Nhặt thỏ
author. HANI (jez65) — lofter
tags. real life, fluff, retirement, post-canon
bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không repost/chuyển ver dưới mọi hình thức.
oneshot.
Bảy rưỡi tối thứ Sáu, khi tiết học cuối cùng vừa kết thúc, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi.
Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay. Những bông tuyết buông mình dai dẳng, từng hạt bé xíu ken đặc lại thành một lớp mỏng trên mặt đất, biến những bậc thềm dẫn vào tòa nhà giảng đường thành một mặt băng trơn trượt, chỉ cần ai đó mất cảnh giác một chút là có thể trượt một cú ngã ngửa sõng soài. Các sinh viên học xong lần lượt đi từ trong tòa học ra, ai nấy đều cẩn thận vịn vào lan can để bước xuống bậc thềm. Park Dohyeon cũng lẫn trong dòng người chậm rãi bước ra. Hắn đeo ba lô, tay khư khư ôm mấy quyển sách, bên trong áo khoác là một chiếc áo hoodie đen dày dặn, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học vô cùng bình thường. Khi hắn bước ra khỏi cổng trường, đèn đường trong khuôn viên trường cũng vừa bật sáng. Những cành cây trơ trụi cùng hoa tuyết bay đã chia cắt ánh đèn thành vô số mảnh vụn li ti, chỉ còn thưa thớt những vệt mờ nhạt được chiếu xuống mặt đất.
Hôm nay hắn đã quên mang ô đi học, chỉ còn cách đội tuyết đi từ sảnh giảng đường đến ga tàu điện ngầm gần đó. Suốt quãng đường đi, gió lạnh cứ luồn vào cổ áo lạnh đến nỗi da mặt hắn cũng mất hết cảm giác. Mãi cho đến khi lên tàu, hắn mới cảm nhận rõ ràng sự sống đang trở lại. Kết thúc một tuần bận rộn, những dây thần kinh căng chặt trong đầu hắn cuối cùng cũng đã được buông lỏng. Ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm đông đến mức không có lấy một chỗ ngồi. Park Dohyeon dựa vào một bên cửa, ngẩn người nhìn những biển quảng cáo vụt qua trong đường hầm. Bàn tay vô thức lần vào túi áo khoác và chạm phải chiếc điện thoại, hắn ngập ngừng một lúc rồi mới hạ quyết tâm lấy nó ra.
Màn hình khóa không có tin nhắn nào mới.
Ngón tay hắn chùng xuống một chút rồi mở lại ứng dụng WeChat lên. Hắn đang ở Hàn Quốc với tốc độ mạng cực kỳ ì ạch, dòng chữ "đang tải" trên đầu màn hình điện thoại cứ xoay tròn một lúc lâu trước khi lẻ tẻ xuất hiện vài thông báo tin nhắn. Tất cả đều đến từ các nhóm trò chuyện, nhưng hộp tin được ghim trên cùng danh sách lại trống trơn một màu xám. Dòng thông báo cuối cùng hiển thị một cuộc gọi thoại kéo dài 59 phút, và dấu thời gian ở góc trên bên phải đã dừng lại cách đó ba ngày. Một bên mày hắn khẽ cau lại. Hắn co mình nép vào một bên cửa, ngón tay vẫn miết chặt xuống màn hình, liên tục vuốt xuống làm mới giao diện nhưng vẫn chẳng có gì đổi khác.
Con số đỏ chót báo hiệu tin nhắn mới khiến cho khung chat vốn đã xám xịt càng thêm phần gai mắt. Park Dohyeon kiên nhẫn xóa hết chúng đi, sau đó mở lên bảng tin ứng dụng. Hắn bâng quơ làm mới bảng tin vài lần, vừa định thoát ra thì ánh mắt đột ngột dừng lại ở bức ảnh mà Lý Huyễn Quân đã đăng được vài giờ trước.
[Huyễn Quân]: Cuối cùng cũng cuốn gói được rồi.
Ảnh đính kèm là chín tấm hình được chụp liên tiếp của Lee Yechan. Nhìn vào khung cảnh phía sau có thể đoán được địa điểm là sân bay, chắc hẳn những bức ảnh này được chụp trong lúc tiễn hắn lên đường.
Lee Yechan đã ở Trung Quốc chơi gần một tháng nay, tính ra thì cũng đã đến lúc hắn quay về rồi. Sau khi giải nghệ, cuộc sống vô công rồi nghề, dư dả thời gian lại rủng rỉnh tiền bạc quả thật rất tự do, thậm chí đến mức có thi thoảng, Park Dohyeon lại bất giác hoài nghi về quyết định quay lại giảng đường của mình. Ai mà chẳng khao khát được tùy ý sắp xếp thời gian để gặp gỡ bất cứ người nào mình muốn chứ. Hắn nhấn mở từng bức ảnh. Trong ảnh có Lee Yechan đang giơ tay che mặt, có cả Lý Huyễn Quân vô tình chụp dính bóng mình phản chiếu trên vách kính, rồi cả Triệu Lễ Kiệt đứng một bên cười ngây ngô. Cứ thế lướt qua từng tấm một, Park Dohyeon cũng tìm thấy bóng hình mà hắn mong muốn ở bức ảnh cuối cùng.
Trong góc ảnh, Điền Dã đang ngồi trên vali, tay vịn vào cần kéo, đầu cúi xuống nghịch điện thoại. Anh mặc một chiếc áo phao màu be cùng chiếc quần thể thao trông có vẻ hơi mỏng. Mái tóc anh hình như đã dài ra một chút, những lọn tóc mềm mại rủ xuống trán trông xốp mềm hệt như một chú thỏ.
"Anh ấy rõ ràng đang dùng điện thoại mà? Sao lại không nhắn tin cho mình chứ."
Park Dohyeon thoáng chút tủi thân, nhưng rồi hắn lại nghĩ, chính mình cũng đâu có nhắn tin cho Điền Dã, thế thì coi như huề cả làng rồi còn gì? Chưa đầy một phút kể từ khi ý nghĩ ấy nhen nhóm, hắn đã tự dỗ dành bản thân xong xuôi. Thế rồi hắn lại mở bức ảnh lên, rồi vô cùng cẩn trọng lưu lại tấm ảnh cuối cùng. Một lát sau, hắn mở thư viện ảnh cắt bỏ hết những người còn lại, chỉ giữ lại duy nhất phần có Điền Dã.
Hắn đã thực hiện chuỗi hành động này vô cùng thành thục. Suốt một năm trời cách xa hai nơi, Điền Dã vốn dĩ chẳng mấy khi đăng tải lên mạng xã hội, vậy nên chỉ cần anh không đoái hoài đến hắn, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn đơn phương mất liên lạc với anh. Cũng may Điền Dã được coi là một người giao thiệp rộng, và cũng may mắn thay khi vòng bạn bè của cả hai lại có độ tương đồng rất cao. Chính vì vậy mà Park Dohyeon luôn có thể "nhặt" được tin tức về anh từ vô số những hoàn cảnh khác nhau - qua lời kể bâng quơ của bạn bè, vài tấm ảnh, hay một đoạn video ngắn. Hắn có thể tự phỏng đoán xem dạo này Điền Dã sống có tốt không, tâm trạng anh thế nào, và liệu có còn giận dỗi hắn nữa hay không.
Hắn và Điền Dã vốn chẳng hay cãi nhau. Thế nhưng một khi đã có bất đồng, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ bởi cả hai đều thiếu kinh nghiệm làm lành, nên ngay cả việc dỗ dành đối phương cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Điền Dã không phải là người hay hờn giận, nhưng một khi anh đã nổi nóng thì lại vô cùng khó dỗ dành. Ngày trước lúc còn sớm tối bên nhau, mỗi lần hắn lỡ làm anh phật ý cũng đã phải mất đến mấy ngày để dỗ ngọt. Huống gì bây giờ đã cách xa vạn cây số, muốn dỗ dành được anh cũng khó chẳng khác nào việc chinh phục cả một cao nguyên Thanh Tạng.
Điều đáng nói hơn cả là trong trận cãi vã lần này, không chỉ Điền Dã cảm thấy tức tối, mà chính bản thân Park Dohyeon cũng có chút bực bội trong lòng. Dù nguyên nhân khơi mào cho cuộc tranh cãi giờ đây đã gần như phai mờ trong ký ức của hắn, chung quy lại cũng chỉ là một chuyện cỏn con không đáng kể. Thế nhưng chính chuyện cỏn con ấy lại thổi phồng lên vô số những vấn đề mà cả hai từng cố tình lảng tránh trước đây - những khác biệt quá lớn trong thói quen sinh hoạt, những cơn hờn dỗi ẩm ương, những cảm xúc nhỏ nhặt bất chợt trở chứng, những kế hoạch gặp gỡ bị đảo lộn bởi một vài tình huống phát sinh. Tất cả những khúc mắc dồn nén suốt cả một năm dài dưới sự tác động của khoảng cách địa lý, cứ thế âm ỉ trương phình lên, chỉ chờ một tia lửa nhỏ vô tình rơi xuống là ngòi nổ sẽ ngay lập tức được châm ngòi.
Cuối cùng họ cãi nhau một trận long trời lở đất, không ngừng lật lại những chuyện cũ đã qua. Từ quyết định của Park Dohyeon sau giải nghệ là trở về Hàn Quốc để tiếp tục việc học, trong khi Điền Dã vẫn ở lại EDG đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên, cho đến việc Park Dohyeon buộc phải hủy vé máy bay đến Thượng Hải chỉ vì một tiết học thực hành đột xuất của hắn, và còn vô số những chuyện không tên khác nữa. Dường như cả hai người đều chất chứa trong lòng những ấm ức mà đối phương chẳng hề hay biết. Khoảng cách địa lý chắn ngang giữa cả hai, buộc họ phải dùng đến những lời lẽ hữu hạn để cố gắng gỡ rối những khúc mắc mà lẽ ra, chỉ cần một cái ôm hay một nụ hôn là có thể giải quyết êm đẹp.
Điền Dã quả thật rất xấu tính, anh cố tình dùng tiếng Trung để cãi nhau với Park Dohyeon, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ lấn lướt được đối phương về mặt khí thế. Park Dohyeon dẫu rất có năng khiếu ngôn ngữ, nhưng việc phải dùng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ để tranh cãi với người yêu chung quy vẫn là chuyện chẳng hề dễ dàng. Hắn vừa tức tối, vừa sốt ruột, lại cảm thấy vô cùng ấm ức. Chuyện là Điền Dã yêu cầu hắn hủy vé máy bay với lý do muốn hắn chuyên tâm vào việc học hành, trong khi hắn lại chẳng cam lòng chút nào, bởi họ đã gần nửa năm trời chưa được gặp mặt. Thế rồi hắn ngỏ ý rằng mình có thể trốn tiết học cuối cùng... và rồi mọi chuyện leo thang thành một cuộc cãi vã cực kỳ con nít. Cay đắng hơn là hắn chẳng tài nào cãi lại được Điền Dã. Nghe tiếng anh luyên thuyên không dứt bên tai, hắn vừa chẳng hiểu gì, lại vừa không thể phản bác, cơn tức giận trong lòng lại càng thêm sôi sục. Hắn chẳng hiểu mình đã làm sai ở đâu, cũng chẳng hề muốn cãi nhau với Điền Dã. Vậy nên hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát nhưng cũng đầy sai lầm: cúp máy.
Cuộc gọi kéo dài 59 phút kết thúc cũng là lúc khung chat giữa hai người chìm vào tĩnh lặng, mở đầu cho một cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có tiền lệ kéo dài suốt ba ngày.
Thật ra, cơn giận của Park Dohyeon đã nguôi ngoai ngay từ sáng hôm sau. Thế nhưng khi hắn tỉnh giấc, kiểm tra điện thoại, lại chẳng thấy đâu những dòng tin nhắn "chào buổi sáng" hay "bữa sáng nay em ăn gì thế?" đầy quen thuộc từ anh. Hắn mở ô trò chuyện, soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn, loay hoay mãi mà chẳng thể gửi đi một tin nào chỉ vì sợ bẽ mặt. Ánh mắt hắn dán chặt vào dòng chữ lạnh lẽo "thời lượng cuộc gọi 59:00", và cơn tức tối lại âm ỉ trỗi dậy trong lòng. Đứng trước gương phòng tắm để cạo râu, hắn bất giác tua lại toàn bộ diễn biến của cuộc cãi vã hôm qua trong đầu. Dù không giành phần thắng trong cuộc đấu khẩu với Điền Dã, nhưng hắn cũng thừa biết mình đã buông ra không ít lời cay nghiệt. Càng về cuối, mỗi câu mỗi chữ tuôn ra đều tựa như những mũi dao sắc nhọn găm thẳng vào quả tim đối phương. Cú cúp máy sau cùng của Park Dohyeon chẳng hề mang tín hiệu tạm ngừng để đôi bên hạ hỏa, mà rõ ràng là hắn đã không muốn dây dưa thêm vào cuộc tranh cãi vô ích này. Điền Dã giận là phải. Hắn nên giận, và Điền Dã cũng có lý do để giận. Nhưng rồi thì sao nữa?
Phải giải quyết chuyện này như thế nào? Phải làm sao để cả hai có thể trở về như trước? Hay cứ để mặc mọi chuyện như thế, chẳng cần thiết phải làm lành với nhau?
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Park Dohyeon chẳng mấy để ý đến tay mình, lưỡi dao cạo vô tình sượt qua da. Vết xước không chảy máu, nhưng một vệt đỏ ửng đã kịp hiện lên trên cằm. Hắn đăm chiêu nhìn vào gương một lúc rồi rút điện thoại ra chụp lại vết thương, gửi vào nhóm chat cũ, cố tình kiếm chuyện vu vơ để nói.
Do-hyeon Park: @Kiệt Thiếu Gia Mày tặng anh dao cạo kiểu gì đấy hả? Đau chết đi được.
Lý Huyễn Quân và Lee Yechan nhanh như chớp thả một loạt dấu chấm hỏi.
Triệu Lễ Kiệt vừa tờ mờ sáng dậy còn chưa kịp hâm nóng bữa sáng, bỗng dưng bị réo tên thì không khỏi giật mình. Cái dao cạo đó là món quà cậu đã cất công lựa chọn rồi gửi cho Park Dohyeon nhân dịp sinh nhật hắn vào tháng trước. Lúc nhận quà trông hắn vui vẻ lắm cơ mà? Giờ lại mắng cậu là thế nào đây? Cậu chàng vắt óc hoài cũng không tài nào hiểu nổi, đành thấp thỏm nhắn lại: ...Thế... em mua cho anh cái mới nha?
Do-hyeon Park: ...Thôi khỏi.
Kể từ khi về nước, đây là lần hiếm hoi Park Dohyeon lên tiếng trong nhóm chat này, thế nên những người khác cũng lần lượt ngoi lên trêu chọc hắn. Chỉ có Kim Seongwoo và Minh Khải là vẫn giữ phong thái của những người anh lớn hay bậc cha chú trong nhà, dặn hắn nhớ chườm đá rồi bôi thuốc mỡ. Park Dohyeon chậm rãi trả lời từng người một. Tin nhắn cứ thế nối đuôi nhau chạy lên, nhưng tuyệt nhiên không thấy dòng tin mà hắn mong chờ.
Câu trả lời lấp lửng của Park Dohyeon khiến Triệu Lễ Kiệt hoang mang tột độ. Cậu chàng ngơ ngác quay sang Lý Huyễn Quân và Điền Dã đang ngồi kế bên, cất tiếng hỏi nhỏ: "Ý anh ấy là sao thế?"
Chẳng biết hôm nay dây thần kinh nào của ông chủ Điền bị chập, mới sáng sớm tinh mơ, anh đã gọi tới tấp mấy cuộc điện thoại rủ mọi người đi ăn sáng. Lý Huyễn Quân vừa thấy tên người gọi trên màn hình đã thẳng thừng dập máy, Triệu Lễ Kiệt cũng muốn học theo nhưng không thoát được. Thân là tuyển thủ duy nhất còn thi đấu trong nhóm năm người, cậu vẫn đang ở lại trụ sở, vậy nên Điền Dã chỉ cần tung vài cú đạp vào cửa là đã thành công lôi cả cậu lẫn Lee Yechan, người vừa sang Trung Quốc thăm bạn bè và tiện đường tá túc lại mấy hôm, ra khỏi chăn ấm nệm êm mà cả hai còn đang say giấc.
Lee Yechan chẳng nói chẳng rằng, chỉ tủm tỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua người Điền Dã.
Điền Dã mặt lạnh như tiền, bưng bát cháo lên húp một hơi cứ như đang nốc cạn chén rượu mạnh, đoạn tiện tay nhét thẳng một chiếc bánh bao súp vào miệng Triệu Lễ Kiệt đang ngơ ngác, rồi phán một câu xanh rờn: "Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xía vào."
Triệu Lễ Kiệt bị nghẹn muốn lộn cả tròng mắt, nhưng tay thì vẫn bấm điện thoại nhắn tin riêng cho Park Dohyeon hỏi cho bằng được: "Hai anh cãi nhau hả?"
Park Dohyeon trả lời nhanh như cắt: "Sao em biết?"
Triệu Lễ Kiệt: "Bọn em đang ăn sáng cùng nhau đây. Em chỉ lỡ miệng hỏi một câu thôi mà suýt nữa đã bị anh ấy ám sát bằng bánh bao rồi."
"Điền Dã chắc chắn đã đọc được tin nhắn rồi, nhưng anh ấy vẫn chọn cách im lặng." Park Dohyeon nghĩ bụng. Lòng hắn trào dâng một chút buồn bã, một chút giận hờn, và cả một chút ganh tị nữa. Tại sao Triệu Lễ Kiệt lại có thể ung dung ngồi thưởng thức bánh bao súp với Điền Dã như thế chứ?
Khi đã nắm được thông tin mình cần, Park Dohyeon cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà hỏi han thêm nữa. Hắn lờ đi một loạt dấu chấm hỏi mà Triệu Lễ Kiệt gửi tới, còn lười nhác gõ lại đúng câu nói khi nãy của Điền Dã: "Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xía vào."
Triệu Lễ Kiệt: ?
Chuyện dỗi hờn quả thật đã xảy ra, họ cư xử chẳng khác gì lũ trẻ con vậy: anh đã chẳng đoái hoài đến em, thì em cũng việc gì phải bận tâm đến anh nữa. Thế là Park Dohyeon vờ như mình đang vùi đầu vào sách vở, trong khi Điền Dã cũng làm như thể công việc ngập đến tận mang tai. Vậy là hai con người lúc nào cũng quấn quýt với nhau qua chiếc điện thoại, nay bỗng chốc lại đối xử với nhau như chưa từng quen biết. Bạn bè thân thiết nhìn vào đều đoán ra được sự tình, nhưng thay vì khuyên giải, họ lại tỏ ra thích thú đứng ngoài xem kịch, thậm chí còn cố tình gợi chuyện của người này trước mặt người kia, rồi lại lân la đến bên người kia để bóng gió về người nọ.
Lee Yechan đã chọn đúng dịp nghỉ giữa mùa giải để bay sang Trung Quốc. Thời điểm đó, Điền Dã và Triệu Lễ Kiệt cũng chẳng có việc gì làm, cả nhóm vì thế mà ngày nào cũng lao vào chơi bời quên luôn trời đất: Hôm nay đi công viên Disney, ngày mai ăn lẩu Haidilao, đêm về thì kéo nhau đi hát karaoke, ngày đến lại quây quần bên những nồi lẩu bốc khói. Người ta bảo vui quá quên luôn cả đường về, còn Điền Dã thì vui đến độ quên luôn cả Park Dohyeon.
Lý Huyễn Quân thì cứ dăm bữa nửa tháng lại đăng ảnh lên vòng bạn bè, tay nghề chụp ảnh lại cực kỳ điêu luyện, tấm nào cũng mang một vẻ nghệ thuật độc đáo rất khó định nghĩa. Nhưng cổ nhân có câu người tình trong mắt hóa Tây Thi, mà Điền Dã trong những bức ảnh của Lý Huyễn Quân thì bao giờ cũng dễ thương đến lạ. Thế nên mặc cho "người tình" ấy đang chiến tranh lạnh với hắn, ngón tay hắn vẫn nhấn lưu những tấm hình có anh như một phản xạ vô điều kiện.
Có lần Điền Dã ghé nhà Minh Khải ăn chực, Park Dohyeon tình cờ thấy vợ anh ấy đăng bài trên Weibo. Hắn phải loay hoay trên mạng suốt nửa tiếng đồng hồ mới tải về được cái ứng dụng mà suốt thời gian làm việc ở Trung Quốc, hắn vẫn chưa kịp rõ cách sử dụng. Hắn nhấn vào bài đăng mới nhất, trong đó chỉ có duy nhất một tấm ảnh Điền Dã chụp chung với một nhóm người. Hắn cũng lặng lẽ lưu nó về máy.
Tài khoản Weibo chính thức của EDG thỉnh thoảng cũng đăng tải vài video ngắn của các tuyển thủ để chiều lòng người hâm mộ. Điền Dã bấy giờ đã trở thành huấn luyện viên với tư cách là cựu tuyển thủ, đôi khi cũng không tránh khỏi việc bị kéo vào làm nền trong những thước phim ấy. Park Dohyeon đã mải miết tua đi tua lại thanh tiến trình chỉ để ngắm nghía thật sướng mắt những phân đoạn có sự xuất hiện của anh.
Khi Điền Dã đi chơi cùng Sử Sâm Minh, anh bạn kia lại đăng ảnh lên vòng bạn bè. Park Dohyeon không có tài khoản WeChat của Sử Sâm Minh nên đành chuyển 50 tệ cho Triệu Lễ Kiệt, nhờ cậu gửi giúp hắn tấm ảnh.
Triệu Lễ Kiệt không khỏi xót xa: "Anh lụy tình quá rồi đó anh ơi!"
Park Dohyeon thành khẩn xin chỉ bảo: "Thế mày dạy anh cách nào để bớt lụy lại đi?"
Câu hỏi này khiến Triệu Lễ Kiệt ngẩn người ra một lúc. Đáng tiếc thay, với cái vị thế "em út" thường ngày của mình trong nhóm năm người, cậu cũng chẳng thể ngay lập tức đưa ra được cao kiến gì, đành thật thà đáp: "...Em cũng chịu thôi, hay là anh thử hỏi ý kiến Lee Yechan xem sao?"
Park Dohyeon: ...
Park Dohyeon: "Dạo này anh ấy thế nào?"
Triệu Lễ Kiệt đáp: "Điền Dã ấy hả? Khỏe re, bọn em đang đớp xiên nướng ngoài phố đây này."
Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào con số 50 tệ mình vừa mới chuyển đi, trong lòng dấy lên một khao khát mãnh liệt muốn đánh người. Cũng may là Triệu Lễ Kiệt đã nhanh tay gửi liền mấy tấm ảnh, kịp thời cứu vãn chút hình tượng còn sót lại của mình trong mắt người anh em. Trong những bức ảnh ấy, Điền Dã đang co mình ngồi bên chiếc bàn con của một quán ăn vỉa hè giữa chợ đêm. Anh cầm một xiên sườn nướng, chậm rãi gặm từng miếng nhỏ. Biểu cảm trên gương mặt anh theo từng khoảnh khắc chụp lại càng lúc càng trở nên cau có hơn, rồi bàn tay từ từ giơ lên định vung về phía ống kính, để rồi cuối cùng, màn hình chỉ còn lại một màu đen thui.
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Triệu Lễ Kiệt nhắn thêm gì, Park Dohyeon cũng tự giác lưu ảnh về, nghĩ ngợi một hồi rồi thấy cũng hơi áy náy, bèn chuyển thêm cho cậu thêm 50 tệ nữa.
Ngày hôm sau, Lý Huyễn Quân lại tiếp tục khuấy động vòng bạn bè bằng một bài đăng mới. Anh ta rủ rê hội cựu thành viên đội Snake tụ tập tại tư gia để cùng nhau thưởng thức tiệc nướng, và dĩ nhiên, Điền Dã cùng những người bạn khác cũng góp mặt. Trong những bức ảnh được chia sẻ, sau khi đã ăn uống chán chê, cả đám người lại lăn ra ngủ la liệt khắp phòng khách. Nổi bật giữa khung hình là một tấm ảnh chụp cảnh Lee Yechan đang khoanh chân ngồi trên tấm thảm trải sàn, cắm cúi chơi game, trong khi Điền Dã và Triệu Lễ Kiệt có lẽ vì thấm mệt nên mỗi người gối đầu lên một bên đùi hắn, ngủ thiếp đi. Lee Yechan đã chu đáo nhường chiếc chăn duy nhất cho Điền Dã, còn áo khoác của hắn thì đưa cho Triệu Lễ Kiệt.
Minh Khải bình luận: "Một nhà hai con vợ, chồng hạnh phúc." Lee Yechan liền trả lời lại bằng hai biểu tượng đầu heo.
Park Dohyeon ghen đến mức mặt mày biến sắc, hắn nghiến răng nghiến lợi gõ bình luận: "Chơi cả tháng trời rồi còn chưa chịu về nữa hả!"
Con cáo kia chẳng chút nương tình đâm cho hắn thêm một nhát dao: "Anh có phải đi học như mày đâu."
Lý Huyễn Quân được dịp liền đổ thêm dầu vào lửa: "Đừng nói là chú mày ghen với nó nha?"
Park Dohyeon nghẹn họng. Hắn chẳng tìm được lý do nào để phản bác, đành ngậm ngùi tắt điện thoại, cố gắng vùi đầu vào sách vở hòng đánh lạc hướng bản thân.
Ba ngày ngắn ngủi, vỏn vẹn bảy mươi hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng giống như ba thế kỷ đã trôi qua. Trong những khoảng nghỉ ngắn ngủi ở thư viện, Park Dohyeon lại mở album ảnh trong điện thoại ra, xem đi xem lại từng tấm ảnh một, tất cả đều là hình ảnh của Điền Dã.
Điền Dã. Điền Dã. Điền Dã. Là Điền Dã cuộn mình trong chiếc áo phao dày sụ màu xám. Là Điền Dã đứng cạnh bạn gái của Minh Khải, nở nụ cười có chút ngượng ngùng. Là Điền Dã ngồi ngay ngắn trước bàn, chăm chú gặm sườn nướng. Là Điền Dã nằm sấp trên thảm, ngủ say như một chú heo con... Điền Dã mà hắn đã lâu ơi là lâu rồi chưa được gặp. Điền Dã mà hắn nhớ, nhớ đến quay quắt, nhớ đến điên cuồng.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, hắn ngồi trên tàu điện ngầm, liên tục làm mới giao diện WeChat, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ tin nhắn mới nào hiện ra. Hắn đành bất lực mở lại hàng loạt những ứng dụng khác, cố gắng lùng sục khắp các ngóc ngách của thế giới mạng mong tìm thấy chút manh mối nào đó về Điền Dã. Tiếng thông báo rè rè máy móc của nữ nhân viên thông báo tàu sắp vào ga vang lên buộc Park Dohyeon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu đối diện với thực tại cô đơn chỉ có một mình.
Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, một cặp tình nhân đi phía trước khẽ thì thầm với nhau điều gì đó về "trận tuyết đầu mùa", rồi họ cùng nhau bung ô, sánh bước đi vào trong màn tuyết trắng. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay Thượng Hải cũng có tuyết. Nếu hắn không hủy chuyến bay kia, thì có lẽ giờ này hắn cũng đang cùng người yêu của mình tay trong tay ngắm nhìn trận tuyết đầu mùa ấy. Hoặc giá mà họ đã không cãi vã, thì giờ đây, Điền Dã chắc chắn sẽ dùng những ngón tay lạnh cóng đến đỏ bừng của mình để giơ điện thoại lên, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc những hạt tuyết đang bay lượn giữa không trung cho hắn. Và nếu chẳng may có bông tuyết nào vô tình rơi vào đôi mắt sáng long lanh của anh, thì giọng điệu đầy tự hào sẽ lập tức chuyển sang nũng nịu đầy ấm ức: "Đều tại em cả đấy Viper3! Nếu không phải vì chụp ảnh cho em thì mắt anh đã chẳng khó chịu thế này rồi." Ngay cả khi Park Dohyeon chưa từng một lần đòi hỏi anh phải làm những điều ấy.
Trở về căn hộ thuê của mình, hắn thu mình trên chiếc ghế sô pha, lại mở album ảnh ra, ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần những tấm hình của Điền Dã mà hắn đã cất công nhặt nhạnh được từ khắp mọi nơi. Điền Dã bao giờ cũng không tự nhận thức được mình rất dễ thương. Những lúc anh giở trò ăn vạ, anh chẳng hề hay biết mình đang ăn vạ. Những khi anh làm nũng, anh cũng chẳng ý thức được mình đang làm nũng. Chỉ cần anh ngước đôi mắt tròn xoe ấy lên nhìn hắn, thì bao nhiêu bực tức trong lòng hắn cũng sẽ đều tiêu tan. Park Dohyeon của hiện tại cũng y hệt như thế. Chỉ cần ngắm nhìn Điền Dã qua những bức hình, cơn giận trong lòng hắn ít nhiều cũng đã dần nguôi ngoai.
Park Dohyeon xưa nay luôn rất giỏi trong việc tự dỗ dành bản thân, hắn thầm nghĩ. Thôi thì mất mặt một chút cũng chẳng sao, thua một keo cũng chẳng hề gì. Thua Điền Dã lại càng chẳng hề gì, bởi vì Điền Dã vốn dĩ rất đáng yêu, mà hắn thì lại yêu Điền Dã nhiều đến thế. Hắn mở lại khung chat WeChat, bắt đầu gõ từng chữ một. Có biết bao nhiêu điều hắn muốn nói với Điền Dã, nhiều đến mức hắn đã gõ ra cả một đoạn dài dằng dặc rồi lại xóa hết đi, cuối cùng chỉ để lại đúng một câu, cũng là điều hắn muốn nói với anh nhất.
Nhưng rồi hắn lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Hắn nhanh chóng chuyển sang giao diện khác, bắt đầu tìm kiếm chuyến bay đến Thượng Hải. Chuyến bay muộn nhất sẽ cất cánh chỉ trong vòng hai tiếng nữa. Ngay khi hắn vừa nhấn vào giao diện thanh toán, tiếng chuông cửa căn hộ nhỏ của hắn đột ngột vang lên. Park Dohyeon sững người mất vài giây, cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem vào giờ này còn có ai có thể đến thăm mình, nhưng đành cam chịu, hắn chậm rãi bước ra mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở, Park Dohyeon đã không khỏi sững sờ trong giây lát. Hắn ngỡ như mình đang mơ, nếu không thì tại sao con người vừa mới đây còn đang nằm yên trong chiếc điện thoại của hắn, giờ lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt hắn như thế này?
Mái tóc Điền Dã đã dài ra thêm một chút, những lọn tóc mái mềm mại rủ xuống che kín vầng trán. Cả người anh thu gọn trong chiếc áo phao màu be trông xốp mềm hệt như một chú thỏ. Thấy Park Dohyeon vẫn còn ngẩn người đứng đó, anh không nhịn được đưa tay lên véo nhẹ vào má hắn: "Biểu cảm này là sao? Không chào đón anh à?"
"Điền Dã." Park Dohyeon hít một hơi thật nhẹ, đoạn nắm lấy cổ tay anh kéo về phía mình, Điền Dã khẽ lảo đảo một chút rồi ngã vào vòng tay ôm chặt cứng của hắn. Toàn bộ cái lạnh giá và mệt mỏi của một ngày dài rong ruổi dường như tan biến hết trong cái ôm ấm áp này. Giờ đây, hắn không cần đào sâu vào tìm hiểu nguyên do nữa. Thì ra một cái ôm thật sự có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Mọi cảm xúc dồn nén, mọi tủi thân và hụt hẫng cũng theo đó mà tan biến, hòa cùng những bông tuyết đầu mùa bay vào màn đêm yên tĩnh bên ngoài kia.
"Làm gì thế, Dohyeon?" Điền Dã cũng vòng tay ôm đáp lại hắn. Cằm anh tựa lên vai hắn, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết, lấp lánh tựa những hạt tuyết li ti.
Chỉ còn duy nhất một điều cần phải được bày tỏ cho thật rõ ràng, đó là điều mà suốt nửa năm qua hắn vẫn luôn muốn nói với Điền Dã, là điều hắn đã định bụng sẽ nói ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống Thượng Hải, là điều mà hắn thực sự muốn nói trong cuộc điện thoại bị dập máy hờn dỗi kia, là điều mà chỉ vài phút trước hắn vừa mới nhắn gửi cho Điền Dã, và là điều mà cho dù anh có đọc được hay không thì hắn vẫn nhất định phải nói lại thêm một lần.
"너무 보고 싶어요."
"Em nhớ anh nhiều lắm."
Lời tận đáy lòng mà hắn luôn muốn nói, lần này nhất định phải nói cho anh nghe thật rõ ràng.
tái bút.
(Thêm thắt vài dòng ngoài lề chẳng mấy quan trọng)
Căn hộ Park Dohyeon thuê là dạng căn hộ một người sống, rộng chừng hơn chục mét vuông, không quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Thế nhưng ông chủ Điền lại tỏ ra không mấy hài lòng với điều kiện sinh hoạt ở đây. Anh kéo chiếc vali đi một vòng quanh phòng rồi chống nạnh đưa ra lời nhận xét: "Bếp núc thì bé tí, ban công cũng chẳng khá hơn, ghế sô pha thì chật chội, đến cái giường cũng nhỏ nữa."
Park Dohyeon khép cửa lại, rồi vòng ra từ phía sau ôm lấy anh: "Em ở một mình thì cần gì giường lớn đâu."
"Ừ thì..." Điền Dã ngẫm nghĩ một lát rồi thấy cũng có lý. Anh khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ vào cằm Park Dohyeon, nghe tiếng hắn cười trầm ấm bên tai: "Giường tuy không lớn thật, nhưng mà êm lắm đấy. Anh có muốn thử không?"
Lời vừa dứt, anh đã bị hắn đẩy ngã xuống giường. Chiếc áo phao Điền Dã vẫn chưa kịp cởi ra khiến anh trông tròn ủng như một chú heo con, cứ bị Park Dohyeon lật qua lật lại mà không thể phản kháng nổi.
"Dohyeon!" Anh vờ giận dỗi. Park Dohyeon liền cúi xuống ôm chầm lấy anh, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nghiêm túc. Bờ môi họ tìm đến nhau từng chút một, rồi cứ thế giữ lấy nhau lưu luyến chẳng hề có ý muốn chia xa. Có biết bao điều hắn muốn hỏi anh: "Đi máy bay có mệt không? Anh quyết định đến đây từ khi nào vậy? Có nhớ em không?" Thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng có lời nào được thốt ra. Khoảng thời gian ít ỏi họ có được bên nhau dường như chỉ dành cho những nụ hôn thôi cũng đã là không đủ.
Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, Điền Dã mới dùng chút sức đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói: "Anh đói bụng rồi."
Park Dohyeon ư hử một tiếng trong cổ họng, rồi lại cúi xuống hôn lên khóe môi anh: "Em đưa anh đi ăn giò heo quay nhé."
Món giò heo quay tất nhiên chẳng thể nào thành hiện thực. Vừa mới chân ướt chân ráo ra khỏi cửa, Điền Dã đã thấy hối hận ngay lập tức, bởi tiết trời thì rét căm căm mà tuyết ngoài kia cứ rơi không ngớt. Thế là cả hai đành đổi ý rẽ vào cửa hàng tiện lợi ngay dưới tòa nhà. Chỉ mất vỏn vẹn hai mươi phút để xử lý gọn ghẽ hai tô mỳ ly, còn chẳng phải bận tâm đến chuyện rửa bát. Điền Dã lúc này lại lên cơn lười biếng, cứ ngồi lì trên ghế chỉ tay năm ngón sai Park Dohyeon đi mua đồ ăn vặt, ngón tay hết chỉ cái này lại chỉ cái kia. "Viper3, anh muốn ăn khoai tây chiên." "Viper3, nhớ mua cả kem nữa nhé." "Viper3, anh muốn ăn dâu tây."
"Ở đây thì lấy đâu ra dâu tây hả anh." Park Dohyeon véo nhẹ lên má anh như một lời cảnh báo cho cái yêu cầu có phần quá đáng kia.
"Anh không cần biết, anh cứ muốn ăn cơ." Điền Dã vờ vịt làm bộ mặt hung dữ.
"Thôi được rồi." Park Dohyeon đành chiều ý đi ra quầy thanh toán. Lúc ngang qua kệ hàng nhỏ đặt cạnh quầy thu ngân, giữa một dãy những chiếc hộp đủ màu sắc sặc sỡ, hắn với tay rút ra một chiếc hộp màu hồng phấn.
"Dâu. Tây." Hắn dùng khẩu hình miệng, nhấn nhá từng chữ.
Mặt Điền Dã đỏ bừng lên đến tận mang tai, anh lén lút giơ chân lên đá nhẹ vào người hắn một cái.
Khi về đến nhà, cả hai lại rúc vào nhau trên ghế, ăn cùng nhau một ly kem mát lạnh. Park Dohyeon khẽ khàng hỏi Điền Dã có nhớ hắn không. Điền Dã không đáp, chỉ lặng lẽ rướn người qua, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Park Dohyeon vẫn chưa chịu buông tha, cứ nhất quyết cạy miệng anh đòi bằng được một câu trả lời. Lúc Điền Dã loay hoay thu dọn hành lý, hắn cũng phải mon men ngồi xổm xuống ngay bên cạnh anh. Khi Điền Dã định vào phòng tắm, hắn lại đứng lì ở ngoài cửa làm phiền anh. Đến cả lúc Điền Dã tắm xong, muốn ra uống một ngụm nước cho đỡ khát, hắn cũng tất tả chạy theo đến tận tủ lạnh, rồi như một chú cún con mừng chủ, vòng tay ôm chầm lấy anh, ghì chặt vào lòng.
Điền Dã cuối cùng không chịu nổi nữa: "Em bám người quá đấy Dohyeon!"
Park Dohyeon ấm ức: "Thế này mà anh đã gọi là bám người rồi sao?"
Dứt lời, hắn liền đè anh xuống ghế sô pha mà hôn tới tấp: "Em còn có thể bám hơn thế này nữa cơ."
"Được rồi, được rồi." Cuối cùng Điền Dã không nén nổi tiếng cười, đưa tay vò tóc hắn hệt như đang cưng nựng một chú cún con. Cuối cùng anh cũng đành chịu thua, chính thức tuyên bố cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người kết thúc: "Anh cũng nhớ em nhiều lắm."
Còn đêm dài đằng đẵng phía trước, vẫn còn vô số những điều khác có thể làm cùng nhau.
Về việc món dâu tây kia liệu có được thưởng thức hay không, tôi chỉ có thể nói: Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xía vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip