhìn đồng hồ. Cô mong hết giờ để được ra về sớm chứ chẳng còn tâm trí học hành gì nữa rồi.
Vậy là Ann từ trông đợi vào sự tự giác của Cheer thành cưỡng ép cô đứng lên trả lời.
Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Cô nói cô không biết rồi cúi đầu nhìn xuống chân mình...
Chị giận dữ nên thường xuyên buông lời mỉa mai Cheer trước lớp rồi còn cố ý so sánh thành tích học tập của cô với mấy em ưu tú khác như Freen để chọc giận Cheer nhầm kích thích em ấy phấn đấu, nhưng hình như nó vô dụng với Cheer.
Thành tích học tập của Cheer càng ngày càng đi xuống, nó trái ngược hoàn toàn với những gì Ann mong đợi ở cô.
Chưa kể dạo gần đây chị hay vờ kêu Freen bảo Cheer lên phòng giáo viên ôm đồ giúp chị như lúc trước nhưng càng kêu thì chị lại càng không gặp được Cheer.
Không còn cái đuôi tên Cheer hay bám theo sau mình nữa, chị tự nhiên cảm thấy có gì đó hụt hẫng đến lạ thường...
Hình như là Cheer đang có ý trốn chị? Vì giờ đây chị chỉ còn có thể gặp được em ấy ở trên lớp mà thôi. Tan học là Cheer cũng đột nhiên tan biến... Đã rất lâu rồi chị không thể gặp riêng Cheer?!
___________
Rồi một ngày nọ...
Chuông báo kết thúc tiết học vang lên, Cheer nhanh chóng thu dọn tập sách mà rời khỏi trường.
Hôm nay không phải là tiết của Ann, lại càng không phải ngày Ann có tiết ở trường nên Cheer cứ thế thông thả lấy xe ra về.
Đang chạy phà phà trên đường để về nhà thì đột nhiên xe mô tô của Cheer bị một chiếc ô tô khác tạt đầu xe!
"Kétttt!"_ Cheer giật mình xíu nữa là đâm vào chiếc xe đó luôn rồi.
Định thần lại nhìn cho thật kĩ thì cô mới nhận ra người đang bước xuống xe chính là Ann.
"Cô bị gì vậy? Chạy như vậy nguy hiểm lắm đó! Xém nữa là em đâm vào cô rồi!"_ Cheer bực bội quát.
Ann nhìn Cheer mà vô cùng giận dữ! Từ khi nào mà em ấy dám nói chuyện với chị như vậy hả?
Nói rồi Cheer định phóng xe đi nhưng Ann đã nhanh chân bước đến rồi lẹ tay rút chìa khóa xe Cheer ra .
"Em ăn nói với giáo viên của mình như vậy à?"
Cheer im lặng quay mặt sang hướng khác, cô là không muốn phải đối diện với Ann.
Ann vì thế mà thêm phần giận dữ:
"Nói tôi biết! Có phải vì tôi từ chối em nên em mới buông lỏng việc học hay không?"
Cheer vẫn im lặng không hồi đáp.
Ann túm lấy cổ áo Cheer ép cô phải nhìn về hướng mình:
"Vậy em học hành là vì ai chứ? Vì bản thân em hay chỉ vì muốn lấy le với tôi đây?!"
Nước mắt Cheer lập tức rơi xuống, cô nhìn chị tức tưởi quát thật to:
"Thay kệ em! Chuyện của em không cần cô quan tâm đến! Em chỉ là không muốn hàng ngày phải đối diện với cô thôi!!!"_ Nói rồi Cheer giật chìa khóa trên tay Ann lại rồi tra vào ổ khoá xe.
Ann tức đến cạn lời, chị lắc đầu nhìn Cheer cười mỉa mai:
"Em làm tôi thất vọng lắm... Vì tôi cứ ngỡ đâu em là một sinh viên ưu tú, hóa ra thì cũng tầm thường như bao kẻ khác thôi!"
Trong tâm của Ann thì câu đó có nghĩa là: Cheer đặt biệt hơn so với những người khác trong mắt chị nhưng hiện chính Ann cũng mơ hồ không biết rõ về điều đặt biệt mà Ann đã nói đến là như nào? Vậy cho nên chị cứ đinh ninh là mình đang nói về khả năng học tập của em ấy chứ không phải là vì chị có tâm tư tình cảm gì đặc biệt với Cheer.
Cheer nghe thế thì quay sang nhìn chị bằng ánh nhìn giận dữ rồi cứ thế im lặng rồ ga chạy khỏi nơi này.
"Em là kẻ thất bại! Mãi mãi vẫn là như vậy!"_ Ann tức giận gào lên theo bóng lưng Cheer.
Cô nghe thấy và cũng không kiềm nén được cảm xúc thêm nữa nên cô nức nở chạy đi trong sự tuyệt vọng đến vô cùng.
Khi để Cheer chạy xa khỏi tầm với của mình, Ann mới nhận ra bản thân mình đang bật khóc... Tim chị nhói đau khi em ấy vô tình quay bóng lưng về phía mình...
Tại sao chị lại cảm thấy như vậy chứ? Chẳng phải với Ann , Cheer cũng chỉ là một sinh viên bình thường như bao người khác sao?
Ann không rõ cảm giác này là gì nữa, chị chỉ là không muốn thấy Cheer vì chị mà tiếp tục hủy hoại tương lai của chính mình.
Vậy rồi Ann đã có những hành động rất khác lạ, mà phải nói là đặt ân này chỉ để dành cho mỗi Cheer thôi.
...
_________
Vào ngày hôm sau.
Ann liên tục tìm gặp những người bạn mà theo như Freen với Kartoon nói là thân với Cheer ở trường.
Chị hỏi thăm họ, từng người, từng người một để tìm hiểu xem lúc này Cheer đã đi đâu và làm gì sau giờ học.
Nghe các bạn Cheer nói lại là lúc này Cheer không còn đi làm thêm nữa, thay vào đó là giao du với mấy tên choi choi ở trường này.
Nghe đâu là Cheer đi theo tụi đó để đua xe rồi quẩy ở bar vào buổi tối hay gì đó..
Ann nghe xong mà tối tăm cả mặt mày... Chị không ngờ Cheer vì chị mà thay đổi nhiều quá đi?!
Không được! Vì chuyện này cũng do chị mà ra tất cả nên cuối cùng chị nhất quyết phải giúp Cheer quay về với chính cô của trước đây.
__________
Vào một tối nọ...
Lần theo địa chỉ quán bar mà Ann hỏi thăm được, chị trực tiếp bước vào trong để tìm kiếm Cheer.
Đi vòng vòng một hồi thì Ann thấy Cheer đang quẩy ở trên sàn, có vẻ như là Cheer đã uống rất nhiều.
Thấy mấy thanh niên đi chung với Cheer bắt đầu đụng chạm rồi xàm sở Cheer, Ann đột nhiên cảm thấy nóng hết cả mặt!
Chị chạy đến kéo cô ra khỏi họ.
"Theo tôi về!"_ Ann giận dữ kéo Cheer đi.
Cô quay lại nhìn chị:
"Ai vậy? Phiền chết được! Biến đi!"_ Cheer say rồi cộng với ánh đèn mờ áo nên nhất thời không biết chị là ai.
Ann nhiu mày nhất quyết kéo Cheer rời khỏi đó cùng mình cho bằng được thì bị đám choi choi kia chặn lại:
"Gì vậy chị gái? Đưa bạn tôi đi đâu đây?"
Chị nhìn chúng mà chẳng hề khiếp sợ:
"Đây là học trò của tôi, tôi đến để đưa em ấy về. Còn nếu các người cản trở thì tôi sẽ gọi cho anh tôi đến hỗ trợ, anh ta là cảnh sát có được chưa?"
Thấy Ann bình tĩnh đến lạ thường khi nói ra những lời đó nên bọn chúng cũng có phần hơi rén vì cũng may là bọn này cũng chỉ là lũ ranh con mới nhú chứ không phải là giang hồ thứ thiệt nên cuối cùng chúng đành bỏ đi.
"Được lắm bà chị!"_ Lũ nhóc giơ ngón tay thúi lên trước mặt chị rồi rời đi.
Ann thở phào nhẹ nhõm khi chúng tin những gì chị nói là thật rồi nhanh tay kéo Cheer ra đến tận xe của mình.
Mặc cho Cheer la ó, chị đẩy cô vào trong xe nhưng vì níu kéo qua lại, Cheer ngã xuống ghế nên đã đưa tay kéo cả Ann ngã vào người cô.
Trong khoảng khắc đó, môi Ann vô tình chạm nhẹ vào môi Cheer. Chị giật mình lúng túng rồi cố gắng kéo dây an toàn gài lại cho Cheer và nhanh chóng ra ghế lái đưa Cheer về nhà cô.
Ann vừa lái vừa phân tâm với nụ hôn chớp nhoáng khi nãy nên không để ý là người ở phía sau đang dần tỉnh táo lại hơn.
"Cô đưa em đi đâu vậy?"_ Cheer nhận ra Ann ở trước mặt mình nên lên tiếng hỏi.
Chị giật mình đáp:
"Về nhà em!"
"Cô kệ em đi có được không?"_ Cheer bắt đầu nức nở.
"Tôi không thể kệ được! Tôi không muốn hủy hoại tương lai của người khác chỉ vì từ chối tình cảm của người ta! Em đó, có biết suy nghĩ không hả? Thất tình thôi mà, có cần hủy cả tương lai của mình không? Hôm nay có thể em thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng ai mà biết được là tương lai mình sẽ ra sao? Biết đâu sau này em sẽ gặp và yêu một ai đó, người mà có thể cho em hạnh phúc thật sự thì sao?"
Cheer im lặng không trả lời, nước mắt cứ thế lăn dài trên má...
Sau một hồi im lặng, cô đưa tay vuốt mặt mình mà buồn rũ rượi nói:
"Em đã nghĩ là sẽ không sao đâu, em sẽ ổn và dễ dàng vượt qua thôi... Nhưng thì ra nó không hề đơn giản như vậy... Hàng ngày khi trông thấy cô... Tim em như thắt lại... Em đau lòng lắm cô có biết không?... Tự nhiên em mất đi mục tiêu phấn đấu vậy mà hàng ngày vẫn phải đối diện với người đã từ chối em... Em không còn tâm trí để học hành nữa... Em chỉ muốn tìm niềm vui khác để không phải nhớ đến nỗi đau này...."_ Cheer nửa say nửa tỉnh trút hết bầu tâm sự cùng Ann.
Ann nhìn qua gương chiếu hậu mà mở lời khuyên nhủ:
"Cheer à, cuộc đời này không có gì là hoàn hảo cả, có những thứ mình nghĩ sẽ thuộc về mình nhưng thực tế lại không phải. Tôi biết em khó chịu nhiều mỗi khi em nhìn thấy tôi, nhưng tôi cũng muốn em biết là sau này khi em bước chân ra ngoài xã hội thì có thể em sẽ còn phải đối diện với những thứ khó khăn hơn như vậy nhiều.
Có thể em phải làm việc chung với những người mà em không thích hoặc phải luồn cúi những kẻ khốn nạn em câm ghét để tiếp tục cuộc sống của mình... Nhưng quy luật cuộc đời nó là như vậy, không phải ai cũng có nhiều lựa chọn và cơ hội để sống tốt như những gì mình mong muốn đâu.
Chuyện của chúng ta chỉ là chuyện rất nhỏ vì trên đời này nó còn có những thứ phức tạp hơn rất nhiều... Có thể tôi không yêu em như em hằng mong muốn nhưng ít ra đối với tôi em là tiểu đồ nhi mà tôi yêu quý nhất vì sự xuất chúng và không ngừng học hỏi biết vươn lên của em.
Tôi thật sự không muốn cuộc đời của em vì tôi mà tan nát... Tôi hy vọng em có thể học cách chấp nhận và đối mặt với sự thật này."
Cheer nghe Ann nói mà tim như thắt lại... Cô im lặng cúi đầu rồi dùng tay lau nước mắt trên gương mặt mình.
Sau đó cô tựa đầu vào ghế và nhắm nghiền mắt lại như cách trốn tránh để không tiếp tục phải tranh luận về điều này với Ann nữa.
Ann quan sát kính chiếu hậu thấy Cheer như thế thì cũng âm thầm giữ im lặng và tiếp tục đạp ga. Trong lòng chị là muôn vàn sự lo lắng, vì không biết là Cheer say như vậy rồi thì có hiểu được hết những gì chị vừa mới nói hay không?
______
Khoảng 20 phút sau.
Xe Ann đậu ở trước nhà Cheer, thấy ở trong nhà sáng đèn nên chị bước ra ngoài bấm chuông.
Khoảng vài phút sau thì bà cô của Cheer chạy ra mở cửa:
"Ủa? Ai vậy cà?"_ Woonsen nhiu mắt hỏi, sao cái người này trông lạ mà lại rất là quen ta?!
"À... Chào em, tôi là Ann, giáo viên chủ nhiệm của Cheer... Em Cheer đi sinh nhật bạn rồi uống say quá nên tôi mới đưa về dùm."_ Chị nói dối để bà cô không la Cheer đi chơi bar với bạn xấu.
Nghe thế thì Woonsen lập tức mở cửa bước ra. Cô cùng chị đỡ Cheer bước vào nhà rồi đưa Cheer lên phòng nằm nghỉ.
"Để tôi đi lấy nước nóng lau mặt cho nó và pha ly trà giải rượu cho nó luôn."_ Nói rồi Woonsen xuống nhà pha trà giải rượu trước.
Ann đỡ Cheer nằm lại ngay ngắn trên giường rồi mới chợt nhận ra có sự khác thường trong căn phòng này của Cheer...
Cả bốn mặt tường, Cheer đều treo đầy ảnh cô đã chụp lén chị.... Là loại lớn cỡ poster A2, A3 cũng có, ảnh chụp bằng film cỡ nhỏ cũng có luôn... Cheer dán chúng khắp nơi trong phòng như là phòng thờ Ai Đồn vậy?!
"U là trời!... Em ấy... Mê đắm mình đến thế này luôn sao?"_ Đột nhiên Ann cảm thấy có chút tự mãn và hãnh diện về bản thân ở trong lòng.
Cheer cựa mình, thấy Ann đang đứng xem những bức ảnh đó thì cô chợt tỉnh rượu lại phần nào, cô cố ngồi dậy để ngăn Ann không cho chị tiếp xem nữa.
"Đừng... Đừng có nhìn...."_ Cô lảo đảo đưa tay ra che này che nọ rồi bất cẩn té ngã đè lên người Ann.
"Ấy!"_ Ann giật mình.
Vừa lúc này, Woonsen đem trà lên đến nơi , thấy vậy cô vội vàng chạy đến đỡ Cheer lên.
"Thiệt tình! Ai Đồn của mày đó! Đè một hồi tắt thở là hết có Ai để mày đồn luôn nha con!"_ Vứt Cheer lên giường xong thì cô quay sang đỡ Ann đứng dậy.
"Cô không sao chứ?"_ Woonsen ân cần hỏi thăm.
"Tôi không sao."_ Ann nhẹ nhàng cười đáp.
Rồi cả hai quay sang đỡ Cheer dậy cho cô uống trà giải rượu và lau mình cho cô.
Khi thấy Cheer đã khá hơn thì Woonsen tiễn Ann ra về.
Xuống đến dưới nhà, Woonsen chừng chừ như không muốn để chị đi:
"Cảm ơn cô Ann nhé."
"Không có gì, tôi... Chỉ là tiện đường."_ Rồi Ann định rời đi.
Woonsen ngập ngừng:
"Thật ra... Tôi biết cháu tôi nó đi chơi chứ hổng phải đi ăn tiệc nhà bạn nào hết... Cũng mấy tháng nay rồi, tôi thật sự lo lắng cho việc học hành của nó.... Mà... Cô... Có biết tại sao Cheer nó ra nông nỗi như này không?"
Ann nhìn Woonsen do dự một lúc rồi trả lời:
"Nếu em đã biết chuyện của Cheer thì tôi cũng nói thật... Là... Cheer đang bị thất tình..."
"Thất tình sao?"_ Woonsen ngạc nhiên hỏi.
"Ừm... Tôi thấy Cheer học hành sa sút nên mới đi hỏi thăm bạn của Cheer... Nghe mấy em đó nói lại là hình như Cheer tỏ tình với ai đó rồi bị người ta từ chối nên buồn... Đâm ra thiếu suy nghĩ như vậy."_ Chị xạo dễ sợ, bạn nào biết mà nói chị nghe đây Ann?!
"Cô cũng quan tâm đến Cheer quá ha... Chứ bình thường ở mấy trường Đại Học chẳng có mấy ai là giáo viên mà quan tâm đến thành tích học tập của sinh viên mình đâu."
Ann nghe thế thì gượng cười... Phải rồi, lẽ ra chị sẽ không quan tâm đâu, nhưng cái kẻ khiến Cheer thất tình chính là chị... Nên chị mới...
"Tại... Cheer thật sự có tiềm chất nên tôi mới quan tâm đến em ấy nhiều hơn người khác thôi.. "_ Ann gượng cười tiếp tục xạo.
Woonsen chợt thở dài rồi trải lòng với Ann:
"Nhưng... Thật ra thì cháu tôi nó có tiềm chất làm học sinh cá biệt từ nhỏ chứ hổng phải là có tiềm chất làm một sinh viên ưu tú đâu cô Ann!"
"Hả?"_ Ann ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn Woonsen.
Cô tiếp:
"Hồi đó lúc nó còn nhỏ, nó có làm bài văn viết về ước mơ của mình, cô biết nó ước được làm gì không?"
Ann chăm chú lắng nghe, chị lắc đầu.
"Được làm chị đại!"
"What?!"_ Ann trợn mắt nhìn Woonsen.
Cô phì cười:
"Thiệt mà, nên hồi nhỏ nó học dở dữ lắm, suốt ngày cứ thích đi làm đại ca của mấy đứa trạc tuổi mình. Rồi biến cố xảy ra, là năm nó học lớp 7, bày đặt cúp học đi chơi rồi la cà với đám anh chị xấu. Tụi đó đưa hàng trắng cho nó đi luồng vào trường học mà Cheer nó hổng biết, cứ tưởng là bán thuốc lá lậu cho mấy anh chị lớp trên.
Rồi xuôi sao mà cảnh sát bắt được, lần đó đó hả, nếu không phải thằng cháu tôi, tức là thằng cha nó bán miếng đất để kiếm tiền thuê luật sư cãi cho nó thì chắc là lúc đó nó đã phải vô trại cải tạo rồi."
"Ghê vậy?"_ Ann mướt mồ hôi khi nghe Woonsen kể về quá khứ của Cheer.
"Thiệt mà!"_ Woonsen gật đầu khẳng định.
"Nhưng rồi sau chuyện đó nó mới tỉnh ngộ ra rồi cố gắng học hành cho đến bây giờ... Vậy nên nếu mà nó lại quen biết bạn bè xấu, tôi thật sự sợ là nó sẽ ngựa quen đường cũ mất thôi. Cũng may là cô nói nó thất tình, vậy cũng đỡ, chứ dạo gần đây tôi lo quá, tôi còn định gọi về méc ba má nó nữa đây nè."_ Woonsen thở dài nói.
Ann nghe xong thì tự dưng cảm thấy bản thân chị có lỗi vô cùng, xém xíu nữa là chị lại vô tình đẩy Cheer về lại con người cô của quá khứ...
Vậy là hổng được rồi! Nhất định chị phải có trách nhiệm để kéo Cheer đứng lên!
Rồi Ann ngập ngừng:
"Nhưng mà em có thể giả vờ như không biết chuyện Cheer bị thất tình có được không? Vì nếu để em ấy biết là do tôi méc lẻo thì chắc chắn ẻm sẽ lại không chịu nghe tôi khuyên bảo nữa đâu.... Dù gì thì tôi nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm để vực dậy tinh thần cho Cheer."
Woonsen nhìn Ann lo lắng cho Cheer hơn cả mình thì buộc miệng hỏi đại:
"Vậy ra cô đã từ chối tình cảm của Cheer à?"
Ann nghe thế thì chột dạ:
"Hổng có! Hổng có! Người đó hổng phải tôi!"_ Chị nhấp nha nhấp nhổm tựa như muốn nhảy cha cha cha ở nhà người ta!
Woonsen thấy bộ dạng đó thì chỉ thả nhẹ một nụ thầm lặng ở trên môi:
"Cô Ann à, nếu mà tôi đón trật thì cho phép tôi xin lỗi nhé , nhưng cô cũng thấy rồi đó, hình của cô nó dán nát cả căn phòng. Nếu mà cô Ann đây là ca sĩ hay diễn viên thì tôi có thể sẽ không nghĩ nhiều đến như vậy nhưng vì cô là cô giáo của nó nên tôi mới mạn phép đoán đại như vậy đó cô."_ Nụ cười trên môi Woonsen càng cười càng mỏng lét, nó làm Ann thêm gượng gạo đến vô cùng!
"Thôi cũng trễ rồi, tôi xin phép về nha!"_ Nói rồi Ann ngượng ngùng lúng túng chạy như bay ra khỏi nhà của người ta!
Woonsen nhìn theo bóng Ann mà lắc đầu ngán ngẫm...
Cháu của mình nó gãy rồi bây ơi!
Cô thật sự lo lắng cho vợ chồng Somchair, nếu mà họ biết được Cheer bê thì chắc là lại khóc hết nước mắt...
Nhưng mà tính ra như vậy thì còn đỡ hơn là nó đi làm du côn du đãn như ngày xưa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip