Tập 7.
Love Không Like
09/05/2025.
Tập 7.
________
Ngày hôm sau.
Ann vẫn đến trường để đi dạy như mọi ngày nhưng lòng Ann lại không khỏi lo lắng cho cô.
'_Hôm nay Cheer có tiết của mình, không biết là em ấy có dậy nổi để đi học không ta?'
Chị bước vào lớp là liền để mắt ngay đến vị trí Cheer vẫn thường hay ngồi.
Em ấy có ở đó.
Ann thở phào nhẹ nhõm khi biết là Cheer vẫn còn chịu đến lớp như này. Vậy thì không hẳn sẽ là tuyệt vọng, vì ít ra khi mà còn gặp được Cheer thì chị sẽ có cơ hội để tiếp tục khuyên nhủ em ấy.
Tiết học diễn ra như thường lệ, thi thoảng Ann giảng bài thì lại đảo mắt đến vị trí của Cheer.
'_Ừm... Hôm nay cũng chịu nghe giảng đó, lại còn biết ghi chú này kia...'_ Ann cảm thán ở trong lòng.
Nhưng Ann vẫn là không biết em ấy có nhớ được những gì mình đã nói với ẻm vào hôm qua hay không? Vì... Người say rồi thì liệu có nhớ được gì không nhỉ?
Vậy là sau khi tiếng chuông tan học để đến giờ ra chơi chị lại thấy Cheer nhanh chân rời khỏi lớp.
Không muốn lỡ mất cơ hội để tiếp tục khuyên nhủ Cheer, Ann nhanh chân chạy theo sau cô để nói chuyện riêng một chút.
"Cheer!"_ Ann lớn tiếng gọi khi thấy Cheer đi đến gần chỗ gốc cây vắng người mà ngồi đó suy tư một mình.
Cô ngước lên nhìn chị, gương mặt tỏ rõ sự ngượng ngùng. Cheer cúi đầu xuống đất mà không đáp lời chị.
Ann từ từ bước đến gần chỗ Cheer và ngồi xuống:
"Sao hả? Sáng nay có nhứt đầu không? Hôm qua em uống nhiều lắm đó."
Cheer vẫn im lặng không lên tiếng.
Ann cũng chợt tắt đài vì ẻm vẫn không chịu mở miệng ra để nói chuyện với mình. Hít sâu một cái, Ann tiếp:
"Cheer à, tôi không biết những gì tôi nói với em vào tối hôm qua em nhớ được bao nhiêu phần.... Nhưng mà tôi vẫn có thể nói lại lần nữa, là tôi không hi vọng em sẽ vì một người nào đó ở hiện tại mà em cho là quan trọng hơn cả tương lai của mình mà chấp nhận đánh đổi lớn đến như vậy .
Tôi chỉ là cảm thấy nó không đáng vì rõ ràng cho dù em hủy hoại tương lai của mình như này thì em cũng đâu có được người em muốn? Vậy thì tội tình gì mà đánh đổi phải không Cheer?"
Đồng tử Cheer khẽ lay động như chính tâm trí cô cũng đã bắt đầu chịu nhút nhít rồi.
Ann tiếp:
"Em còn trẻ, tương lai còn rất rộng mở... Tôi thật không muốn thấy em thất bại ngay khi em còn chưa chính thức bước vào đời. Cheer à, tôi nói thật đó, với tư cách là giáo viên của em, tôi không hy vọng nhìn thấy em tự hủy hoại tương lai của mình chỉ vì em tỏ tình thất bại và vì không muốn đối diện với người ấy mà tự mình tìm đường tối để bước đi...
Còn với tư cách là người được em tỏ tình, tôi cũng không mong muốn cuộc đời của em đi vào ngõ cục chỉ vì tôi không yêu em mà lại khiến em trở nên mất hết ý chí đến như này.
Cheer à, tôi xin em đó, hãy vì bản thân mình và cả những người thân luôn yêu thương lo lắng cho em nữa, cố gắng vượt qua và đối mặt với thực tế đi, có được không Cheer?"_ Nói rồi chị chạm nhẹ vào vai cô một cái.
Nước mắt Cheer không thể kiềm được nữa mà tuông rơi, cô gượng cười chua xót nói:
"Thật ra... Những gì tối qua cô nói với em , em nhớ hết... Và cả những chuyện cô đã nói với bà cô của em nữa, em đã lén xuống lầu để lắng nghe và rồi em đã suy nghĩ suốt cả đêm qua. Cô nói phải, là do em không thể chấp nhận thực tế phũ phàng này và tự dày vò bản thân mình, dù trước đó em nghĩ chuyện cũng dễ vượt qua lắm... Nhưng mà thật ra nó khó hơn em tưởng nhiều.
Em thật sự đã quên mất mình từng lêu lỏng đến nhường nào và đã gặp phải biến cố gì để mà có thể cố gắng thay đổi bản thân tích cực lên đến như hiện tại... Tự dưng em lại quên mất những người thân chung quanh luôn yêu thương và lo lắng cho em và quên luôn cả tương lai tươi đẹp mà mình đang hướng đến..."_ Rồi cô đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình và quay sang nhìn thẳng vào mắt Ann:
"Em hứa với cô là sẽ không ôm mộng tơ tưởng rồi đeo đuổi cô nữa và sẽ trở lại là em của trước đây... Nhưng là vì em chứ không phải vì muốn lấy le với cô nữa đâu ạ!"_ Cheer nhìn Ann cười thật lém lĩnh nói.
Ann nghe thế thì có chút giận dỗi, chị đưa tay gõ nhẹ vào trán Cheer:
"Được mới nói nha! Sắp đến thi giữa kỳ rồi, thành tích mà không cải thiện thì tôi sẽ cười cho á!"
Cheer chu môi tỏ ra vô cùng thất vọng:
"Ủa? Cô chỉ thả: 'Ha Ha' cho em thôi à? Vậy mà em còn tưởng là cô sẽ làm gì đó để trừng phạt em?"
"Ngộ hen! Đang yên đang lành tự nhiên muốn được bị phạt? Vậy thì tốt nhất tôi vẫn sẽ không làm gì em hết, chứ nhỡ mà nói có này có nọ thì mắc công em lại cố tình rớt để được phạt này phạt nọ với tôi!"_ Nói rồi Ann lạnh lùng đứng dậy rời đi.
Cheer ngồi đó hỏi với theo:
"Nay có cần em bưng bê gì không ạ?"
Chị quay lại:
"Bình thường tôi kêu Freen kêu em khuân vác thì em lại trốn đâu biệt tăm? Giờ tự nhiên lại chủ động nhỉ?... Đừng có nói là muốn... Đeo cái gì nữa à nha?!"_ Chị híp mắt dò xét nghi vấn cô.
"Hổng có! Hổng có! Em đã hứa là không đeo đuổi cô nữa, giờ em chỉ muốn là một học sinh ngoan có trách nhiệm thôi à!"_ Cheer đứng dậy chạy đến chỗ Ann nói.
Chị lườm Cheer rồi bỏ đi te te... Mặc cho người sau lưng ngơ ngác nhìn mình vì bị cho ăn bơ đẹp.
Rồi đột nhiên Ann lại lên tiếng:
"Lát ra về thì lên phòng giáo viên gặp tôi, tôi có tài liệu và mấy chồng bài kiểm tra cần đem về chấm!"
"Dạ! Em biết rồi ạ!"_ Cheer vui vẻ nhận lời.
Ann cứ thế bước đi thật hững hờ và không thèm quay đầu lại nhìn Cheer nhưng trên môi chị lại nở một nụ cười thật ngọt ngào thiếu tự chủ...
Tâm trí Ann đột nhiên cảm thấy thoải mái đến lạ thường khi mà Cheer đã chịu nói cười lại với chị như trước đã từng.
...
______
Mấy tháng sau đó.
Cheer đã chịu học hành trở lại nên kết quả giữa kỳ của cô cũng không tệ chút nào.
Ann thay mặt nhà trường đưa bảng điểm giữa kỳ cho cả lớp rồi kết lại buổi học bằng một câu:
"Lát nữa Freen với Cheer ra về thì lên phòng giáo viên gặp tôi nhé."_ Rồi chị cho cả lớp ra chơi.
Thành tích thi cử lần này của cả hai là ngang ngửa nên Cheer nghĩ là chị muốn gặp riêng họ để khen thưởng đây mà!
"Hừm!! Biết vậy mình cố thêm chút nữa... Thì bây giờ đã chẳng phải chia thưởng với Freen rồi!"_Vừa đi Cheer vừa lẩm bẩm và liếc xéo Freen từ phía sau.
Như có con mắt thứ ba ở sau đầu mình, Freen mở cửa phòng giáo viên rồi không thèm quay lại nói:
"Cậu mà còn tiếp tục liếc mình nữa thì coi chừng mắt bị lòi ra đó! Sau này tốt nghiệp ra trường người ta từ chối nhận cậu vô làm vì tưởng cậu thích kênh xì bo người khác dù rằng lúc đó là do cậu bị tật thiệt chứ hổng phải cố tình thì đừng có oán mình nha!"
Cheer cau mày:
"Đừng có trù mình! Có tin mình trù lại cậu không?"
"Hừ!!!"_ Freen quay lại liếc Cheer.
Ann ở trong lên tiếng giải vây:
"Thôi nào! Vào đây đi."
Thế là cả hai bỏ qua chuyện đó và bước vào trong với Ann.
Trong phòng có thêm ba cậu sinh viên nam nữa, Ann bảo hai người họ ngồi xuống cùng mấy sinh viên kia rồi nói:
"Trường mình sắp tới sẽ thành lập một nhóm 5 em sinh viên để tham gia cuộc thi Nghiên cứu Khoa Học cấp quốc gia dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế giữa các trường đại học với nhau, cô sẽ là người chịu trách nhiệm ôn tập cho nhóm đó. 5 em ở đây là những người có thành tích học tập tốt nhất nên cô định là sẽ mời các em tham gia. Sao hả? Có hứng thú không?"
Cả 5 sinh viên đều vô cùng hào hứng vì cuộc thi này sẽ cho họ cơ hội lớn để trao dồi thêm kiến thức và đặt biệt là nếu thi có thành tích tốt thì sau này khi tốt nghiệp ra trường, khả năng cao họ sẽ được các công ty đặc biệt chú ý và có cơ hội vào làm ở những công ty lớn có tiếng tăm hơn.
"Được ạ!''_ Mọi người vui mừng phấn khích đáp.
"Vậy thì nếu không có ai phản đối thì từ ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu nha. Sau khi các em tan học vào lúc 5 giờ chiều, các em có một tiếng ăn uống nghỉ ngơi rồi chúng ta sẽ ôn tập từ 6 đến 8 giờ tối tại thư viện của trường."_ Ann kết rồi cho mọi người ra về khi tất cả đều đồng ý với kế hoạch của Ann.
...
_______
Và kể từ hôm đó, Ann cùng các học sinh của mình tích cực trao dồi kiến thức tại thư viện.
Có vẻ như Cheer là người tích cực hơn tất cả, cô luôn luôn đứng đầu nhóm trong các bài kiểm tra câu hỏi đến từ Ann.
Chị tỏ ra khá hài lòng với tiểu đồ nhi yêu quý của mình, có vẻ như chị đã không nhìn nhầm cô.
Nhưng hình như dạo gần đây Ann để tâm đến Cheer hơi bị nhiều đó... Hình như là sau khi Cheer nói Cheer yêu Ann.
Sự cảm mến của chị dành cho Cheer tăng lên đáng kể nhưng Ann lại không nhận ra là mình đã để mắt đến em. Chị chỉ đơn thuần cho rằng Cheer là người học trò đặt biệt nhất của mình, vì em ấy giỏi và rất nghe lời chị, biết suy nghĩ và biết cầu tiến... Nên Cheer rất đáng để trở thành trò cưng trong lòng của Ann.
Còn Cheer thì thật ra cô vẫn chưa dứt bỏ được cái cảm giác mà cô thầm thương trộm nhớ chị... Nhưng bây giờ thì Cheer đã thông suốt hết rồi nên cô đã cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, có thể cô sẽ không có được tình yêu của chị nhưng ít ra thì cô lại có được một người thầy, người mà rất thông minh dịu dàng và xinh đẹp, chỉ mỗi tội không yêu cô và có đôi chút lạnh lùng thế thôi.
Cheer đã cố bình thường hóa mối quan hệ cô trò của cả hai nhưng lại không ngăn được sự quan tâm ân cần của mình dành cho Ann. Trong Cheer như có cái gì đó luôn thôi thúc Cheer làm như thế, vậy nên cô cứ để nó diễn ra thật tự nhiên.
Mỗi ngày, tầm 5 giờ chiều Cheer tan học, cô sẽ chạy đi mua chút gì đó để ăn. Nhưng thay vì mua cơm ăn một mình mình thì Cheer lại hay mua thêm một phần ăn nữa cho Ann.
Vì không muốn làm Ann cảm thấy khó xử khi nghĩ là Cheer vẫn còn đang đeo đuổi chị nên khi đưa phần cơm chiều cho Ann thì Cheer nhanh chóng chào chị một cái và nói là sẽ ra ngoài ngồi ăn cơm cùng Freen với mọi người .
Vài ba lần Ann đột nhiên cảm thấy tò mò liệu điều Cheee nói nó có thật hay không? Vậy nên chị đã đi theo cô học trò yêu dấu của mình xem em ấy sẽ đi đâu và làm gì sau khi đã đưa cơm cho chị?
Và rồi Ann đã thấy điều mà chị đang nghi ngờ...
Thì ra em ngồi ăn cơm một mình cô đơn như vậy đó... Thế mà lại bảo là mua cơm dùm chị rồi ra ngoài ngồi ăn cùng với Freen... Nhưng chẳng phải Cheer đó giờ không ưa Freen hay sao? Tự dưng sao lúc này lại cùng nhau ăn tối chứ ?
Thật ra thì từ đầu Ann cũng đã đoán được như thế nhưng tại vì chị chỉ giả vờ không hay không biết và không để tâm đến thôi.
Cầm hộp cơm trên tay mà Ann chợt cảm thấy như tim hơi thắt lại...
Có lẽ nào chị đã động lòng với cô?
...
_______
Một ngày nọ.
Cheer chạy vào với phần cơm trên tay mình:
"Cô Ann ơi, cơm chiều của cô nè, cho em xin 30 baht!"_ Cheer tự nguyện đi mua cơm cho chị nhưng nếu không lấy tiền thì chắc chắn Ann sẽ không ăn nên cô mới thu cho lấy lệ thôi à.
Ann cầm hộp cơm trên tay mở ra rồi nghi vấn:
"Tôi thật không biết em đi mua cơm ở đâu mà lại vừa ngon vừa rẻ đến như vậy? Hộp này ít nhất cũng phải 60, 70 baht đó! Em có lộn không?"
"Dạ, không lộn đâu! Lộn thì người ta chỉ lộn một hai lần chứ đâu ra mà lộn quài được ạ?! Em mua dùm cô mà, đi cũng mệt lắm nhưng em không tín tiền lời là vì cô dạy kèm cho tụi em cũng không có lấy thêm tiền công!"_ Cheer lém lỉnh trả lời.
Ann rõ biết là Cheer xạo! Vì hôm trước, chị không có tiết ở trường vào buổi chiều nên đã lái xe đến trường vào tầm chiều tối để dạy thêm cho các em, chị đã vô tình thấy Cheer đi bộ đến tận hai cây số từ trường học đến quán đó chỉ để mua phần cơm ở chỗ mà chị đã ăn rồi khen ngon với cô. Chỗ đó là quán ăn lớn nhé! Nghĩ sao mà hộp cơm ở những chỗ như vậy lại có giá 30 baht được?!
Chị khẽ nhướng mày rồi lấy ly trà sữa mà mình đã cố tình mua đưa cho em ấy:
"Cho em đó."
"Trời! Sang vậy?"_ Cheer giật mình khi thấy ly trà sữa chị đưa cho mình.
"Có 10 baht à!"_ Ann đáp.
"Gì chứ? Trà sữa quán này mắc lắm đó , làm gì có giá 10 baht hả cô?"_ Cheer trề môi.
"Thì hộp cơm em mua cho tôi cũng đâu có rẻ? Nhưng mà em dám nói là nó có 30 baht à. OK, vậy mà tôi vẫn tin em! Giờ tôi nói ly trà sữa này có giá 10 baht thì sao em lại không tin tôi kia chứ?"_ Ann nhướng mày thách thức lại Cheer.
Cheer thở dài:
"Được rồi... Em tin ạ... Nhưng mà..."_ Cô chợt do dự.
"Nhưng sao?"_ Ann tò mò.
"Nếu nó rẻ vậy thiệt thì lần sau cô mua cho em 2 ly được không ạ!"_ Cheer trả giá rồi nhìn chị cười thật ma mảnh!
Ann híp mắt lại rồi lấy hộp cơm vờ đánh nhẹ lên đầu Cheer:
"Được! Vậy thì mua cho tôi 2 hộp cơm! Tôi sẽ mua cho em hai ly trà sữa!"
"Hi... Em đùa thôi mà! Thôi em cảm ơn cô nhé! Em ra ngoài ăn cơm với Freen đây!"_ Nói rồi Cheer vui vẻ nhanh chân quay bước đi.
Ann lại vờ lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến nhưng khi bóng Cheer đã khuất dạng thì Ann lại ngoái đầu nhìn theo bóng cô.
Cầm hộp cơm trên tay, Ann bước ra ngoài hành lang, đi đến vị trí có thể nhìn thấy Cheer ngồi một mình ở sân trường mà ăn cơm tối rồi đứng đó vừa ăn vừa ngắm cô...
Vậy là coi như họ cũng đang cùng ăn cơm tối, chỉ có điều là mỗi người một nơi!
______
Rồi một tối nọ.
Sau khi tan học với nhóm của Cheer, Ann lái xe ra về như thường lệ. Tuy nhiên chạy được một đoạn thì xe lại trở chứng.
Chị dừng lại rồi gọi điện cho xe cứu hộ đến kéo xe mình đi. Người ta đến lấy xe chị đem đi sửa rồi mà chiếc taxi chị gọi lại vẫn chưa chịu xuất hiện.
Ann một thân một mình đứng ngoài đường đợi... Được một lúc thì có đám thanh niên ba bốn tên gì đó bước đến làm quen.
"Cô em.... Đi với tụi anh không? 500 baht nhé?"_ Một tên ngã giá với chị.
"Tôi không phải gái đứng đường! Mấy anh nhầm rồi!"_ Chị thận trọng đáp.
Một tên khác bước đến kéo lấy tay chị:
"Không phải cũng đâu có sao? Tụi anh chơi xong trả tiền là được rồi!"
"Buông tay ra!"_ Ann sợ hãi la lên.
Nhưng bọn chúng không quan tâm cho lắm, đường vắng mà, nên chúng nghĩ sẽ chẳng có ai lo!
Chúng bước đến níu kéo Ann đi theo mình thì đột nhiên phía sau có tiếng xe mô tô gầm rú chạy đến tông thẳng vào bọn chúng!
Nhìn thấy ánh đèn xe, cì sợ bị xe đụng nên bọn chúng né ra.
"Cô Ann! Lên xe!"_ Cheer thắng xe lại kêu chị.
Ann thấy Cheer liền mừng đến rơi nước mắt, chị nhanh nhảu phóng lên xe Cheer liền!
Bọn côn đồ kia lập tức chạy đến định chặng đầu xe Cheer lại nhưng cô thông minh lanh trí, vứt nắm cát trên tay mình mà khi nãy cô hốt đại ở ven đường trước khi lủi xe vào bọn người này để giải cứu cho Ann.
Bọn chúng bị trúng cát cay mắt nên không tóm được Cheer nhưng cũng chụp được tay áo cô kéo một cái, khiến cho nó rách toạc ra.
Cheer cứ thế mà phóng nhanh vượt ẩu, chứ chần chừ là chết với bọn chúng ngay!
Ann ở phía sau ôm chặt lấy Cheer vào lòng , vừa mừng vừa khóc nức nở luôn!
Cheer như cảm nhận được chị đang run lên vì sợ, cô đưa tay vỗ nhẹ vào vòng tay Ann đang ôm ở eo mình.
"Không sao đâu! Cô đừng sợ nữa... Nhà cô ở đâu? Em đưa cô về."
Ann thút thít trên vai Cheer một lúc rồi mới nhớ ra được địa chỉ của nhà mình.
...
_______
Một lúc sau, Cheer chở Ann đến một chung cư nọ, cô định là về luôn nhưng mà trời đột nhiên đổ cơn mưa. Vậy nên Ann đã giữ Cheer ở lại, đợi hết mưa rồi hẵng cho cô về.
_____
Trên nhà chị.
"Em uống nước đi."_ Chị vào nhà bếp rót cho Cheer ly nước.
"Cảm ơn cô."_ Cheer lễ phép nói.
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối, Ann do dự hỏi:
"Sao em lại ở đó vậy? Chẳng phải khi nãy em đã ra về à?"_ Ann thắc mắc vì sao Cheer lại ở đó vì rõ ràng chị đã thấy cô ra về rồi mà.
"À... Em bỏ quên điện thoại nên quay lại trường lấy đó ạ."_ Cheer ngập ngừng giải thích vì sự thật nó hông phải như vậy.
Thật ra Cheer và chị thường hay đi về trên cùng một con đường. Ở cuối con đường đó, rẽ phải là nhà chị, còn rẽ trái là nhà cô. Vậy nên khi vào mỗi buổi tối khi học thêm xong, Cheer hay giả vờ ra về trước rồi đậu xe ở đâu đó gần cổng trường, cô đợi Ann về thì chạy theo chị đến hết con đường này.
Giống như Cheer muốn đưa Ann về nhà một đoạn chứ không hề có ý định theo dõi Ann. Vậy là vì thế mà hôm nay cô đã may mắn cứu được chị.
Vốn dĩ khi nãy Cheer thấy chị bị hư xe thì cũng đã định chạy đến để cho chị quá giang về nhà nhưng lại sợ Ann nghĩ mình chưa dứt tình với chị nên cứ cố bám theo như này.
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đành đứng ở đằng xa để theo dõi bóng dáng Ann. Định là khi thấy có Taxi đến đón chị thì cô sẽ chủ động ra về, nào ngờ đâu là bọn xấu bước đến muốn thả dê Ann.
....
"Thiệt không vậy?"_ Ann lườm Cheer vì bộ dạng khả nghi của cô.
Cheer có tật nên giật mình một cái!
"Thiệt mà cô! Chứ... Cô nghĩ đi, lúc đó cũng gần 9 giờ tối rồi, vậy chẳng lẽ... Em chạy theo đề rình cô à?"_ Cô lúng túng.
"Ai mà biết được chứ... Rủi như em thật sự biến thái đến vậy thì sao?"_ Ann híp mắt lại nhìn Cheer đầy nghi hoặc.
"Em..."_ Cheer cứng họng... Vì thật sự là cô đã như vậy mà?
Thấy Cheer mếu máo Ann cũng thấy thương nên thôi không chọc em nữa.
"Tôi đùa thôi!... Vậy em ngồi đây chơi chút nhé, để mưa tạnh rồi hãy về. Tôi tranh thủ đi tắm đây."_ Nói rồi Ann đứng dậy đi tắm , để Cheer một mình một bóng ở trong nhà chị.
Cheer cũng tò mò về Ann dữ lắm, cô đi vòng vòng xem xét mọi thứ trong nhà Ann.
Lát sau cô dừng lại ở một bức ảnh, trong đó Ann đang đứng cạnh cùng một người phụ nữ lớn tuổi, hình được chụp có vẻ như là lúc Ann tốt nghiệp đại học thì phải?
"Người đó là mẹ tôi, bức ảnh chụp là lúc tôi tốt nghiệp lấy bằng thạc sĩ đó."_ Ann ở sau lưng Cheer đột ngột lên tiếng.
"Ấy!!!"_ Cheer giật mình la lên, xém xíu nữa là làm rơi luôn cả bức ảnh khỏi tay mình.
Định thần lại Cheer thắc mắc:
"Vậy... Bây giờ bác gái ở đâu?"
Ann nhìn bức ảnh cười buồn:
"Bốn năm trước mẹ tôi qua đời rồi."
"Em... Xin lỗi..."_ Cheer chợt cảm thấy mình tò mò quá.
"Không sao... "_ Và Ann không nói gì nữa, chị bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài:
"Hình như mưa càng lúc càng lớn... Cũng 10 giờ rồi, em về tối sẽ nguy hiểm lắm, hay là... Tối nay ngủ lại đây đi."_ Ann chuyển chủ đề kiểu gì mà khiến cho người trước mặt chị tự dưng hóa đá!
"À...."_ Cô không nghĩ là Ann sẽ cho phép cô ngủ qua đêm ở nhà Ann?!
Chị quay sang nhìn cô:
"Thôi nào ngậm miệng lại đi, tôi là không muốn em giống như tôi khi nãy, bị người ta chặn đường thì phiền phức lắm. Gọi cho bà cô của em đi, tôi xin phép cho!"_ Nói rồi Ann đưa tay ra chờ Cheer gọi điện rồi đưa máy cho mình.
Cheer ngây ngốc làm theo. Chị lấy điện thoại cô rồi nói chuyện với Woonsen:
"Chào em, là tôi đây."
"Tôi là ai zậy?!"_ Woonsen ngơ ngác hỏi vì số điện thoại của cháu mình mà sao giọng ai nó lạ hoác à ta?!
Ann hơi bẽ mặt một chút, chị gượng cười:
"Tôi là Ann, giáo viên của Cheer nè."
"À, nhớ rồi, hèn chi giọng nghe quen thuộc quá!"_ Cô xạo dễ sợ, nãy không phải là còn cảm thấy xa lạ lắm sao?!
"Là... Hôm nay xe tôi bị hư giữa đường, Cheer chở tôi về nhà dùm mà trời bắt đầu đổ mưa lại càng lúc càng lớn. Tôi thấy cũng khuya rồi nên muốn xin phép cho Cheer ở lại nhà tôi một đêm, không biết có được không ạ?"
"Ôi trời! Ở lại nhà ai chứ là nhà Ai Đồn của nó thì tôi an tâm rồi!"
"Vậy... Là OK phải không ạ?"
Woonsen vui vẻ đồng ý:
"Đương nhiên! Nhưng mà..."_ Chợt, cô có chút do dự.
"Nhưng sao?"_ Ann lại tò mò.
"Là... Cháu tôi đó... Coi chừng nó mộng du rồi bóp này bóp nọ nha cô Ann. Tại cháu tôi, tôi biết, nó lớn rồi mà nhiều khi vẫn còn như con nít á, ngủ say là hay đưa tay tìm cái gì gần đó mềm mềm rồi bóp bóp lung tung cho dễ ngủ đó mà!"
Ann nghe xong thì chợt đổ mồ hôi hột!
"Được! Tôi biết rồi!"_ Chị gượng cười cúp máy.
"Sao rồi cô?"_ Cheer ngay ngô tròn xoe mắt hỏi.
"Bà cô em đồng ý rồi."_ Chị đáp rồi trả máy lại cho Cheer.
"Em đi tắm rồi lấy bộ đồ ngủ của tôi mặc đỡ nhé, tôi sẽ đem quần áo của em giặt rồi cho vào máy sấy khô, mai là có thể mặc lại."_ Nói rồi Ann đi lấy bộ quần áo ngủ cho Cheer đi tắm.
Cheer ngượng ngùng nhận lấy rồi khẽ bước vào nhà tắm để vệ sinh.
"Trời ơi! Thật là sung sướng quá đi, hôm nay được đến nhà cô Ann, tắm trong nhà tắm của cổ, lại còn được mặc quần áo của cô ấy nữa.... Nhất mình rồi chứ ai!"_ Cheer hạnh phúc gào thét ở trong lòng.
_____
Lát sau...
Cheer bước ra ngoài rồi đi đến cạnh chỗ Ann miệng tủm tỉm cười:
"Mình ngủ nha cô."
Ann khẽ cười, chị đem quần áo Cheer đi giặt rồi mở tủ ra lấy một cái mền nhỏ đưa cho Cheer.
"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, nếu em không ngại thì... Ngủ sofa nha!"
Cheer nghe xong mà thất vọng đến vô cùng!
Cô trề môi nhận lấy cái mền rồi bước ra ghế sofa ngồi xuống, miệng nhỏ giọng biểu tình:
"Nếu em nói ngại thì có phải là sẽ được ngủ chung giường với cô không?"
Ann nhìn Cheer do dự một lúc rồi nghiêm mặt đáp:
"Vậy em lên giường ngủ đi."_ Chị hất đầu về phía cửa phòng mình.
Cheer lập tức đứng bật dậy lo lắng:
"Thôi ạ! Để em ngủ sofa cho! Em là khách, chẳng lẽ bắt cô ngủ sofa? Sao mà được chứ?"
"Nhưng em nói ngại?"
"Em đùa!"_ Cheer gượng cười đáp.
Ann im lặng không trả lời Cheer nữa, chị bước đến cạnh Cheer rồi ngồi xuống cùng cô:
"Thật ra tôi không ngại ngủ chung giường với người khác... Cho dù là em thì cũng không sao... Để em ngủ ngoài này như vậy tôi cũng không đành lòng cho lắm."
Cheer liền mở to mắt ra nhìn chị... Cô không ngờ chị lại không ngại với cô?
"Nhưng mà... Em phải hứa với tôi một chuyện nhé..."_ Ann chợt do dự.
"Chuyện gì ạ?"_ Cheer chợt chăm chú lắng nghe.
"Em... Không được... Bóp này bóp nọ tôi đó... Vì bà cô của em nói em có tật bóp đồ..."_ Ann lườm Cheer rồi đưa tay lên che ngực mình lại!
Cheer giật mình bối rối la lên:
"Em hổng có! Thiệt tình! Em lớn rồi, lâu rồi cũng không còn thế nữa ạ! Bà cô kỳ quá à, đi nói xấu cháu mình với người ta!"_ Cheer ức chế với cái bà cô kỳ cục của mình quá mà!!!
"À... Thì cũng là do bà cô em lo lắng cho tôi thôi..."_ Ann thật tình đáp.
"Em... "_ Cheer quê xệ không biết đường nào mà đỡ nữa!
"Thôi được rồi mình vào phòng ngủ thôi! Để tôi lấy mấy cái gối chặn ở giữa là được chứ gì!"_ Nói rồi Ann cười thật dịu dàng với Cheer rồi đi làm như những gì chị đã nói.
Cheer ngượng ngùng bước vào phòng Ann rồi nằm xuống ở phía cạnh chị, ở giữa hai người là vài ba cái gối nhỏ ở ghế sofa.
Ann tắt đèn rồi quay sang nhìn Cheer:
"Ngủ ngon."
"Cô cũng vậy."_ Cheer đáp.
Ann im lặng vài giây rồi lại chợt lên tiếng:
"Nãy... Tôi đem đồ em đi giặt, thấy tay áo em bị rách... Em có bị thương chỗ nào không Cheer?"
"Dạ... Không có... Em chỉ bị xé rách tay áo thôi à..."
"Vậy thì tôi yên tâm rồi, ngủ đi."
"Dạ..."_ Cheer ậm ừ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với ánh nhìn luôn hướng về Ann.
Ann nằm ngửa và nhắm mắt lại, chị không nhìn Cheer nhưng lại biết là Cheer đang nhìn mình...
Không hiểu sao Ann lại cảm thấy an bình khi có Cheer nằm cạnh chị và lại càng khó hiểu trước quyết định dễ dàng của mình khi cho phép Cheer được phép ngủ cùng như này...
Có vẻ như Ann đã bắt đầu có chút lay động...
Và muốn gần gũi với Cheer nhiều hơn mức bình thường.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip