Chương 9: Cầu nguyện
Dưới tầng hầm dùng để giam giữ những tù nhân phạm đến hoàng gia, một giọng nói nhỏ nhẹ vang vọng qua cửa sắt "Thượng đế, con cầu xin Ngài, hãy cứu lấy anh ấy, con có thể làm bất cứ chuyện gì, chấp nhận cái chết cũng được, con chỉ xin Ngài, hãy cứu lấy anh ấy!"
Mấy lính canh xì xào với nhau. Tên cao to đứng ở gần đấy lên tiếng "Này, hắn lại cầu nguyện nữa kìa." Người khác tiếp lời "Lần này có vẻ hôn mê lâu hơn mọi khi nhỉ!" Lại thêm một giọng nói khác "Kệ đi, từ khi bắt về đến giờ, trừ khi bị tra tấn đến bất tỉnh ra thì có khi nào hắn không cầu nguyện đâu."
Heine nghe thấy những gì bọn họ nói, nhưng cũng chẳng quan tâm. Từ đáy lòng, cậu chỉ muốn Viktor bình an vô sự, cho sù có phải đánh đổi mạng sống, cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần...
"Lạch cạch" Âm thanh mở cửa nhà ngục vang lên, tiếp sau đó là chất giọng khàn khàn của mấy tay lính gác "Hoàng... hoàng tử! Sao Ngài lại ở đây, nơi đây không xứng để Ngài đến đâu ạ..." Bọn lính hoảng hốt lắm, người hoàng tộc chẳng bao giờ đặt chân xuống nơi bẩn thỉu, hôi hám dành cho những người phạm tội tày trời này.
Chưa kể trong đám bọn họ còn có cả người đã dùng súng ngắm không chuẩn mà bắn trúng Hoàng tử nữa, lần này đến không phải là đem tất cả bọn họ đi xử tử đấy chứ?
Viktor chẳng đặt chút chú ý nào lên người bọn họ, trực tiếp đi thẳng qua từng phòng giam tìm kiếm bóng hình thân thương hằng mong nhớ.
Nhưng tìm thấy rồi, anh lại chẳng còn muốn nhìn nữa. Chuyện gì đây, Heine quỳ chắp tay cầu nguyện trên nền đá lạnh băng, lưng tấm áo trắng loang lổ vết máu mới có cũ có, tay chân đầy vết bầm tím như rắn uốn lượn trông thật đau lòng, mái tóc đỏ lá thu mọc thêm một đoạn dài còn điểm vài sợi bạc. Đó là dấu vết của roi mây, dây thừng, cả những món đồ tra tấn tàn bạo nhất
"Đã để em phải đợi rồi, Heine"
Người con trai ấy giật mình, chầm chậm quay lưng lại. Đúng là anh rồi, anh không sao hết, mặc dù vải băng trắng trên vai nói với cậu mọi chuyện đã xảy ra kia không phải là mơ, nhưng giọng nói ấm áp ấy, việc anh vẫn còn sống và đứng ở đây cũng không phải là mơ.
Mọi cảm xúc trong cậu như vỡ òa, nước mắt như những hạt ngọc trai lăn dài trên gò má lõm sâu sau thời gian dài bị giam giữ. Bàn tay nhỏ bé vươn ra không trung muốn chạm vào anh chợt khựng lại.
"Hoàng tử, xin Ngài cẩn thận" hai tên lính chạy ra chắn trước Viktor.
Phải rồi nhỉ, giờ đây cậu còn tư cách gì chạm vào anh, nói chuyện vui vẻ với anh nữa. Một người dơ bẩn thấp hèn sống chui rúc như những con chuột cống, có tư cách gì chạm vào Đệ Nhất hoàng tử Viktor Von Grannzreich cao quý.
Khoảng cách giữa hai người quá lớn, lớn đến mức chèn ép cậu không thở được. Trước đây khi cả hai bên nhau cậu thấy hạnh phúc bao nhiêu, bây giờ lại thấy đau đớn bấy nhiêu.
Heine chưa giây nào trách Viktor đã che giấu thân phận, chỉ trách bản thân quá thấp kém chẳng xứng đáng với anh. Phải chăng đây là cái giá Thượng Đế muốn để đổi lấy mạng sống của anh sao.
Viktor toan ra lệnh có bọn lính lui ra thì thấy Heine nhích thân tàn tạ của mình dậy. Cậu chậm rãi quỳ xuống một chân, tay trái nắm lại vòng ra sau lưng, tay phải đặt lên ngực trái rồi cúi người thật sâu "Từ tận đáy lòng, thần rất vui mừng khi thấy Hoàng tử bình an vô sự."
Lời nói như cắt vào tim Viktor, đây là điều anh vẫn luôn sợ hãi, một bức tường. Bức tường cao hơn trời chắn giữa hai người, cứng hơn thép, dày hơn mặt đất. Anh bước đến gần cậu, cậu lại lùi về phía sau, tiếp tục quỳ cách trang trọng nhất, mặt cúi gằm xuống đất.
"Heine, anh đến để giải thoát cho em."
"Ngài chắc chứ? Thả một tên tù nhân mưu hại hoàng tử như tôi ra ngoài bầu trời tự do kia, Ngài không sợ sao, thưa Hoàng tử!"
Thân tâm Viktor muốn hét lên 'Xin em đừng nhắc đến chữ "hoàng tử" kia nữa, anh chưa bao giờ mong muốn thân phận ấy cả, vì nó ngăn cản anh ở bên cạnh em.'
Viktor lao nhanh đến ôm chầm lấy Heine, đang bị thương khiến cậu tránh né không được. Anh thì thầm vào tai cậu "Anh xin lỗi"
------------------------------------
Yahhhh hê nhô mọi người. Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa. 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip