Cuộc chia ly dông dài
author. vindurinn (yanbo149) — lofter
tags. angst, mutual pining, retirement, post-canon
bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không repost/chuyển ver dưới mọi hình thức.
1.
Khi Điền Dã rời khỏi máy bay, bầu trời bên ngoài vừa kịp sẫm tối. Anh yên vị trên chiếc ghế sát ô cửa sổ, ánh mắt dõi ra khung cảnh bên ngoài. Dưới mặt đất là những dải đèn trên sân đỗ máy bay kéo dài tít tắp rồi khuất dạng cuối chân trời, trông tựa như dòng xe cộ vẫn thường nối đuôi nhau kẹt cứng trước cổng trụ sở Thượng Hải mỗi buổi hoàng hôn. Anh tắt chế độ máy bay trên điện thoại, chẳng bao lâu sau, màn hình liền sáng lên với vài dòng thông báo tin nhắn. Tất cả đều là bạn bè hỏi han anh đã hạ cánh an toàn chưa. Điền Dã chọn trả lời tin của Minh Khải và Lưu Thanh Tùng trước, rồi đúng vào giây phút anh chuẩn bị tắt điện thoại, một thông báo mới bất ngờ hiện ra.
Một thoáng mơ màng lướt nhẹ qua tâm trí Điền Dã. Lần gần nhất cái tên ấy xuất hiện trên màn hình điện thoại là từ giải Chung Kết Thế Giới năm ngoái. Khi đó, Park Dohyeon đang loay hoay với chiếc vali ngoại cỡ thì chạm mặt anh ngay cửa ra vào. Điền Dã gần như nhận ra hắn ngay lập tức, Park Dohyeon cũng híp mắt cười đáp lại bằng một lời chào. Tuy nhiên, đội của họ sắp phải di chuyển, Điền Dã chỉ có thể ngồi lại sảnh chờ của khách sạn, dõi theo chiếc xe chở đội Park Dohyeon cho đến khi nó khuất dần khỏi tầm mắt. Dẫu vậy thì cuối cùng, anh vẫn không nén nổi lòng mình mà chạy ra.
Chiếc xe vẫn chưa lăn bánh. Park Dohyeon vẫn yên vị ở hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên, đúng tại vị trí mà hắn vẫn luôn yêu thích khi còn trong màu áo EDG. Xuyên qua tấm kính xe, ánh mắt Park Dohyeon bất chợt dừng lại nơi bóng hình Điền Dã. Hắn khẽ cụp mắt xuống, rồi khi Điền Dã còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hắn giơ chiếc điện thoại trong tay lên khua khoắng về phía anh.
Thông báo tin nhắn hiện lên ngay tức thì, Park Dohyeon nhắn: "Bọn em đi ăn trước nhé." Điền Dã liền cúi đầu gõ một chữ "ok". Chẳng bao lâu sau, Park Dohyeon lại gửi một tin nhắn nữa, lần này là một địa điểm được định vị trên Google, cùng với câu hỏi: "Đi ăn không? Chỗ này ngon lắm."
Những ngón tay Điền Dã siết chặt lại, anh cất chiếc điện thoại trở lại vào túi. Bên kia ô cửa kính, ánh mắt Park Dohyeon không hề rời khỏi anh. Bất giác anh cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Tựa như những tháng ngày xưa cũ, sau mỗi lần trận đấu kết thúc, vẫn luôn có một người kiên nhẫn đợi anh lên xe, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này cũng thân quen đến lạ, chúng gợi nhắc anh về chuỗi ngày tưởng chừng đã lùi xa vào dĩ vãng - những buổi tối muộn, những kỳ nghỉ quý giá, họ lại cùng nhau ra ngoài, cùng nhau ăn cơm. Tất cả từng là những điều hết sức bình dị, nhưng giờ đây ngẫm lại, anh mới thấy chúng quý giá đến nhường nào.
"Em đói chưa?"
"Hôm nay muốn ăn gì đây?"
"Gà rán hay hamburger cũng được, miễn là mình ăn cùng nhau thôi."
Điền Dã khẽ buông một tiếng thở dài rất nhẹ. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, sắc mặt anh đã hoàn toàn đổi khác, mái tóc được nhuộm lại màu đen tuyền càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Anh lắc đầu. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác đầy thắc mắc của Park Dohyeon từ phía bên kia, Điền Dã bèn soạn một tin nhắn gửi lại: "Để lần sau có dịp nhé."
Anh không thể nào ngờ cái "lần sau" ấy lại tìm đến nhanh đến thế. Tin nhắn từ Park Dohyeon lần này kèm theo một đoạn video, Điền Dã phải mất một lúc để đợi nó tải hết. Trong video, Park Dohyeon dường như đang đứng ở khu vực cửa ra, hắn lia máy quay một vòng với góc máy được đặt rất cao. Và rồi giọng nói của hắn vang lên:
"Điền Dã, em đến rồi."
2.
Gặp lại Park Dohyeon, Điền Dã đã ngỡ rằng trong tâm trí mình sẽ cuộn trào bao nhiêu là ký ức, những mảnh vụn của cuộc sống khi xưa, dù vui hay buồn, dù tốt hay xấu. Nhưng dường như chẳng có gì cả. Park Dohyeon vẫn mặc chiếc áo phông ngắn tay màu tím quen thuộc ấy, đầu vẫn cúi gằm nhìn điện thoại, mái tóc lòa xòa che khuất chân mày, và cả cái xoáy tóc trên đỉnh đầu cũng chẳng hề thay đổi. Bao nhiêu năm trôi qua, dáng vẻ ấy của hắn vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Điền Dã vốn định bụng sẽ dọa Park Dohyeon một phen, nào ngờ còn chưa kịp đến gần thì đã bị hắn phát hiện. Ánh mắt Park Dohyeon xuyên qua đám đông, dừng lại chính xác nơi anh đang đứng. Hắn cất vội điện thoại, vẫy tay ra hiệu với anh rồi nhanh chân bước tới đón lấy chiếc vali từ tay Điền Dã. Anh lặng nhìn gò má nghiêng nghiêng của Park Dohyeon hồi lâu, mãi cho đến khi hắn quay lại hỏi anh có chuyện gì không, Điền Dã mới lên tiếng: "Lâu rồi không gặp. Em đổi kính rồi à?"
Hắn khẽ đẩy gọng kính, "ừm" một tiếng rồi chìa món đồ đang cầm ở tay trái về phía anh. Điền Dã đón lấy. Đó là một chiếc hộp vuông vắn nhỏ xinh. "Đây là gì vậy?"
Park Dohyeon không đáp lại, chỉ lẳng lặng bước về phía trước. Điền Dã theo sau, tò mò mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là một miếng bánh kem, bên cạnh có đặt sẵn một chiếc thìa nhỏ. Anh dùng thìa xúc một miếng, lúc này mới nhận ra đây chính là bánh kem lạnh. Vậy là anh bước nhanh hơn vài nhịp để theo kịp Park Dohyeon, cất tiếng hỏi: "Sao lại mua thứ này thế? Không sợ nó chảy mất à?"
Park Dohyeon nói: "Đây chính là món bánh kem lạnh rất ngon... mà lần trước em từng nhắc với anh đó." Có lẽ vì đã quá lâu không dùng đến tiếng Trung nên câu cú của hắn có phần đứt quãng. Nói xong vẫn có chút ngượng ngùng, hắn lại vội vàng giải thích thêm: "Ở đây không có ai để nói tiếng Trung, em cũng quên mất rồi."
Miệng vẫn còn đang thưởng thức miếng bánh kem, Điền Dã thản nhiên đáp: "Không sao đâu, trình độ tiếng Hàn của anh đây còn thụt lùi thê thảm hơn nhiều." Nhanh chóng xúc thêm vài miếng nữa, anh cẩn thận đậy nắp hộp bánh lại rồi nói: "Lee Yechan về nhà trước rồi, lát nữa nó sẽ qua sau. Chắc nó cũng đã nói với em rồi nhỉ?"
Park Dohyeon khẽ gật đầu. Một khoảng lặng có phần lúng túng lại lần nữa bao trùm lấy cả hai. Mãi một lúc sau, vẫn là Park Dohyeon chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng ấy. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc ba lô Điền Dã đang đeo, rồi ngỏ lời: "Có nặng không? Để em xách cho."
Điền Dã lắc đầu: "Ngày trước lúc còn thi đấu anh mới bắt nạt em được một chút..." Sau một lúc ngập ngừng có phần khó xử, anh lại nói tiếp: "Bây giờ đã có Dư Tuấn Gia xách đồ giúp anh rồi. Bọn trẻ thời nay thật là, đi thi đấu mà đến cái túi cũng có thể bỏ quên ở sân, thành ra lần nào anh cũng phải nhặt hộ đem về."
Park Dohyeon liền hỏi: "Đến cả việc này anh cũng phải làm ư? Vậy Kim Seongwoo và những người khác đâu hết rồi?"
"Họ được thăng chức cả rồi. Lần Chung Kết Thế Giới trước chẳng phải em cũng có mặt đó sao, không để ý à? Mà kể ra cũng phải, mấy gương mặt mới toanh ấy em làm sao mà biết được."
Hai người cứ thế vừa trò chuyện vừa thong thả bước ra khỏi sân bay. Thời tiết ở Seoul tuy không quá oi bức nhưng ánh nắng lại chan hòa rạng rỡ. Điền Dã đưa tay lên che trán, mắt híp lại nhìn ra xa, trong lòng thầm cảm thấy dường như nơi này cũng chẳng có gì khác biệt so với Thượng Hải.
Park Dohyeon đang đi phía trước bỗng ngoái đầu nhìn lại, trong luồng sáng mặt trời, đường nét của hắn như nhòa đi đôi chút. Hắn cất tiếng: "Em biết xạ thủ mới của đội anh mà. Chỉ là màn trình diễn có hơi đáng tiếc thôi."
Cuối cùng thì Điền Dã cũng bật cười, anh đáp: "Đúng là đáng tiếc thật, màn trình diễn của anh cũng đáng tiếc không kém."
Park Dohyeon gọi một chiếc taxi dừng lại. Hắn đứng ở phía sau, cẩn thận xếp hành lý vào cốp xe rồi vẫy tay ra hiệu cho Điền Dã vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng đó: "Nắng lắm, mau lên xe đi."
Điền Dã như bừng tỉnh khỏi một cơn mộng mị, anh xách theo chiếc bánh kem đã chảy gần hết lên xe. Park Dohyeon ngồi vào ghế phụ phía trước, còn Điền Dã thì co người lại, nép mình vào cánh cửa ở hàng ghế sau, và bất giác cảm thấy lòng mình chùng xuống. Anh nói:
"Bánh kem chảy hết rồi, Dohyeon."
Park Dohyeon quay đầu lại, đưa tay về phía anh: "Đưa đây em cầm cho, lát nữa vứt đi cũng được."
Điền Dã lặng nhìn Park Dohyeon hồi lâu: chiếc mắt kính hắn mới thay, vị trí ghế phụ hắn đang ngồi, và cả chiếc áo phông màu tím quen thuộc vẫn không hề đổi khác. Đến lúc này anh mới thực sự nhận ra, đây là Seoul, không phải là Thượng Hải. Trong những năm dài đằng đẵng xa cách, anh đã từng đinh ninh rằng ai rồi cũng sẽ vững vàng bước tiếp về phía trước, lại chưa từng nghĩ đến có kẻ đi nhanh, có người bước chậm. Để rồi ngay giây phút trùng phùng này, từng lớp ký ức cũ bỗng trỗi dậy, dường như chính cái không khí lúc đó cũng khiến lòng anh quặn thắt một nỗi xót xa.
Vị ngọt của sô cô la tan dần trong khoang miệng, chỉ còn trơ lại dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi. Anh đã từng ngỡ rằng mình đã thôi không còn day dứt về cuộc chia ly tất yếu không thể tránh khỏi ấy nữa, ngờ đâu thực tế lại chứng minh điều ngược lại.
3.
Park Dohyeon rời đội một cách vô cùng gấp gáp. Mới tối hôm trước cả bọn còn vừa dùng chung bữa cơm chia tay, vậy mà tờ mờ sáng hôm sau, hắn đã kịp đổi vé máy bay, tay kéo theo chiếc vali đứng chờ sẵn dưới lầu.
Lúc ấy trời hẵng còn sớm, chiếc xe do Kim Seongwoo gọi đã đậu sẵn trước cửa. Park Dohyeon chợt nhận ra trong phòng luyện tập vẫn còn sáng đèn. Hắn ghé mắt nhìn vào bên trong qua cánh cửa kính. Trong tầm mắt không một bóng người, nhưng tiếng lách tách gõ phím thì lại vọng ra rõ mồn một. Đứng ngoài cánh cửa, Park Dohyeon buông ra một tiếng thở dài. Âm thanh ấy vọng ra từ một góc nhỏ trong phòng luyện tập, vốn là vị trí quen thuộc của một người.
Dường như người bên trong nghe thấy tiếng động gì đó, bởi tiếng gõ phím bỗng dưng ngừng lại. Cảm thấy không có ai lên tiếng, âm thanh lách tách ấy lại tiếp tục vang lên.
Tối qua Park Dohyeon có uống chút rượu. Buổi tiệc chia tay cũng khá náo nhiệt, chỉ có điều thiếu vắng một người. Điền Dã cũng có mặt cùng mọi người suốt cả bữa ăn, thế nhưng anh không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ lặng lẽ cúi đầu dùng bữa. Park Dohyeon ngồi ngay cạnh anh chẳng biết nên mở lời thế nào, mãi đến khi mọi người bắt đầu cụng ly, cánh tay hắn mới cảm nhận được một cú chạm nhẹ. Điền Dã cúi thấp đầu, ghé sát vào tai Park Dohyeon nói: "Anh hơi buồn ngủ rồi, anh về trước đây."
Park Dohyeon hơi ngẩn người ra, chỉ gật đầu đáp "ừ" rồi nói với theo một câu "đi cẩn thận nhé". Lời vừa kịp dứt, Điền Dã liền như một con vật tàng hình biến mất khỏi quán ăn. Tất cả mọi người dường như đều đã ngầm thống nhất với nhau rằng không ai để ý, cũng chẳng ai hỏi han một lời nào. Park Dohyeon mang tâm trạng mơ màng giữa những thắc mắc chẳng thể gọi tên, dần dà chìm vào cơn say sau những lượt mời rượu không ngớt.
Thế nhưng lứa 2000 của ngày ấy là những chàng trai trẻ đích thực, say cũng mau mà tỉnh rượu cũng chóng vánh. Park Dohyeon vẫn dậy được từ sớm tinh mơ ngày hôm sau, thậm chí còn đủ sức lén lút rình mò trước cửa phòng luyện tập. Nằm trên giường, hắn đã không biết bao nhiêu lần muốn hỏi Điền Dã rằng có phải anh thực sự buồn ngủ không, hay là vì một lý do nào khác nữa. Nhưng sau cùng, hắn nhận ra cái ý nghĩ ấy ấu trĩ đến mức đáng thương hại.
Nếu đó là một lời nói dối, thì việc chính tay hắn vạch trần nó chẳng khác nào tự tay gây thêm một vết thương lòng. Còn nếu đó là sự thật, thì thắc mắc của hắn lại trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Bởi lẽ ngay từ khoảnh khắc kết cục được định sẵn, dù cho câu chuyện có diễn biến ra sao, con người ta cũng không còn khả năng để thay đổi bất cứ điều gì.
Rốt cuộc, Park Dohyeon vẫn không đẩy cánh cửa ấy ra. Hắn chỉ khẽ khàng khép hờ lại, rồi quay người, bước dọc theo hành lang phòng luyện tập, ngang qua bức tường nơi trưng bày vô số những chiếc cúp vinh quang, lướt qua cả cánh cổng bề thế có khắc dòng chữ EDG, và cuối cùng, là bước lên chiếc xe đang chờ hắn.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa xe vừa sập lại, điện thoại trong túi hắn khẽ rung lên. Một thông báo tin nhắn mới màu đỏ từ người có tên trong danh bạ là Điền Dã hiện rõ trên màn hình. Hắn chần chừ không dám mở ra xem ngay, mãi cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi khuôn viên trụ sở, và như vút hẳn lên khỏi tầm nhìn nơi phía chân trời xa tít. Bấy giờ, Park Dohyeon mới run rẩy nhấn mở khung trò chuyện, mang theo một niềm hy vọng len lỏi chẳng đúng lúc.
Điền Dã nhắn: thượng lộ bình an.
4.
Sau đó là một kỳ nghỉ dài lê thê. Điền Dã gần như chạy trốn khỏi trụ sở, anh kéo theo chiếc vali, giữa đêm hôm tìm đến gõ cửa nhà Lưu Thanh Tùng. Lưu thiếu với mái tóc rối bù như tổ quạ bước ra mở cửa, một câu chửi thề còn chưa kịp văng hết đã vội im bặt rồi kéo tuột anh vào nhà.
Điền Dã ngồi thừ người trên ghế sô pha, trong khi Lưu Thanh Tùng thì lúi húi ở phòng bên cạnh giúp anh sắp xếp giường chiếu. Hồi lâu sau, Điền Dã nghe thấy tiếng lách cách của khóa vali vừa được mở, anh liền vội vàng chạy sang ngăn lại: "Đừng, mấy thứ đó là để mang về nhà."
"Tao còn tưởng mày định ở lại đây ăn dầm nằm dề luôn đấy chứ, đồ đạc gì cũng không thèm xách theo là sao? Hay tao nợ nần gì mày à?" Lưu Thanh Tùng vừa dứt lời càu nhàu, Điền Dã đã lập tức quay phắt lại, nhìn cậu ta chằm chằm một hồi lâu khiến Lưu thiếu sợ đến độ suýt nữa thì xuống nước. Thế nhưng Lưu Thanh Tùng cảm thấy ánh mắt Điền Dã dường như không thật sự nhìn cậu mà trôi dạt đến nơi nào rất xa xăm, chỉ nghe thấy anh khẽ khàng đáp lại: "Đúng vậy, mày nợ tao."
Điền Dã có những biểu hiện lạ lùng, Lưu Thanh Tùng không khó để nhận ra. Khổ nỗi sở trường của Lưu thiếu là mắng chửi chứ không phải dỗ dành người khác, cho nên cứ mỗi lần Điền Dã như vậy, cậu chàng lại rơi vào cảnh rối trí đến mức phải vò đầu bứt tai. Cuối cùng vì chẳng còn cách nào khác, cậu đành lôi Điền Dã ngồi xuống, bật TV chiếu lại một trận đấu cũ. Sau một hồi loay hoay, Lưu Thanh Tùng chọn đúng trận chung kết S11 rồi tua nhanh đến tận giai đoạn cấm chọn. Cậu quăng điện thoại lên ghế sô pha, vỗ nhẹ vào vai Điền Dã nói: "Xem đi, tao cho phép mày ôn lại niềm vui chiến thắng. Dù không muốn lắm nhưng cũng đành miễn cưỡng hy sinh chút thời gian vậy."
Điền Dã vẫn giữ vẻ trầm tư, Lưu Thanh Tùng cũng chẳng rõ mình vừa làm một việc tốt hay dở nữa, nhưng quả thực Điền Dã đã chăm chú theo dõi từ ván đấu đầu tiên cho đến tận ván thứ năm. Vào đúng khoảnh khắc cả đội nâng cao chiếc cúp vô địch, anh bất ngờ quay sang hỏi Lưu Thanh Tùng: "Mày nghĩ liệu tao có thật sự chiến thắng không?"
"Thắng rồi còn gì nữa? Nhẫn vô địch người ta cũng phát tận tay rồi kia mà. Bây giờ là lúc nào rồi, có phải mới vô địch hôm qua đâu mà còn nghi ngờ mấy chuyện này nữa?"
Điền Dã cười nhẹ đáp: "Ừm, đúng là cũng lâu lắm rồi."
Lưu Thanh Tùng lắng nghe, cố gắng xâu chuỗi ý tứ trong từng lời Điền Dã nói, cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Cậu lấy một lon Coca đưa cho Điền Dã rồi hỏi: "Cậu ấy về thật rồi à?"
Điền Dã "ừm" một tiếng: "Giờ này chắc cũng về đến nhà rồi."
Lưu Thanh Tùng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành giúp anh bật nắp lon nước ngọt, rồi vỗ nhẹ lên vai anh động viên: "Dũng cảm lên nào. Dũng cảm lên một chút đi, Điền Dã."
Dũng cảm hơn một chút thì sẽ thế nào? Điền Dã đã thầm muốn hỏi cậu ta. Liệu mày có đủ dũng cảm không? Và sự dũng cảm ấy, có mang lại cho mày phần thưởng nào không?
Không. Chúng ta chẳng thể nào thay đổi được kết cục này cho dù có cố gắng dũng cảm đến nhường nào đi nữa. Nhưng rồi sau cùng, Điền Dã vẫn không tài nào thốt ra được những lời ấy. Anh ngả người vào ghế sô pha, giọng khẽ khàng: "Lưu Thanh Tùng, tao chỉ đang sợ hãi mà thôi."
Anh sợ điều gì ư? Anh sợ cái ngày chia ly đã được định sẵn cứ dần dà tìm đến, sợ rằng khoảng không vô định sau khi Park Dohyeon rời đi sẽ ngày một lớn dần. Anh sợ rằng bản thân sẽ bị ảnh hưởng, nhưng rồi lại càng sợ hơn nếu như chẳng hề bị ảnh hưởng.
Điền Dã nói: "Tao mệt mỏi quá rồi."
5.
Park Dohyeon đứng đợi dưới sảnh chờ khách sạn trong khi Điền Dã lên phòng cất đồ. Anh quay xuống rất nhanh, thậm chí còn kịp thay một bộ quần áo khác. Thấy trời hãy còn sớm, Park Dohyeon liền ngỏ ý hỏi anh có muốn đi dạo một vòng hay không. Gương mặt Điền Dã không hề để lộ chút cảm xúc nào, chỉ buông một câu "tùy em thôi" khiến người ta chẳng thể nào nắm bắt được thực hư tâm trạng anh lúc ấy.
"Seoul thật ra cũng chẳng có gì thú vị, hay là anh muốn đi mua quần áo không?" Park Dohyeon mân mê chiếc điện thoại một hồi lâu, dường như cũng chẳng tìm được gợi ý nào hay ho hơn mới đành đưa ra một đề nghị có phần tẻ nhạt. Hắn nghiêng đầu hỏi Điền Dã, anh không để ý từ lúc nào Park Dohyeon đã chuyển từ ghế phụ xuống ngồi ngay cạnh mình, bèn cúi xuống liếc nhìn màn hình điện thoại của hắn.
"Thôi đi, nghe chán phèo." Điền Dã đáp. "Hay là mình đến xem trụ sở câu lạc bộ của bọn em đi? Có được vào không nhỉ?"
Park Dohyeon đọc một tràng địa chỉ bằng tiếng Hàn, chiếc xe liền quay đầu. Ánh mắt hắn dừng lại nơi gò má nghiêng nghiêng của Điền Dã khi anh đang phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, rồi có chút ngượng ngùng tiếp lời: "Họ cũng cho vào tham quan đấy, nhưng mà cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."
"Anh chỉ tò mò muốn biết, rốt cuộc cái câu lạc bộ 'tốt đến mức ấy' là như thế nào."
Park Dohyeon nhất thời không hiểu được ẩn ý sâu xa trong câu nói của Điền Dã, bèn đáp lại với một chút lúng túng: "Thì... cũng bình thường thôi. Em không phải vì..."
Điền Dã bật cười, xua tay: "Anh chỉ vui mồm trêu em chút thôi, không có ý gì đâu, đừng căng thẳng quá."
Nghe bác tài ngồi phía trước tấm tắc khen Park Dohyeon nói tiếng nước ngoài lưu loát, Park Dohyeon còn chưa kịp khiêm tốn đáp lại, Điền Dã đã nhanh miệng chen vào bằng tiếng Hàn: "Tiếng Hàn của cháu cũng không tệ đâu bác nhỉ?"
Bác tài nghe vậy thì bật cười sảng khoái: "Đúng là không tệ chút nào! Cả hai cậu đều rất thông minh."
Điền Dã híp mắt nhìn Park Dohyeon rồi nói: "Sắp quên hết rồi. Từ ngày em đi, cũng chẳng còn ai cùng anh luyện tập tiếng Hàn nữa."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua thanh chắn. Điền Dã bất chợt nhìn thấy một tấm biểu ngữ lớn treo bên ngoài cửa sổ, trên đó là hình ảnh khuôn mặt Park Dohyeon cùng với ID thi đấu của hắn. Anh quay sang hỏi Park Dohyeon: "Trên đó viết gì vậy?"
Park Dohyeon lặng thinh hồi lâu. Dường như hắn không muốn phải thốt ra những lời này, lại có vẻ như đang ngầm trách Điền Dã vì câu hỏi mà anh vốn đã biết rõ câu trả lời. Nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn đáp: "Trên đó viết 'Lễ giải nghệ của Park Dohyeon', ngày mai sẽ được tổ chức."
7.
Lần nữa ngồi trên chuyến tàu xuôi về nhà, nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa số cứ nối tiếp nhau biến đổi, Điền Dã mới thực sự cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Thuở còn là một thiếu niên, anh đã rời quê đến Thượng Hải. Tin tức trên truyền hình khi ấy đang rầm rộ đưa tin về tuyến đường sắt ở Sở Hùng đang được xây dựng, mang theo khát vọng mãnh liệt muốn kết nối với những thành phố lớn. Quyết tâm ấy cũng giống hệt như tâm thế của Điền Dã của những năm tháng thiếu niên.
Chuyến tàu vỏ xanh cũ kỹ chầm chậm lăn bánh, hành trình gian nan ấy khiến Điền Dã say xe đến mức nôn thốc nôn tháo khi vừa đặt chân đến trụ sở. Khung cảnh Thượng Hải khác một trời một vực so với Sở Hùng. Những tòa nhà chọc trời nơi đây vươn mình kiêu hãnh, ngỡ như sắp chạm đến tận màn trời màu xanh. Điền Dã đứng lặng trên cầu vượt, dõi mắt nhìn xuống dòng xe cộ không ngừng xuôi ngược như mắc cửi bên dưới. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã âm thầm quyết tâm rằng sẽ biến mảnh đất xa lạ này thành ngôi nhà thứ hai của mình.
Và rồi anh đã thực sự làm được điều đó. Suốt bao nhiêu năm đằng đẵng trôi qua, người đến người đi nhiều không đếm xuể, chỉ riêng mình anh vẫn kiên trì bám trụ từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Trải qua bao mùa xuân qua hạ tới, thu đi đông về, anh vẫn miệt mài như một cỗ máy không bao giờ biết đến hai từ mệt mỏi.
Vào cái mùa hè Park Dohyeon đặt chân đến EDG, Điền Dã đã không dưới một lần cùng hắn thong thả dạo bước qua cây cầu vượt ấy. Họ cùng nhau chen qua dòng người đông đúc để rồi phóng tầm mắt xuống dưới, nơi cảnh vật ngần ấy năm qua chẳng có gì thay đổi.
Có người khi sì sụp húp bát miến trác tương (*) lại bất chợt thấy lòng da diết nhớ quê, sau đó thao thao bất tuyệt giới thiệu món kim chi ngon hay bánh kem lạnh. Lại có người khi thưởng thức tô bún gạo lại tỏ ra vô cùng hứng thú với nơi chôn rau cắt rốn của hắn, cho nên cứ hỏi han cặn kẽ, đào sâu vào câu chuyện mà chẳng hề biết chán.
(*) Miến trác tương: Một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc, tương tự mì tương đen của Hàn Quốc.
Hắn vẫn thường hay hỏi Điền Dã: "Sở Hùng có gì vui không anh?" Ban đầu, Điền Dã còn phải đắn đo suy nghĩ đôi chút rồi mới giải thích cặn kẽ rằng cả tỉnh Vân Nam thì đúng là có nhiều cảnh đẹp thú vị lắm, em có thể ghé qua Côn Minh, chứ riêng Sở Hùng quê anh thì quả thực khá là buồn tẻ. Mãi về sau này, anh mới lờ mờ nhận ra dường như Park Dohyeon không thực sự trông chờ một câu trả lời cụ thể. Cuối cùng thì anh vẫn không tài nào lay chuyển nổi sự kiên định có phần cố chấp của cậu hậu bối thuộc thế hệ 2000, đành phải gật đầu đồng ý rằng vào kỳ nghỉ tiếp theo, cả hai sẽ cùng nhau về thăm quê anh một chuyến. Anh thầm nghĩ rằng biết đâu chừng những chuyến tàu cũ kỹ ở quê nhà sẽ khiến Park Dohyeon thôi hứng thú.
Thế nhưng ông trời đã chẳng hề cho họ một cơ hội nào như thế. Từ lịch trình thi đấu, những trận thắng thua, rồi đến cả đại dịch ập đến, tất cả mọi thứ như dồn hết sức lực để giam cầm họ giữa lòng Thượng Hải. Theo thời gian, thành phố ấy đã không còn là một nơi chốn của niềm vui nữa, bởi từng góc phố dường như đều ngập tràn những tiếc nuối và bất lực khôn nguôi của cả Park Dohyeon lẫn Điền Dã. Đã từng có lúc anh ngỡ rằng những cảm xúc ấy sắp sửa chạm đến giới hạn, rằng có lẽ vào cái ngày chúng vỡ òa ra, tất cả mọi người rồi sẽ tìm lại được niềm vui của mình. Anh đã từng dành trọn vẹn tấm chân tình cho một người, chỉ tiếc là mối duyên ấy chẳng thể đơm hoa kết trái, để rồi những hối tiếc cứ thế chồng chất mãi cho đến tận khoảnh khắc chia ly.
Điền Dã vốn chưa bao giờ giỏi việc chờ đợi. Trước khi gặp được Park Dohyeon, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình đang tiến bước rất nhanh. Vì thế mà trong những ngày tháng có Park Dohyeon bên cạnh, anh đã có thể ung dung sóng bước cùng hắn một cách hết sức dễ dàng. Nhưng rồi khi kim đồng hồ như bị ai đó cố tình vặn nhanh, cuộc chia ly ập đến với một tốc độ chóng mặt tựa thước phim được tua đi bằng nút bấm, Điền Dã chẳng còn cách nào khác ngoài việc phó mặc bản thân cho sự chờ đợi.
Cũng đã có một buổi tối nào đó, anh cùng người ấy tựa vào lan can ký túc xá, hết ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng rồi lại đến đường ray xe lửa. Anh bỗng hỏi một câu ngô nghê: "Liệu đường sắt có thể xây đến tận Daejeon không nhỉ?" Park Dohyeon đã nghiêm túc đáp rằng điều đó là không thể, bởi nó phải vượt biển, vừa khó khăn, nguy hiểm lại chẳng hề kinh tế. Những khoảnh khắc tưởng chừng không đáng kể ấy lại cứ thế chồng chất lên nhau, và Điền Dã chỉ còn biết mong ngóng đến một ngày nào đó, đường ray xe lửa sẽ được xây đến tận cửa nhà anh, để Sở Hùng buồn tẻ kia bớt đi vài phần nhàm chán.
Thế nhưng rốt cuộc, anh vẫn chẳng thể đợi được đến ngày đường sắt Vân Nam được xây đến tận ngõ nhà mình. Anh đã từng đặt chân đến Thượng Hải, thế nhưng Thượng Hải vĩnh viễn chẳng phải là nhà của anh. Cũng giống như Park Dohyeon đã từng đến, rồi cũng sẽ chẳng vì ai mà ở lại.
8.
Trụ sở quả thực cũng chẳng có gì nhiều để xem. Điền Dã theo sau Park Dohyeon, dọc đường đi liên tục có người cúi đầu chào hỏi. Anh đứng nép vào phía trong, gần như bị che khuất hoàn toàn, thành ra thậm chí chẳng ai nhận ra anh. Hai người cùng nhau bước vào phòng luyện tập. Đang trong kỳ nghỉ giữa mùa giải, lại chẳng có quy định nào bắt buộc phải leo hạng nên lớp trẻ đều đã giải tán. Park Dohyeon đứng khoanh tay ở cửa, thách Điền Dã đoán xem chiếc máy nào là của hắn.
Bên trong phòng luyện tập, không gian được sắp xếp với nhiều ngóc ngách quanh co, không có dãy máy nào liền nhau quá năm chỗ. Điền Dã tiến vào sâu hơn. Ngay vị trí khuất nhất trong góc phòng, một chiếc máy tính với màn hình được kê hơi cao và nghiêng một chút đã thu hút ánh nhìn của anh. Anh gần như nhận ra nó ngay lập tức, chỉ có điều bộ thiết bị ngoại vi đã được thay bằng một màu bạc thuỷ ngân xa lạ. Park Dohyeon thong thả bước đến, ngồi xuống chiếc ghế ngay đối diện anh rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Đoán đúng rồi."
Những ngón tay Điền Dã đặt hờ trên lưng ghế. Bên bức tường phía tay phải dường như hiện về một chỗ ngồi quen thuộc từ hư không. Ở đó có người vẫn thường tức tối gào lên mỗi khi mất kiểm soát trong game, rồi sau khi nhân vật nằm xuống lại vội quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh mắt chạm nhau thì cả hai sẽ cùng phá lên cười, còn nếu lỡ không bắt gặp ánh nhìn của đối phương thì sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Những bí mật tưởng chừng được cất giấu trong lòng, vậy mà ai cũng biết cả.
"Nghe nói trụ sở chuyển đi rồi?" Park Dohyeon hỏi anh.
EDG đã xây dựng một trung tâm thể thao điện tử mới, thậm chí còn có cả sân nhà riêng. Khoảng cách từ đó đến địa điểm thi đấu gần đến mức chỉ cần mấy bước chân là tới. Giờ đây cũng chẳng còn ai đứng ở cửa đợi anh mỗi khi anh đến muộn, dĩ nhiên bản thân anh cũng không còn đi trễ. Anh cố tình cắt giảm thời gian ở một mình để xua đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, chơi game thêm một phút thì sẽ thấy an toàn hơn một chút. Đã có một dạo, anh trở thành người có thời gian leo hạng nhiều nhất cả đội. Mắt ngày một đau nhức, cổ tay cũng ê ẩm. Có vẻ như anh đã chìm đắm trong cái cảm giác đau đớn chân thật ấy, bởi chỉ khi bị nỗi đau giày vò, anh mới có cảm giác mình thật sự còn sống.
Chính vì vậy mà thời điểm ấy, ai cũng đinh ninh rằng Điền Dã sắp không trụ nổi nữa, đến cả chính anh cũng đã từng nghĩ như vậy. Thế nhưng cho đến tận hôm nay, anh cuối cùng cũng có thể tự nhủ rằng mình đã chiến thắng. Park Dohyeon sẽ chính thức giải nghệ vào ngày mai, trong khi chỉ một tháng nữa thôi, anh sẽ lại tiếp tục hành trình của mình tại giải mùa hè. Vòng quay của số phận tiếp tục vận hành theo một quỹ đạo không thể nào thay đổi, năm này lại nối tiếp năm kia, kẻ rời đi thì đi rất nhanh, bóng hình đã sớm khuất dạng tự bao giờ.
"Cũng lâu rồi. Em vừa đi khỏi không được bao lâu thì bọn anh chuyển trụ sở, bây giờ tiện lợi hơn nhiều." Điền Dã nói, ánh mắt dõi theo Park Dohyeon khi hắn bật máy tính lên. Màn hình nền trống trơn, anh đảo mắt một vòng nhưng chẳng hề tìm thấy biểu tượng của Liên Minh Huyền Thoại, chỉ lẻ loi ứng dụng Steam ở đó.
"Cũng chẳng còn gì vui để chơi nữa." Park Dohyeon khẽ nói.
Quả thực là vậy. Điền Dã chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Park Dohyeon trước nay vốn là một người như thế. Một khi đã quyết tâm dấn thân vào điều gì, hắn sẽ dốc trọn cả tâm huyết, còn lúc cần phải buông bỏ, hắn cũng sẽ rút lui dứt khoát không chút vướng bận. Dường như trong từ điển cuộc đời của hắn chỉ tồn tại con số một và con số không, tuyệt nhiên không có khoảng không chấm năm ở giữa để thỏa hiệp. Hắn sẽ không bao giờ do dự, không bao giờ hoài nghi, và cũng chẳng bao giờ lùi bước để chờ đợi bất cứ điều gì. Và có lẽ hắn cũng nên như vậy, một người như Park Dohyeon mới đáng để anh yêu đến mức cam lòng yêu lấy cả sự lạnh lùng ấy.
"Có Jump King không Dohyeon? Dạo này anh chơi lên tay lắm." Điền Dã ngồi xuống ghế, đợi Park Dohyeon giúp mình tìm game. Hắn đứng sau lưng anh, lạ thay lại chẳng nói một lời. Anh ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Park Dohyeon đang nhìn mình.
"Em nhớ là trước đây anh đâu có thích chơi trò này."
"Vậy hả?" Điền Dã điều khiển nhân vật thoăn thoắt nhảy lên từ phía dưới, "Con người rồi ai cũng sẽ thay đổi thôi."
Như chiếc bàn phím mới của anh đã chẳng còn là màu bạc thủy ngân quen thuộc ngày nào, như việc anh đã thôi không còn uống nước ngọt có ga, cũng chẳng còn để ai khác xách hành lý hộ mình, dẫu có gặp lại Park Dohyeon đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ như thế. Thay đổi đâu chỉ có riêng con người. Trụ sở cũ bị dỡ bỏ, tiệm gà nướng đất sét đóng cửa, tài khoản Hàn Quốc đổi đi đổi lại không biết bao nhiêu lần, danh sách bạn bè trống trơn, cả một mùa giải chẳng hề chạm mặt lấy một lần, tài khoản WeChat cũng chẳng bao giờ nhận được tin nhắn nữa. Cả thế giới này, ngoại trừ Điền Dã, dường như đều đang chung sức giúp anh xóa đi những ký ức liên quan đến Park Dohyeon.
Nếu như thứ tình cảm khi xưa sớm đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vậy thì những điều từng không thích nay cũng phải được nhặt nhạnh lại, cốt để lấp đầy đi những khoảng trống thi thoảng vẫn còn rỉ máu trong tim. Kẻ không chịu đổi thay mới là kẻ ngốc. Sự thật này từ lâu đã được Điền Dã khắc sâu vào trong tâm trí, thậm chí từ trước cả khi gặp được Park Dohyeon. Thế nhưng cho đến tận hôm nay, anh vẫn chẳng tài nào làm được.
9.
Cuộc sống của Park Dohyeon có lẽ cũng chẳng tốt đẹp như Điền Dã vẫn hằng tưởng tượng. Đội tuyển mới đã chi ra một số tiền khổng lồ để chiêu mộ về những tuyển thủ ngôi sao, một người đã thành danh như hắn nay lại phải gánh vác trọng trách của một "gương mặt thương hiệu", ngày nào cũng phải tất bật với các hoạt động quảng bá đến mức việc dành dụm chút thời gian cho những buổi tập luyện riêng cũng trở thành điều hết sức xa xỉ. Cậu hỗ trợ nhỏ tuổi của hắn rất biết nghe lời, sẽ chủ động lấy nước cho hắn, cũng sẽ lén lút tự dằn vặt mỗi khi tung kỹ năng trượt, bảo gì nghe nấy tuyệt đối không trái ý. Chỉ có điều, cậu ta không thích chơi những tướng hỗ trợ mềm mà chỉ thích chọn Alistar rồi đứng chắn trước mặt Park Dohyeon, lắp bắp nói rằng muốn bảo vệ hắn.
Park Dohyeon ngày đêm xoay xở với những điều trái ý ấy. Giới chuyên môn bên ngoài nhận xét rằng chàng thiếu niên thiên tài ngày nào sau khi trưởng thành đã thu lại mọi góc cạnh sắc bén, không còn kiêu ngạo hay nóng nảy, mà lối chơi cũng trở nên ổn định hơn. Huấn luyện viên và quản lý vỗ vai hắn khen làm tốt lắm, nhưng trong lòng Park Dohyeon lại chẳng vui vẻ chút nào. Hắn thường từ chối yêu cầu chơi Yuumi của cậu hỗ trợ nhỏ tuổi, lý do thực sự thì khó mà giải thích, lặp đi lặp lại mãi, hắn đành phải nói rằng đừng dùng trang phục đó nữa. Cậu hỗ trợ ngây thơ hỏi hắn tại sao, Park Dohyeon chỉ biết cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể giải thích rằng cảm giác tay của hắn không tốt.
Một năm yên ổn lại trôi qua, thành tích không tốt cũng chẳng tệ hại. Hai đội không có cơ hội chạm trán tại MSI. Vào cái ngày đội tuyển của hắn thất bại ở trận chung kết, Park Dohyeon dường như đã trút bỏ được mối lo trong lòng theo một cách không ai ngờ tới. Hắn lướt qua danh bạ điện thoại hồi lâu, chỉ còn mỗi Lee Yechan là người duy nhất vẫn còn liên hệ với người ấy. Thế nhưng kể từ khoảnh khắc Park Dohyeon rời đi, hoặc có lẽ là sau đó nữa, Lee Yechan đã hoàn toàn đứng về phía người kia. Thậm chí có lẽ trong mắt Lee Yechan, Park Dohyeon còn bị liệt vào hàng kẻ thù, là một gã trai tồi đáng ghét.
Trận chung kết LPL cũng hạ màn sau đó hai ngày. Park Dohyeon ngồi ở một vị trí cách xa màn hình lớn nhất trong trụ sở, lặng lẽ theo dõi EDG thất bại ở ván đấu cuối cùng. Ống kính máy quay lia đến Điền Dã. Anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười chẳng rõ là có cay đắng hay không. Gương mặt anh đã hóp đi thấy rõ, chẳng còn chút thịt nào trên má. Rõ ràng là trước khi hắn rời đi, người ấy vẫn còn sở hữu một gương mặt bầu bĩnh, ngày nào cũng nhăn nhó cau có mà làu bàu đủ thứ chuyện.
Đồng đội thì tiếc nuối, hai lão tướng "mỗi năm thi đấu là thêm một năm tuổi nghề" lại một lần lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Cậu hỗ trợ nhỏ tuổi xán lại gần Park Dohyeon huyên thuyên bàn luận về ván đấu vừa rồi, hình ảnh Lulu chạy khắp bản đồ khiến cậu ta mê mẩn không thôi. Cậu chàng quả quyết hứa với Park Dohyeon rằng mình nhất định sẽ chơi tốt những tướng hỗ trợ mềm, và nếu như có thể giành được cúp thế giới, cậu sẽ chọn chúng làm trang phục.
Tâm trí Park Dohyeon trôi dạt đến một nơi xa xôi. Hắn vẫn luôn lơ đãng, không muốn nhìn, cũng chẳng muốn nhớ lại những chi tiết trong lối chơi của người ấy, càng không muốn bản thân mất kiểm soát mà đem bản thân ra để so đo: Nếu như có hắn ở đó, liệu kết cục có khác đi không? Hắn không biết liệu Điền Dã có giống như hắn hai ngày trước hay không, liệu cũng đang cảm thấy may mắn vì cả hai sau khi rời xa nhau đều chẳng sống tốt lành, may mắn vì chỉ có cả hai mới thực sự là một đôi tâm đầu ý hợp hay không.
May mắn thay, giải mùa hè mọi người đều thi đấu khá tốt. Park Dohyeon rời EDG, dường như cũng mang theo một chút "bùa may mắn" của mùa hè đến với đội tuyển mới. Đội tuyển này chưa từng một lần giành được chức vô địch mùa hè. Cậu hỗ trợ nhỏ tuổi nhảy cẫng lên vì sung sướng, lúc nâng cúp thì khóc đến nước mắt chảy nhoè cả gương mặt. Park Dohyeon nhìn thẳng vào máy quay, như thể đang muốn gửi gắm một lời hẹn ước đến ai đó.
Cuộc gặp gỡ tại giải Chung kết Thế giới là điều không thể tránh khỏi, ngay cả cánh phóng viên cũng đã có được câu trả lời mà họ mong muốn: cả hai đội đều xem đối phương là đội mà mình muốn đối đầu nhất. Chủ đề này ngay lập tức trở thành tâm điểm ngay trong ngày khai mạc, rồi sau đó lại đến nghi thức trao đổi áo đấu đã được sắp xếp từ trước. Park Dohyeon đợi mãi trong phòng nghỉ, nhưng người xuất hiện lại là Triệu Lễ Kiệt tay xách theo đồng phục. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều bật cười. MC thấy vậy bèn hỏi chẳng phải EDG nói người đến sẽ là đội trưởng sao? Triệu Lễ Kiệt vội giữ lấy chiếc áo đồng phục suýt tuột khỏi tay, rồi nghiêm túc giải thích rằng bây giờ cậu mới là đội trưởng.
Phần trao đổi áo đấu kết thúc, hai người tình cờ chạm mặt nhau ngay cửa. Park Dohyeon bèn hỏi: "Kiếm được bao nhiêu rồi?"
Triệu Lễ Kiệt khựng lại một nhịp, suýt nữa thì tự vấp ngã. Park Dohyeon vội nắm lấy cánh tay cậu, chỉ nghe cậu nói: "Người ta chỉ cho cho em có 200 thôi, hay là anh bù thêm cho em chút ít?"
Park Dohyeon đáp: "Để lúc nào đó anh mời mày ăn một bữa."
Triệu Lễ Kiệt cười: "Đừng khách sáo thế, nhường chức vô địch cho bọn em là được rồi."
"Chẳng phải đã nhường cho một cái rồi hay sao?" Park Dohyeon đáp, "Đừng để đội trưởng của mấy đứa lại phải dừng chân ở tứ kết."
Hai người trò chuyện vài câu rồi cùng vào thang máy. Phòng của họ ở hai tầng khác nhau. Sau khi Triệu Lễ Kiệt chào tạm biệt rồi bước ra khỏi thang máy, Park Dohyeon vẫn nắm chặt chiếc áo đấu của EDG trong tay, bấm nút để chiếc thang máy quay trở lại tầng của Triệu Lễ Kiệt. Hắn bước dọc theo dãy hành lang, trên tường dán tên của EDG, nhưng hắn lại chẳng dám tiến thêm một bước nào. Sau một hồi đắn đo chần chừ, đúng vào khoảnh khắc hắn định bụng sẽ quay người rời đi, thì cánh cửa phòng ngay bên cạnh bỗng bật mở. Điền Dã cúi gằm mặt bước ra, và cũng sững người lại ngay khi vừa trông thấy hắn.
Park Dohyeon chẳng rõ trong lòng mình lúc này là niềm vui hay sự hối tiếc. Mãi cho đến khi lý trí quay trở lại, hắn mới vẫy tay chào Điền Dã một tiếng. Điền Dã đang ngáp ngắn ngáp dài cũng đưa tay lên vẫy đáp lại, dáng người gầy rộc trông hệt như một chú mèo con tội nghiệp vừa bị dính mưa. Anh trông có vẻ mệt mỏi vô cùng. Có phải vì áp lực quá lớn không, hay là do kết quả những trận đấu tập không được như ý? Cả vạn câu hỏi cứ thế dấy lên trong lòng Park Dohyeon, nhưng chẳng câu nào hắn có thể mở miệng.
Điền Dã đón lấy ánh mắt của hắn, rồi cất tiếng: "Chẳng phải đội các em ở tầng 14 sao?"
10.
Ngày hôm sau, Điền Dã thức dậy từ khá sớm. Tất cả những người đến tham dự lễ giải nghệ đều được ban tổ chức sắp xếp ở cùng một khách sạn. Anh vừa xuống lầu ăn sáng đã chạm mặt cả một đám người, có những gương mặt trẻ măng lạ lẫm, cũng có vài người quen từng đối đầu trong các trận thi đấu. Suốt dọc đường đi anh phải chào hỏi không ngớt, thậm chí còn bị người ta xoa đầu. Cảm giác này vừa xa lạ lại vừa thân quen, ngỡ như những gì đã trải qua chẳng phải là chính mình, thế nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thì cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Lee Yechan vẫn giữ nguyên bộ dạng lôi thôi với đôi dép lê xỏ ngón, đặt một chiếc đĩa xuống trước mặt Điền Dã rồi ngồi phịch xuống ghế, tiếng dao nĩa va chạm vào nhau leng keng. Dáng vẻ và giọng điệu của hắn hệt như một ông cụ đã về hưu, tỏ ra vô cùng mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
"Gặp rồi à?"
Điền Dã chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ lẳng lặng cúi đầu tiếp tục ăn sữa chua. Thấy anh chẳng có phản ứng gì, Lee Yechan bèn xiên một miếng xúc xích từ đĩa của anh rồi hỏi: "Khóc không đấy?"
Điền Dã nhíu mày ngước lên lườm hắn. Lee Yechan phá lên cười ha hả: "Tao cứ tưởng mày sẽ khóc chứ."
Cuối cùng thì hộp sữa chua cũng được anh xúc cho đến thìa cuối cùng. Điền Dã đẩy chiếc đĩa về phía Lee Yechan, đoạn đứng dậy hỏi: "Mày nói ai cơ? Deft hả? Anh ấy còn chưa đến mà."
Nói xong, chẳng đợi Lee Yechan kịp phản ứng, Điền Dã đã quay người bỏ đi. Nửa miếng xúc xích trên chiếc nĩa của hắn rơi ngược trở lại vào đĩa. Một cậu nhóc có lẽ là thành viên trẻ tuổi của đội tuyển nào đó được đưa đến đây để mở mang tầm mắt cúi gập người chào hắn một cách rất trang trọng. Lee Yechan gật đầu mỉm cười đáp lại, lúc này mới sực tỉnh.
Mẹ kiếp thằng Điền Dã, người ra sân bay đón mày mà lại là Deft được à?
Thế nhưng cũng chẳng thể trách Lee Yechan lại có ấn tượng như thế. Trước khi giành được chức vô địch, tuyệt chiêu của Điền Dã chính là khóc. Dù là một Minh Khải mặt lạnh như tiền hay một Lee Yechan vô pháp vô thiên, chỉ cần nhìn thấy nước mắt Điền Dã rơi xuống thì ai nấy đều sẽ lập tức mềm lòng. Sau đó cho dù có dỗ dành hay tiếp tục làm ầm ĩ đi chăng nữa, tóm lại một khi Điền Dã rơi nước mắt, mọi chuyện dường như sẽ bớt tồi tệ hơn.
Tiếc thay, quãng thời gian có thể mặc sức khóc lóc ấy lại quá đỗi ngắn ngủi, dẫu cho nỗi thống khổ có vẻ sẽ kéo dài đến vô tận, ngỡ như chỉ thêm một giây nữa thôi là người ta sẽ gục ngã, nhưng thực tế thì tất cả cũng chỉ vỏn vẹn trong đôi ba năm. Đôi ba năm chìm trong thất vọng, để rồi sau đó là khoảnh khắc vỡ òa khi giành lấy chiến hắng. Chức vô địch ấy dường như đã tiếp thêm cho Điền Dã một hơi thở, lại tựa như thổi căng một chiếc bong bóng xà phòng thêm lớn hơn. Bên trong chiếc bong bóng ấy chứa đựng một vị xạ thủ đã không lập tức quay lưng rời đi, chỉ tiếc là nó lại quên thổi cả chính anh vào trong đó.
Vậy là chiếc bong bóng ấy cứ lơ lửng giữa không trung, hai người họ bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình không thể nào chạm vỡ, tưởng chừng như đó đã là khoảng cách gần nhất có thể. Để rồi sau này chiếc bong bóng ấy cuối cùng cũng vỡ tan, nhưng cho đến tận ngày đó, đầu ngón tay của cả hai vẫn chẳng thể chạm vào nhau dù chỉ một lần.
Nước mắt của Điền Dã dường như đã sớm cạn khô từ những năm tháng tuổi trẻ. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều những cuộc chia ly, nên trong mắt người khác anh đã trở thành một một khối đá không gì lay chuyển nổi. Bản thân Điền Dã cũng tin vào điều đó.
So với sự ra đi đầy ồn ào của những người trước đó, dù là theo cách đàng hoàng tử tế hay tuyệt tình đến mức không nhìn mặt nhau, thì sự rời đi của Park Dohyeon cũng lặng lẽ đến không gây ra tiếng động. Lặng lẽ đến độ anh thậm chí chẳng thể bật khóc nức nở cho một cuộc chia ly đột ngột đến nhường này, bởi vì nó vốn chẳng hề đột ngột. Như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt, như người tử tù nhìn lưỡi dao máy chém treo lơ lửng trên đầu, trong lòng thầm đếm ngược ba, hai, một, chờ đợi khoảnh khắc ấy ập đến. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước. Có lẽ cả hai người đều biết rõ sẽ đi tới kết cục này, chỉ là vẫn lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Họ chờ cho chiếc bong bóng xà phòng vỡ tan, chờ cho ngọn đèn tín hiệu của cuộc chia ly bật sáng, để rồi chẳng cần vẫy tay chào, cứ thế âm thầm quay lưng rời khỏi.
Cái mùa giải Park Dohyeon vừa rời đi ấy, cánh phóng viên LPL ai nấy đều ngầm hiểu rõ ẩn tình bên trong, nhưng lại nhăm nhe khoét sâu vào vết thương được Điền Dã đã cố gắng dùng mọi thứ để che đậy một cách vụng về, mục đích biến nó thành một thứ mồi câu thu hút người đọc. Anh ngồi trên ghế trả lời phỏng vấn, cảm giác như thể mình vừa quay ngược thời gian trở về năm 2020, dẫu cho đồng đội vẫn ngồi ngay bên cạnh, những câu hỏi được đặt ra vẫn khiến anh chẳng thể nào mở miệng trả lời nổi.
"Cậu đánh giá như thế nào về xạ thủ hiện tại của mình?"
"Dạo gần đây cậu có theo dõi LCK không?"
"Cậu còn giữ liên lạc với tuyển thủ Viper chứ?"
"Cậu có từng hối hận vì đã tiếp tục ở lại EDG không?"
Khóe môi Điền Dã lại điểm thêm nụ cười xã giao, nhưng trái tim anh đã bị bỏ lại vào mùa đông năm 2021, và cũng chẳng có ai quay về nhặt nó lên nữa.
"Xạ thủ hiện tại rất tốt, rất thông minh, tương lai chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa."
"Lịch trình thi đấu dày đặc nên cũng không có nhiều thời gian để xem các giải đấu khác."
"Không còn liên lạc gì cả."
"Chưa bao giờ hối hận."
Mỗi khi đối diện với ống kính máy quay và thốt ra những câu trả lời ấy, anh lại thấy mình như một chiến binh toàn thân đẫm máu, đang dương dương tự đắc tuyên bố với người kia rằng: "Anh thắng rồi, anh chẳng thèm quan tâm em đâu." Nhưng có đôi khi nằm trên giường, anh sẽ vô tình bấm vào một thông báo nào đó rồi lại nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại từng biểu cảm, từng lời nói của chính mình, cố gắng hình dung xem phản ứng của người ấy là vui hay buồn. Liệu người đó có giống như anh không, cũng chỉ mạnh miệng nói rằng bản thân không hối hận.
Điền Dã rảo bước dọc theo hành lang khách sạn. Trong khu vườn nhỏ có vài khóm hoa đã bắt đầu hé nở. Anh nhón chân nhìn vào bên trong, có rất nhiều giống hoa anh chưa từng trông thấy bao giờ, chúng khác hẳn với những loài hoa khi xưa vẫn thường được trồng trong bồn cây trước cổng trụ sở. Đã từng có người hỏi anh có phải ở Vân Nam có rất nhiều hoa không, Điền Dã đáp rằng đúng vậy, những loài hoa ấy không chỉ để ngắm mà còn có thể dùng để chế biến thành món ăn, như bánh hoa tươi hay mứt hoa hồng chẳng hạn. "Đợi lần sau về nhà, anh sẽ mang lên cho em nếm thử."
Vậy là năm đầu tiên ấy, anh đã mang cho hắn món bánh hoa. Còn về món mứt hoa hồng, anh đã cầm lên đặt xuống trong cửa hàng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ lại. Nhỡ đâu vẫn còn lần sau thì sao? Nếu lần này mang hết cả rồi, vậy lần sau anh biết mang gì cho hắn? Anh trở về trụ sở cùng với những chiếc bánh hoa, đồng thời giấu trong đó một cái cớ chứa đầy những toan tính. Có rất nhiều người không thích đồ ngọt, Điền Dã bèn đưa bánh cho Park Dohyeon. Anh nhìn hắn cau mày xé vỏ bao, rồi nhai nhóp nhép trong lúc đợi đến lượt cấm chọn.
"Ngon không? Ngon chứ hả? Anh vẫn hay ăn món này lắm."
Park Dohyeon ngước nhìn, hai má phồng lên, rồi nhận xét một tiếng "ngon" với phát âm không được chuẩn cho lắm. Điền Dã quay mặt đi nói: "Lần này cứ ăn bánh hoa trước đã, năm sau anh sẽ mang mứt hoa hồng cho em."
Anh vẫn luôn nói như vậy. Vào những ngày tháng mà điểm kết thúc đã lờ mờ hiện ra ngay trước mắt, anh vẫn không ngừng hứa hẹn, không ngừng mong chờ một "lần sau" nữa, ngỡ như chỉ cần làm thế là có thể sở hữu được sức mạnh để chống lại sự chia ly.
11.
Địa điểm tổ chức buổi lễ nằm ngay cạnh khách sạn. Điền Dã ngồi trên chiếc ghế dài kê sát khu vườn nhỏ chăm chú lướt điện thoại. Một trang tin Hàn Quốc vừa đăng tải một đoạn video quảng bá, chẳng mấy chốc đã được đẩy lên trang đầu. Điền Dã bấm vào xem thì đập ngay vào mắt là cái tên Park Dohyeon. Trong video, hắn đứng giữa vùng sáng tối mờ ảo, xung quanh là tiếng reo hò cổ vũ không ngớt, còn những khoảnh khắc tỏa sáng của hắn thì được biên tập thành những thước phim nền liên tục phát lại. Đó là những bước nhảy vọt trong sự nghiệp giải đấu, những cú pentakill, những màn cứu thua một cách ngoạn mục, và cả... khoảnh khắc hắn cùng anh nâng cao chiếc cúp vô địch năm nào.
Ống kính máy quay được tua chậm lại gấp nhiều lần. Hắn tháo tai nghe, bước đến bên cạnh đồng đội, rồi họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui chiến thắng.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Điền Dã đã cố gắng phong ấn đoạn ký ức này cùng với hình ảnh của Park Dohyeon. Không có chức vô địch thì vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước, và không có hắn, anh cũng vậy. Nhưng cho đến tận hôm nay, khi nhìn lại những thước phim ấy, đầu ngón tay anh vẫn cảm nhận được cái lạnh, mà vòng tay ôm khi xưa thì lại nóng rẫy hơi ấm. Cả hai người đều ôm ấp những kỳ vọng chẳng còn hợp với thời điểm hiện tại, thế nhưng chẳng một ai đủ dũng cảm để tiến thêm về phía trước. Cứ thế năm này qua năm khác, lần nào họ cũng chạm mặt nhau tại Chung kết Thế giới, nhưng dòng chảy thời gian đã ngừng lại ngay tại khoảnh khắc mà họ chia xa.
Trong bữa tiệc ăn mừng, Park Dohyeon đã uống rất nhiều rượu. Tâm trí Điền Dã bất giác trôi dạt về quán thịt nướng của mấy năm về trước, cũng vào một đêm trước ngày rời đi, có vị xạ thủ năm xưa đã y hệt như Park Dohyeon lúc này: vừa nắm chặt tay anh, vừa tựa cả người vào vai anh, dáng vẻ giống như chẳng điều gì có thể chia cắt họ, để rồi ngay ngày hôm sau đã vội vàng quay lưng bước đi.
Park Dohyeon dí sát chiếc ly đang cầm trên tay vào tận môi Điền Dã. Gánh nặng áp lực thi đấu cuối cùng cũng được trút bỏ, hắn nở một nụ cười có phần trẻ con, hai bên má cũng theo đó mà phúng phính, rồi anh nghe hắn cất tiếng hỏi: "Chúng ta thật sự đã vô địch rồi sao?"
Điền Dã híp mắt đáp lại một tiếng "phải". Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thứ chất lỏng mát lạnh đã bị ép rót vào khoang miệng anh, vài giọt còn vô tình trượt dài xuống cần cổ. Dưới ánh mắt chăm chú của Park Dohyeon, Điền Dã nuốt xuống ngụm rượu trong ly hắn như thể cam chịu chấp nhận số phận. Người kia thấy vậy lại bật cười, dáng điệu đầy đắc ý, trông hắn lúc này hệt như một cậu thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi đầu.
"Một chức vô địch thôi thì không đủ, phải không Điền Dã?" Hắn hỏi.
Điền Dã cúi đầu không nhìn hắn. Anh thừa hiểu ngụ ý trong câu nói ấy của Park Dohyeon, thế nhưng ngưỡng cửa rời đi đã cận kề ngay trước mắt. Hắn nhất định phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, không chỉ vì đồng đội mà còn vì cả đội tuyển nữa. EDG có thể là lựa chọn đầu tiên, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn sau cùng của hắn.
Vậy anh có thể làm được gì, nếu như em đã quyết tâm muốn rời đi?
Liệu anh sẽ lại như bao năm về trước, phơi bày hết buồn vui giận hờn trên nét mặt, để cả thế giới này đều biết anh đang đau khổ vì sự ra đi của một người không? Hay thực ra anh đã sớm trưởng thành, có lẽ anh đã có thể giấu kín mọi xúc cảm, để rồi vững vàng bước tiếp với một tốc độ đủ vừa để lừa dối chính mình. Có thể sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn nguôi ngoai, nhưng ít nhất cũng sẽ không còn dày vò đau đớn nhường ấy.
"Đúng vậy, em vẫn chưa giành được cúp MSI mà." Điền Dã nói. Anh thật sự đã nghĩ như vậy. Vào chính khoảnh khắc ấy, khi anh đang vạch ra những kế hoạch cho sự nghiệp của Park Dohyeon, liệu trong lòng anh có chút tư tâm nào hay không?
Em giành được MSI thì sẽ rất tuyệt vời. Còn nếu như chúng ta cùng nhau giành được nó, liệu có phải sẽ còn tuyệt vời hơn nữa không?
Cuối cùng thì Điền Dã vẫn không hỏi thành lời, Park Dohyeon cũng chẳng nói thêm điều gì nữa. Hắn vươn tay ôm lấy Điền Dã, vòng tay siết nhẹ bờ vai gầy mà chỉ cần một cánh tay cũng đủ để ôm trọn, rồi hắn chỉ khẽ buông một tiếng thở dài. Sau tiếng thở dài não nề ấy, hắn cất giọng: "Năm sau em sẽ không đi nữa."
Lúc ấy anh thật sự có vui không?
Điền Dã đã không chỉ một lần nhớ lại khung cảnh ấy, nhớ lại những lời Park Dohyeon từng thì thầm bên tai anh. Có lẽ là có. Suy cho cùng thì vào chính khoảnh khắc phải đưa ra quyết định, đã có một người thật lòng vì anh mà ở lại. Cho dù kết thúc sau cùng không thể hoàn hảo, thì trong những phút giây đầy tiếc nuối và hối hận ấy, vẫn tồn tại những điều đẹp đẽ đáng để cất giữ và hoài niệm.
Thanh tiến trình của đoạn video quảng bá cũng dần chạy đến cuối. Điền Dã ngước mắt lên, xuyên qua tấm kính cửa sổ khách sạn phía bên ngoài là một đám đông đang tụ tập. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nhìn về phía ấy, và rồi bắt gặp bóng hình Park Dohyeon đang lẫn vào giữa dòng người. Mái tóc của hắn vẫn lòa xòa che kín chân mày, chỉ khi có cơn gió bất chợt thổi qua mới làm hắn để lộ vầng trán. Không biết vì sao người ấy lại cảm nhận được ánh nhìn của anh, rồi từ một khoảng cách rất xa, rất xa, hắn ngước mắt nhìn lại.
Ánh nhìn ấy xuyên qua cả con đường, xuyên qua đám đông và cả ô cửa kính, xuyên qua những khóm hoa rực rỡ cạnh bên anh, xuyên qua cả vô vàn những tháng ngày chia cắt.
Điền Dã gần như bật nảy người khỏi ghế, thời gian như ngưng đọng rồi chồng chéo lên nhau. Thật ra anh vẫn chưa hề trưởng thành, cũng chưa từng nguôi ngoai. Anh muốn chạy đến bên Park Dohyeon, muốn hỏi hắn: Em thật sự không hề nuối tiếc, không có chút hối hận nào sao? Em thật sự có thể thế nói đi là đi được sao? Nếu em thích anh, tại sao lại không nói cho anh biết? Em nói đi rồi anh sẽ giữ em lại, chúng ta sẽ lại có thể cùng nhau sát cánh ở mùa giải tới. Tại sao em không cố gắng thêm một chút nữa hả Park Dohyeon? Nếu em cố gắng, biết đâu anh cũng đã có thể dũng cảm hơn một chút rồi.
Trừ phi, trừ phi... em thật sự chưa từng nghĩ như vậy. Em chỉ đơn thuần muốn cùng anh thử sức ở mùa giải tới, và cũng chẳng hề yêu anh nhiều như anh hằng tưởng tượng.
Nụ cười chợt nở trên môi Park Dohyeon, nhưng rồi cũng chỉ thoáng qua trong tích tắc. Hắn không vẫy tay chào, chỉ lặng lẽ quay người, cúi đầu rồi tiếp tục rảo bước về phía trước. Ánh mắt hắn tĩnh lặng lạ thường, không một chút ngạc nhiên, cũng chẳng hề có chút tiếc nuối, dường như mọi thứ vốn dĩ nên là như vậy. Dẫu cho chỉ cần một cái liếc mắt đã tìm thấy Điền Dã, thì sự ăn ý này với hắn cũng chỉ là điều hiển nhiên, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên nữa.
Điền Dã lẽ ra đã sớm phải hiểu rằng, cơn cuồng phong trong tay Park Dohyeon chính là bước tiếp. Khi họ còn sát cánh bên nhau, đó là lòng dũng cảm, là chiến thắng, là không ngừng tiến bước về phía trước. Và khi hai người phải chia xa, điều ấy lại càng trở nên rõ ràng. Đó là rời đi, là bắt đầu lại, là tiếp tục tiến lên, mãi mãi không quay đầu.
12.
Kỳ nghỉ sau khi giải mùa hè khép lại, câu lạc bộ đã đưa cả đội đến một vùng biển. Những hoạt động diễn ra cũng tương tự như năm trước, có điều lần này thì thoải mái tự do hơn. Sau khi miễn cưỡng tham gia mấy trò chơi do đội ngũ vận hành tổ chức, cả nhóm liền tụ tập ngoài sân nướng thịt. Điền Dã bỗng thèm uống Coca, nhất quyết đòi mua cho bằng được. Sau khi hỏi khắp nơi và nhận về cả một danh sách dài dằng dặc những thứ cần mua, anh hăm hở lên đường.
Park Dohyeon đứng nướng thịt bên bếp lò cùng Lee Yechan, nhưng tâm trí hắn thì vẫn đang đi lạc ở đâu đó. Hắn ngó nghiêng ngó dọc một hồi lâu, cuối cùng vẫn không kìm được mà quẳng chiếc kẹp thịt xuống rồi tất tả chạy ra ngoài. Hắn men theo con đường lớn bắt đầu leo lên dốc. Đúng lúc đến đoạn rẽ, hắn bất ngờ chạm mặt Điền Dã đang ôm hai túi lớn lỉnh kỉnh đủ loại lọ chai, ì ạch bước xuống.
Hắn không nói không rằng bước tới, đỡ lấy hai chiếc túi từ tay Điền Dã, khẽ nhấc lên ước lượng rồi chọn xách chiếc túi nặng hơn. Cả hai sóng bước bên nhau một đoạn, hắn mới lên tiếng: "Lý Huyễn Quân bảo anh đi lâu lắm rồi."
"Ừm, hơi khó tìm một chút, với lại tín hiệu GPS cũng chập chờn." Điền Dã đáp. "Biết anh đi lâu như vậy sao không ra phụ sớm một chút, gì mà đòi mua quá trời đồ."
Park Dohyeon ngoảnh lại, giọng nói rất khẽ: "Biết mà."
Câu trả lời ấy của hắn khiến Điền Dã chẳng biết phải nói thêm câu nào. Trời đã ngả về chiều, không gian cũng bắt đầu sẫm lại. Park Dohyeon chợt thấy có thứ gì đó sáng lên ở bãi biển phía dưới, hắn còn chưa kịp nheo mắt nhìn cho rõ thì Điền Dã bên cạnh đã reo lên.
"Pháo hoa kìa! Bọn họ đang bắn pháo hoa!"
Điền Dã ôm chặt chiếc túi vào lòng, cố nhón chân lên cao, ánh mắt phóng qua những mái nhà sặc sỡ phía dưới, vừa vặn bắt kịp một chút ánh sáng le lói của những tia pháo hoa. Park Dohyeon đứng ngay phía sau anh. Trước mắt hắn là xoáy tóc mềm mại trên đỉnh đầu Điền Dã, còn phía xa xa là vầng dương đang từ từ chìm xuống mặt biển, nhuộm cả trời đất trong một sắc vàng.
Ngay giây tiếp theo, Điền Dã xoay người lại, chóp mũi gần như chạm vào lồng ngực hắn, cả hai đều đứng ngây ra tại chỗ. Những ngón tay Park Dohyeon vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay Điền Dã khi đỡ lấy chiếc túi từ tay anh, hắn nói: "Anh đi xem đi."
Điền Dã chạy vụt qua trước mặt hắn, men theo con dốc thoai thoải xuống dưới rồi nhanh chóng khuất dạng ở khúc quanh tiếp theo. Park Dohyeon vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ cúi đầu nhìn theo người đằng kia. Hắn dõi theo vạt áo phông của người ấy bay phần phật trong gió, mỗi lúc một gần hơn với những chùm pháo hoa, gần hơn với vầng dương đang lặn, và cũng mỗi lúc một xa rời khỏi tầm tay hắn. Dường như những thước phim về sự chia ly vẫn thường kết thúc như thế này, một bức tượng lặng câm và một bóng lưng dần xa khuất.
Điền Dã là một viên kim cương, thế nhưng Park Dohyeon lại chẳng biết phải gìn giữ nó như thế nào. Nắm không chặt thì sợ sẽ tuột mất, mà siết quá mạnh thì lại sợ sẽ làm tổn thương chính mình. Hắn muốn cả thế giới này đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của viên kim cương ấy, nhưng đồng thời lại chỉ muốn viên kim cương ấy thuộc về riêng mình hắn mà thôi. Vắt óc suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng tìm ra được một cách vẹn toàn.
Hay có lẽ, viên kim cương này vốn dĩ chẳng hề thuộc về hắn?
"Dohyeon." Dòng suy nghĩ của Park Dohyeon bỗng dưng bị cắt ngang. Từ rất xa, hắn nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi tên mình. Bóng hình Điền Dã hiện ra ngay cuối con đường. Những đám mây ánh vàng lướt nhẹ qua đỉnh đầu anh, và dưới một vệt bóng râm khổng lồ, Điền Dã hình như vừa mới rút ra điện thoại. "Quay lại đi!"
Park Dohyeon ngoảnh lại, những chùm pháo hoa phía sau lưng hắn vừa vút lên đã bung nở rực rỡ. Một chùm pháo hoa từ khoảnh khắc vút lên đến khi lụi tàn liệu diễn ra trong vòng bao lâu? Vài giây, hay mươi giây ngắn ngủi? Park Dohyeon không ngoái lại nhìn nữa. Hắn bước nhanh xuống dưới, đến bên cạnh Điền Dã, người kia liền hỏi: "Vẫn còn đang bắn mà, sao không xem nữa?"
"Ngắn lắm, rất nhanh là kết thúc rồi."
"Vậy sao..." Điền Dã nhỏ giọng thì thào. Hai người lại tiếp tục xách những chiếc túi nặng trĩu đi xuống dưới. Căn biệt thự ở khúc quanh đã sáng rực ánh đèn, tiếng cười nói ồn ào cũng từ đó vọng lại.
Điền Dã chạy vụt vào trong sân. Chẳng mấy chốc, anh đã dùng đũa gắp một miếng thịt chạy ra, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi chẳng nói chẳng rằng nhét luôn vào miệng Park Dohyeon. "Coi như cảm ơn em đã xách đồ giúp anh. Miếng này là anh chôm được của Triệu Lễ Kiệt đấy."
Ngay trước khi Điền Dã kịp quay trở vào sân, Park Dohyeon đã gọi giật anh lại. Điền Dã nhìn vẻ mặt có chút ngập ngừng của hắn, đợi mãi chẳng thấy hắn lên tiếng, bèn chủ động giải thích trước: "Anh còn chưa ăn miếng nào đâu. Miếng này là anh chôm được rồi mang ra đây cho em luôn đó."
"Em biết."
Điền Dã bước đến, đứng sát bên cạnh ngước nhìn vẻ mặt của hắn. Mặt trời cuối cùng cũng bị mặt biển nuốt chửng, gương mặt Park Dohyeon cũng vì vậy mà khuất chìm trong bóng tối. Hắn nghe thấy Điền Dã cất tiếng hỏi: "Anh nhớ là em thích ăn món này mà?"
Chiếc túi trên tay hắn dường như không còn kham nổi sức nặng của đồ vật bên trong, những chai lọ lỉnh kỉnh thi nhau rơi vãi ra ngoài, lăn dài xuống bãi cát. Những ngón tay Park Dohyeon nhói lên đau buốt. Hắn nhìn vệt hằn đỏ ửng trên da, rồi khẽ cất lời.
"Thích chứ. Lúc nào cũng thích mà."
13.
Buổi sáng hôm ấy, Điền Dã dậy trái với đồng hồ sinh học. Anh vốn định bụng sẽ tránh mặt buổi tổng duyệt của người kia, nào ngờ vẫn không tránh khỏi chạm mặt. Dù lời qua tiếng lại chẳng được mấy câu, nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên một cảm giác thật khó có thể diễn đạt. Mãi cho đến khi trang điểm và làm tóc xong xuôi, anh yên vị trong khán phòng, vừa nhắm mắt lại đã thiếp đi lúc nào không hay. Quả báo cuối cùng cũng tìm đến. Khi anh bị Lee Yechan ngồi bên cạnh chọc cho tỉnh giấc thì buổi lễ cũng đã diễn ra được hơn một nửa.
Điền Dã nhỏ giọng hỏi Lee Yechan xem ban nãy đã nói những gì, hắn chỉ chép miệng rồi đáp: "Nó không nhắc gì đến mày cả nên tao cũng chẳng buồn gọi."
Điền Dã nghiến răng nghiến lợi, nhưng ánh mắt bất chợt dừng lại nơi một chiếc máy quay đang chĩa thẳng vào mặt mình, anh vội vàng nở một nụ cười gượng gạo. Biểu cảm thay đổi liên tục của anh được chiếu lên màn hình lớn, và chẳng biết có phải Điền Dã đang ảo giác hay không, anh cảm thấy Park Dohyeon đang đứng trên sân khấu dường như đã mỉm cười. Nhưng cũng khó mà nói chắc được, bởi vì người kia bây giờ cũng giống hệt như anh, đều đang khoác lên mình một vẻ mặt như người máy, cười thật hay cười giả cũng chẳng tài nào phân biệt nổi.
Người dẫn chương trình rất biết cách khuấy động bầu không khí, dẫu cho một vài tiết mục đã được chuẩn bị sẵn không được diễn ra theo kế hoạch, ví dụ như phần giao lưu ôn lại kỷ niệm xưa bằng cách mời một vài người bạn từng sát cánh ở đường dưới của hắn lên sân khấu. Người dẫn chương trình đặt một câu hỏi cho Park Dohyeon. Hắn đứng trên sân khấu, tay cầm micro, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đáp: "Em nghĩ mình không phải là kiểu người như vậy, với lại các hỗ trợ cũ của em bây giờ đều đang rất bận."
Người dẫn chương trình nhìn xuống phía dưới khán phòng, ống kính máy quay cũng rất biết ý mà lia một vòng tìm kiếm ai đó trong đám đông. Tim Điền Dã bỗng đập nhanh một cách bất thường, nhưng cuối cùng ống kính lại dừng lại trên gương mặt hỗ trợ cuối cùng của hắn. Cậu nhóc ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông với mái tóc chải ngược ra sau, khi cầm micro còn biết mỉm cười rất đúng lúc.
Điền Dã thở phào nhẹ nhõm. Lee Yechan ngồi bên cạnh bèn hỏi: "Thất vọng không?"
"Có gì mà phải thất vọng chứ?"
"Cũng phải, tao thì thất vọng thật đấy." Lee Yechan lại mân mê mấy lọn tóc xoăn của mình. "Mà kể ra cũng đúng, không tổng duyệt thì cũng chẳng ai gọi mày lên đâu. Nhỡ đâu lại gây ra sự cố gì... liệu nó có giải nghệ nổi nữa không?"
"Bao nhiêu năm rồi chứ ít ỏi gì nữa hả anh trai? Chẳng lẽ ống kính vừa lia tới là tao sẽ xông lên ôm chầm lấy nó rồi hét lên 'anh yêu em một vạn năm' hay sao?" Điền Dã cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau, khẽ bật cười.
"Tao có nói mày đâu."
Park Dohyeon đã chuẩn bị một bài phát biểu cảm ơn rất chân thành. Hắn nhắc đến tất cả mọi người, từ những ngày đầu ở Griffin cho đến EDG, rồi cuối cùng là đội tuyển mà hắn đã khoác áo trước khi giải nghệ. Thời gian dành cho mỗi người dường như đều được chia đều tăm tắp. Khi nhắc đến tuyển thủ Meiko, hắn ngước mắt lên, tìm thấy Điền Dã giữa đám đông khán giả bên dưới rồi nói: "Thật đáng tiếc vì đã không thể cùng tuyển thủ Meiko giành lấy chức vô địch tiếp theo. Em cũng vô cùng cảm ơn tuyển thủ Meiko đã cùng em trở thành nhà vô địch thế giới. Hy vọng rằng sau khi em giải nghệ, tuyển thủ Meiko sẽ có thể đạt được những gì mình mong muốn..."
Dường như hắn đã nói như vậy, nhưng dường như lại không phải vậy. Điền Dã đã chẳng còn nhớ rõ nữa. Anh gục người trên lan can sân thượng, những ánh đèn phía xa nối liền thành một dải, tựa như dải cực quang mà anh cùng người ấy đã từng ngắm nhìn bên bờ biển Iceland, cũng rực rỡ nhường ấy, mà cũng xa xôi đến nhường ấy.
Điền Dã không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc anh và Park Dohyeon cách xa nhau đến nhường nào. Là khoảng cách từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, là từ khúc quanh này đến căn nhà ngay bên cạnh, hay chỉ là từ tay trái sang tay phải mà thôi? Sao dường như còn chưa kịp nhận ra trái tim mình đã rung động, thì tình cảm đã trở thành một mệnh đề muộn màng mất rồi? Anh vẫn luôn ôm ấp những kỳ vọng chẳng hợp với thời điểm, lúc người ấy còn ở bên thì lại mong mình có thể dũng cảm hơn một chút, đến khi người ấy rời đi rồi thì lại mong một ngày nào đó hắn sẽ lại cầm ô xuất hiện trước cổng trụ sở của mình.
Thời gian trôi qua quá nhanh, mà bước chân anh thì lại quá chậm chạp. Cho nên anh chỉ có thể không ngừng hoài niệm về những khoảnh khắc nào đó, để rồi lại tiếc nuối cho tình cảm của hắn và của cả chính mình. Từ rất lâu về trước, anh đã từng ngỡ rằng mình đã đánh mất đi khả năng yêu thương một ai đó, vậy nên anh đã lẩn trốn khỏi mọi manh nha của cảm xúc, cho đến khi có đủ bằng chứng để tự thuyết phục chính mình.
Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn.
"Sao anh lại ở đây?"
Điền Dã quay người lại. Park Dohyeon bước qua cánh cửa dẫn ra sân thượng, tay bưng một chiếc đĩa tiến đến bên cạnh anh. Trên đĩa là vài miếng bánh ngọt.
"Anh mà quay lại thì bọn họ lại ép anh uống rượu cho xem. Em biết mà, anh đâu có uống được nhiều." Điền Dã đón lấy chiếc đĩa từ tay Park Dohyeon, hắn đưa một miếng bánh lên miệng anh. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng xộc lên, anh ngước mắt nhìn hắn.
"Đúng là vậy." Park Dohyeon chỉ vào chiếc đĩa nói, "Rose. Mứt hoa hồng có vị như thế này không anh?"
Miệng Điền Dã vẫn còn đang ngậm đầy bánh, anh đáp: "Không giống lắm. Mứt ở quê anh còn ngọt hơn. Lần sau anh về..."
Câu nói bỗng dưng nghẹn lại giữa chừng. Điền Dã nhìn Park Dohyeon, trong lòng có chút bối rối, giống như một con thú trong lúc giao chiến vô tình để lộ điểm yếu cho đối phương, để rồi thua cuộc ngay tức khắc. Rõ ràng là anh đã sớm nên thôi không còn bận tâm, những con người và ký ức đã bị gió cuốn trôi từ lâu ấy vốn đã được anh cất kỹ vào một góc, nơi chẳng ai có thể nhìn thấy nữa.
Nhưng Park Dohyeon chỉ mỉm cười đáp: "Em ăn rồi, món ở quê anh ấy."
Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Điền Dã, hắn nói tiếp: "Đợt nghỉ giữa mùa năm ngoái em có đến đó. Sở Hùng, mứt hoa hồng, em tự mua đấy."
"Vậy sao, ngon không?"
Park Dohyeon nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ngon thì cũng ngon, nhưng mà... thực ra cũng chẳng khác gì nhau nhỉ?"
Món mứt hoa hồng ở Sở Hùng, món mứt hoa hồng mà anh đã không mang cho em, món mứt hoa hồng mà em đã tự mình đi mua, cùng với món bánh ngọt vị hoa hồng mà anh đang thưởng thức bây giờ, dường như cũng chẳng có gì khác biệt. Bởi vì tất cả đều là giả, đều là những thứ thay thế mà anh sẽ không bao giờ có thể nếm được. Nhưng con người ta vẫn luôn cần đến một liều thuốc an thần nào đó để thay thế, để chữa lành, để tiếp tục sống.
"Đúng là vậy." Điền Dã xoay người tựa vào lan can, làm như không có gì mà vỗ nhẹ lên vai Park Dohyeon: "Anh vẫn quên chưa chúc mừng em. Chúc mừng em tan ca suôn sẻ."
Mãi một lúc sau vẫn chẳng thấy Park Dohyeon đáp lại, Điền Dã bèn hỏi hắn có chuyện gì. Park Dohyeon lúc này mới lên tiếng:
"Điền Dã, em giải nghệ rồi. Giải nghệ, anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Em không phải chuyển nhượng, cũng không phải nghỉ ngơi, lại càng không phải tan ca. Hai chữ mà anh vẫn luôn lảng tránh không dám thốt ra ấy, cuối cùng cũng đã thực sự xuất hiện: giải nghệ. Kể từ đây, Park Dohyeon sẽ rời khỏi LCK, cũng sẽ không đến LPL, không thể quay trở lại EDG, thậm chí sẽ rời xa cả Liên Minh Huyền Thoại.
"Em sẽ không quay lại nữa đâu, Điền Dã."
Năm đầu tiên Park Dohyeon rời đi, những câu chuyện của Điền Dã thỉnh thoảng vẫn còn thấp thoáng bóng hình của hắn, chức vô địch khi ấy vẫn chưa phải là một chiếc gông cùm. Đến năm thứ hai, anh mới dần ý thức được sự kéo dài vô tận của cuộc chia ly này. Rồi đến năm thứ ba, người kia cùng với hỗ trợ mới của mình đã giành được chức vô địch giải quốc nội, thế nhưng hai người họ lại chẳng có thêm một lần nào cùng đứng chung sân khấu tại kỳ Chung kết Thế giới. Và rồi sau đó nữa, ba chữ "Park Dohyeon" cùng với chiếc cúp vô địch thế giới ngày một xa khỏi tầm tay Điền Dã đã trở thành những điều cấm kỵ không thể nào nhắc đến.
Ai cũng ngỡ rằng anh đã thật sự có thể quên đi, có thể vững vàng tiến bước về phía trước như những gì anh vẫn thường hay nói. Nhưng không. Mỗi lần gặp lại ở Chung kết Thế giới, anh lại thầm mong sao sau khi mùa đông này kết thúc, cơn mộng mị kéo dài này cũng sẽ qua đi, để rồi một mai khi tỉnh giấc, anh vẫn đang ở năm 2021, hoặc có lẽ là năm 2020. Như một sự thật đã được định sẵn từ trước và không gì có thể thay đổi được, Park Dohyeon sẽ là một phần mãi mãi của cuộc đời anh.
Nhưng ngay lúc này đây, Park Dohyeon lại nói: "Câu chuyện đã kết thúc rồi, Điền Dã. Em đã giúp anh đặt dấu chấm hết, sẽ chẳng còn cuộc chia ly nào nữa đâu."
Thật ra Điền Dã đã muốn hỏi Park Dohyeon rằng, đây có phải là cái kết mà hắn đã dự tính từ trước hay không. Nhưng cũng chẳng cần phải hỏi thêm làm gì nữa, bởi trang giấy viết dòng chữ "hết phim" ấy từ lâu đã bị chính tay anh xé nát. Có người đã bôn ba suốt bao năm ròng chỉ để cùng anh viết tiếp một phần ngoại truyện, thế nhưng ngay khoảnh khắc dấu chấm hết được đặt xuống, câu chuyện đã định sẵn rằng tất cả những gì diễn ra sau đó cũng chỉ là những lời an ủi vô nghĩa mà thôi.
Hoặc có lẽ, Điền Dã vốn đã sớm bước ra khỏi câu chuyện ấy, chỉ là đôi khi vô tình giở lại trang sách cũ, gió tuyết bên trong vẫn sẽ gào thét lạnh lẽo, nhưng anh từ lâu đã rèn được khả năng chống chọi với giá rét. Như khi anh đối diện với núi lửa ở Iceland năm nào, đối diện với những bông tuyết rơi theo gió đông, đối diện với người ấy, đối diện với niềm vui chỉ có một lần trong đời. Anh dang rộng vòng tay, sẵn sàng ôm trọn lấy tất cả những quá khứ không được như ý.
Park Dohyeon đứng bên cạnh Điền Dã. Hắn rút từ trong túi ra chiếc nhẫn màu xanh lam, đặt vào lòng bàn tay anh rồi hỏi: "Điền Dã, cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn sợ chia ly sao?"
Khoảng cách giữa họ dường như chưa bao giờ gần đến thế
Trong cùng một khoảnh khắc kể từ khi chia xa, khoảng cách giữa họ dường như chưa bao giờ gần gũi đến thế, cũng chưa bao giờ xa xôi đến thế. Dù ở bất cứ nơi đâu, Điền Dã vẫn luôn ôm ấp những kỳ vọng chẳng hề thực tế, rằng có lẽ một ngày nào đó, một người nào đó sẽ lại xuất hiện giống như năm xưa, cầm theo một chiếc ô xuất hiện giữa cơn mưa, dùng tất cả sự quan tâm chăm sóc để nói với anh rằng: Anh vẫn còn nguyên khả năng yêu thương một ai đó.
Park Dohyeon vẫn luôn như vậy, hắn luôn là người quyết liệt nhất, cũng luôn là người dứt khoát nhất. Hắn đã chọn cách tàn nhẫn nhất nhưng đồng thời cũng hiệu quả nhất để nói với Điền Dã: Đã đến lúc anh cần phải bước tiếp về phía trước. Anh có thể yêu một ai đó, và cũng có thể an nhiên mà buông bỏ tình yêu này.
"Điền Dã," Park Dohyeon cất tiếng, "Nhìn xem."
Pháo hoa trong sân chợt bắn lên trời cao, hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ của đám đông phía dưới. Những chùm pháo hoa tựa như dải cực quang vút lên không trung, kéo theo vệt đuôi dài lấp lánh rồi bung nở rực rỡ trên bầu trời. Những tia lửa tỏa ra tựa như một cơn mưa màu xanh lam đang rơi xuống, thoáng chốc lướt qua, nhưng lại đọng mãi trong ký ức, trong cả cuộc đời.
"Anh có bao giờ để ý không, pháo hoa cần năm giây để bay lên, một giây để nở rộ, thế nhưng lại cần một khoảng thời gian rất dài để tan biến." Park Dohyeon nói.
Mọi người đều thích khoảnh khắc pháo hoa bung nở, nhưng chính hành trình dài từ lúc nó lặng lẽ bay lên đến khi tàn lụi rơi xuống mới là thứ cần nhiều thời gian hơn cả. Nếu như trên bầu trời của anh chỉ có duy nhất một chùm pháo hoa, vậy thì anh sẽ chỉ nhìn thấy một dải khói xám mịt mù kéo dài mãi mãi. Anh sẽ tiếc nuối, sẽ sợ hãi, sẽ nhớ nhung khoảnh khắc rực rỡ đó.
Vậy nên Điền Dã, cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn sợ hãi chia ly sao?
Anh đã có em ở bên, đó chính là phiên bản tốt đẹp nhất của em rồi. Anh không nhìn thấy khoảnh khắc em bay lên, cũng chẳng cần phải chứng kiến lúc em rơi xuống. Sau này chẳng cần phải mong chờ ngày tái ngộ, cũng chẳng cần phải thấp thỏm lo âu vì được mất do chia ly nữa. Anh cứ việc nhìn về phía trước, cứ vững vàng bước đi, cho đến tận cuối con đường sự nghiệp của mình, rồi đến những chặng đường còn xa hơn nữa.
Em sẽ mãi mãi dõi theo anh, nhưng cũng sẽ mãi mãi không ở bên cạnh anh. Em sẽ dõi theo anh bằng tất cả sự chân thành, dù cho anh thắng hay bại, dù cho anh ở trên đỉnh vinh quang hay dưới vực sâu tăm tối. Nếu như có một ngày tên của chúng ta lại cùng nhau tỏa sáng, người ta sẽ đặt chúng cạnh bên nhau. Bởi vì pháo hoa vốn dĩ đã rực rỡ như thế, bởi vì chúng ta vĩnh viễn là bộ đôi đường dưới huyền thoại của Liên Minh Huyền Thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip