Chương 1: Nguồn gốc của một loại anh hùng mới
Chà, hôm nay đã có thể tốt hơn.
Tôi thở dài, suy ngẫm về những sự kiện trong ngày trên đường đi bộ về nhà. Đó là năm cuối cùng cấp hai, và giáo viên đã xem qua bài nộp của chúng tôi cho Ngày hướng nghiệp. Tất nhiên, mọi người đều đã đánh dấu vào ô nhỏ bên cạnh "Pro Hero". Vậy tại sao lại kỳ lạ khi tôi làm vậy?
*Pro Hero: Anh hùng chuyên nghiệp
Tên là Izuku Midoriya và tôi muốn trở thành một Anh hùng. Nhưng tôi không có một năng lực nào cả, thứ mà các bạn cùng lớp đã nhanh chóng thể hiện ra. Đặc biệt là Kacchan. Tôi nghiến răng một chút khi nghĩ đến cậu ấy. Chúng tôi đã là bạn trong nhiều năm và cậu ấy cũng bắt nạt tôi trong suốt thời gian đó.
Cậu ấy là người đầu tiên phản ứng gay gắt khi cô giáo nhắc đến việc tôi cũng đã đánh dấu vào "Pro Hero".
"Mày, một thằng nhóc lập dị vô dụng? Làm sao một thằng mọt sách như mày có thể là anh hùng được" cậu ta quát tôi.
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy.
"Ờ-ờ, tao đã tập luyện rất nhiều, cộng thêm việc tao có đai đen bl-bla-black, nên tao nghĩ rằng có lẽ điều đó có thể xảy ra".
Tôi cố nói ra trước khi nhìn thẳng vào mắt Kacchan. Đó là một sai lầm.
"LUYỆN TẬP?!" cậu ta gầm lên, tạo ra một vụ nổ khiến một phần ba lớp học đập vào tường. "Mày nghĩ rằng việc nâng 30 pound hai lần một ngày sẽ khiến mày giỏi hơn tao sao?!"
Thực ra, tính đến hôm qua, tao đã lên đến 170 pound nhưng tao đã chọn không nhắc đến chuyện đó.
"Còn đai đen của mày nữa?! HA! Nó không cứu được cái mông thảm hại của mày khỏi tao đâu!"
Điều đó cũng đúng. Mặc dù đã tập võ nhiều năm, tôi chưa bao giờ có thể chống trả khi cậu ta nổi cơn thịnh nộ. Nó tỏ ra hiệu quả hơn hẳn những kẻ bắt nạt khác trong lớp, cũng như một số thành viên băng đảng trong khu phố. Nhưng Kacchan quá mạnh để thua một vài cú đá cao.
Nhưng tôi vẫn đứng vững. "Ờ-ờ, tôi nghĩ rằng ít nhất tôi cũng có thể thử...". Đó lại là một sai lầm nữa.
Cơn thịnh nộ thuần túy lóe lên trên khuôn mặt Kacchan trước khi cậu ta bắt đầu nhìn chằm chằm xuống sàn. Cậu ta bước về phía tôi, chậm rãi, lê từng bước chân. Bàn tay cậu ta đặt lên vai trái của tôi và cả khuôn mặt lẫn giọng nói của cậu ta đều đầy vẻ thù địch.
"Sao mày không nghe tao, bạn?". Mọi thứ về kịch bản này đều cho thấy rằng tôi không phải là bạn của cậu ta. "Mày thi UA đi... và mày sẽ chết. Vậy hãy ngồi xuống con mẹ mày!".
Bàn tay cậu ta bắt đầu bốc khói, một dấu hiệu chắc chắn rằng tôi sẽ ngồi xuống hoặc bị tước mất cánh tay trái của mình. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những yêu cầu của cậu ta và ngồi xuống. Cậu ta liếc nhìn tôi một cách khinh thường trước khi ngồi xuống ghế của mình với cả hai chân chống lên. Tôi dành phần còn lại của ngày để ghi chép với đầu gối trên tay.
Nhìn chung, một ngày khá tệ. Nhưng tôi vẫn phải ngẩng cao đầu. Giống như All Might vậy! Tôi thực sự tin vào điều đó, tôi tin rằng mình có thể trở thành anh hùng, bất kể họ nói gì! Tôi bật ra tiếng cười khàn khàn giống như All Might. Nhưng tôi bị ngắt lời bởi tiếng ọc ọc phát ra từ nắp cống sau lưng. Một đống chất nhờn phóng ra từ cống và đáp xuống trước mặt tôi. Tôi không có thời gian để phản ứng trước khi những tua bùn quấn quanh cơ thể. Nó bắt đầu bao trùm và phủ kín toàn bộ cơ thể tôi. Nó dày đến nỗi tôi không thể nhúc nhích một chút nào. Chất nhờn tràn ra khỏi miệng tôi và cảm giác như nó đang cố gắng nhét mình xuống cổ họng tôi. Tôi hầu như không thể tập hợp đủ năng lượng để giữ miệng mình khép lại. Tôi không còn cách nào để thở. Tôi có thể cảm thấy bóng tối từ từ bao trùm tâm trí mình khi tôi chìm vào bất tỉnh. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi tôi tự hỏi.
Tôi có sắp chết không?
Cuộc đấu tranh của tôi từ từ dừng lại khi tôi cảm thấy hy vọng cuối cùng của mình tan biến. Đột nhiên, nắp cống lại rung chuyển. Tuy nhiên, lần này không phải là quái vật hợp nhất. Thay vào đó, đó là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp với mái tóc vàng kỳ lạ và khuôn mặt được tô bóng. All Might.
Con quái vật chất nhờn không có thời gian để phản ứng trước khi All Might lao về phía trước và kéo tôi ra khỏi nơi chẳng khác gì là nhà tù. Nhanh chóng, ông ấy tiếp tục với cú đấm thẳng từ tay còn lại. Nó không chạm vào nhưng lực thô sau đó đã thổi bay con quái vật, bắn tung tóe khắp sàn. Lực giật của cú đấm tỏ ra quá mạnh đối với tôi khi tôi cảm thấy não mình ngừng hoạt động và mắt tôi từ từ nhắm lại.
Tôi cảm thấy nhiều cú đánh nhẹ vào má mình. Tôi mở mắt ra và thấy All Might đang đứng trên tôi, và tát nhẹ vào mặt tôi để cố gắng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.
"Tuyệt, nhóc đã tỉnh rồi", ông ấy hét lên trước khi cười. Giọng ông ấy vang dội đến nỗi chỉ riêng tiếng cười của ông ấy cũng đủ khiến tôi run rẩy.
"Lúc đó con đã gặp rắc rối lớn! Nhưng giờ con đã an toàn rồi nên đừng lo! Ác nhân đã bị bắt", ông ấy nói, chỉ vào hai chai chất nhờn đầy. "Nếu giờ con ổn rồi, thì con sẽ phải tha thứ cho ta! Công lý đang chờ đợi!" Ông ấy quay lại và bắt đầu bước đi.
"Ừm, k-khoan đã", tôi lắp bắp yếu ớt. Đây là cơ hội để tôi tìm hiểu, một lần và mãi mãi, liệu giấc mơ của tôi có thực sự không thể không. Tôi sẽ không để nó vuột mất.
All Might bắt đầu khom người, đứng yên một lúc. Tôi nhân cơ hội đó và túm lấy chân ông ấy.
Chúng tôi phóng lên khỏi mặt đất với lực cực mạnh và nhanh chóng bay vút lên không trung. Đúng lúc này, All Might nhận ra rằng tôi đang bám chặt vào ông ấy.
"Cậu điên à, nhóc?! Buông ra!"
Ông ấy hét lên át cả tiếng gió. Toàn bộ sức lực của tôi đều dồn vào việc bám chặt để giữ mạng sống nên tôi không phản ứng gì.
"Được rồi, bám chặt vào!"
Ông ấy nói trong khi nhìn từ trái sang phải để tìm chỗ hạ cánh. ông ấy ấy quyết định hạ cánh xuống một tòa nhà bỏ hoang. Mặc dù chúng tôi đang ở tốc độ cực nhanh, nhưng cú hạ cánh của chúng tôi khá nhẹ nhàng. Tôi đáp xuống gần như ngay lập tức và chạm đất.
"Đừng bao giờ làm điều gì như thế nữa!" All Might ra lệnh trước khi quay đi.
"Khoan đã!" Tôi hét lên, "Ta có một câu hỏi cho ngài!"
Ông ấy quay lại và trả lời. "Câu hỏi nào có thể đáng để suýt chết chứ?"
Thời gian như ngừng lại. Tôi tập hợp tất cả lòng dũng cảm mà mình có. Tôi tiến về phía trước mà không do dự.
"Cháu không có năng lực nhưng cháu muốn trở thành anh hùng hơn bất cứ điều gì. Mọi người luôn nói với cháu rằng điều đó là không thể. Vì vậy, cháu muốn câu trả lời trực tiếp từ Anh hùng số một. Liệu có thể trở thành anh hùng, ngay cả khi cháu không có năng lực?"
Ông ấy dừng lại một lát trước khi nghiêm khắc nói với tôi.
"Không."
Não tôi hơi loạng choạng. Câu trả lời của ông ấy rất bình thản, như thể câu trả lời là hiển nhiên.
Vài giây trôi qua trước khi ông ta tiếp tục.
"Có một số kẻ xấu không thể chiến đấu nếu không có năng lực. Có một số người chỉ có thể được giúp đỡ bởi một người có năng lực. Nếu nhóc không có năng lực thì nhóc sẽ chỉ có thể đi xa đến một mức nào đó trước khi nhóc thấy mình không thể giúp đỡ ai đó trong tình huống tuyệt vọng." Ông ấy dừng lại một lúc, như thể có điều gì đó khác mà ông ấy muốn nói thêm. Nhưng ông ấy không làm vậy. Ông ấy chỉ đơn giản quay đi và nhảy lên trời, để lại tôi một mình với cảm giác bị từ chối khắc nghiệt.
Có một sự náo động trên đường về nhà, nhưng tôi cảm thấy quá thờ ơ để đi kiểm tra. Có ích gì chứ? Bất cứ điều gì tôi học được từ cuộc chiến đều là thông tin vô dụng. Rốt cuộc, tôi không bao giờ có thể trở thành một anh hùng. All Might đã tự nói như vậy.
Tôi trở về căn hộ của mình. Mẹ thường đã bắt đầu nấu bữa tối vào thời điểm này, nhưng khi tôi mở cửa. Tôi không ngửi thấy hay nghe thấy gì cả. Có một tờ giấy ghi chú trên quầy bếp.
"Chào Izuku-cưng à! Hy vọng con có một ngày tuyệt vời. Tối nay mẹ định làm katsudon cho con, nhưng tình cờ là nhà ta hết thịt lợn. Mẹ sẽ xuống Hanamasa mua đồ tạp hóa, nên con phải cẩn thận nhé. Yêu con!".
Thật không may khi bà ấy phải làm món ăn tôi thích nhất vào ngày có lẽ là tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Bây giờ, tôi chỉ ngồi trên ghế dài tập các bài tập nắm tay. Một phần trong tôi nghĩ rằng tập luyện bây giờ thật vô nghĩa, nhưng cảm giác căng cơ khiến tôi thấy khá hơn một chút. Tôi vô tình lướt kênh bằng tay kia.
"Tin tức mới nhất từ các cơ quan anh hùng!" TV phát ra. Tôi hẳn đã đi vòng quanh kênh tin tức. Cô phát thanh viên có vẻ lo lắng nên tôi dừng lại để xem.
"Người dân ở quận Tatooine nên cảnh giác và chuẩn bị sơ tán!".
Tôi sống ở quận đó. Tôi đứng thẳng dậy và bắt đầu chú ý hơn.
"Chúng tôi đã nhận được báo cáo về một trận chiến lớn giữa một nhân vật phản diện vô danh và Pro Hero Tremor!".
Tremor là một nhân vật mới nổi trong thời gian này. Quirk của anh ta, Earthshaker, gây ra những trận động đất cục bộ, lớn và không thể kiểm soát. Đây là một sức mạnh nguy hiểm, đặc biệt là ở một khu vực đông đúc như vậy.
Ngay khi tôi suy ngẫm về điều này, mặt đất bắt đầu rung chuyển.
"RRAAAUGHHH!"
Một tiếng gầm lớn vang vọng khắp tòa nhà. Tôi nhoài người ra ngoài cửa sổ để xem nguồn gốc của tiếng ồn chói tai đó. Có vẻ như nó đến từ khu thương mại. Tôi thấy thứ trông giống như tên phản diện khổng lồ từ sáng nay, đang đấm xuống đất. Hắn hẳn đang cố đánh Tremor.
"Đó hẳn là nơi chúng đang chiến đấu" Tôi thì thầm với chính mình. "Gần thật. Thậm chí có thể là ở khu mua sắm."
Một cảm giác kinh khủng ập đến ngay trong ruột tôi.
"Nn-nhưng bà ấy vẫn ổn, đúng không? Không đời nào..."
Ôi trời ơi. Trận chiến có vẻ diễn ra ngay cạnh một đống đổ nát khổng lồ.
Một đống đổ nát nằm ngay tại nơi Hanamasa từng đứng.
*Hanamasa: hay còn được gọi bằng một cái tên rất thuần việt "siêu thị đầu trâu" là một trong những hệ thống siêu thị có giá bán rẻ nhất hiện nay ở Nhật Bản.
Tôi chạy nhanh đến cửa và mở toang nó ra, gần như không thèm đóng cửa lại khi lao vào.
"Không đời nào..." Tôi yếu ớt thốt lên với chính mình. "Tôi chắc chắn là bà ấy đã thoát ra được".
Tôi ghim chặt những từ đó vào đầu, nhưng tôi vẫn nghĩ về việc bà ấy phản ứng chậm chạp thế nào khi gặp trường hợp khẩn cấp. Bà ấy có thói quen xấu là cứng đờ người, giống như tôi vậy. Nhưng giờ thì sao? Liệu bà ấy có quá giật mình để phản ứng không? Để tự cứu mình?
Tôi gạt những suy nghĩ đó đi, và tiếp tục dậm chân xuống vỉa hè, thúc đẩy bản thân ngày một nhanh hơn. Tôi đã đến khu mua sắm. Tôi thấy một đám đông lớn tụ tập phía sau rào chắn băng cảnh sát.
"Xin lỗi, thưa ngài!", tôi hét lên với một trong những cảnh sát.
"Có anh hùng nào đang thực hiện hoạt động giải cứu tại hiện trường không?".
"Không đời nào, nhóc!" anh ta trả lời một cách mạnh mẽ.
"Cuộc chiến quá dữ dội! Thêm vào đó, tất cả những người dân sơ tán đều ở đằng kia".
Anh ta hướng về một nhóm người đông đúc. Tim tôi đập thình thịch trong giây lát trước khi tôi nhận ra rằng bà ấy không có trong nhóm. Tôi bắt đầu thở nhanh hơn một chút.
"Anh có thấy một cô gái thấp tóc xanh không?".
Tôi gượng gạo nói ra những từ đó và cảnh sát có thể thấy rằng tôi đang nắm chặt rơm rạ.
"Không, nhóc, không ai như thế cả".
Hơi thở của tôi thậm chí còn nhanh hơn và nông hơn. Tôi đi theo đúng tuyến đường đến khu vực mà bà ấy vẫn thường đi, vì vậy nếu tôi không nhìn thấy bà ấy... Nếu tôi không nhìn thấy bà ấy... và bà ấy không được sơ tán cùng mọi người khác... thì.
Đôi chân tôi tự di chuyển. Tôi đã qua hàng rào và đi sâu vào đống đổ nát của trung tâm mua sắm đến nỗi tôi hầu như không nghe thấy tiếng hét của cảnh sát. Anh ta không hiểu. Bà ấy ở đây, và tôi phải cứu bà ấy. Đó là điều một anh hùng sẽ làm.
"Bạn không thể trở thành anh hùng. Không có cơ hội nào, nếu không có một chút năng lực."
Tôi vấp phải chân mình trong giây lát khi những lời của All Might lóe lên trong đầu. Tôi nhanh chóng phục hồi, cố gắng quên đi những lời của ông ấy. Những gì ông ấy nghĩ không quan trọng. Mắt tôi quét qua từng chi tiết của đống đổ nát, tìm kiếm qua những thanh thép cong và những bức tường đá nứt nẻ để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống con người. Trận chiến giữa Tremor và kẻ phản diện vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, những năng lực của họ khiến mặt đất rung chuyển thường xuyên. Một trong những rung động này khiến một cây cột đơn độc đổ sập xuống đất.
"Á!"
Đó là Mẹ. Tôi chạy đến nơi cây cột đổ, hy vọng rằng mọi chuyện không tệ đến thế. Nhưng ngay khi nhìn thấy bà, tim tôi thắt lại và toàn thân cứng đờ. Bà bị mắc kẹt, bên dưới một khối đổ nát và cốt thép khổng lồ. Chỉ có đầu, ngực trên và cánh tay phải của bà là thoát. Phần còn lại của cơ thể bà bị kẹt dưới thứ phải nặng ít nhất là ba tấn. Cây cột đổ nằm ngay trước mặt bà, chỉ cách đầu bà vài feet.
"MẸ!" Tôi hét lên và lao mình qua đống đổ nát. "Ii-izu-ku" bà ấy lẩm bẩm yếu ớt, giơ tay về phía tôi với vẻ mặt căng thẳng. "Cứ để yên đi! Con sẽ cứu mẹ, c-cứ giữ chặt nhé!". Tôi cố tỏ ra can đảm, nhưng chắc là sự hoảng loạn đã lộ ra vì khuôn mặt bà ấy không hề nhẹ nhõm chút nào.
"Không, không, không con yêu. Chạy đi, nguy hiểm lắm..." bà ấy kéo dài lời nói ra khỏi miệng. Tôi lờ bà ấy đi, và ngay lập tức nắm lấy tảng đá xây dựng đang đè bẹp bà ấy.
"GRRRRR! GRAHHHH!"
Tôi nâng bằng tất cả sức mạnh của mình! Tất cả sức mạnh của mình! Tất cả những gì tôi có thể! Tôi gần như cảm thấy cơ bắp của mình bị xé thành từng mảnh. Nước mắt rơi trên khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nghiến răng và tiếp tục nâng, quyết tâm bằng cả trái tim mình!
Tôi không thể làm gì cả
Cái cục đá chết tiệt đó thậm chí còn không nhúc nhích. Tôi ngừng cố gắng và quay sang mẹ tôi. Mẹ tôi. Người phụ nữ luôn ủng hộ tôi, và giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Bà nhìn lại vào mắt tôi, và ánh mắt bà dành cho tôi là một ánh mắt đau khổ.
Tôi không thể làm gì cả
"Đ-đến đây, Izuku" bà ấy ra hiệu với tôi bằng cánh tay còn lại.
Tôi quỳ xuống, để mọi sự yếu đuối của mình tuôn ra khỏi đôi mắt.
"Mẹ x-xin lỗi, Izuku. Mẹ ước mọi thứ tốt hơn. Mẹ ước con có thể... con có thể..." bà ấy không thể tự mình nói hết. Thay vào đó, bà ấy vòng tay qua cổ tôi, kéo đầu tôi lại gần bà. Tôi vùi mặt vào vai bà. Bà ấy gần như không thể thì thầm. "Mẹ yêu con Izuku". Hơi thở của bà chậm dần. Thậm chí còn chậm hơn. Nó dừng lại.
Tôi không thể làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip