Chap 26: Boss

Chap này đối thoại hơi nhiều vì vậy có thể nó sẽ không được hay.

-----

Xung quanh là những tiếng động lờ mờ không rõ nguồn gốc, chỉ biết nó là do con người gây ra.

- Ra mặt đi! - Cậu gầm gừ lên tức giận, có vẻ lần đầu tiên là như thế.

- Biết rồi cơ à? Có vẻ ta hơi sơ hở nhỉ? - Kẻ đó dần lộ diện, bước dần ra phía ánh sáng kia.

- Ngươi là ai!? - Cậu thả lỏng người, đưa đẩy chất giọng của mình tức giận hơn bao giờ hết.

- Là kẻ căm ghét ngươi, Shinsou Hitoshi. Nhớ cho rõ, kẻ sẽ làm cho ngươi đau khổ đến tận cùng. - Thiếu niên mân mê vui vẻ nhìn người trước mặt.

- Việc nhớ tên thì tất nhiên rồi, để còn làm một ngôi mộ thật đẹp cho ngươi nữa chứ! Còn làm đau khổ đến tận cùng, thật buồn cười? Ta còn gì để mất ngoài cái mạng chó này nữa đâu? Muốn lấy? Lại mà lấy. - Cậu cười khổ nói một hơi.

- Ồ không, ta không nhẹ tay đến mức chỉ lại gần mà giết. Ngươi không mất gì nữa sao? Vậy thì muốn quay lại thời gian đó không? Để nhớ lại cái cách mà mẹ ngươi chết ấy?

- Ngươi! - Cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng nói được.

- Ta sao? - Hắn ta nhíu mày, khoanh tay lên làm một điệu bộ khiêu khích?

- Tại sao ngươi lại căm ghét ta đến vậy?

- Vậy ra đó là thứ ngươi thắc mắc?

- Ừm.

- Kẻ đánh bại ta trong hội thao, làm nhục mặt ta trước toàn trường là ngươi. Ta căm hận ngươi đến nhường nào. Nhưng ngươi biết không, khi nghĩ đến việc giết những người vô tội như mẹ ngươi ta lại có chút tiếc cho họ. Vì họ vô tình liên quan đến ngươi.

- Ta..... không làm gì.

- ....... Đó không phải vấn đề, cái ở đây chỉ cần những dòng thời gian của ta liên tục lập lại để lúc ngươi còn sống. Ta lại tiếp tục làm như thế. Và 'bản gốc' của ngươi đã chết từ 3 dòng thời gian trước rồi.

- ....... 3?

- Đúng thế, giờ thì ta có thứ hay hơn để làm ngươi đau khổ đó.

Nhìn gương mặt chua sót, cay đắng của cậu, hắn ta quả thực không chán cho dù trước đó đã rất nhiều lần chiêm ngưỡng nó. Sự hưng phấn, thỏa mãn đó không hề có một giới hạn sao?

- Là gì cơ chứ?

- Thử đoán xem nào?

- Ta đang đặt câu hỏi, không phải ngươi!

- Thì dễ thôi, làm cho ngươi cái cảm giác như thế ấy?

- Ngươi còn chưa đủ thỏa mãn sao?

- Tất nhiên là chưa. Ngươi có vẻ hiểu mà, sự nhục nhã ấy đâu thể nào dễ dàng biến mất được.

- Ngươi định sẽ làm thế này đến khi nào?

- Không chắc lắm, vì mỗi một lúc mỗi khác nhau mà.

- Nói vậy là ngươi không có ý định đó?

- Có thể nói như thế. Nhưng công việc chính ở đây vẫn là làm cho ngươi phải chết trong nhục nhã.

- Ngươi không cần lặp lại nó quá nhiều đâu.

- Vậy là ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng?

- Ừm.

- Dừng thời gian.

Vật thể xung quanh bị dừng lại một cách vô vị, nhưng lại nhanh chóng bị một giọng nói gõ bỏ.

- Hủy bỏ.

- Ngươi!?

- Cho dù ngươi có mạnh hơn ta đi nữa thì trùng năng lực vẫn là một bất lợi lớn. Hơn nữa dòng thời gian này không cố định của riêng ai cả.

- Ta không ngờ ngươi lại tính hết cả mọi thứ rồi. Có vẻ như ta đang là một con cá đang nằm trên thớt nhỉ?

- Thế ngươi có nghĩ đến việc cái thớt phải chịu đau đớn như nào khi mà con dao đó đáp xuống không?

- Không hề. - Hắn ta có chút bất ngờ, câu hỏi đặt ra quá bình tĩnh đi. Nhưng thật may mắn sự bình tĩnh của hắn vẫn nhanh chóng quay trở lại.

- Vì sao?

- Vì ngươi đã từng là con dao đó kia mà?

Không hề nói trước, cũng chẳng có một động tác sơ hở, hắn ta tiến đến và dùng chân đá ngang qua cậu, cậu chặn lại được nhưng vẫn còn hơi bất ngờ.

- Cũng giỏi phết nhỉ?

- Đánh bất ngờ như vậy có bị tính là gian lận không, anh bạn?

- ...... Cũng biết cách nói chuyện quá nhỉ, Midoriya Izuku?

- Tất nhiên rồi.

Từ phía xa, hắn phóng đến chỗ cậu tiện tay cho hắn ta ăn vài vụ nổ.

- Deku chết tiệt!!

- Kacch- Katsuki!?

- Mày đổi cách gọi nhanh quá nhỉ?

- Ừm thì...... Kacchan cũng mất rồi kia mà......

- Vậy còn đây là thằng chó nào?

- Shinsou Hitoshi, là boss của chúng ta đó.

- Boss!? Mày đang nói cái đéo gì vậy, Deku!?

----------
Hoàn thành: 13/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip