Về một tối tôi mơ thấy Seoul không có tàu điện ngầm

author. HANI (jez65) — lofter

tags. angst, pining, post-canon, edg21

bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không repost/chuyển ver dưới mọi hình thức.


oneshot.


Một ngày nào đó vào tháng 12 năm 2022, Điền Dã theo chân Lý Huyễn Quân và Triệu Lễ Kiệt đến rạp chiếu phim. Bộ phim ấy không hấp dẫn như những gì anh đã tưởng tượng, trong khi cơn buồn ngủ đeo bám từ tối hôm qua khiến Điền Dã khó lòng giữ tỉnh táo. Chỉ sau vài phút khai màn, đôi mắt anh khép lại, tâm trí lặng lẽ lịm dần vào giấc ngủ, và rồi có một giấc mơ thật dài.

Ấy là một giấc mơ kỳ lạ, hoàn toàn chẳng tuân theo bất kỳ logic nào. Điền Dã trong mơ bỗng thấy mình đứng trong hàng dài chờ mua kem, dưới biểu tượng của cửa hàng là một chuỗi chữ cái tiếng Anh bắt đầu bằng chữ "G" mà anh biết chắc mình không thể đọc nổi. Song anh vẫn nhớ mình đã từng ăn loại kem này rồi, ký ức ấy rõ nét đến mức anh có thể hồi tưởng ra cảnh mình thưởng thức vị kem này bên cạnh Park Dohyeon, cả hai cùng chọn vị socola, đã cùng nhau ghi lại ngày hôm ấy qua những tấm hình, thậm chí còn phát trực tiếp.

Cuối cùng thì cũng đến lượt Điền Dã, miệng anh tự động nói với nhân viên rằng mình muốn mua năm cây kem. Trong lòng Điền Dã bỗng chốc chùng xuống, anh rõ ràng biết những cây kem ấy dành cho ai, nhưng thật không công bằng khi trong mơ vẫn phải bị bốn người kia bắt chẹt. Anh cầm năm cây kem rời khỏi tiệm như một kẻ ngốc, lang thang trong trung tâm thương mại mãi mới tìm thấy bốn vị khách quý đang ngồi trên ghế nghỉ, mê mải cắm đầu vào trò chơi.

Triệu Lễ Kiệt là người đầu tiên trông thấy anh, cậu lảo đảo muốn lại gần giúp đỡ, nhưng tay Điền Dã đã mỏi nhừ, không thể đợi nổi nữa đành phải dùng cùi chỏ chọc nhẹ vào Park Dohyeon đứng gần anh nhất. Park Dohyeon lúc này vừa kết thúc cuộc gọi, quay sang nhìn Điền Dã, nhỏ giọng nói.

"Điền Dã, em sắp về Hàn Quốc rồi."

Ồ. Điền Dã chẳng bận tâm mấy. Năm cây kem thật khó giữ, tay anh lại nhức, còn chưa kịp nhận sự trợ giúp từ Park Dohyeon và Triệu Lễ Kiệt thì đã có ba cây kem vụt rơi khỏi tay.

Một trăm năm mươi tệ thế là đã trôi sông trôi biển. Điền Dã rất muốn bắt Park Dohyeon đền tiền nhưng không còn cơ hội, bởi vì khi anh nhớ ra cần phải đòi Park Dohyeon tiền kem thì cậu đã trở về Hàn Quốc mất rồi. Điền Dã trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, càng nghĩ càng tức, thế rồi anh bật đèn làm bạn cùng phòng của mình đang lơ mơ ngủ cũng phải choàng tỉnh giấc. Anh hỏi Lý Huyễn Quân nghĩ thế nào về việc bay sang Hàn để đòi Park Dohyeon tiền kem. Câu trả lời của Lý Huyễn Quân rất gãy gọn và dứt khoát, chỉ có một từ: cút.

Điền Dã cảm thấy uất ức, liền chuyển sang quấy rối Triệu Lễ Kiệt. Không thể không công nhận rằng Triệu Lễ Kiệt quả thật là em trai ruột của Điền Dã, cậu chẳng những ủng hộ quyết định của anh mà còn giúp anh mua vé máy bay đến Seoul trong phút mốt. Điền Dã còn chưa kịp phản ứng, giây sau đã thấy mình đứng ở sân bay Hồng Kiều, bên trái là Triệu Lễ Kiệt, bên phải là Lý Huyễn Quân. Anh cảm động nói: "Tao biết ngay mày là đứa khẩu xà tâm phật mà."

Lý Huyễn Quân im lặng.

Điền Dã lại tiếp tục: "Nói với tao là mày theo tao tìm Park Dohyeon chứ không phải để xem concert của Shuhua đi?"

Lý Huyễn Quân mím môi, định mở miệng nhưng lại bị Điền Dã cắt ngang: "Tao và Shuhua, ai quan trọng hơn?"

Lần này Lý Huyễn Quân không chút do dự: "Shuhua."

Điền Dã: "..."

Dù sao đi nữa, ba người họ cũng đã bình an đặt chân lên đất Hàn. Điền Dã đã từng đi thi đấu ở nhiều nơi như Mỹ, Anh, Iceland, cũng đã đến Hàn Quốc không ít lần, nhưng trải nghiệm lần này lại hoàn toàn khác biệt. Anh chợt nhận ra Seoul không có tàu điện ngầm, cũng chẳng có phương tiện công cộng nào để di chuyển, điều đó có nghĩa là nếu muốn tìm Park Dohyeon, anh phải từng bước đi đến nơi. Nhưng anh cũng không biết Park Dohyeon đang ở đâu, có thể ngay góc phố kế bên sẽ thấy, cũng có thể lê bước khắp thị thành mà vẫn không đổi được một lần chạm mặt.

Chưa bắt đầu hành trình, Điền Dã đã nghĩ đến việc từ bỏ. Năm ngoái cũng vào tháng Mười Hai, khi đó họ vẫn chưa chuyển đến phòng tập mới, hệ thống sưởi của trụ sở cứ ầm ầm thổi, anh mặc chiếc áo ngắn tay, cuộn tròn trước máy tính nhắn tin trò chuyện với Park Dohyeon. Park Dohyeon hỏi sao anh sao không bật camera khi phát trực tiếp, Điền Dã ngớ người, vội kiếm cớ rằng camera bị hỏng. Hỏng chỗ nào à? Chỉ đơn giản là anh không muốn bật thôi. Park Dohyeon có biết không? Chắc chắn là cậu biết, nhưng vẫn phải cố ý hỏi một câu. Liệu câu hỏi ấy chỉ đơn thuần là đùa giỡn, hay thực sự cũng như những dòng bình luận kia, Park Dohyeon thật sự rất nhớ Điền Dã?

Điền Dã hiểu rằng việc tìm Park Dohyeon không chỉ để đòi lại số tiền mua kem, mà còn vì có rất nhiều nghi vấn, phải gặp Park Dohyeon hỏi cho ra nhẽ.

Điền Dã bước đi một cách vô định, bên cạnh có Lý Huyễn Quân và Triệu Lễ Kiệt. Đi một lúc đến ngã ba đường, Lý Huyễn Quân quay sang nói với họ: "Tao phải rẽ sang bên kia rồi."

Đèn đỏ nháy từng giây một, Điền Dã hỏi: "Mày sẽ đi xem concert sao?"

Lý Huyễn Quân đáp: "Không, chỉ là tao cần phải rẽ thôi."

Điền Dã lại hỏi: "Vậy giữa tao và Shuhua, ai quan trọng hơn?"

Lý Huyễn Quân không trả lời. Đèn đỏ chuyển sang xanh, anh đứng trên vạch kẻ đường, vẫy tay chào Điền Dã.

Không rõ vì điều gì, Điền Dã cảm thấy trong cơ thể mình lan đến một cơn đau âm ỉ. Không đau đớn đến mức chẳng thể chịu đựng, nhưng giống như bị dao cùn cứa vào, là cơn đau kề cà chẳng thể nào dứt khỏi. Đó cũng là thứ cơn đau mà anh rất quen thuộc, một nỗi đau không cách nào kháng cự đã xuất hiện từ khi anh tròn mười tám tuổi. Như thể mỗi lần một người bạn đồng hành rời bỏ đều để lại trên cơ thể anh một vết cắt bằng dao cùn, có cái thì nông, có cái thì sâu. Khóc cũng vô ích, giận dữ cũng chẳng thay đổi được gì. Nó chỉ tồn tại trong dây thần kinh của Điền Dã như một chương trình được lập trình sẵn, nhiệm vụ của nó là làm anh đau.

Đèn đỏ trên con đường trước mắt bắt đầu đếm ngược. Điền Dã bừng tỉnh từ trong cơn đau, anh kéo tay áo của Triệu Lễ Kiệt và nói: "Chúng ta đi tiếp thôi."

Vốn liếng tiếng Hàn của Điền Dã không đủ phong phú để hỏi đường trên những con phố Hàn Quốc, càng không thể nhờ vào Triệu Lễ Kiệt - người chơi đi rừng đến từ nước Anh. Hai người họ cứ như những con ruồi không đầu, lang thang vô định chẳng biết đi đâu về đâu. Thỉnh thoảng gặp được những người đi đường tốt bụng, họ phải khó nhọc hỏi bằng thứ tiếng Anh lẫn lộn với tiếng Hàn, xen kẽ thêm vài từ tiếng Trung: "Bạn có biết Park Dohyeon ở đâu không?"

Không có gì ngạc nhiên khi câu trả lời luôn là: "Park Dohyeon là ai chứ?"

Là một tuyển thủ eSports nổi tiếng! Viper! EDG! Last year Champion! The best ADC! Anh và Triệu Lễ Kiệt ra sức khua tay múa chân để diễn đạt, nhưng chỉ khiến người đối diện hoảng hốt lùi lại vài bước, nhìn họ với ánh mắt dè chừng. Đám đông xung quanh bị thu hút bởi cảnh tượng ấy không nhịn được bật cười, Điền Dã cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi nhận ra lẫn trong tiếng cười đó có âm thanh nghe quen thuộc lạ thường, như thể anh đã từng nhiều lần nghe thấy. Triệu Lễ Kiệt cũng nhận ra điều đó, vậy nên khi cả hai đồng thời ngẩng đầu lên, họ thấy Lee Yechan đứng phía bên kia đường cười rạng rỡ.

Cười cái gì hả đồ đầu lợn. Điền Dã định mắng Lee Yechan, nhưng vừa tới miệng lại không thể thốt thành lời. Con đường qua vạch kẻ trải dài thăm thẳm, tựa như đã kéo dài suốt bảy năm, vốn dĩ là con đường mà họ nên cùng nhau bước qua, nhưng tại sao bây giờ lại đứng đối diện nhau thế này? Trong thoáng chốc, ý thức của Điền Dã quay về thực tại, trở về với những tháng ngày đầy rối ren của kỳ chuyển nhượng, khi hàng loạt tin tức ào ạt đổ về điện thoại. Có những điều anh biết, có những điều anh không hay, còn WeChat của chính người trong cuộc vẫn lặng lẽ nằm yên trong danh sách bạn bè. Điền Dã mở lên rồi lại đóng lại, cuối cùng vẫn chẳng hỏi bất kỳ điều gì.

Triệu Lễ Kiệt thì đã hỏi, chỉ dám hỏi một câu ngắn ngủi: "Sao lại chạy sang LNG?" rồi lén gửi lên tài khoản phụ trên máy chủ quốc nội. Không biết bao giờ mới có câu trả lời.

Đi về phía kia. Lee Yechan dùng khẩu hình mà nói không thành tiếng.

Mày không đi cùng bọn tao nữa sao, Lee Yechan? Đó là câu hỏi mà Điền Dã đã muốn hỏi từ rất lâu, nhưng lần này đối diện nhau vẫn chẳng thể nói thành lời, có lẽ sau này cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi. Hoạ chăng một ngày nào đó Lee Yechan đăng nhập lại tài khoản trên máy chủ quốc nội, anh sẽ thấy tin nhắn của Triệu Lễ Kiệt, nhưng Điền Dã biết sẽ chẳng có hồi đáp, cũng giống như anh và Triệu Lễ Kiệt sẽ không hỏi thêm lần nào. Chỉ là khi thấy tài khoản quen thuộc ấy sáng đèn, họ sẽ giả vờ như không có gì, lướt qua danh sách liên lạc rồi lặng lẽ xem trạng thái của anh. Điền Dã khi đứng trước Lee Yechan sẽ không biết mở miệng, cậu em Triệu Lễ Kiệt của anh cũng sẽ không ho he. Còn lại Lee Yechan, cậu ta chỉ là một kẻ ngốc chẳng biết nói năng gì.

Thế là Điền Dã nói: "Triệu Lễ Kiệt, chúng ta đi thôi."

Triệu Lễ Kiệt ngẩn người vài giây, rồi sau cùng cũng bước theo Điền Dã.

Điền Dã tiếp tục: "Em muốn ở lại cũng được mà."

Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Làm sao mà em ở lại được, đây là Hàn Quốc, không phải nhà của em."

Đây là nhà của Lee Yechan và Park Dohyeon, không phải nhà của anh và Triệu Lễ Kiệt. Nếu có thể, ai cũng muốn trở về nhà.

Họ bước đi một quãng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lee Yechan nữa, Triệu Lễ Kiệt mới khe khẽ nói: "Điền Dã, em thấy đau."

"Đau ở đâu?" Điền Dã hỏi cậu.

"Em không rõ, khắp người đều đau, rất đau, nhưng em chịu được."

Điền Dã cười nhẹ: "Không sao đâu, chịu qua được là ổn rồi."

Chịu đựng qua được, em sẽ hiểu. Chịu đựng qua rồi, tay cầm micro sẽ không còn run, thua tứ kết mà nhận phỏng vấn cũng sẽ không dễ dàng lộ ra cảm xúc. Khi người khác chạm vào vết thương của em, em sẽ không còn im lặng suy nghĩ rất lâu, rồi nghiêm túc nói rằng "Đó là ngôi nhà thứ hai của tôi." Cảnh vật sau khi chịu đựng mọi thứ ấy, người ta gọi là trưởng thành, gọi là lớn lên.

Họ tiếp tục bước đi, cùng nhau đi qua biết bao cung đường, càng lúc càng nhiều ngã rẽ, dòng người cũng mỗi lúc một dày đặc hơn. Có người tham gia vào hành trình của họ một lúc, đến cuối cùng cũng vẫn rời đi. Đến một ngã rẽ khác, Điền Dã quay đầu lại, phát hiện Triệu Lễ Kiệt cũng đã biến mất từ lúc nào. Họ lạc mất nhau rồi, hoặc có thể Triệu Lễ Kiệt đã nói lời tạm biệt nhưng anh không nghe thấy. Dù thế nào đi nữa, giờ chỉ còn lại mình Điền Dã, nhưng anh vẫn bị đám đông đẩy đi về phía trước. Điền Dã chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay anh luôn đi một mình, mỗi người đều là đơn độc tiến bước. Những tháng ngày gọi là đồng hành ấy có chăng cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ, tình cờ có cùng phương hướng, cuối cùng cũng sẽ rẽ về những lối khác nhau.

Điền Dã cảm thấy mệt mỏi, anh đau lắm, không muốn bước tiếp nữa. Dù là trong giấc mơ nhưng cảm giác này vẫn quá mức rõ ràng. Anh ngồi xổm xuống, vùi đầu vào gối, mệt mỏi thì thầm với chính mình: "Mình không muốn đi nữa."

"Tại sao anh không muốn đi nữa? Anh đang làm gì ở đây, Điền Dã?"

Giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc, Điền Dã không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai, nhưng rồi anh vẫn làm thế. Park Dohyeon cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh, vẫn là dáng vẻ trong ký ức, chỉ có cặp kính là đã đổi, trông cậu có vẻ trưởng thành hơn rồi. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa đỏ bay lả tả. Điền Dã rõ ràng chưa từng thấy loài hoa ấy, nhưng anh biết chắc rằng đó là hải đường. Phía sau Park Dohyeon, một cây hải đường khổng lồ đang nở rộ, hoa bung tỏa, theo gió mà rơi.

Khoảnh khắc đó, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Điền Dã là "Lão tặc Giang Nam quả không lừa mình (*)," và ý nghĩ thứ hai là "Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh."

Park Dohyeon luôn rất nghe lời anh. Nếu Điền Dã nói muốn cậu bồi thường cho mình một cây kem, cậu ắt hẳn sẽ không từ chối. Nếu Điền Dã hỏi liệu cậu có nhớ mình hay không, thì cậu nhất định sẽ trả lời thật lòng. Nhớ thì nói là nhớ, không nhớ thì nói là không nhớ, thành thật chính là chiêu thức tối thượng của Park Dohyeon, Điền Dã thì luôn luôn hiểu rõ. Trên đời không tồn tại loại cảm xúc mà ta có thể nhận thức được trọn vẹn ngay từ đầu. Rất nhiều người đã đưa ra lựa chọn rồi day dứt hối hận. Park Dohyeon đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, dù Điền Dã chẳng làm sao đoán biết liệu tương lai mà lựa chọn này mang lại có giống với kỳ vọng ban đầu của cậu hay không. Anh chỉ biết rằng, nếu ai đó đã kiên quyết chọn lựa hướng đi của mình, thì không còn lý do gì để cố làm lung lay họ nữa.

Những "việc đã quyết" ấy giống như cơn đau âm ỉ trong cơ thể anh, một khi đã bắt đầu đau thì dù làm gì cũng vô dụng. Anh chỉ có thể âm thầm chịu đựng, để cho cơn đau ấy qua đi. Và lần sau khi cơn đau lại đến, nhẫn nhịn vừa qua của anh sẽ được đền đáp khi cảm giác đau đớn không còn quá hung bạo như lần trước nữa.

Điền Dã không nói rằng anh đã ngồi trên máy bay rất lâu và cảm thấy mệt, rằng việc tìm đường đến đây thật khó khăn vì ngôn ngữ bất đồng, rằng việc không có Lý Huyễn Quân, Lee Yechan và Triệu Lễ Kiệt bên cạnh khiến anh cảm thấy vô cùng cô đơn. Ngay cả khi đối mặt với câu hỏi của Park Dohyeon, anh cũng nói dối. Anh nói: "Anh đến đây để mời em ăn kem. Trước khi rời đi em đã không được ăn nó, vì vậy anh đặc biệt đến Seoul để mời em."

"Thật vậy sao?" Park Dohyeon duỗi tay, định vuốt đầu anh, nhưng lại rụt tay lại giữa chừng. "Thật sự là như vậy sao? Điền Dã? Anh không có gì khác muốn nói với em sao?"

Điền Dã có chút ngẩn ngơ, anh nghe thấy ai đó đang gọi mình, trong đầu chỉ vọng lại một khoảng trống. Cuối cùng anh nhớ ra mình đang ở trong giấc mơ. Nếu không nói ra những điều mình muốn nói, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Anh nhìn vào đôi mắt của Park Dohyeon, nhưng đôi mắt ấy quá đỗi kiên định, quá đỗi chân thành, đến mức như đã nhìn thấu trái tim anh, khiến ai nhìn qua cũng không nỡ lay động. Mà Điền Dã là người có trái tim yếu mềm nhất, vậy cho nên anh cũng không đành lòng. Mãi đến điểm tận cùng giấc mơ, anh mới nhớ ra mình vẫn chưa nói từ biệt một cách trọn vẹn. Anh xoay vai Park Dohyeon lại, để cậu quay lưng về phía mình, dùng sức đẩy nhẹ, thì thầm nói: "Nhìn về phía trước đi, Dohyeon à."

Còn nữa, tạm biệt, Dohyeon.



Điền Dã.

Điền Dã.

"Điền Dã!"

Một cơn rùng mình, Điền Dã bừng tỉnh khỏi giấc mơ, anh thấy khuôn mặt của Triệu Lễ Kiệt phóng to trước mắt, đuôi mắt đầu mày đều ánh lên vẻ nghi hoặc: "Sao anh lại khóc?"

Ánh sáng từ màn hình vẫn đang nhập nhòa trước mắt, Điền Dã im lặng vài giây, rồi lảng tránh bằng một lời nói dối: "Bộ phim cảm động quá."

"Suốt cả bộ phim mày chỉ có ngủ, đừng nghĩ là tao không biết." Lý Huyễn Quân khinh bỉ. "Tỉnh dậy thì đi được rồi đấy, ngủ rồi còn ngáy làm tao xấu hổ chết đi được, tao quay lại hết để đăng lên vòng bạn bè rồi."

"Đừng có đăng lung tung, tao mời mày bữa cơm là được rồi chứ gì!" Điền Dã lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, hai người kéo nhau ra khỏi cánh cửa rạp chiếu phim. Triệu Lễ Kiệt chậm hơn một chút, đến lúc đứng ở cửa, Lý Huyễn Quân đột ngột hỏi: "Mày mơ thấy gì mà khóc lóc thương tâm thế?"

Cơ thể Điền Dã lại bắt đầu dâng lên những cơn đau nhức, người ta gọi đó là nỗi đau của sự trưởng thành. Điền Dã năm mười tám tuổi nếu gặp được người mình thích, chắc chắn sẽ đuổi theo đến tận góc bể chân mây mà tỏ tình. Thế nhưng Điền Dã ở tuổi hai mươi tư, dù trong giấc mơ đã đến được Seoul, anh vẫn không dám thốt lên một câu rằng "Tôi thích cậu." Trong mơ anh vẫn là một kẻ hèn nhát, không hỏi Lý Huyễn Quân tại sao lại rẽ hướng, không hỏi Lee Yechan vì sao không còn đi chung đường, không hỏi Triệu Lễ Kiệt làm thế nào mà lại lạc mất nhau, cũng không yêu cầu Park Dohyeon phải đền kem cho mình. Tất cả những câu hỏi của anh đều không được giải đáp, nhưng dù vậy, cuộc sống của anh vẫn tiếp tục diễn ra. Anh vẫn có thể bước tiếp, bởi có những câu hỏi không có lời giải đáp cũng sẽ chẳng thay đổi điều gì.

Vậy liệu trưởng thành có làm người ta trở nên nhút nhát? Không, đó không phải là nhút nhát, mà chỉ là sự thỏa hiệp khi nhận ra rằng hầu hết mọi chuyện trên đời này, dù có cố gắng đến đâu, bản thân chúng ta vẫn không có khả năng thay đổi.

Điền Dã nặn ra một nụ cười, chậm rãi trả lời Lý Huyễn Quân: "Không có gì, chỉ là mơ thấy Seoul không có tàu điện ngầm, thế là tao phải đi bộ suốt, hoảng quá mới khóc thôi."

Lý Huyễn Quân không hỏi thêm gì nữa. Nếu là anh của năm mười tám tuổi, anh chắc hẳn sẽ truy cùng hỏi tận tại sao Điền Dã lại mơ thấy mình đến Seoul, cậu ta đến Seoul để tìm người nào. Nhưng Lý Huyễn Quân ở tuổi hai mươi tư cũng đã trải qua cơn đau trưởng thành, vậy nên anh sẽ không hỏi thêm gì nữa.

Khi ba người cùng bước ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài trời đã lả tả rơi những ngọn bông tuyết. Triệu Lễ Kiệt đang bàn với Lý Huyễn Quân về việc ăn tối ở đâu, bàn nửa chừng thì bắt đầu cãi vã. Điền Dã thỉnh thoảng phụ họa vài câu, cười đến là vui vẻ, mặc dù cơn đau âm thầm lan ra trong cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu nguôi ngoai.

Nhưng Điền Dã biết điều đó không sao cả. Cơn đau dai dẳng này chỉ là một khúc quanh cần vượt qua trên hành trình dài rộng của đời người. Rồi mai đây khi vết thương đã lành, anh sẽ lại thu dọn hành trang, tiếp tục bắt đầu một hành trình mới.


ghi chú.


(*) Trích từ "Long Tộc 3", nam chính Lộ Minh Phi từng nói với Thượng Sam Hội Lê Y về một cây hoa hải đường rất lớn ở trung tâm thành phố Seoul, cô có thể vừa ăn kem vừa chờ anh ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #viko