Tập 8.
Love Không Like
23/05/2025.
Tập 8.
__________
Sáng hôm sau.
Khi Cheer tỉnh dậy, cô thấy mình... đang... bóp ... Bưởi chị!!!!
Cánh tay hư hỏng ấy cứ bóp chặt lấy chỗ đó của Ann... Còn cái chân thì gác thẳng lên đùi Ann! Những chiếc gối để giữa hai người dường như bị Cheer đạp văng lung tung hết!
Giật mình ngồi dậy trong sợ hãi, cũng may là Ann còn ngủ rất say nha! Cheer lẹ làng ngồi dậy đem mấy cái gối xếp lại chỗ cũ , khi thấy Ann cựa mình, cô nhanh chân phóng lên giường nằm lại vị trí cũ và vờ như mình còn chưa tỉnh giấc .
Ann mở mắt ra, chị nhìn sang thấy Cheer còn đang ngủ thì không đành đánh thức cô. Chị lặng lẽ rời giường làm vệ sinh cá nhân trước rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Lát sau...
Cheer nằm một chút thì cũng vờ thức dậy rồi ra ngoài nói chào buổi sáng với Ann.
Sau đó chị và cô vui vẻ cùng nhau ăn sáng với mấy lát bánh mì sandwich và vài quả trứng chiên.
Cheer ăn ké nên dành phần rửa chén, còn Ann thì đi lấy quần áo cho Cheer thay.
"Ủa cô? Cái áo này đâu phải của em đâu?"_ Cheer cầm chiếc áo lạ lên hỏi.
"Của tôi đó, mặc đỡ đi. Áo em rách rồi để mai mốt tôi mua cái khác đền lại cho."_ Chị nhìn cô dịu dàng đáp.
"Dạ... Cũng được ạ. Nhưng cô không cần đền cái khác cho em đâu."
"Không được! Lần trước em làm dơ áo tôi cũng đền cho tôi cái khác mà?"
Nghe đến đây, mắt Cheer chợt rực sáng....
"Vậy... Cô mặc nó có vừa không?"
Ann nghe thế thì liền lườm Cheer:
"Tôi không có mặc nó đâu! Gì mà mỏng dữ vậy? Rồi gió thổi vào tôi lạnh tôi sốt thì sao?"
"À... Thì mình mặc áo ngoài dày hơn một chút...."_ Cheer vẫn là muốn Ann mặc chiếc áo đó cơ!
"Không! Cứ như là mặc vào để trù quến người khác vậy! Em thích mấy loại áo hở han đó lắm sao? À... Vậy để tôi gửi lại cho em mặc nha!"_ Ann nhìn Cheer thật là dò xét!
"Thôi ạ! Không phải vậy đâu ạ! Tại bữa đó người bán hàng nói kiểu đó là mới ra lại còn mát mẻ nhẹ nhàng nên em mới mua cho cô đó ạ!"_Cheer chối bây bẩy rồi cười gượng và hốt đồ trên tay Ann chạy vào nhà vệ sinh để thay ra!
"Xì... Tưởng tôi không biết em nghĩ gì sao? Đồ yêu tinh!"_ Ann lẩm bẩm một mình, chị thì thừa sức biết cái con người kia lòng dạ muốn gì khi mua nó cho chị á!
_____
Và rồi cuộc thi cũng cận kề, Cheer cùng các bạn học của mình vô cùng nỗ lực.
Ann cũng thế, chị cũng rất cố gắng để khổ luyện cho nhóm sinh viên ưu tú ấy của mình.
Khoảng cách giữa Ann và Cheer vẫn như vậy, tình thầy trò chỉ có thế thôi nha. Chị miễn trừ hết những ý nghĩ quá giới hạn ấy của mình với Cheer vì chị vẫn không muốn thừa nhận mình là: "Yêu Nữ!"
Nhưng... Chuyện sẽ chẳng có gì khác lạ với Ann khi đột nhiên trong nhóm ấy có anh chàng tên Toey muốn ngỏ lời cùng Cheer...
________
Ở một góc vắng nọ gần thư viện.
Nhìn trước nhìn sau thấy mấy bạn kia chưa đến, Toey kéo Cheer ra một góc vắng rồi ngượng ngùng tặng quà cho cô và ngập ngừng:
"Thật ra... Mình thích Cheer lắm... Hay Cheer làm người yêu mình nha!"
Cheer ngạc nhiên hả họng nhìn Toey trong giây lát... Nhưng khi còn chưa kịp trả lời thì Ann đột nhiên ở đâu bay đến xả đạn vào nát bấy người Toey!!
"Em nói gì vậy? Toey! Chúng ta là đang cố gắng luyện tập để thi cho thật tốt nhưng giờ em lại đi nói đến mấy chuyện tình cảm này? Em muốn tâm trí mình ảnh hưởng cuộc thi hả?"_ Rồi chị quay sang Cheer:
"Cheer, em không được phép trả lời Toey cho đến khi chúng ta kết thúc cuộc thi này! Biết không? Hai đứa làm gì thì làm nhưng trước khi thi xong thì cả hai không được nhắc đến chuyện này nữa."_ Tự nhiên Ann trở nên căng thẳng, chị sợ phải nghe thấy câu trả lời đồng ý từ Cheer.
Nói rồi Ann kéo tay Cheer đi chỗ khác, bỏ lại Toey bơ vơ ngơ ngác với món quà anh còn giữ ở trên tay mình.
Cheer bị chị kéo thì chỉ biết bước theo chị, vừa đi cô lại vừa ngây ngô nghĩ: Ann đúng à nha! Nếu khi nãy mà cô lên tiếng từ chối Toey thì có lẽ cuộc thi này cô đột nhiên sẽ mất đi một đồng đội tốt, rồi kết quả có thể sẽ không được khả quan.
Ann kéo Cheer đi xuống phòng giáo viên với mình. Lúc này là giờ tan tầm nên cũng không còn giáo viên nào ở đây nữa hết.
Chị hầm hầm lấy ra một cái túi rồi đưa nó cho Cheer. Cô ngạc nhiên mở ra xem.
"Uầy!! Cái áo đẹp quá!"_ Cheer thích thú reo lên.
Ann nghe Cheer nói thích thì đột nhiên cũng dịu lòng lại.
"Trả cho em cái áo sơ mi."_ Chị hững hờ nói với vẻ mặt không cười.
"Dạ! Em thích lắm, cảm ơn cô ạ!"_ Cheer có vẻ rất là thích chiếc áo mà chị đã chọn cho cô.
Ann vẫn ấm ức khi nghĩ đến chuyện khi nãy... Rồi chị tìm cách để mở lời với Cheer:
"Cheer nè... Giờ là lúc quan trọng nhất, em nên giữ cái đầu lạnh nha, chuyện tình cảm để thi xong rồi hẵng nói, với lại nhớ là đừng có nhận quà của Toey vào lúc này."
Cheer nghe thế thì nhìn trước ngó sau với vẻ mặt hết sức hình sự rồi bỏ nhỏ vào tai chị:
"Cũng may là cô xuất hiện kịp lúc... Chứ hông là hồi nãy em định từ chối luôn rồi... Cô nói đúng, nếu em mà lỡ lời chắc tinh thần Toey sẽ tệ lắm rồi làm sao mà nhóm mình thi tốt được đây?"
Nghe Cheer nói là định từ chối Toey, lòng Ann liền nhẹ nhõm bay bổng đến lạ thường!
Chị nở một nụ cười tủm tỉm trên môi mình:
"Ừ... Tâm lý tuổi mới lớn là như vậy đó... Em hiểu thì phải biết làm sao rồi đúng không?"
"Dạ! Em biết rồi ạ!"_ Rồi Cheer vô tư ướm thử chiếc áo mà chị đã mua cho mình.
Ann khẽ chống cằm nhìn Cheer cười thật say đắm khi thấy cô háo hức với món quà của chị ở trên tay.
...
______
Rồi thì ngày thi đấu cũng đến.
Dưới sự dẫn dắt của Ann, Cheer cùng các bạn của mình đã xuất sắc vượt qua nhiều trường đại học khác và có mặt ở chung kết.
Cuộc thi chung kết được chia ra làm hai phần, phần thi nhóm và phần thi cá nhân của từng thành viên trong đội.
Ở phần thi nhóm, đội của Cheer tỏ ra xuất sắc và vượt trội hơn khi các sinh viên có sự liên kết tốt và tổ chức nhóm tuyệt vời.
Tuy nhiên, ở phần thi cá nhân, đội bên kia có một sinh viên quá xuất sắc, một mình sinh viên đó có thể đánh bại được cả những 5 người trong đội Cheer ở những câu hỏi đáp nhanh từ ban giám khảo.
Luật chơi phần thi cá nhân là nếu sinh viên nào trả lời sai thì người khác sẽ lên thay vị trí đó còn đội kia nếu sinh viên trả lời đúng thì người đó vẫn sẽ ở lại để tiếp tục thi. Cứ như thế luân phiên cho đến hết các câu hỏi được đưa ra.
Kết quả sau cùng, tổng điểm ở hai phần thi được công bố, đội của Cheer thua đội bên kia đúng 1 điểm và đã phải chấp nhận về nhì ở vị trí á quân.
Cả Ann và tất cả những sinh viên của mình đều tỏ ra tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn khi đội bạn thắng bằng thực lực chứ không phải là từ sự thiên vị của bất kỳ một ai trong ban giám khảo cả.
_____
Sau khi cuộc thi kết thúc, cả bọn ai cũng thẫn thờ...
Ann cũng rất buồn nhưng chị không thể tỏ ra đau khổ như bọn nhóc này được nên đã cố gắng mở lời an ủi nhóm sinh viên ưu tú của mình:
"Thôi đừng buồn nữa mấy đứa, dù sao được giải nhì thì cũng hay lắm rồi vì trước giờ trường chúng ta chưa từng được lọt vào vòng chung kết, vậy nên các em phải tự hào về bản thân hơn là tự ti, có biết không?"
Cheer thấy vậy thì liền nói theo chị để cổ vũ mọi người:
"Phải đó! Thật ra đội chúng ta ai cũng giỏi hết, tụi mình thực lực đều ngang ngửa nhau nhưng tiếc là bên kia có một sinh viên xuất sắc quá. Vậy nên chúng ta thua thì cũng chỉ thua có mỗi một sinh viên kia! Chứ còn cái trường đó đó hả, không có người kia thì đã bị tụi mình làm gỏi ăn rồi!"
"Phải! Phải!! Chúng ta đừng buồn nữa, giải nhì thì cũng oai rồi mà!"_ Tất cả mọi người đều tán thành và động viên nhau tiếp tục cố gắng cho tương lai sau này của mình.
"Suỵt!! Các em lớn tiếng quá đó!"_ Ann sợ hãi la lên khi thấy đám nhóc của mình lớn tiếng quá đi, chị sợ đội bạn đang đứng gần đó sẽ nghe thấy mất!
Lúc này phía sau Ann chợt có người bước đến và lên tiếng chào hỏi chị:
"Em chào cô và các bạn ạ!"
Ann giật mình quay qua, thì ra là người sinh viên ưu tú khi nãy bước đến chào hỏi đội chị.
"Chào em."_ Chị gượng cười đáp lại vì chẳng biết đối phương có nghe thấy được gì từ miệng Cheer không ta?!
"Faye rất vui vì hôm nay được thi đấu cùng mọi người. Đội của cô và các bạn thật sự rất xuất sắc, tụi em chiến thắng cũng là có một chút may mắn thôi à!"_ Faye rất lễ phép và vô cùng khiêm tốn nói.
"Thật ra người xuất sắc nhất chính là em. Chúng tôi thua em thật tâm phục, chúc mừng em và các bạn của em nhé!"_ Ann khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên trước mặt Faye.
Faye nhẹ nhàng bắt lấy tay chị:
"Cảm ơn cô đã quá khen ạ!"_ Rồi Faye nhìn sang Cheer:
"Cậu cũng rất giỏi, hy vọng sau này có cơ hội gặp lại."_ Rồi cô đưa tay về phía của Cheer.
Cheer bước đến bắt lấy tay Faye:
"Nhất định sẽ có cơ hội!"_ Cô gật đầu cười.
Faye mỉm cười và đi đến bắt tay với tất cả những người trong đội của Ann như một cách để tôn trọng đối thủ của mình rồi cô lễ phép chào họ và quay lại với đồng đội của mình.
Ann mỉm cười trên môi nhưng chỉ là khẩu chị phục mà tâm không phục!
'_ Tức thiệt chứ! Nếu không phải tại em thì đội tôi đã vô địch thiên hạ rồi!!! Rõ đau!... Mốt mà có cơ hội thì tôi nhất định sẽ tìm cách để phục thù lại em!!!'_ Ann ở trong lòng mình rủa xả người ta!!
Nhớ nha, mọi người nhớ đoạn này đó, vì phụ nữ chúng mình thường thù thì sẽ thù rất là dai!!!
Cheer ở phía trước đến chạm vào vai chị làm cho Ann giật mình mà thoát ra khỏi cái suy nghĩ rất chi là chết tiệt kia!
...
_____
Sau cuộc thi hôm đó, Ann quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà chị với 5 em sinh viên cộm cán nhất của mình như là cách để tán dương cho những nỗ lực của họ suốt mấy tháng qua cùng mình.
Tại nhà Ann.
"Này! Này! Bia hả? Cô ơi tụi nó muốn nhậu kìa cô!"_ Freen quay sang Ann méc chị khi thấy bọn con trai đem theo một két bia.
"À... Uống một chút cho vui cũng được... Nhưng mà... Uống xỉn rồi ai đưa các em về đây?"_ Chị dễ dãi nhìn tụi nhóc vừa hỏi vừa lo.
"Tụi em đi Taxi đến đó ạ! Lát về bằng Taxi nên hổng có sao đâu cô!"_ Tụi con trai trả lời.
Rồi tụi nó khui bia vô tư mời luôn cả Ann uống. Cheer chuẩn bị đồ ăn ở bếp bước lên:
"Ê! Ép cô Ann uống hả? Muốn chết à?"_ Cheer hơi khó chịu khi thấy tụi con trai ép Ann uống cùng.
"Trời! Uống ăn mừng mà cô... Uống với tụi em một chút nha!"_ Tụi con trai năn nỉ chị.
Ann thấy vậy thì cũng không nỡ lòng từ chối:
"Được rồi! Uống một ly thôi."
"Hay quá!"_ Rồi tụi nó đổ bia vào ly Ann.
Freen cau mày:
"Tôi không uống nha! Sáng mai chủ nhật tôi phải làm ca sáng!"
Cheer ngồi xuống cạnh Freen:
"Được rồi! Cậu không uống thì mình uống dùm cho! Đổ đi, nhưng mà một lon thôi đó!"
Thế rồi cả bọn cùng nhau vừa ăn vừa uống rồi còn chơi trò đối đáp rồi phạt rượu lẫn nhau.
Đến gần 10 giờ thì cả bọn đã say khướt, Toey bắt đầu muốn mượn rượu để tỏ tình:
"Cheer à... Cậu nghĩ sao về mình hả?... Thi xong rồi... Cậu... Còn nhớ mình đã hỏi cậu những gì không?"
Ann ngà ngà say những vẫn còn tỉnh lắm! Đặt biệt là sau khi nghe Toey hỏi Cheer về cái vụ kia!
"Nè! Hai đứa đưa Toey về đi, cũng 10 giờ rồi giải tán được rồi ha!"_ Chị nhanh trí cho giải tán để tránh phải khó chịu ở trong lòng.
Cheer lập tức đứng bật dậy, cô bước đến mở cửa ra rồi nói:
"Hai cậu đưa Toey về trước đi, mình ở lại dọn dẹp nhà cô Ann rồi mới về sau."
"Không... Không... Cheer à... Cậu trả lời mình trước đi đã..."_ Toey nhất quyết muốn nghe Cheer trả lời.
"Cậu say rồi! Mình không nói chuyện với cậu khi cậu say như thế!"_ Cheer vờ lãng tránh.
"Vậy... Mình tỉnh thì cậu sẽ trả lời đúng không?"_ Toey nhựa nhựa hỏi.
"Ừ! Về đi! Nói nhiều quá à!"_ Rồi Cheer nhanh tay kéo tụi con trai ra khỏi nhà của Ann, tránh để Toey nói thêm điều gì nữa.
Đóng cửa lại, Cheer thở phào một cái, sau đó cô vội vàng chạy vào trong để dọn dẹp cùng Freen và Ann.
_______
Nửa tiếng sau.
"Xong rồi em xin về trước đây ạ!"_ Freen xong việc thì xin phép ra về.
Trong khi Cheer thì bắt đầu đã thấm rượu, cô ngồi xuống sofa nhà chị và lấy khăn nóng lau mặt mình cho tỉnh táo hơn.
Ann tiễn Freen về rồi quay lại cùng Cheer:
"Em OK chứ? Lái xe về được không?"_ Chị lo lắng hỏi.
"Chắc là được ạ! Em uống có một lon à!"_ Cheer khẽ mỉm cười trong cơn say.
Ann cau mày cóc nhẹ lên đầu Cheer một cái:
"Một lon là em tự rót, còn 4 lon còn lại là tụi nó rót cho em chứ gì!"
Cheer đưa tay lên xoa xoa nhẹ đầu mình, cô cười hì hì:
"Tại em thua phải uống thôi mà... Với lại... Em mà không uống dùm cô thì sao cô uống nổi? Cô dở quá... Trả lời sai bét hết trơn."
Ann liền véo nhẹ vào tai Cheer:
"Tụi em đố cái gì đâu đâu không á! Tôi hổng biết thì làm sao trả lời được? Còn thử hỏi về kiến thức đi hả... Tôi mà dở thì sao làm cô của các em?"_ Chị xỉn rồi nên hơi quạu trong người một chút!
"Thôi mà... Em đùa đấy... Cô đừng giận nha!"_ Cheer vội vàng nhẹ giọng năn nỉ chị và tỏ ra hối lỗi khi biết mình vừa mới lỡ lời.
Ann im lặng nhìn Cheer ân cần với mình trong giây lát rồi đột nhiên muốn giữ Cheer ở lại với mình:
"Tối nay em ở lại đây đi, say như vậy lái xe về nguy hiểm lắm. Để tôi gọi cho bà cô em xin phép cho em."_ Nói rồi Ann lấy điện thoại của mình ra gọi cho Woonsen.
"Hả? Cô Ann à? Nó uống say hả? Ờ.. Ờ... Được chứ... Nhưng mà..."_ Woonsen đồng ý nhưng lại chợt do dự lần nữa...
"Sao vậy?"_ Ann thắc mắc.
"À... Cô coi chừng nó đó... Nó xỉn rồi, tôi sợ nó tấn công cô!"
"Hả?"_ Chị hết hồn.
"Thì... Cũng không có gì nghiêm trọng lắm... Thi thoảng nó xỉn quá mà không biết trời trăng mây gió gì là nó qua phòng bu bám lấy tôi rồi nói điên nói khùng đủ thứ.... Nói chung là nó giống như con khỉ dại bị giật mất chuối trong sở thú đó cô Ann!"_ Woonsen nhiệt tình suy diễn để đưa ra ẩn dụ dễ hiểu nhất cho Ann.
Ann quay lại nhìn Cheer vẫn còn chưa say lắm:
"À... Chắc là không đến nỗi nào đâu ... Giờ em ấy cũng còn tỉnh táo lắm, tôi nghĩ là sẽ không hóa khỉ dại được đâu!"
Cheer nghe thế thì giật mình la lên:
"Bà cô kỳ quá à! Người ta thi thoảng say quắc cần câu mới làm khùng làm điên như thế thôi chứ bình thường con xỉn con cũng đâu có như vậy? Bà cô sao mà cứ đi nói xấu con hoài!"_ Cheer giẫy đành đạch lên mà tức giận.
Woonsen nghe thế thì an tâm vô cùng:
"À... Chắc là sẽ không rồi đó vì nó vẫn còn biết chúng ta đang nói gì với nhau!"
"OK! Vậy tôi cúp máy nha!"_ Ann khẽ mỉm cười rồi cúp máy.
"Vậy là bình thường em say khướt thì sẽ hóa thành khỉ dại bị giật chuối à?"_ Chị trêu chọc Cheer.
"Hổng phải vậy đâu cô! Chỉ thi thoảng thôi.... Chứ hôm mà cô đưa em về đó, em đâu có bị như vậy đâu cô?"_ Cheer ngượng ngùng phân giải vì hôm đó thật ra cũng không phải là lần Cheer say đến không biết trời trăng mây gió gì.
Ann phì cười trước bộ mặt xấu hổ tội nghiệp đó của cô nên quyết định không ghẹo Cheer nữa:
"Vậy tôi đi tắm trước rồi đến em tắm sau."_ Nói rồi chị vào phòng tắm còn Cheer thì ngoan ngoãn đi lấy mấy cái gối trên ghế sofa để làm cái hàng rào chắn ngang trên giường giữa hai người họ.
Ann tắm xong thì ra ngoài ngồi chải tóc, còn Cheer thì vào tắm táp để còn tranh thủ đi ngủ nữa, cô say rồi nên cũng hơi mệt.
Đang lúc tắm ngon lành thì đột nhiên Cheer thấy có con nhện bò bò ở trên tường....
"Á!.... Á!...."_ Cheer chạy có cờ ra đến tận chỗ Ann:
"Có con nhện! Có con nhện trong đó kìa cô Ann!!!"_ Chị giật mình theo phản xạ, lýnh quýnh đứng dậy chạy vào nhà tắm xem.
Thấy có con nhện chút éc mà Cheer la đến chỗi trời, chị thở dài lấy chiếc dép mình đang mang lên đập mạnh vào con nhện. Rồi chị bước ra ngoài cùng Cheer:
"Không phải em chứ? Nhà làm nông mà sợ con nhện à?"
Cheer xanh mặt đứng chết trân ở bên ngoài đáp:
"Hồi nhỏ em nghịch bị con nhện độc cắn... Đau lắm cô Ann à... Em vẫn còn nhớ cảm giác của ngày hôm đó... Nó nhứt kinh khủng luôn cô ơi. Vết cắn bị nhiễm trùng và độc lan ra khắp cơ thể... Khiến cho em bị liệt giường cả tuần lễ trong phòng cấp cứu hồi sức và xém chết đó cô Ann... Nên giờ em sợ nhện lắm ạ..."_ Cheer run rẩy bần bật, vừa khóc vừa kể lại ký ức tuổi thân bất hạnh ấy của mình.
Ann nhìn Cheer chằm chằm không rời mắt dù tai vẫn nghe được những gì Cheer vừa mới nói với mình nhưng hiện giờ Cheer đang khỏa thân trước mặt chị làm cho tâm trí Ann đột nhiên bay bổng đến lạ thường...
Cheer nức nở làm cho Ann giật mình lại, chị bước đến ôm Cheer vào lòng mà vỗ về:
"Đừng sợ nữa... Có tôi ở đây rồi..."
Cheer nuốt nước mắt ôm lấy Ann như điểm tựa, cô hoảng loạn với nỗi sợ của mình nên nhất thời vẫn chưa nhận ra là bản thân mình đang trong trạng thái mát mẻ đến vô cùng.
Khi Ann ôm lấy Cheer và chạm vào da thịt em ấy... Chị đột nhiên cảm thấy nóng bức ở trong người... Dường như trên cơ thể Cheer có luồng điện hay sao ấy? Chị chạm vào thì lập tức cảm thấy tê tái hết cả tâm hồn mình!
Ôm được một lúc thì hồn Cheer về lại xác... Cô chợt nhận ra là mình đang loã thể toàn tập trước mặt Ann khi cô bắt đầu cảm nhận được những cái vuốt chạm hết sức là nhạy cảm của Ann dành cho mình !
"Ơ!!?!"_ Cheer giật mình vội vàng đẩy Ann ra.
Nhưng...
Ann lại không dễ dàng để cho Cheer nới rộng khoảng cách giữa hai người, chị ghì chặt lấy cô vào lòng rồi chẳng biết do ma xui quỷ khiến hay ai xúi chị nữa, nhưng chắc có lẽ là Tôi xúi rồi, Ann khẽ nhẹ nhàng đặt lên môi Cheer một nụ hôn thật ngọt ngào...
Cheer không tin được là điều đó đang xảy ra với mình, nhưng thật sự thì Cheer lại rất thích điều đó nên cô cứ thế mà để nó tiếp tục diễn ra...
Rượu trong người bắt đầu lên men trong gan của chị hay sao ấy mà nó khiến cho gan của Ann to lên rồi bắt đầu không khống chế được bản thân mình. Được nước thì làm tới, chị sẵn tiện đẩy Cheer ngã xuống chiếc giường gần đó rồi tiếp tục cái trò đồi trị kia!
Sự nhiệt tình và chủ động của Ann tự dưng càng lúc càng mãnh liệt! Khiến cho Tôi phải đặt nhiều nghi vấn ở trong lòng!
Ann à, chẳng phải là chị đã cương quyết từ chối người ta rồi hay sao? Rồi còn cái gì mà khuyên người ta buông bỏ để chú tâm vào việc học hành, nào là: sau này khi em bước vào đời thì sẽ gặp được người tốt hơn chị?!... Vân Vân và Mây Mây...
Vậy mà giờ khi người ta đã nghe lời chị chịu chấp nhận buông bỏ...
Thì...
Chị lại là người đang đè con gái của nhà người ta ra để... Hiếp ! Để mà làm tình làm tội đây mà!
Trong cơn say mà không biết là vì tình hay vì rượu, Cheer đã bị cuống vào theo Ann trong cơn mê tình ái này!
....
______
Tờ mờ sáng ngày hôm sau.
Cheer lại là người cựa mình dậy trước, chợt cảm nhận được cơn đau nhói ở phía dưới mình, cô cau mày rồi mở mắt ra.
Nhìn sang bên cạnh thấy Ann đang ôm lấy mình mà ngủ, Cheer hoảng hồn ngồi bật dậy thật nhanh!
"Chết thật! Tối qua không phải là mơ à?"_ Cô lờ mờ nhớ lại chuyện tối hôm trước rồi khẽ tự vén mền nhìn xuống cơ thể trần trụi bên dưới của mình!
"Trời ơi... Vậy giờ mình phải nhìn mặt cô Ann sao đây?"_Đang ôm đầu vò cho tóc rối, Cheer chợt nhớ ra người hôm qua bắt đầu trước chẳng phải là Ann sao?
"Phải ha! Hình như cô ấy bắt đầu trước mà?"_ Rồi... Đột nhiên khi cô nhìn sang chị... Cô lại có cảm giác gì đó rất chi là tò mò...
Khẽ thật nhẹ nhàng chòm sang vén mền của Ann lên và nhìn vào trong đó...
"Chà... Hấp dẫn quá đi à... Mà... Thay kệ đi, chuyện đã lỡ rồi, bóp trước rồi tính sau vậy..."_ Nước miếng Cheer chảy xuống ròng ròng, cô không kiềm được mà chui vô mền để khám phá Ann!
Ann nằm đó, không biết là đã tỉnh lại khi nào nữa nhưng khi Cheer đang làm đến công tác lựa Đào chọn Lê trên người chị một cách hết sức mạnh bạo thì Ann chợt nắm lấy cái mền mà vứt sang một bên!
"Em đang làm gì cái quái gì vậy hả? Có biết là bóp kiểu đó thì tôi sẽ đau lắm không?!"_ Gân xanh trên thái dương Ann hiện ra vài sợi!
Còn Cheer thì giật bắn hết cả người với đôi bàn tay vẫn còn đang bóp chặt lấy vựa trái cây tươi roi rói ấy trên ngực Ann!!!!
...
End Flashback.
****************
"Chị Hai! Chúng ta về đến nơi rồi!"_ Tài xế của Ann lên tiếng.
Ann bị tiếng gọi của người Tài Xế làm cho chị quay lại với thực tại...
Nơi mà giờ đây đã không còn có Cheer ở trong đời chị nữa...
Chị cười buồn rồi lặng lẽ bước xuống khỏi xe.
Ann ước gì thời gian có thể quay trở về quá khứ và mãi mãi chỉ dừng lại ở thời điểm đó mà thôi!
...
_______
Ngày hôm sau.
Tại văn phòng làm việc của công ty Blank.
"Các người là ai? Không được tùy tiện xông vào như vậy? Các người có hẹn trước chưa?"_ Yoko cố gắng ngăn chặn những kẻ lạ mặt muốn bước vào văn phòng của giám đốc công ty Blank.
"Rầm!!!!"_ Mặc cho sự ngăn cản yếu ớt của thư ký Yoko, người của Ann vẫn đạp cửa xông vào và dạt cô qua một bên.
Ann thong dong bước thẳng đến bàn làm việc của giám đốc Blank rồi khẽ nhét môi cười:
"Lâu rồi không gặp? Em khỏe chứ Faye?"
Faye ngơ ngác nhìn người phụ nữ tuy lạ mà quen này ở trước mặt mình nhưng vẫn không tài nào nhớ ra nổi là đã gặp cô ta ở đâu? Khi nào?
"Cô là..."_ Faye nhiu mày hỏi.
"Ann Sirium. Chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen."_ Ann đáp.
"Thì ra là cô... Nhưng... Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt nhau thì phải?"_ Faye đứng dậy gượng cười chào hỏi chị nhưng vẫn không tài nào nhớ được là họ đã từng có gặp mặt qua.
Ann khẽ bật cười:
"Trí nhớ em thật sự tệ quá! Nhưng không sao, tôi có thể nhắc cho em nhớ là chúng ta đã gặp nhau khi nào."_ Nói rồi Ann bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện Faye:
"10 năm trước, tại cuộc thi Nghiên cứu Khoa Học cấp quốc gia dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, sau khi trường của em dành giải nhất ở vòng chung kết, em đã bước đến để chào hỏi tôi trước và tôi đã bắt tay để chúc mừng chiến thắng hôm đó của em."
Faye khi này mới chợt nhớ ra, thì ra người phụ nữ này chính là cô giáo viên tên Ann ngày ấy, người đã dẫn dắt đội đối thủ của cô tại trận chung kết nghẹt thở kia!!
"Em nhớ rồi.... Nhưng... Không biết hôm nay cô đến đây tìm em có việc gì không ạ?"_ Faye thận trọng hỏi .
Vì cô cũng đã có nghe qua danh tiếng đen tối lẫy lừng của chủ tịch tập đoàn Ruk LamSen - Người hô mưa gọi gió trên thương trường nước bạn một cách vô cùng tàn bạo và hung hãn. Còn mới đây vào ít ngày trước , khi cô ta vừa mới sang Thái được vài ngày thì đã thau tóm toàn bộ công ty Venus chỉ trong một đêm thôi!
Ann nhìn Faye nở một nụ cười thật nham hiểm... Có vẻ như chị đang muốn mượn gió để bẻ măng, mượn Faye để làm chút việc gì đó cho chị, còn củ măng kia chắc chắn không ai khác ngoài Becky!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip