Muôn sinh dưới gầm trời

author. 什么明堂 (canyoucomeouttonight) — lofter

tags. real life, angst, hurt/comfort, mutual pining, retirement

bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không repost/chuyển ver dưới mọi hình thức.


oneshot.


Park Dohyeon đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là bốn bức tường trắng xóa bao quanh. Ngay giữa sàn nhà đặt một chiếc ghế chân cao, ánh đèn đã được bố trí, chỉ có máy quay vẫn chưa khởi động. Hắn gật đầu chào hỏi hai người trong phòng. Nữ phóng viên là gương mặt quen thuộc mà hắn đã gặp trước đây vài lần, người còn lại hẳn là quay phim.

"Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn đặc biệt này giữa lúc mùa giải mới bận rộn, chúng tôi sẽ cố gắng để kết thúc nhanh nhất có thể."

"Không có gì ạ, chỉ xin chị khi đặt câu hỏi hãy nhẹ nhàng với tôi thôi." Hắn cười đáp lại, đùa một cách tự nhiên rồi ngồi xuống ghế. Cảm giác êm ái hơn hắn tưởng tượng.

"Chúng ta bắt đầu nhé."



Q: Vậy hãy bắt đầu bằng một chủ đề nhẹ nhàng. Gần đây kiểu tóc mới của tuyển thủ Viper đã nhận được rất nhiều lời khen từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Phong cách hiện tại của cậu có vẻ chín chắn hơn thì phải?

A: À, cảm ơn mọi người vì đã dành lời khen. Thật ra là thế này, trước đây tôi luôn nghĩ tóc mái phải phủ kín trán mới đẹp, nhưng dần dần tôi nghe nhiều người nói rằng lộ một chút trán sẽ trông thu hút hơn. Nghe nhiều quá đâm ra tôi thấy cũng có lý. Có lẽ gu thẩm mỹ cũng là thứ thay đổi theo thời gian. Hiện tại tôi thích kiểu tóc rẽ ngôi hơn một chút, nhưng thú thật tôi vẫn là người rất vụng trong khoản tự chăm sóc tóc. Tất cả là nhờ vào tài nghệ của stylist cả thôi.



Mùa hè ở Thượng Hải luôn là khoảng thời gian khó khăn, mà với những đội tuyển có phong độ và thành tích thi đấu không được như mong đợi, điều đó chẳng khác nào một mùa hè đầy khắc nghiệt và chìm trong u tối. Mùa hè cuối cùng của hắn tại EDG tràn ngập sự mỏi mệt, bức bối và những lời hoài nghi. Đôi khi, chỉ vài bước chân từ nhà thi đấu tới xe di chuyển cũng đủ để cái nắng thiêu đốt cùng những nỗi lo lắng dồn nén vắt kiệt sức lực. Hắn chỉ còn cách trốn vào trong xe, buông mình xuống ghế, thê lương mặc cho hơi lạnh từ máy điều hòa thấm dần vào cánh da.

Một bàn tay từ bên cạnh khẽ đưa ra, vén đi những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, bết dính trên trán hắn. Đầu ngón tay chạm vào da thịt mang theo cái lạnh dễ chịu đến nao lòng.

Hắn không cần mở mắt cũng nghe thấy giọng Điền Dã đang bắt chước cách nói chuyện của mình.

"Bình tĩnh, Dohyeon, bình tĩnh nào... Chà, anh đã nói mà, để lộ chút trán trông đẹp trai hẳn đấy chứ."

Giọng nói ấy tan vào không khí, như một viên đường tan chảy giữa ngày hè.



Q: Hiện đã tròn một năm kể từ khi cậu trở lại LCK, cảm giác hiện tại của cậu thế nào? Cậu có trải nghiệm gì khác biệt so với khi còn ở LPL không?

A: Xét về phương diện trạng thái thi đấu, tôi nghĩ không có nhiều khác biệt. Tôi vẫn sẽ không ngừng nỗ lực để khắc phục những thiếu sót, đồng thời cố gắng để không thua kém chính mình của ngày hôm qua. Mặt khác, dù là tôi hay các đối thủ, phong cách thi đấu của các đội trong hai giải đấu tất nhiên có sự khác biệt. Nhưng với tư cách là một tuyển thủ, tôi chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đội giao phó trong trận đấu. Meta và hệ thống chiến thuật luôn luôn thay đổi, miễn là cả đội có thể đạt được thành tích tốt, tôi sẵn sàng đảm nhận bất cứ vai trò nào.

Q: Vậy còn về phương diện sinh hoạt thường ngày thì sao?

A: Về sinh hoạt thường ngày sao ạ? Ừm, nên nói thế nào nhỉ... Chắc là chuyện ăn uống khác biệt nhiều nhất rồi!



Gánh vác vai trò đàn anh trong đội tuyển mới tròn một năm, hắn mới thực sự thấm thía nỗi gian truân của việc đứng ra lo liệu chuyện ăn uống. Vấn đề chẳng phải vì hắn tiếc rẻ khoản chi tiêu ấy, mà là ở cái khâu vắt óc nghĩ xem "hôm nay ăn gì" thực sự đã tiêu tốn của hắn không ít nơ-ron thần kinh.

Họa cũng là từ miệng mà ra. Chỉ vì ngày trước hắn lỡ hùng hồn tuyên bố trước ống kính rằng mình "không thích mối quan hệ tiền bối - hậu bối quá câu nệ hình thức", kết quả là giờ đây, đám hậu bối trong đội vừa có chút kính nể dành cho hắn, vừa chẳng ngần ngại được đằng chân lân đằng đầu. Hễ có dịp gọi đồ ăn ngoài, chúng sẽ giả vờ đắn đo kén chọn, sau đó lại dùng điệu bộ nhõng nhẽo nửa đùa nửa thật để vòi vĩnh hắn. Đường đường là tuyển thủ chủ lực của một đội tuyển hàng đầu trong làng eSports, vậy mà ngày nào hắn cũng phải lao tâm khổ tứ chỉ vì chuyện cơm nước, thật sự là khốn đốn vô cùng.

Làm thế nào mà Điền Dã luôn biết được người khác muốn ăn gì nhỉ?

Thi thoảng trong những trận đấu xếp hạng tình cờ gặp nhau, hắn sẽ vừa gửi biểu cảm trêu ghẹo qua tin nhắn riêng, vừa lén mở buổi phát trực tiếp của anh trên nền tảng phát sóng. Nếu đủ may mắn, hắn có thể thấy người kia vừa đổi sang một chiếc tai nghe mới với màu sắc rực rỡ, mặt mày rạng rỡ lạch cạch gõ tin nhắn.

"Ăn chưa?"

"Ăn rồi."

"Ăn gì thế?"

"Những món em hay ăn trước kia."

"Nhưng có nhiều món lắm cơ mà."

Điền Dã cười lớn trước ống kính, tiếng cười rộn rã và vang xa.

Một ván đấu kết thúc, hắn như thường lệ nhấn thích cho hỗ trợ của mình, sau đó mở cửa sổ trò chuyện lên, đóng lại, lặp đi lặp lại bảy tám lần. Hắn vừa thầm mắng bản thân ngớ ngẩn, vừa cẩn thận gõ từng chữ lên bàn phím.

"Em đói rồi."

Điền Dã lại cười. Có lẽ hắn nhìn nhầm, hoặc cũng có thể vì chất lượng hình ảnh của livestream không đủ rõ nét, nhưng đôi mắt và nụ cười ấy qua màn hình lại trông dịu dàng đến lạ, khiến lòng hắn chợt nhói lên, thứ cảm giác quen thuộc đến đau lòng.

"Đói thì đi ăn đi."

"Không biết ăn gì cả."

"Thằng nhóc này phiền thật đấy mọi người ơi, ngày trước được nuông chiều đến sinh hư luôn rồi." Điền Dã đáp lại bằng một loạt chữ "zzz" dài, đôi môi bĩu ra, bắt đầu than phiền với người hâm mộ trong khung chat trực tiếp. Anh giơ ngón tay trỏ lên, lắc lư, vẻ mặt như thể đang than thở đầy bất lực: "Đến cả bữa cơm cũng không tự lo được, đúng là buồn cười."

Trong phòng tập vẫn còn các thành viên khác, hắn quay mặt về phía màn hình, nắm chặt nắm đấm áp lên môi mới có thể miễn cưỡng che giấu nụ cười không ngừng nở ra. Trong lòng hắn bực bội lẩm bẩm: "Giả vờ ngốc nghếch đấy à Điền Dã, không biết đây là đang làm nũng sao?"

May mà hắn không phát sóng trực tiếp, cũng chẳng ai chú ý đến hắn lúc này. Bộ dạng này của hắn thật sự rất thảm thương, mặt khác lại có phần hèn mọn. Suốt cả một trận đấu xếp hạng, hắn liên tục thấp thỏm như kiến bò chảo nóng, xét cho cùng, cũng chỉ là muốn thăm dò xem người ấy có còn mềm lòng vì mình nữa hay không.



Q: Mùa giải trước các bạn đã xuất sắc giành được chức vô địch quốc nội, dù kết quả Chung kết Thế giới còn đôi chút tiếc nuối. Hiện tại đội hình đã được củng cố mạnh mẽ hơn, vậy mục tiêu của bạn trong mùa giải mới là gì?

A: Trước hết, tôi và toàn đội cần nhanh chóng lấy lại phong độ, thích nghi với meta mới và phối hợp nhuần nhuyễn hơn. Cá nhân tôi cũng hy vọng mình có thể làm tốt hơn so với trước đây. Ngoài ra, điều này có vẻ không giống điều tôi hay nói ngay từ đầu, nhưng... tôi mong mùa này cũng sẽ giành được chức vô địch.



"Em nói chuyện lúc nào cũng quá mức thận trọng."

Điền Dã đã từng nói như thế với hắn không ít lần, thường là ở hậu trường sau khi kết thúc một buổi phỏng vấn. Thực ra khi vừa kết thúc một trận đấu, não bộ của tuyển thủ thường bị giằng xé giữa hai trạng thái đối lập: một bên là hưng phấn tột độ, một bên là mệt mỏi rã rời. Điều đó khiến con người khi trả lời phỏng vấn thường chỉ đủ sức để đáp lại một cách máy móc, toát lên vẻ hững hờ gần như là qua loa.

"Đặt mục tiêu vào chung kết là thế nào chứ?" Điền Dã vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, giọng điệu có chút trách móc nhưng lại pha lẫn một nét bất đắc dĩ đến dịu dàng: "Đã nói tới chung kết rồi, sao không nhắm thẳng vào chức vô địch luôn đi?"

Hắn xoa xoa sau gáy, không biết phải đáp lại ra sao. Điền Dã chỉ đang trêu chọc hắn, bởi thực ra chính anh mới là người cẩn thận nhất trước ống kính máy quay. Cả hai đều hiểu rõ điều đó: đặt niềm kiêu hãnh, khát vọng chiến thắng hay bất kỳ cảm xúc chân thật nào lên một trò chơi đầy biến số và căng thẳng này chẳng khác gì bước đi trên dây ở độ cao chóng mặt. Đây không phải thận trọng, cũng chẳng phải nhút nhát. Quyết tâm của họ không phải là thứ có thể kể cho người khác nghe, cũng chẳng phải là thứ có thể được đong đếm chỉ qua vài ba câu bình phẩm từ thế giới bên ngoài.

Điền Dã còn thường xuyên kéo những người đồng đội vô can ra làm ví dụ, anh sẽ lớn tiếng gọi cả Triệu Lễ Kiệt đến, ép người kia phải thừa nhận rằng câu trả lời chính xác nhất khi được hỏi về mục tiêu là gì.

"Mục tiêu của EDG luôn luôn là chức vô địch." Cậu trai đi rừng phụng mệnh trợ uy.

"Nghe chưa? Dohyeon, lần sau phải nói như vậy."

Nhưng rồi thì đã sao? Hắn bướng bỉnh tự nhủ. Truyền thống phát ngôn ngông cuồng đã được di truyền qua các thế hệ đi rừng của EDG, điều gì người khác ngại không dám nói, Triệu Lễ Kiệt lại càng gan mồm gan miệng buột ra cho bằng được. Cậu ta thậm chí còn dám bảo "Điền Dã đã bị cuộc sống mài mòn hết những góc cạnh" nữa kia mà...

Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ ba năm sau khi rời khỏi EDG, hắn mới ngạc nhiên nhận ra một điều: Điền Dã không hề bị cuộc đời bào mòn, mà trái lại, chính cuộc đời đã làm cho anh càng thêm sắc bén.

Nhưng tại sao lúc đó lại cẩn thận như vậy? Tại sao mỗi lần có thể bộc lộ tâm tư, anh lại thận trọng như đi trên băng mỏng? Liệu tự tôn và khát khao chiến thắng có thật sự chỉ là cái cớ, còn điều mà anh thực sự cẩn trọng giữ gìn là một điều khác hay chăng?

Từ đầu đến cuối, hắn hiểu rõ có những lời nhất định phải giấu kín trong lòng. Cho dù đôi khi, có một khoảnh khắc bị cảm xúc lấn át mà ta vô tình để lộ ra một góc nhỏ, thì vẫn phải chịu đựng trăm nghìn nỗi giằng xé, như đi qua biển lửa núi đao.



Q: Chúng tôi được biết rằng trong những năm trước, cậu đã giành được hầu như mọi vinh quang có thể đạt được với đội tuyển EDG tại LPL. Vậy lý do bạn quyết định quay lại LCK là gì?

A: Tôi nghĩ tôi đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần rồi (cười). Dù nhìn nhận từ góc độ khách quan, việc một người muốn trở về quê hương của họ chẳng phải là chuyện thường tình hay sao. Trước khi đưa ra quyết định, tôi đã trao đổi rất nhiều với những người tôi quen ở LCK, cùng với ban quản lý, huấn luyện viên, thậm chí là một số đồng đội khi đó, và tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên và sự ủng hộ. Chính nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi đã đưa ra được quyết định về nước.



Có một khoảnh khắc, hắn thực sự tưởng tượng mình sẽ cùng Điền Dã thi đấu cho đến khi chia tay sự nghiệp. Có lẽ không chỉ là một khoảnh khắc.

Ngày hôm đó, đội của họ giành được chiến thắng. Sau chuỗi thất bại liên tiếp, chiến thắng khó nhọc này đến như một món quà mà ai nấy đều quý trọng.

Sau bữa tiệc ăn mừng, họ thả bộ trở về căn cứ dưới cơn gió đêm mùa hạ mơn man trên cánh da. Hắn và Điền Dã lặng lẽ đi sau cả nhóm, cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế nhảy từ đề tài này sang đề tài khác, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại trĩu nặng. Hắn dồn hết tâm trí, từng chút một lèo lái câu chuyện đi theo hướng hắn mong muốn, rồi cẩn thận không khác gì đang bước trên băng mỏng, giả vờ buông một câu chỉ như thể vô tình.

"Còn có em ở đây mà." Hắn phải gom góp hết dũng khí cả đời để giữ cho giọng mình không run rẩy, cảm giác như đang móc trái tim ra khỏi cuống họng mình, "Em có thể mãi mãi gánh anh."

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy gần như có thể bóp nghẹt hơi thở bất cứ ai. Hắn vừa đi vừa chờ đợi, cảm giác ngực mình như bị một đoàn tàu gầm rú lao qua. Cho đến khi người bên cạnh dần chậm bước, hắn không thể không dừng lại, mới quay đầu nhìn về phía sau.

Đôi mắt vốn dĩ chỉ chăm chăm nhìn mũi giày giờ đây đã ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt hắn. Hoa trúc đào rơi phủ kín mặt đất, Điền Dã đứng lặng dưới tán cây, giơ tay lên vẫy nhẹ với hắn, tựa như muốn xua đi một câu đùa bâng quơ chẳng mấy quan trọng.

"Đừng nói những lời như vậy, Dohyeon." Người hỗ trợ lớn hơn hắn hai tuổi khẽ cất lời, "Em phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn, giống như khi em quyết định đến đây."

"Em phải luôn tiến về phía trước, đúng không nào?"

Đoàn tàu chệch khỏi đường ray, bánh xe nghiến lên từng dây thần kinh trong cơ thể, nghiền nát những cảm xúc mà hắn không kịp phản ứng, để lại từng đợt đau âm ỉ khó lòng chịu đựng. Không khí sau cơn mưa trong lành, nhưng những cánh hoa rụng dưới chân họ bị đế giày giẫm nát bấy, ướt nhẹp và bết chặt trên mặt đường nhựa, rực rỡ mà như một giấc mơ kinh hoàng.

Không cần thiết phải phí thêm lời để làm rõ ý định ẩn sau những câu nói kia nữa. Hắn đứng trước Điền Dã, cổ họng nghẹn lại, không thể bật ra dù chỉ một âm thanh.

Anh không thể như vậy được. Hắn muốn nói, anh không thể giả vờ như chẳng có gì xảy ra, cũng không thể giả vờ như chẳng có gì sắp xảy ra. Hắn muốn nói bây giờ hắn đã hiểu thế nào là "cún ngoan" rồi, vậy nên đừng dùng cái thái độ dịu dàng như đang xoa đầu một chú chó dũng cảm để từ chối hắn. Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt mềm mại đến mức có thể cứa nát người ta như vậy, cũng đừng cười với hắn như vậy.

Và đừng đuổi em đi.

Nhưng hắn rõ ràng nên nhận ra rằng, những lời này Điền Dã không chỉ nói cho một mình hắn nghe. Đường dưới của EDG, bộ đôi từng bị trêu là "chung một bộ não" trong các trận đấu, lại càng vun đắp nên sự thấu hiểu vượt xa ngôn từ, thậm chí là vượt cả sự dịu dàng ấm áp vốn có. Chính ngay lúc này đây, giữa những lời đối thoại mơ hồ chẳng đầu chẳng cuối, cả hai đều đã hoàn toàn hiểu rõ...

So với việc gặp gỡ hay chia ly, thì "tiến về phía trước" luôn là sự lựa chọn đầu tiên, chung nhất, và duy nhất của bọn họ.



Q: Nghe nói cậu rất thân thiết với các đồng đội ở EDG, vậy khi chia tay, cậu đã tạm biệt mọi người như thế nào?

A: Cũng chỉ là cùng mọi người đến quán ăn và KTV mà bọn tôi thường lui tới thôi. Thật ra cũng giống như những ngày trước đó, không có chương trình gì đặc biệt cả. Đó là một buổi chia tay rất thoải mái và ngắn gọn, cá nhân tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Sau này, mỗi lần tôi quay lại Trung Quốc, địa điểm tụ họp của chúng tôi vẫn luôn là những nơi đó. Thật biết ơn vì những hàng quán ấy vẫn còn duy trì hoạt động đến tận bây giờ (cười).



Điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là việc Điền Dã đã tiễn hắn đến tận Hàn Quốc.

"Chưa từng có ai nhận được đãi ngộ như thế này đâu, hiểu chứ?" Người hỗ trợ nói với vẻ như cây ngay không sợ chết đứng, nhấn mạnh rằng dù sao mình cũng phải bay qua Seoul trước, tiện thể tranh thủ kỳ nghỉ để đi chơi. Điền Dã còn yêu cầu hắn nhất định phải nhận lấy ân tình này, thậm chí bắt hắn phải báo đáp bằng cách trả tiền vé máy bay.

Thật ra Điền Dã không thể ở lại lâu. Kỳ nghỉ giữa mùa giải rất ngắn, anh cần dành thời gian về lại quê nhà ở Vân Nam, chưa kể câu lạc bộ cũng sẽ sớm triệu tập anh trở lại. Nhưng với tư cách là một người chủ nhà, hắn lại phát hiện mình vô cùng lúng túng. Hắn chợt nhận ra rằng, cả cuộc đời mình đã dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu cho sự nghiệp game thủ, đến nỗi giờ đây, hắn hoàn toàn chẳng biết gì về du lịch hay những thú vui giải trí khác.

Thời kỳ hậu đại dịch, hai người chuẩn bị kỹ lưỡng, đeo khẩu trang và cùng nhau vui chơi ở Seoul trong ba ngày. Nơi ở của họ vẫn là một khách sạn dành cho game thủ, với phòng đôi, hai chiếc giường và hai dàn máy tính. Dẫu có kỳ nghỉ, xếp hạng vẫn là nhiệm vụ không thể bỏ qua.

Vào đêm trước khi Điền Dã sắp về, hắn nhìn chằm chằm vào giao diện xếp hàng trong trò chơi một lúc lâu, suy nghĩ mãi, rồi mới như vô tình lên tiếng, hỏi đối phương có muốn ở lại thêm vài ngày nữa không.

"Anh đổi vé máy bay đi nhé? Ở lại thêm vài ngày nữa, em trả phí đổi vé cho anh." Hắn nói, giọng gần như không kìm nổi sự run rẩy.

"Em muốn đưa anh đến Daejeon chơi."

Lúc ấy Điền Dã vừa tắm xong, đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, anh vừa xem điện thoại vừa lau tóc. Nghe hắn nói, anh hơi sững lại, rồi vui vẻ gật đầu, nói để anh xem vé máy bay đã. Sau đó Điền Dã thực sự kiểm tra, anh nhìn chằm chằm vào trang web của hãng hàng không trên điện thoại rất lâu, lâu đến mức màn hình tối dần rồi tắt ngấm.

Hắn ngồi trên chiếc ghế chơi game đặt xéo phía sau sô pha, trò chơi đã vào hàng chờ một ván mới nhưng hắn vẫn không bấm xác nhận. Ánh mắt hắn vẫn lén lút hướng về phía Điền Dã. Chiếc khăn tắm buông lơi che khuất gần hết một bên gương mặt anh, chỉ để lộ vài ngón tay gầy guộc, hơi ửng đỏ, treo lơ lửng giữa không trung mà chẳng hề di chuyển. Và rồi, hắn thấy một giọt nước đột ngột rơi xuống màn hình điện thoại đã tối đen.

Xin hãy để đó chỉ là nước trên tóc thôi. Hắn cầu nguyện trong lòng.

Cuối cùng Điền Dã đặt điện thoại xuống, giữ nguyên tư thế không quay đầu lại, vừa bình tĩnh lại có chút tiếc nuối trả lời, tiếc thật đấy, không có chuyến bay nào cho phép đổi vé cả.

Vì thế hắn cũng nói, ồ, tiếc thật.

Sáng hôm sau, họ cùng nhau ra sân bay. Suốt quãng đường, cả hai người vẫn còn ngái ngủ, nhưng câu chuyện giữa họ thì chẳng hề ngắt quãng, những tiếng cười đứt đoạn cứ thế vang lên như thường. Sân bay lúc ấy thưa thớt bóng người. Khi đứng trước cổng kiểm tra an ninh, Điền Dã buông tay khỏi chiếc vali kéo, chủ động tiến lại gần mà vòng tay ôm lấy hắn. Cái ôm ấy rất chặt, Điền Dã sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn, thúc giục hắn mau đi.

Hắn đứng đó nhìn bóng Điền Dã bước vào khu vực kiểm tra an ninh, cảm thấy bản thân chẳng thể nào chịu đựng nổi việc nhìn anh khuất đi sau cánh cửa ấy. Nghĩ rằng có lẽ mình nên quay lưng rời đi trước, hắn bước được vài bước, cuối cùng cũng không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.

Điền Dã vẫn đứng ở đó, đang nhìn về phía hắn.

Biểu cảm trên gương mặt ấy, cả đời này hắn không thể quên được.

Nhưng rất nhanh thôi, Điền Dã đã điều chỉnh lại nét mặt, giơ tay vẫy hắn với một nụ cười vừa bất lực, vừa dịu dàng. Cái kiểu dịu dàng quen thuộc ấy như thể thứ mà họ sắp đối mặt không phải là một cuộc chia ly dông dài.

Trên con đường mà cả hai đã lựa chọn, nơi họ đều kiên định với lý tưởng "dũng cảm tiến bước", cuối cùng, họ cũng đã ngoảnh đầu nhìn về phía nhau một lần.

Nhưng cũng chỉ là một lần mà thôi.

Hắn rời khỏi Thượng Hải, rời khỏi EDG, rời khỏi LPL.

Và rời xa Điền Dã.



Q: Một số tuyển thủ cùng thời với cậu, bao gồm cả các đồng đội cũ, bây giờ đã lần lượt giải nghệ. Có người chuyển sang hậu trường, có người bắt đầu làm streamer. Cậu có thường xuyên theo dõi họ không? Và liệu trong tương lai cậu có cân nhắc tiếp tục làm công việc chuyên nghiệp liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại không?

A: Ha ha, tôi không quá quan tâm đến livestream hay mấy chuyện bên lề, nhưng nếu có dịp thì tôi cũng sẽ xem qua một chút. Mà nói thật thì, những người thực sự làm streamer cũng không nhiều lắm. Còn câu hỏi thứ hai... Tôi nghĩ chắc là không. Liên Minh Huyền Thoại mãi mãi là niềm đam mê của tôi, nhưng nếu không còn là tuyển thủ nữa, có lẽ tôi sẽ chọn trải nghiệm một cuộc sống khác. Sự nghiệp tuyển thủ của tôi dù còn lâu mới đến hồi kết, nhưng nó đã là một hành trình quá đỗi đẹp đẽ rồi, tôi không cảm thấy nó nhất thiết phải kéo dài thêm nữa. Nếu một ngày nào đó tôi rời khỏi sàn đấu chuyên nghiệp...



"Thì có lẽ đó là lời từ biệt mãi mãi." Điền Dã nghiêm túc nói trước ống kính, rồi ngay sau đó vẫy tay cười trừ, "Trả lời như vậy có nghe nghiêm trọng quá không nhỉ?"

Hắn đã vô tình hoặc cố ý xem được đoạn phỏng vấn này trên điện thoại. Người trong video trông có vẻ đã gầy đi đôi chút, tuy vẫn giữ được thần thái tràn đầy sức sống như mọi khi, nhưng từ ánh mắt ấy, hắn lại đọc ra một sự mệt mỏi không quá nặng nề.

"Đây chỉ là lựa chọn và cách hiểu của cá nhân tôi. Vì tôi rất trân quý tất cả những gì mình đã trải qua suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp."

"Đến khi mọi thứ thực sự kết thúc, tôi hy vọng rằng nó thực sự đã kết thúc."

"Có rất nhiều thứ không nên đánh mất đi hương vị ban đầu, tôi thấy như vậy sẽ tốt hơn."

Thanh tiến trình vẫn chưa chạy đến cuối. Hắn nhanh chóng tắt video, dùng một tay bịt chặt mắt.

Những con sóng cũ cuối cùng cũng phải rút đi, để nhường chỗ cho thời đại mới cuộn trào mà tiến lên phía trước.



Q: Tuyển thủ Meiko, người từng sát cánh cùng cậu chinh chiến nhiều mùa giải ở LPL, cũng đã tuyên bố giải nghệ vào nửa cuối năm ngoái. Chúng tôi thấy trong video chúc mừng của cậu ấy có rất nhiều tuyển thủ từ LCK, nhưng hình như cậu đã không xuất hiện.

A: Đúng vậy, tôi đã gọi điện riêng cho anh ấy.



EDG tất nhiên đã nhờ hắn quay video. Một khi đã muốn diễn màn kịch hoài niệm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, tiền bối hậu bối, bạn bè trong giới, những mối quan hệ cả cũ lẫn mới, vắng mặt một ai cũng sẽ không được.

Khi nhận được lời đề nghị của Kim Seongwoo, hắn dường như mất đi khả năng sắp xếp ngôn từ, đọc đi đọc lại thông báo không dài ấy vô số lần, mở rồi đóng khung nhập liệu, mãi cho đến khi đối phương bối rối gửi lại một dấu hỏi chấm, hắn mới dùng đôi tay không còn nghe theo ý muốn mà hồi âm đã nhận được.

Hắn đã cố gắng, thực sự cố gắng rất nhiều lần. Hắn đã thử nhờ đồng đội hoặc nhân viên hỗ trợ quay phim giúp, cũng đã cố gắng tự mình trốn vào phòng, dùng giá đỡ nhỏ để cố định điện thoại. Nhưng không lần nào, không một lần nào hắn mở miệng mà lại thốt được thành câu.

Cứ như thể dòng suy nghĩ về Điền Dã đã hoàn toàn cạn khô, còn trong cơ thể hắn là một con đập đã phong kín không thể khơi dòng. Hắn bỗng không hiểu nổi, làm cách nào những tuyển thủ có vô số ký ức ngày cũ kia có thể nhẹ nhàng nhắc về nhau sau bao lâu như vậy. Hắn chỉ biết rằng mình không thể như thế, hắn không thể làm vậy với người này.

Lượng nước tích trữ quá sâu và quá đầy, một khi mở miệng, dễ mà tràn lan.

Nhưng cuối cùng hắn tìm ra một cái cớ tệ nhất trên đời: cảm cúm nặng, mất tiếng tạm thời, không thể quay được video.

"Mày nghĩ ai sẽ tin chứ?" Lee Yechan bất lực nói qua điện thoại, "Làm vậy rất có thể sẽ trở thành tâm điểm dư luận, Điền Dã sắp giải nghệ rồi, còn mày lại trở thành mục tiêu bị chỉ trích."

Hắn suy nghĩ một chút, và khi hắn cất lời, giọng nói không rõ vì lý do gì đã thực sự trở nên khản đặc, nói rằng, không sao cả.

Không sao cả, hắn có thể bình tĩnh đối mặt với dư luận, đó là bài học bắt buộc để tồn tại của một tuyển thủ chuyên nghiệp, dù sao thì những người đó cũng chẳng biết gì cả.

Nhưng hắn không biết phải đối mặt với Điền Dã như thế nào.

"Em sẽ liên lạc riêng với anh ấy." Cuối cùng hắn nói, "Cứ như vậy đi."



Q: Xét cả về thời gian lẫn thành tích trong sự nghiệp, tuyển thủ Meiko là một người rất đáng kính trọng. Theo cậu, phẩm chất quan trọng nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp là gì?

A: Là sự kiên trì, kiên trì với niềm tin chiến thắng của mình.

Q: Câu hỏi cuối cùng, cậu nghĩ khoảnh khắc nào trong sự nghiệp đến nay khiến cậu ấn tượng nhất? Có phải là lúc vô địch S11 không?

A: À... để tôi nghĩ xem.



Hắn trả lời một cách đường hoàng: "Có nhiều khoảnh khắc khiến tôi khó quên, tôi trân trọng mỗi trải nghiệm, mỗi trận đấu, mỗi đồng đội. Sau này, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo thêm nhiều ký ức đẹp cùng đội tuyển hiện tại..."

Sẽ không có nữa. Sẽ không có câu chuyện nào khắc cốt ghi tâm hơn nữa. Từng có lúc hắn cho rằng chia xa ở hai đất nước chỉ làm tăng thêm khoảng cách về mặt địa lý, dù thế nào đi nữa, họ vẫn đang ở dưới cùng một bầu trời, chung một bản đồ Summoner's Rift, thế giới rộng lớn lại đông đúc, chắc chắn còn có ngày sau gặp lại.

Điền Dã giải nghệ không chỉ mang đi một huyền thoại, mà còn cả một phần linh hồn và cuộc đời của hắn. Meiko ngắt kết nối với Liên Minh Huyền Thoại, mối liên hệ cuối cùng giữa Điền Dã và Park Dohyeon dường như cũng bị thô bạo mà cắt đứt đi. Người này chia tay gọn gàng, nhẹ nhàng và triệt để như vậy, thậm chí không để lại cho bất cứ ai, kể cả hắn, có cơ hội bày tỏ sự lưu luyến. Mà trong suốt nhiều năm trôi qua, Viper vẫn là xạ thủ nghe lời nhất, là người trao hết thảy quyền quyết định cho vị trí hỗ trợ. Hắn tôn trọng mọi quyết định của Điền Dã, đáp ứng mọi yêu cầu của Điền Dã, cho dù điều đó lấy đi một phần máu thịt trong tim mình.

Có thể cùng nhau chinh phục đỉnh cao thế giới, nhưng không thể yêu nhau.

Thế gian này có quá nhiều câu chuyện không viên mãn, ít nhất thì họ đã bên nhau trong chính khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng.

Hắn đã dùng tâm tình hèn nhát nhất của hai mươi mấy năm đời người để xem buổi lễ giải nghệ của Điền Dã. Cuối buổi phát sóng trực tiếp, khi tiếng kêu gọi níu giữ Điền Dã từ người hâm mộ vang lên như sóng dậy, bóng lưng quen thuộc ấy bước đến rìa sân khấu, rồi đường đột chững lại bước chân.

Nhưng Điền Dã chỉ dừng lại một thoáng, giống như trong phút chốc ngẩn ngơ, rồi lập tức biến mất hoàn toàn phía sau hậu trường.

Không quay đầu lại.

Hắn không biết đâu là thời điểm tốt nhất, chỉ biết dựa vào cảm xúc trào dâng trong lòng lúc này mà nhanh tay bấm gọi. Đầu dây bên kia không mất bao lâu đã bắt máy, giọng điệu biểu thị vô cùng hài lòng.

"Sao vừa mới xuống là em gọi đến rồi, em cũng đang xem sao?"

"Ừm, em đang xem."

"Có phải trông anh hơi ngượng không, ha ha ha."

"Không, em thấy rất tuyệt mà, rất ngầu." Hắn không kìm được mà bật cười, "Điền Dã, vất vả rồi."

"...Cảm ơn em."

Hai người cùng im lặng. Hắn nín thở, cảm thấy đập nước trong lòng đang chao đảo sắp sánh ra ngoài.

Nhưng rồi Điền Dã lại cứu hắn. Giống như những ngày đầu hắn đến Trung Quốc, giống như tất cả những khoảnh khắc sống còn trong gang tấc trên đấu trường, giống như tất cả những lúc hắn bị mắc kẹt trong cách biểu đạt.

"Dohyeon." Giọng nói ấm áp ấy dường như vượt qua khoảng cách thời gian và không gian, "Em chỉ cần biết rằng, bất kể là ở đâu đi nữa, anh vẫn sẽ luôn nhớ đến em."

Khoảnh khắc này hắn hoàn toàn hiểu rõ, từ đầu tới cuối, niềm tin và sự thản nhiên mà Điền Dã dành cho hắn chưa từng hề thay đổi, năm tháng trôi qua vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hoặc giả như phải vạch lá tìm sâu, thì có lẽ dưới những biểu đạt chân thành và thành khẩn ấy, Điền Dã chỉ giấu kín với hắn duy nhất một điều, trùng hợp thay cũng chính là điều mà hắn đang giữ kín như bưng đối với Điền Dã.

Sẽ luôn có người ở nơi nào đó nhớ đến bạn, người đó cũng như những vì sao trên bầu trời. Khi bạn ngửa mặt trông lên dải ngân hà, có thể không thể bắt gặp được chính xác vì sao đó, nhưng bạn biết nó ở đó, luôn luôn ở đó.

Không ai có thể nắm giữ vẹn toàn một vì sao trong tay đến mãi mãi, rồi sẽ có ngày nó dần mờ nhạt đi. Bạn phải để nó treo trên bầu trời xa xăm ấy, có như thế mới vĩnh viễn lưu giữ được ánh sáng lung linh trong đôi mắt mình.

Và nếu như đây là tất cả những gì câu chuyện có thể kể, thì có lẽ cũng chẳng đến nỗi nào.



Q: Được rồi, cảm ơn tuyển thủ Viper đã cùng chúng tôi hoàn thành buổi trò chuyện. Cuối video, xin cậu hãy gửi vài lời tới những người đã luôn quan tâm và ủng hộ cậu nhé.

A: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới nhiều mục tiêu hơn nữa. Và còn...



Đèn đỏ của máy quay vẫn nhấp nháy liên tục, hắn chăm chú nhìn vào bức tường trắng muốt trước mặt, cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng.

"Em cũng nhớ anh."



end.



Một vài bổ sung:

Thể loại [Phỏng vấn Hỏi & Đáp + Tâm sự] của bài viết này được lấy cảm hứng từ một fanfiction NBA mà tôi đã đọc nhiều năm trước. Đến nay, diễn đàn đó đã không còn hoạt động nữa, tác giả và tiêu đề tôi cũng quên hết rồi (tôi đúng là đồ ngốc!), chỉ nhớ pairing là LeBron x Carmelo Anthony, và điều còn đọng lại là câu chuyện đó khiến người ta vô cùng khổ sở.

Đại để con đường của các vận động viên chuyên nghiệp đều có nét tương đồng. Những ngôi sao trẻ song hành với tài năng vô hạn, những vị vua đứng trên đỉnh cao thế giới đầy khí phách, huyền thoại bất khả chiến bại trên sân đấu, cuối cùng đều phải khép lại màn trình diễn của mình. Vinh quang rồi sẽ qua đi, tiếc nuối không thể bù đắp, yêu hận tình thù, kết cục may mắn nhất cũng chỉ là khi nghe tin về đối phương ở nơi nào đó, họ vẫn có thể mỉm cười mà thôi.

Khi viết câu chuyện này, bài hát vang lên trong đầu tôi là "Đi qua nhân gian" - "Mỗi lần sánh bước, cùng lắm chỉ là lướt qua nhau". Giả Trương Kha nói: "Mỗi người chỉ có thể đồng hành cùng bạn một đoạn đường, sớm muộn gì cũng phải chia xa." Nhưng Lý Tông Thịnh lại viết: "Bởi vì tôi vẫn còn giấc mơ, vẫn luôn đặt em trong tim mình". Chính vì chia ly là lẽ thường tình của cuộc đời, nên người ta mới luôn yêu thích những câu chuyện viên mãn, đội tuyển trường tồn bất diệt, trận đấu nào cũng toàn thắng, người yêu luôn kề bên... Nhưng điều đó thật quá xa xỉ.

Hy vọng rằng Viko của chúng ta có thể tiếp tục dũng cảm tiến về phía trước trên con đường đời. Cũng hy vọng các bạn hãy trân trọng những khoảnh khắc đẹp (?), tận hưởng niềm vui hiện tại.

Tái bút: Câu nói "có lẽ đó là lời từ biệt mãi mãi" mà Meiko nhắc đến trong truyện được trích dẫn từ một bài phỏng vấn của Kobe (nếu tôi nhớ không nhầm thì là vậy... trí nhớ của tôi thật sự rất kém). Lúc đó Kobe vẫn chưa giải nghệ, hình như phóng viên hỏi anh ấy sau khi giải nghệ có làm huấn luyện viên hay không, anh ấy đã phủ nhận và trả lời đại ý rằng nếu một ngày nào đó tôi nói lời từ biệt với bóng rổ, đó chắc chắn sẽ là một lời vĩnh biệt.

Anh ấy không phải là cầu thủ mà tôi yêu thích nhất, nhưng lúc đó khi đọc đến đây tôi đã thấy thật ngầu! Rất Kobe, với yêu cầu cao gần như cực đoan đối với bản thân và trân trọng từng khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp. Tất nhiên sau khi giải nghệ anh ấy cũng không hoàn toàn dứt khoát như vậy, vẫn tham gia một số chương trình bình luận, tổ chức các trại huấn luyện, rất nghiêm túc cống hiến sức lực của mình.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng một người như vậy chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện bên lề các trận đấu Playoffs và trong ban giám khảo của All-Star trong một thời gian dài sắp tới... rồi sau đó không còn gì nữa. Không ngờ lại là một lời vĩnh biệt theo cách này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viko