Chapter 44. Có không giữ...

Có thể bạn không biết, thực chất đây là Chapter 45 bởi vì toy đã ghi tận 2
hai Chapter 30.

(*)

Bốn năm có thể ngắn ngủi với cậu, nhưng nó có thể làm thay đổi một con người.

Và đủ để Liên Minh Tội Phạm xây đắp lại những tổn thất ở trận chiến khát máu bốn năm về trước.

Trong phòng thí nghiệm của nhà khoa học điên đã bị sa thải từ lâu nay lại xuất hiện thêm một người.

"Tomura đã phục hồi. Không chỉ vậy, thằng bé còn được cải thiện đáng kể."

Ujiko vừa nói, tay vòng ra đằng sau có vẻ hiểu biết. All For One gật gù, có nghĩa kế hoạch của mình ấp ủ nay đã thành công.

Và nếu bạn đặt ra câu hỏi Kuroghiri ở đâu thì câu trả lời là không ai biết. Izuku được nghe thông tin rằng anh ấy đã mất tín hiệu phủ sóng ở một nhiệm vụ mật. Có lẽ anh đã chết trên chiến trường rồi. Một người quan tâm em và Tomura nhiều đến như vậy, tự nhiên làm nhiệm vụ rồi mất tăm mất tích, đúng là điều khó tin với Izuku. Em vẫn ngày nuôi hy vọng rằng Kuroghiri chẳng chết đâu, anh ta chắc chỉ đang ở ẩn và ấp ủ mưu đồ gì đó mà thôi. Đúng vậy, cảm giác mất đi người thân bất chợt là điều thật khó tin với một người. Nhưng đó là chuyện của bốn năm trước.

"Vậy thì chúng ta nên tiến triển theo kế hoạch có sẵn. Bắt đầu nào, hành trình xây dựng lại khuôn khổ vốn có của nó."

Giờ đây, ai cũng được nâng cấp. All For One hồi phục, Tomura và Izuku có sự can dự của máy móc, Dabi, Toga, Tiwce, Spinner đều đã trải qua bao gian khổ để chờ đợi ngày này.

Đây còn được gọi là thời kỳ của Cách Mạng, và tình yêu.

(*)

"Không được đâu..." Izuku siết chặt hai bàn tay.

Bên cạnh em, Shoto đang cố trấn an. Giữa dòng người đông đúc cùng con phố nhộn nhịp.

Hiện tại cả hai đều bận đồ kín mít. Vì Izuku không muốn lộ diện ngay bây giờ, còn Shoto giờ đã là người nổi tiếng.

"Thôi nào, em cũng đâu thể trốn mãi được?"

Cả hai đang đứng trước quán bar có tên White Lady.

"Họ đều rất nhớ em. Hãy tin tưởng bọn anh thêm một lần này nữa được không em?"

Nắm chặt hai bả vai em. Anh cúi xuống để mắt đối mắt.

"Làm ơn..."

Izuku cũng xót lắm, để nói rằng bạn học cũ thôi thì không đủ. Họ còn là những người đã níu giữ lại cảm xúc vốn đã mất từ lâu của em. Thế là mở cửa quán bar. Vì mới xế chiều nên nơi đây không nhộn nhịp như về đêm.

Bên trong tối tăm làm Izuku lo lắng. Nhưng rồi đèn bar vụt mở, tiếng nhạc xập xình nổi lên.

Cùng với đó là tiếng hô hào của hội bạn cũ "Chào mừng Midoriya trở lại!"

Quả là một phép màu, sau tất cả những chuyện đã xảy ra vậy mà chúng ta vẫn có thể tụ họp xum vầy, đẩy đủ thế này.

Rồi Kirishima và Kaminari choàng vào bá vai bá cổ em và vò đầu em.

"Trời ơi lâu không gặp mà cậu nhỏ hơn bọn tớ rồi này!"

Điều này làm hai má em phồng hẳn lên.

"Này này ai bảo tớ nhỏ con cơ?"

Em rời khỏi cái nắm tay yêu dấu của Shoto, nhào vào trong vui sướng mà quẩy tanh bành.

Bọn họ cười phá lên, cứ sơ hở là cụng rượu mà nốc, căn bản là họ có quyền, vì tất cả đều không còn là những học sinh bé bỏng được sự bảo vệ tha thiết của gia đình nữa. Họ đều đã lớn và thành công vang dội trong mọi lĩnh vực.

Em đang ngồi cạnh Kaminari, nhìn cách anh ấy được Kirishima đút miếng xoài vào miệng mà em thầm cười. Đây chính là tình yêu đích thực đó, họ yêu nhau từ rất lâu rồi, ít nhất là lúc em biết.

Dần dần kí ức về họ quay trở về, Izuku nhớ những tiếng cười, những lần hờn dỗi của Kaminari với Kirishima.

Khi bọn này bị mấy đứa khác cà rượu. Kirishima đã đỡ rượu Kaminari vì biết em người yêu của hắn tửu lượng rất kém.

(*)

"Cái gì đây? Tao đã bảo mày là đừng có vào đây mà?"

Trái ngược với nơi tràn ngập niềm vui kia là nơi lạnh lẽo tối tăm này. Tên sếp nóng tính sa thải bốn nhân viên trong một buổi sáng đã từ chối cuộc gọi mời đến họp lớp xa xôi. Gã vẫn chăm chú nhìn vào đống tài liệu, chỉ là tiếng gầm của gã đầu chỉa vẫn khó nghe như ngày nào.

Cánh cửa được ai đó tựa hẳn lưng vào. Yui vòng hai tay ra sau cầm lấy tay nắm cửa. Cúi gằm mặt tối sầm, Bakugo cũng chẳng quan tâm lắm.

"Em chỉ muốn hỏi một câu thôi."

Cái cách xưng hô bị chôn vùi suốt bốn năm qua giờ đây lại được đào lại? Im lặng là đồng ý, Yui mấp máy môi.

"Anh nghĩ, "yêu" là gì?"

Đến câu hỏi này, gã sếp lớn mới dừng cây bút đang loay hoay viết liên tục.

"Mày đang có ý gì?"

Cô gái xinh đẹp vẫn đứng chôn chân ở đó.

"Em không biết. Chỉ là đã từng có một người bị em nói rằng "không biết thế nào là yêu". Trong khi đó, khi Midoriya quay trở về, tay trong tay với anh ấy..."

Nghe vậy, Bakugo liền hiểu rằng đó là ai.

"...Em mới chợt nhận ra rằng người không biết yêu chính là mình."

Vừa nói, Yui lại nhớ những câu mà Izuku gào thét với Shoto vào buổi chiều mưa rào.

"Người không biết yêu chính là cô ta, không phải cậu!"

"Nếu cô ta biết thế nào là yêu, nhất định sẽ quay lại và nói với cậu rằng:"

"Em xin lỗi, không yêu anh chính là điều hối hận nhất cuộc đời em!" - Đây là câu mà Shoto tự trách bản thân vì đã quên.

Yui nhìn thấy, cô nghe thấy chứ. Câu chuyện lúc đó đáng ra phải thế này.

Cô ta đi rồi, một cách vô cùng hờ hững. Bởi lẽ cô không nhận ra kể từ lời tỏ tình tha thiết đó, trong tâm Yui đã chớm nở một tình yêu, khác hẳn với cách cô chạy theo Bakugo, khác hẳn với tình cảm cô dành cho mẹ. Lúc đó Yui đã đứng lại, núp dưới bóng cây để trú mưa, mà không biết có người đang không ô không chạy tìm chỗ trú mà chỉ thẫn thờ đứng dưới đó, để những cơn mưa phủ mờ giọt lệ trên khóe mắt cay đắng mà thôi.

Giá như cô công chúa có thể ngoảnh mặt nhìn lại, chạy đến ôm chầm lấy cơ thể ướt nhẹp đó thay vì chàng hoàng tử ao ước kia. Nhưng đã muộn rồi. Có không giữ, mất nịt còn chẳng có.

"Hãy cho em một câu trả lời, hãy coi như em ích kỉ sau bốn năm ròng đó. Làm ơn... Katsuki. Như thế nào mới là yêu?"

Yêu là gì? Bakugo cũng còn chẳng rõ nữa.

"Là muốn che mưa chắn gió cho người mình yêu. Là muốn bên cạnh người ấy lúc khó khăn hay hạnh phúc. Là khi không còn sức lực cũng sẽ không bao giờ nói: Anh không thể."

"Cậu ấy tuyệt vời lắm. Cảm giác có cậu ấy bên cạnh thật sự rất an toàn. Một người cứng rắn, cứng đầu nữa."

Kaminari cụng một ly rượu với Izuku. Cậu ấy bắt đầu say rồi. Áp một bên má xuống bàn. Nhưng vẫn mơ màng kể về anh người yêu siêu cấp của mình.

Cậu ấy nhìn em đang khá trắc trở, miệng cười mỉm nói rằng:

"Nhưng trước đó tớ chẳng nghĩ sẽ có ngày chúng tớ đến với nhau đâu."

Izuku nghiêng đầu, để Kaminari có thể rõ được ba dấu chấm hỏi hiện lù lù trên đầu.

"Kirishima là bạn của Bakugo. Vì thế mà cũng là người thích tranh chấp, thể hiện dữ lắm. Cậu ấy nói rằng chỉ khi ở bên tớ mới có cảm giác sai trái, thấy được cái tính xấu xa của mình. Nhiều khi tớ giận dỗi, dù có vô cớ đến đâu, Kirishima cũng sẽ tìm cách để dỗ ngọt tớ."

"Tớ yêu cậu ấy lắm!"

Izuku bỡ ngỡ, nhưng rồi lại vui vẻ.

"Chắc chắn rồi. Hai cậu hợp nhau vậy mà."

"Chẳng hợp đâu Midoriya à. Chỉ là đã yêu rồi thì phải cố chấp chứ. Hai đứa đều cố gắng thay đổi sao cho hợp, dù có là chữ O cũng sẽ cố nhét chữ Ơ vào ấy. Kiểu vậy. Vì bọn mình đã yêu nhau thì chẳng có rào cản nào ngăn được đâu."

Kaminari cười rộ. Cậu bắt đầu bị men say đánh gục.

"Này... Midoriya."

"Tớ nghe đây."

"Người say... Sẽ nói những điều chân thật nhất. Nên nghe tớ này, Todoroki cậu ấy đang cố gắng thay đổi. Vì cậu, vì sự trở lại của cậu."

"Vì tớ?"

Kaminari chỉ tay về phía đó. Izuku nhìn theo, Shoto đang càm ly cụng với mấy tên lớp C, D, E gì đó. Anh đều từ tốn nói chuyện. Khi có các chị gái dân chuyên đến gạ gẫm cũng nhiệt tình từ chối.

Còn khi thấy em nhìn mình, Shoto cười vẫy tay.

Izuku bị phát hiện liền giật bắn người không nhìn nữa.

"Thấy chứ? Cậu ta đối xử với cậu khác hẳn với bạn, với mấy chị gái chân dài. Rồi sẽ có một ngày..." Thanh niên đang mê man vì rượu: "Những sự thật sẽ được phơi bày. Vậy nên tốt nhất hãy đối đầu với nó đi."

"... Tớ ngủ một giấc đây. Phiền cậu rảnh thì tìm Kirishima bảo tớ đang ngủ, có gì xíu bế tớ về nhé..."

Thanh niên nói xong liền chợp mắt ngay tại quầy Bartender. Thấy vậy Izuku cũng ngó nghiêng tìm kiếm Kirishima. Nhưng chưa thấy.

Nhưng em lại nhìn thấy một người...

"Midoriya..."

Cái giọng nói khiêu khích thường ngày không lệch vào đâu được, chỉ là hôm nay nghe hạ mấy tông.

Người kia bước đến gần em hơn. Nhưng lần này Izuku không siết chặt bàn tay thành quyền vì lo lắng nữa. Mà em cũng nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh sáng chói giữa không gian tối tăm.

Đến khi cách nhau có ba mươi xen- ti- mét, người con trai đó mới dừng bước. Anh ta cao hơn rồi... Nhớ ngày nào chiều cao chỉ ở mức trung bình.

Mỗi lần vuốt mái tóc nhìn anh ta giống hệt hoàng tử nước ngoài vì mái tóc vàng óng ánh đặc trưng.

"Chào cậu..."

Vì khoảng cách gần nên dù nhạc có đang nổi đùng đùng cũng không thể ngăn tiếng nói có chút nhỏ đó.

"À... Xin chào. Lâu rồi chúng ta chẳng gặp nhau."

Izuku mở lời trước làm Neito có chút bất ngờ.

"Thấy cậu bình an như này tớ vui lắm."

Cuộc nói chuyện gượng gạo này bị Kirishima đàn em đầu chỉa xông vào.

"Midoriya à cậu có thấy Denki đâu không?"

"Cậu ấy ở bên này." Em chỉ vào người bên cạnh đang say giấc nồng.

"Kaminari nói rằng nếu cậu muốn về thì bế cậu ấy về nhé, vì cậu ấy say rồi."

Kirishima gật đầu cảm ơn. Anh vừa đỡ em người yêu lên vừa cụng trán vào đầu ẻm.

"Denki có bị ấm đầu đâu... Mà cậu ấy có thể nhờ tớ bế về chứ?"

Kirishima cũng hoảng lắm, nhưng rồi cũng cười cười hít lấy mùi hương trên người bé yêu.

Anh giải thích cho Izuku để dấu hỏi trên mặt cậu biến mất.

"Có vẻ cậu ấy đã lại kể gì đó về chuyện tình cảm của bọn này nhỉ. Tớ và cậu ấy dù là người yêu nhưng Kaminari chẳng bao giờ nhõng nhẽo với tớ cả. Tớ thì lại muốn em ấy dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Vậy nên khi cậu nói vậy tớ rất vui."

Hóa ra hôm nay không chỉ có Izuku chủ động mở lời, mà còn có Denki vượt qua bản thân.

"Người say sẽ nói điều chân thật nhất mà. Cậu ấy nhắc về cậu mãi thôi. Nên cậu ráng mà trân trọng Kaminari nghe chưa?"

Đừng để mất người con trai tốt bụng này.

Kirishima gập người cảm tạ lời khuyên của Izuku.

Neito ở đó cũng nói rằng trên tầng có phòng nghỉ. Có thể đưa cậu ấy lên nghỉ mà xuống uống tiếp. Nhưng Kirishima từ chối, bảo rằng anh cũng muốn về.

"Mọi người cứ uống đi nhá, hôm nay tôi mời mỗi người một cốc luôn! Vợ tôi say rồi nên tôi cần chở em ấy về đây!"

Kirishima hét to làm cả khán phòng hú lên một cái Ok!

"Tôi nhớ cậu lắm."

Người kia nói, đôi mắt nặng trĩu tâm tư nhìn thẳng vào màu mắt xanh lam xinh đẹp tựa đám cỏ dại trải dài ven sông. Bàn tay không tưn chỉ mà muốn tiếp cận bàn tay kia. Monoma Neito chưa từng chấp nhận cái chết của em.

"Đây là quán bar do Monoma Neito chủ tọa." Shoto nhìn lên bảng LED ghi rõ chữ White Lady's mà nói.

"Ồ, em không biết điều đó." Izuku gật đầu cảm thán.

"Đây chỉ là một chi nhánh nhỏ của cậu ta thôi. White Lady's còn được trải dài trên khắp Nhật Bản và vang xa tiếng tăm sang các nước khác."

"Chỉ có điều..." Shoto ngừng hẳn, anh không muốn tiết lộ câu sau.

Izuku tò mò, em mạn phép hỏi chàng trai đang cười đểu đứng quanh các cô gái chân dài.

"Hôm nay anh bận tiếp khách VIP. Đừng đến gần đây khi không có lệnh."

Anh ta cười, cái híp mắt đó không mang chất vui vẻ gì đâu mà là cảnh cáo đấy.

Mấy chị cư nhiên là cong đuôi chuồn, vốn dĩ anh ta luôn bị mấy người đó vờn đã quen. Nơi thiếu sạch sẽ này mà được cai quản bởi một thiếu niên vừa trẻ vừa đẹp thế này thì có bao nhiêu con người như mẹ của Yui muốn với tới chứ.

"Em muốn hỏi bí mật sao?"

Izuku nhìn mấy bà lon ton chạy mất dép mà lạnh sống lưng.

"Đu-đương nhiên là nếu cậu không muốn kể cũng" Đang nuốt nước bọt "cũng không sao."

"Tất nhiên là không có chuyện gì anh giấu em. Anh không giấu em bất cứ chuyện gì nữa. Anh thề. Nhưng xin em hãy tin anh một lần. Tin rằng anh sẽ làm nô lệ thân cận nhất của em, có được không?"

Miệng Izuku he hé mở, em nói nhỏ như chỉ muốn bản thân nghe.

"Nhưng em vẫn là Tội Phạm anh có biết không?"

"Anh biết."

Neito liếc mắt, Bartender hiểu ý mà đi đâu đó.

"Thực tế đây không chỉ là bar. Mà còn là nơi buôn ma túy, thuốc phiện. Và anh đã từ chối cảnh sát khi muốn lục soát dù anh biết."

Chỗ Kaminari vừa trống, Monoma đã mượn ghế ngồi vào.

"Anh nghĩ nên theo em chăng?"

Izuku đang mắc cỡ. Sao trên đời lại có tình yêu điên cuồng vậy nhỉ?

"Bắt tay thôi, em rất vinh dự khi giới thiệu anh với Liên minh Tội Phạm."

(*)

"Oi Izuku của anh làm gì thế?"

Shoto choàng cổ em. Kéo em rời khỏi đó.

Trên tầng thượng vắng vẻ, có vài cặp tình nhân đứng trong góc tối ân ái, có vài người lại chỉ hóng mát, có vài người lại hét hết tâm can của mình vào không khí đầy ắp nắng và gió. 

"Nãy em nói gì với cậu ta vậy?"

Shoto rất quan tâm, lo lắng cho an nguy của em.

"Cậu ta đá đểu gì em sao? Để anh thọc súng xuống họng cậu ta."

Shoto vò đầu đi xuống. Izuku tim nhảy thót ra ngoài nắm lấy bàn tay đang siết thành quyền.

"Không... bọn em chỉ chào, hỏi thăm nhau thôi."

Nhận được câu trả lời, tay tên hoàng tử bốc đồng mới dần buông thả. Anh quay lại nhìn em rồi dựa khuỷu tay vào lan can. Châm một điếu thuốc và hít một hơi. 

"Izuku- chan biết không, anh đã mơ về cảnh hai ta gặp lại nhau. Là lúc em đeo trên tay nhẫn cưới với một thằng đàn ông nào đó. Hoặc là lúc em bồng hai đứa nhỏ nhận từ trại trẻ mồ côi. Tệ hơn là khi thấy anh em sẽ bỏ chạy mất. Anh đã nghĩ về tất cả các tình huống ta gặp lại. Nhưng anh lại không nghĩ đến chuyện này." 

Gặp nhau lúc em đang ngồi cạnh két sắt ẩn chứa bí mật quan trọng có liên quan đến vận mệnh của cả nước Nhật Bản của anh.

"..."

"Anh đã mua tất cả mọi thứ thuộc về em. Và anh có một nghi vấn."

"Em không chắc sẽ trả lời đâu."

"Lá thư sau bức tranh Hướng Dương không có mặt trời của em... Nó có ý nghĩa gì?"

"Gửi anh, người yêu dấu." - Nội dung bức thư.

Izuku nhìn lên bầu trời đã đổ màu xám, hình như sắp mưa rồi.

"Ừm... Không. Ý em là em đã thích một người. Và em viết nó để bày tỏ tình cảm. Nhưng em không nghĩ người nhận là anh."

"Em từng thích ai cơ? Bakugo sao?"

"Không phải chuyện của anh đâu."

"Anh xin lỗi."

Những hạt mưa li ti bóng như thủy tinh rơi xuống. Các cặp tình nhân bên trên đã tìm chỗ trú mưa.

Izuku cũng định nhanh chân đi vào thì bị Shoto gọi lại.

"Anh có điều muốn nói."

"Vâng?"

Anh ta quỳ một chân xuống, rút ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh làm từ nhung đỏ.

Các tình nhân đang trú gần đó chú ý đến hai người.

"Anh biết rằng trong quá khứ đã làm nhiều điều sai trái với em. Anh đã rất hối tiếc. Và khi nhìn thấy em, anh như người mất hồn tìm ra ánh sáng chói lòa..."

Mưa bắt đầu lớn hơn tạo ra tiếng lộp bộp. Nhưng làm sao to tiếng bằng những tiếng hét vang dội của những cặp tình nhân đang ngồi đó.

"Kia là Midoriya Izuku phải không?"

"Ôi, vậy là ông trời đã thật sự nghe thấy thỉnh cầu của mọi người dân Nhật Bản rồi sao?"

"Kia là Todoroki Shoto có phải không, Kia kìa!"

Tiếng hét ngày càng to.

"... Cưới anh được không?"

"HÚ!!!!!"

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!..."
Tiếng hét trên tầng thượng làm mấy người tầng dưới cũng lên hóng hớt.

Rồi đến tầng bar mọi người nhận tin cũng chạy lên. Có một cô gái và một chàng trai chạy nhanh hơn bị chó đuổi.

Bakugo đẩy cửa một cách thô bạo nhất. Anh ta thở dốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngay bên cạnh cũng là Amada Yui, cô ấy đang ngỡ ngàng.

Tiếng hét "Đồng ý đi" vẫn cứ thế được lặp đi lặp lại. Ai cũng trông mong điều mà ai cũng biết...

"Em..." Tay trái của Izuku đã được Shoto nâng lên sẵn, chỉ cần đồng ý thôi là chiếc nhẫn có đính kim cương to đùng sẽ vừa gọn vào ngón áp út.

"Này đừng cướp vợ tao như vậy. Hôm nay chỗ này không thành bãi rác, tao đi bằng đầu."

Liên Minh Tội Phạm đã đến. Tiếng Tomura làm mọi người ngưng hô hào ngay.

Chiếc nhẫn kim cương vẫn chưa được đeo lên bàn tay xinh đẹp ấy. Liệu có thể không?

(*)

#Moka










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip