Tập 9.

Love Không Like

27/05/2025.

Tập 9.

________

Ann không vòng vo, chị đi thẳng luôn vào vấn đề:

"Tôi muốn cô lên giường với Becky!"

Faye giật mình nhìn Ann mà không thể bất mãn hơn :

"Cô bị điên à?!"

Chị khẽ nhiu mày nhìn Faye:

"Bình thường khi người khác nói tôi như thế thì sẽ được no đòn đó, có biết không?"

Ánh mắt sắt lẹm của Ann khiến Faye phải run sợ, cô nuốt khang lo lắng vì biết mình vừa mới lỡ lời.

Ann nhét môi cười:

"Tôi nói cô biết, tôi không cần biết cô làm thật hay làm giả, chỉ cần có chứng cứ là Becky phản bội Cheer và cô ta cũng không thể chối bỏ được thì coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đã giao cho cô rồi."

Faye cảm thấy khó chịu vô cùng:

"Tại sao cô lại muốn tôi làm điều đó?"

Ann nghiêm mặt nhìn Faye:

"Hầu như không có ai dám hỏi tôi nguyên nhân khi tôi bảo họ làm bất cứ điều gì."

Cô liền hạ giọng vì sợ Ann sẽ trừng phạt mình:

"Nhưng tại sao cô lại tìm tôi để làm việc này kia chứ? Cô có thể thuê người khác làm điều đó cho cô mà?"

"Phải, cô nói không sai... Nhưng như thế thì sẽ giống với một vụ cưỡng hiếp hơn là do người bạn thân bất chấp tất cả qua lại rồi giật luôn bồ của bạn mình!"_ Ann nhúng vai bình thản đáp.

"Cô!"_ Faye cạn lời.

Ann liền cướp lời:

"Nếu bị người khác cưỡng hiếp thì Cheer sẽ lại dễ dàng tha thứ và còn yêu thương Becky hơn trước đây nữa, nếu thế thì tôi phải làm sao đây? Mục đích của tôi rõ ràng lắm, tôi muốn họ chia tay trong chiến tranh chứ không phải hòa bình!"

Faye nuốt khang gượng cười cố cầu xin chị:

"Làm ơn đi mà cô Ann... Tôi không có đắc tội gì với cô nhưng sao cô lại chọn tôi kia chứ? Với lại đâu phải Cheer chỉ có mình tôi là bạn? Trên thương trường cô ấy có rất nhiều người bạn thân..."

"Tôi biết, nhưng trong số ít bạn thân của Cheer thì chỉ có mỗi cô là đang nợ ngập đầu, công ty sắp phá sản vì thiếu vốn xoay trở... Giờ chẳng phải là cô đang rất cần tiền để giải quyết hay sao? Nói tôi nghe xem... Vậy thì tại sao không phải là cô mà phải là người khác?"_ Ann cười khẩy, chị không phải tự dưng mà lại tìm đến Faye như này.

Faye tái mặt trước điều mà Ann vừa mới nói... Chuyện này tạm thời vẫn chưa có ai biết... Vậy mà giờ bí mật đó lại nằm trong tay Ann?!

Ann tiếp:

"Còn nếu cô muốn ám chỉ Freen thì thôi đi nhé... Dù gì thì nó cũng là môn đồ của tôi, vả lại nó cũng không có thóp để cho tôi nắm, vậy nên tôi đành phải nhờ cậy hết vào cô!"_ Ann cũng thẳng thừng đáp trả lời nói ám chỉ kia của Faye vì chị biết rõ hiện tại bạn Cheer thân nhất cũng chỉ có Faye và Freen mà thôi.

Faye nghe xong thì hết biết đường trốn chạy nữa vì rõ ràng Ann đã có dự tính trước khi chọn cô để thực hiện kế hoạch này.

"Thật ra thì tôi cũng sẽ không bạt đãi cô đâu... Cô giúp tôi làm việc, tôi trả nợ cho cô và còn sẽ cho cô thêm một số tiền lớn để cô có thể tiếp tục duy trì cái công ty bé nhỏ này của cô."_ Nói rồi Ann đứng dậy:

"Để tôi dạy khôn cho cô nhé. Đầu nhỏ thì đừng có đội cái nón to quá... Tôi biết là cô giỏi nhưng mà muốn thành công thì phải có thời gian để phát triển, cô không nên vội vã để đạt được quá nhiều mục tiêu vượt xa khả năng hiện tại của mình rồi khiến cho bản thân phải nợ ngập đầu như này. Làm hay không tự cô suy nghĩ rồi quyết định nhé, xong chuyện thì gửi clip và hình ảnh cho tôi. Nhưng con người của tôi thiếu kiên nhẫn lắm... Đừng bắt tôi phải chờ quá lâu."_ Ngoài miệng Ann nói là cho Faye suy nghĩ nhưng thật ra là chị đang ép người ta nhất định phải làm!

"Cô Ann à... Cô bắt tôi làm chuyện này là vì điều gì chứ?"_ Faye nghẹn ngào hỏi lý do lần nữa.

"Tôi cần phải giải trình cho cô nghe sao? Mắc cười quá! Cô cười tôi xem nào?"_ Ann nghiêm mặt lại.

"Nhưng..."_ Faye sợ hãi yếu ớt đáp.

Còn Ann thì không quan tâm, chị quay lưng đi và chốt hạ:

"Chủ nhật tuần này luôn nhé, người của tôi sẽ giữ liên lạc với cô!"_ Rồi chị thông thả rời khỏi phòng làm việc của Faye.

Faye thất thần ngồi xuống chiếc ghế giám đốc của mình... Chủ nhật này chẳng phải là ba ngày nữa hay sao? Hay là Ann đã tính nhầm ba ngày bằng ba tháng? Cô đâu phải siêu nhân mà có thể hoàn thành Deadline này cho chị nhanh đến như vậy chứ? Huống hồ chi đây là chuyện gài bẫy để hại người?

Người của chị bước đến trước mặt Faye và ném cho cô một tờ danh thiếp, cũng chẳng cần đợi Faye có chịu nhận lấy hay không, anh ta hững hờ rời khỏi ngay sau đó.

Faye cầm tấm danh thiếp lên mà lực bất tòng tâm...

Chị đã cho cô cơ hội để từ chối hay sao mà bảo là làm hay không thì cô hãy tự suy nghĩ và quyết định? Rõ ràng cô không được phép từ chối chị mà!

Làm cũng chết mà không làm cùng chết... Chỉ là Faye có cơ hội để chọn chết theo cách nào mà thôi!

_______

Rồi cái chủ nhật mà Ann mong chờ cũng đến.

Chị biết cuối tuần này Cheer định đi gặp mặt gia đình Becky để nói về chuyện cưới xin nên mới nhất quyết ép Faye thực hiện điều đó vào hôm nay.

Để tách họ ra, Ann giao cho Cheer một nhiệm vụ vô cùng là quan trọng: đi chào hỏi khách hàng lớn nhất của công ty Venus.

Vậy là Cheer phải dành cả ngày chủ nhật của mình để đi gặp khách ở Khon Kaen.

Người khách đó là nhà cung ứng nội thất ngoại nhập quan trọng và chủ chốt của Venus. Ann nói là chị nhận được tin nội bộ, rằng công ty đó dự định là sẽ hợp tác với một công ty khác để phân phối hàng nội thất của họ thay cho Venus, mà hợp đồng của Venus với công ty đó cũng sắp hết hạn nên nếu chuyện này xảy ra thật thì công ty cung ứng sẽ không cần phải bồi thường hợp đồng, vậy nên Cheer đành phải nhanh chóng tìm gặp đối tác để xin được quyền tiếp tục phân phối sản phẩm sau khi hợp đồng cũ giữa cả hai hết hạng.

Sau một ngày dài Cheer chạy theo người ta đến khắp nơi vui chơi giải trí để xin xỏ thì đến tầm 9 giờ tối , ông giám đốc kia nhìn đồng hồ xem giờ rồi mới chịu mở miệng ra để tiếp chuyện với cô.

Cheer vui mừng khôn xiết nhưng những gì sau đó ông ta nói với cô làm cho cô tức giận đến vô cùng:

"Thật ra công ty tôi cũng định là sẽ tìm công ty khác để phân phối sản phẩm nhằm mở rộng thị trường ở Thái vì dù sao thì Venus cũng không phải là công ty lớn nhất ở Thái Lan.

Nhưng mà sau khi tập đoàn Ruk LamSen xác nhập công ty Venus vào trong Groups của họ thì tôi đã không còn có ý định tìm công ty khác để thay thế nữa rồi vì rõ ràng khả năng phát triển của Venus sẽ có thể vươn xa ra khỏi Thái Lan."

Cheer bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhìn ông đầy nghi ngại:

"Ông nói vậy nghĩa là từ đầu đã quyết định không thay đổi nữa? Vậy thì tại sao sáng giờ ông không nói luôn cho tôi biết chuyện này? Báo hại tôi phải chạy theo ông khắp nơi và làm phiền thời gian nghỉ dưỡng quý báu của ông?"

Người khách thở dài đắng đo đáp:

"Cái đó thì cô phải hỏi bà chủ của mình, vì bà ấy chính là người yêu cầu tôi giữ im lặng để cho nhân viên của bà ấy chạy theo năn nỉ tôi như này."

Cheer bắt đầu nhận ra được cái âm mưu hôi rình nào đó của chị... Cô gượng cười chào tạm biệt người khách đó rồi tức tốc trở lại Bangkok ngay trong đêm.

Lúc này khi vào xe thì Cheer mới chịu mở điện thoại ra xem... Từ nãy đến giờ Yoko đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô thì chỉ nhấc máy đúng có một lần, sau đó là để ở chế độ im lặng để tiện bề chạy theo người khách đó mà năn nỉ ỉ ôi.

************
Flashback.

Nhớ lại cuộc điện thoại khoảng hơn 2 tiếng trước Cheer nhận được, lúc cô bắt máy, Yoko đã nói:

"Chị Cheer? Chị đang ở đâu vậy?"

"Chị đang ở Khon Kaen để gặp khách."

"Khon Kaen sao?"

"Phải! Có chuyện gì quan trọng không?"_ Cheer khẩn trương vì cô đang gấp.

"Là... Becky.... Với chị Faye..."

"Được rồi, em gọi cho Freen giúp chị, Freen đang ở Bangkok, em nhờ Freen giải quyết dùm chị nha, chị gấp lắm rồi, chào em."_ Nói rồi Cheer cúp máy và nhanh chân chạy theo vị khách kia.

Đối với Cheer chuyện này như là một thói quen, hễ cô bận là cô sẽ không ngần ngại nhờ Freen đến để giải quyết vấn đề cho bạn gái của mình.
...

End Flashback.
*****************

Nghĩ đến đây Cheer chợt lo lắng... Chắc là phải có chuyện gì gấp lắm nên sau đó Yoko mới gọi lại cho mình nhiều cuộc như vậy.

Thế là Cheer lập tức gọi lại cho Yoko.

Nhưng....

Yoko không thèm bắt máy Cheer nữa...

Cảm giác bất an, Cheer lập tức gọi điện cho Becky .

"Alô chị Cheer..."

"Em có sao không Becky?"_ Cheer lo lắng.

"Không sao ạ..."_ Giọng Becky có chút run rẩy.

"Thật không?... "

"Thật ạ."

"Vậy... Sao chiều này Yoko gọi cho chị nói cái gì mà em với Faye... Lúc đó, chị còn chưa hỏi hết chuyện thì đã cúp máy rồi vì chị bận phải chạy theo khách hàng."

"Không có gì đâu ạ... Em với Faye đâu có gì..."

"Thật không?"_ Cheer nghi vấn.

Lúc này Freen ở kế bên Becky đưa tay lấy điện thoại của cô lên trả lời tiếp:

"Chiều này Becky với Faye đi mua sắm ở khu thương xá mới ngoại thành Bangkok mới khai trương rồi bị lạc đường nên có gọi cho Yoko. Chắc em ấy lo quá nên đã gọi cho cậu rồi sau đó em ấy gọi cho mình nói là cậu bận nên nhờ mình giúp.

Giờ Faye đã về nhà rồi, còn mình thì đang đưa Becky về nhà. Cậu không cần phải lo lắng quá."

Nghe Freen giải thích xong thì Cheer nhẹ cả người:

"OK, vậy mình an tâm rồi, giờ mình đang trên đường về Bangkok, có gì nói sau nha."_ Nói rồi Cheer cúp máy và an lòng chạy xe thật thông thả về lại thủ đô.

Trên đường về, vì mệt quá, Cheer nhìn đồng hồ thấy cũng còn dư chút thời gian nên cô có ghé vào bãi đậu xe của một thương xá , ngủ vài tiếng ngắn ngủi cho lại sức của mình rồi mới tiếp tục quay về Bangkok.

Đến 12 giờ khuya, bảo vệ thương xá đánh thức cô dậy và đuổi cô về vì họ không có giữ xe qua đêm tại đây.

_____________

Tại khách sạn A - Ở đầu dây bên này.

"Như vậy có ổn không chị Freen?"

Freen thở dài:

"Tạm thời thì cứ trả lời là như thế để Cheer có thể bình tĩnh lái xe về lại Bangkok... Chúng ta không nên nói gì khiến cô ấy phải lo lắng vào lúc này."

Faye ngồi trên giường gần đó mà thẫn thờ với bạt tai in nguyên dấu tay của Yoko ở trên mặt mình:

"Tôi thật sự không biết gì về chuyện của mấy người cả nhưng tự dưng tôi lại bị cuống vào chuyện này... "_ Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi đưa tay lên nắm tay cửa, Faye quay lại:

"Nhưng cũng không hẳn là như thế... Điều duy nhất tôi biết chính là hai người đang đâm sau lưng Cheer... Chỉ tiếc là tôi không có bằng chứng cụ thể và cũng không muốn nói ra để khiến cho bạn mình phải đau lòng... "

Cả hai người họ tái mặt nhìn Faye rồi lại nhìn nhau sau câu chốt hạ đó.

Faye nhìn họ trong sự thất vọng đến vô cùng:

"Tôi nghĩ tốt nhất là hai người nên thành thật với Cheer đi thì hơn..."_ Rồi cô quay lưng rời đi.

"Vậy còn chuyện của chị thì sao?"_ Becky lo lắng hỏi vì cô biết Faye đã làm hỏng chuyện mà Ann đã yêu cầu Faye làm với mình.

Faye khựng bước lại, cô im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười thật chua xót:

"Tôi nghĩ là mình nên đối diện với sự thật này... Tôi sẽ tuyên bố phá sản, cố gắng trả hết nợ và làm lại từ con số không."

"Chuyện đó không đơn giản đâu Faye, phá sản rồi thì sẽ rất vất vả đó, sau này bao nhiêu tiền cậu kiếm được cũng phải bù vào để trả cho hết khoảng nợ đó thì mới được tự do về tài chính lại, hay là để tôi giúp cậu..."_ Freen lên tiếng.

Faye quay lại và lắc đầu:

"Chuyện tôi làm thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, cảm ơn vì đã có lòng nhưng cậu không giúp được gì cho tôi đâu, cậu lo cho bản thân mình trước thì hơn. Tạm biệt!"_ Nói rồi Faye lẳng lặng rời đi.

Để lại Freen và Becky một mình trong căn phòng của khách sạn đó.

Họ nhìn nhau mà hổ thẹn đến vô cùng... Vì đã cùng nhau cấm cho người bạn thân của họ một cái sừng to chà bá lửa!

Chắc là cũng phải hơn cả năm nay rồi chứ cũng không phải là mới đây đâu à nhen!

________

Cheer lái xe từ Khon Kaen về đến Bangkok cũng là sáng của ngày hôm sau rồi. Tất cả cũng tại Ann hết, bảo người ta đi gấp mà ngay lúc quan trọng ấy, ID card của Cheer đột nhiên không cánh mà lại biết bay? Còn bay ở đâu thì Cheer không biết, vậy nên cô phải mất đến 5, 6 tiếng đồng hồ để chạy xe đến Khon Kaen rồi lại mất thêm một khoảng thời gian tương tự như vậy để về lại Bangkok cho kịp giờ đi làm...

Ann thật đúng là độc ác quá mà!

Đang bơ phờ bước vào nhà thì bà cô Woonsen lại chào hỏi:

"Ủa? Tao nghe Becky nói mày đi Khon Kaen công tác đúng không?"

"Dạ phải... Con lên tắm rửa rồi lại đi làm đây."_ Cheer ỉu xìu đáp.

"Nhưng tại sao mày không đi bằng máy bay? Chạy xe đi rồi về cũng mất cả một ngày rồi còn gì?"

"Con đột nhiên bị mất ID card... Không biết là đã để ở đâu nữa... Gấp quá nên con đi bằng ôtô luôn."

"Mày nói cái này á hả?"_ Woonsen cầm ID card của Cheer đưa lên hỏi.

Cheer thấy thế liền lập mở to mắt ra rồi chạy xuống cầm ID card của mình lên:

"Bà cô thấy nó ở đâu vậy?"

"Thì... Trên bàn nè, chứ đâu? Thiệt tình... Lần sau đừng có để lung tung như vậy nữa đó!"_ Nói rồi Woonsen quay lưng định bước ra cửa để đi làm.

"Kì vậy? Rõ ràng con nhớ là con đã tìm khắp nhà mà không thấy nó đâu cả? Giờ sao lại ở đây ta?"_ Cheer khó hiểu gãi đầu nói.

"Mày tự hỏi mày đi, chứ tao là tao trực ở bệnh viện nên có biết là mày đi công tác đâu?"_ Nói rồi cô rời đi.

Cheer đứng đó cố nhớ lại lần cuối cùng cô để ID card là ở đâu nhỉ?

"Phải rồi! Chiều thứ sáu có người nói là nhặt được bóp tiền của mình đánh rơi ở ngoài cửa thang máy... Sau đó thì sáng thứ bảy Ann vào phòng mình thông báo tin nội bộ gì đó của chỉ mới nhận được rồi hối thúc dục mình đi ngay đi , sau đó thì mình mới phát hiện mình mất ID card nên mới không mua kịp vé máy bay sớm nhất để đi trong ngày! Báo hại mình phái lái xe đến tận Khon Kaen để gặp khách!!"_ Cheer cắn chặt răng lại mà tức tối.

"Nhưng... Thật ra là chị ấy muốn gì ở mình nhỉ? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để chọc phá mình thôi sao?"_ Cheer nghĩ mãi cũng không ra được thêm nguyên nhân nào hết thế nên cô đành lên phòng để tắm cho khỏe người.

Vì mệt quá nên Cheer định là sẽ ngã lưng một vài tiếng, vì dù sao cô cũng là sếp lớn nên nếu có đi trễ thì cũng có sao đâu?

"Thôi kệ, ngủ chút cho bớt mệt trước, có gì 10 giờ 30 đến đúng giờ để báo cáo cho chị ta cũng được mà."_ Nói rồi Cheer vùi đầu vào gối để ngủ, đánh một giấc cho nó khỏe lại người.

...
_____

Nhưng...

Độ khoảng 9 giờ sáng thì chuông cửa nhà Cheer reo lên in ổi.

Cô giật mình lê tấm thân nặng trĩu của mình xuống nhà để mở cửa.

"Yoko?!"_ Cheer ngạc nhiên khi thấy Yoko ở đây vào giờ này.

"Chẳng phải giờ em nên ở công ty sao? Tìm chị có việc gì gấp lắm hả?"

Nước mắt ngắn dài, Yoko thút thít:

"Chị Cheer... Chị Faye xảy ra chuyện rồi."

Lúc này Cheer chợt nhận ra có vấn đề gì đó hình như rất phức tạp... Liệu rằng có liên quan đến cuộc điện thoại ngày hôm qua mà cô đã nhận được từ Yoko hay không?

"Đừng nói với chị là có liên quan đến Ann Sirium nhé?!"

Yoko khẽ gật đầu.

Không nói nhiều nữa, Cheer mở cửa kéo Yoko vào trong nhà để hỏi cho rõ sự tình.

"Thật ra thì có chuyện gì đã xảy ra vậy?"_ Cheer nghiêm trọng hỏi.

Yoko lau nước mắt rồi bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.

"Mấy hôm trước Ann Sirium có đến tìm chị Faye ở văn phòng công ty Blank... Bà ta vào nói gì đó với chị Faye thì em không biết vì người của bà ta chắn cửa không cho em đến gần. Sau khi bà ta rời đi, chị Faye có vẻ rất thất thần, em hỏi mãi mà chị ấy cũng không chịu trả lời em là có chuyện gì đã xảy ra.

Sáng hôm sau thì người của bà ta lại đến thêm lần nữa, lúc này em rình trộm bên ngoài nghe loáng thoáng cái gì mà chủ nhật tuần này, ở khách sạn A, 6 giờ chiều ở sảnh chính, rồi họ còn đưa cho chị Faye một lọ thuốc. Khi chị ấy nhận lấy nó, gương mặt chỉ lập tức tái nhợt.

Em biết chắc chắn là có vấn đề nên mới đi theo rình. Nào ngờ để em thấy chị Faye hẹn Becky đến đó để ăn cơm, nhân lúc Becky đi vệ sinh, chị Faye đã bỏ thứ thuốc đó vào ly nước ép của Becky. Khi ấy em đã gọi cho chị nhưng chị nói là đang ở Khon Kaen nên em đã gọi cho chị Freen đến để hỗ trợ cho em rồi em tiếp tục chờ đợi và quan sát họ. Sau đó em thấy Becky bắt đầu ngấm thuốc..."

Nghe đến đây Cheer chợt cảm thấy bất an vô cùng:

"Vậy rốt cuộc Faye đã làm gì Becky?!"

Yoko im lặng nhìn Cheer mà khóc nức nở làm Cheer càng cảm thấy khó chịu và lo lắng hơn.

"Em đừng nói với tôi là..."

Yoko lắc đầu:

"Chị Faye đã không làm như bà Ann kia yêu cầu nhưng mà lúc Freen đến nơi thì tụi em không biết nên đã xông vào để giải cứu cho Becky...

Em đã hiểu nhầm là chị Faye đã làm trò đồi bại với Becky nên khi chỉ vừa mới mở cửa thì em đã xông vào tát cho chị ấy một bạt tai rồi chửi cho chị ấy một trận nữa.

Hỏi ra mới biết thì ra chuyện công ty của tụi em sắp phải sản đã bị bà Ann kia nắm thóp nên bả đã uy hiếp ép chỉ phải làm chuyện đồi bại với Becky để đổi lấy tiền trả nợ cho công ty Blank...

Lúc đó em giận quá nên chỉ nghe đến khúc này thì đã vội vàng bỏ chạy khỏi nơi đau lòng ấy, khi em đi, em thấy Becky cũng đã tỉnh lại rồi và Freen cũng đang có mặt ở đó. Nhưng thì ra sau khi em rời đi, chị Faye đã giải thích chuyện này cặn kẽ hơn với chị Freen và Becky.

Vốn dĩ là chị Faye đã đổi thuốc của bà Ann kia thành thuốc ngủ, chị ấy đưa Becky lên phòng chỉ để Becky ngủ một chút mà thôi, chỉ định là sau khi Becky tỉnh lại sẽ nói chuyện này cho cô ấy nghe và cùng bàn bạc để nhờ cô ấy giúp đỡ.

Em không biết là người của bà Ann kia luôn theo dõi chị Faye nên chị ấy mới làm như thế để qua mặt họ."

"Vậy là Becky không sao thật à?"_ Cheer nhẹ nhõm lòng mình hỏi lại.

"Becky không sao nhưng mà chị Faye thì có..."_ Yoko nuốt nước mắt tiếp:

"Sáng nay em giận lắm, định là về công ty nộp đơn để từ chức thì nào ngờ đâu em thấy công ty bị người ta đến phá cho tan nát hết... Chị Faye thì ngồi đó thẫn thờ một mình.

Do tối qua em giận quá nên đã tắt máy, vậy nên chị Faye không tìm được em. Sau đó em ngồi xuống hỏi mãi thì Faye mới chịu nói ra là tối qua vì không hoàn thành được nhiệm vụ bà ta đã giao nên chị ấy đã bị đưa đến để gặp bà Ann Sirium kia. Bà ta không có làm gì chị Faye hết nhưng sáng nay lại cho người lên phá nát cả công ty và còn tiết lộ chuyện công ty bị thua lỗ đến sắp phá sản nữa...

Nói rồi chị Faye buồn bã thất thần chạy đi đâu mà em không tìm được không gọi được cho chỉ , em sợ chỉ xảy ra chuyện nên mới đến đây nhờ chị Cheer cùng tìm chị Faye giúp em."_ Yoko nức nở nói.

"Cái gì? Phá sản sao? Nghiêm trọng đến vậy à? Được rồi! Để chị cùng em đi tìm Faye !"_ Cheer tỉnh ngủ hẳn, cô lập tức chạy lên lầu thay quần áo để cùng Yoko tìm ra Faye trước khi cô ấy nghĩ quẩn rồi lại làm ra những chuyện đau lòng.

...

________

Ở một cây cầu nọ...

Faye đứng đó nhìn xuống dòng sông đang chảy khá xiết ở dưới chân mình mà nhớ lại chuyện tối qua với Ann...

************
Flashback.

Khi Faye vừa bước chân ra khỏi khách sạn A thì người của Ann đã nhào đến chụp lấy cô và vứt cô vào chiếc xe hơi màu đen 7 chỗ.

Faye sợ hãi nhưng không làm gì được họ, cô chỉ biết im lặng mà chờ đợi họ giải quyết mình.

Xe đưa Faye đến căn nhà của chính cô. Họ giải cô vào trong và Ann thì đã ngồi ở đó đợi sẵn tự khi nào.

Đàn em của chị đẩy Faye quỳ xuống trước mặt Ann, cô nuốt khang không dám ngước đầu lên nhìn chị.

Mặt Ann hầm hầm, chị lườm Faye:

"Chẳng phải tôi dọn sẵn kế hoạch và đường cho cô đi luôn rồi sao? Vậy mà cô làm cái quái gì vậy? Tại sao lại có người đến giải cứu cho cô ta? Hả?!"_ Ann quát vào mặt Faye.

Cô nuốt khang run rẩy đáp:

"Tôi... Không biết là... Thư ký của tôi sẽ đưa người đến giải cứu..."

"Vậy à?"_ Ann khẽ nhét môi cười:

"Lập tức cho người đem xác con nhóc đó về đây!"

Nghe thế Faye liền sợ hãi:

"Đừng mà! Em ấy thật sự không biết gì hết! Nhưng có lẽ hôm trước người của cô đem thuốc đến cho tôi đã để em ấy trông thấy và nghi ngờ... Tôi thật sự đã không nói gì với ai cả... Tôi không biết em ấy sẽ theo dõi tôi... Tôi xin cô đó, cô Ann... Đừng làm hại đến người vô tội, có gì thì cô cứ trút hết lên tôi đi!"

Ann nuốt không trôi cơn giận này vì kế hoạch của chị đã đổ sông đổ biển hết, chị vung tay tát thật mạnh vào mặt Faye rồi đứng dậy rút cây súng lục từ thắt lưng của một người đàn em đứng cạnh mình mà chĩa thẳng vào đầu Faye:

"Đừng tưởng là tôi không dám bắn chết cô ở đây nhé!"

Faye nhắm nghiềm mắt lại, cô run rẩy nói:

"Tôi chết cũng không sao... Nhưng xin cô đừng làm hại đến Yoko... Em ấy vô tội... Tôi cầu xin cô thương xót... "

Ann nghe thế thì tay chợt khựng lại... Chị cảm nhận được lòng tốt của Faye đối với những người chung quanh cô... Đó là lòng trắc ẩn... Thứ mà chị cũng từng có nhưng giờ thì lại không còn nữa rồi...

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chị đưa súng lại cho đàn em của mình:

"Chết thì dễ cho cô quá... Tôi sẽ để cho cô sống với đóng nợ trên vai mình!"_ Nói rồi chị cười thật hả hê mà bỏ đi một nước.

Để lại Faye một mình ngồi đó mà thở dốc lấy hơi lên vì vừa mới thoát khỏi cửa tử...

...

End Flashback.
******************

Faye thở dài khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai tâm tối của mình...

Có lẽ phần đời sau này của cô phải sống trong những tháng ngày nợ nần chồng chất...

Bị phá sản thì phải trả nợ, làm được đồng nào là phải nộp đồng đó vào tài khoản nợ chứ không được giữ lại cho bản thân, đến khi trả dứt nợ thì mới bắt đầu có lại tự do tài chính của riêng mình. Nhưng với khoảng nợ lớn như vậy, không biết là 10 năm sau cô trả có hết được chưa?!

Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay mình , Faye thở dài ngao ngán:

"Mình... Định là tỏ tình với em ấy... Nhưng xem ra bây giờ không thể nữa rồi, vì mình sẽ không còn gì hết, mình không muốn em ấy phải chịu khổ cùng mình."_ Rồi cô khẽ ngước đầu lên trời nhìn mây nhìn gió với ánh mắt buồn man mác không thôi.

Sau đó Faye lại nhìn xuống dòng sông dưới chân cô mà buồn rũ rượi nói:

"Nước hôm nay chảy xiết nhỉ?..."

Có lẽ nào Faye thật sự muốn kết thúc cuộc đời cô ở đây?!

Vậy thì Ann sẽ là tội nhân thiên cổ mất thôi !!

Nhưng Ann của hiện tại thì đâu có để tâm đến mấy cái chuyện như này đâu chứ? Vì suốt 10 năm qua chị đã hại biết không biết bao nhiêu người kiểu như này chỉ để có được vị trí của ngày hôm nay!

Mà...

Độc giả của Tôi cũng nhẫn tâm dữ lắm, cứ suốt ngày xúi Tôi xúi chị hoài...

Rồi bây giờ có người ra cầu nhìn xuống sông rồi đó...

Vậy...

Còn có ai có nhã hứng xúi Tôi xúi chị nữa không nè?!

...😱😱😱😱





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip