Chap 29: Chết

Cameback muộn lắm đúng không?

Yeah, một đống shit dồn dập suốt ngày qua, nhiều hơn những gì tôi tưởng, phần cũng do con ăn hại.... nhưng ko sao, t quay lại rồi, hi vọng nhà còn muối và não còn chất xám để làm những chap tiếp theo :,)

!!!!CẢNH BÁO!!! Chap lần này sẽ có phần tàn nhẫn, máu me và dính dáng đến cái chết xuyên suốt chap lần này! Cảm xúc nhân vật bị đẩy lên đỉnh điểm và hành động tàn bạo.
Thế nên hay chuẩn bị tinh thần trước khi đọc vì tôi nghĩ không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với việc này.

_________________
"Ngươi là cái quái gì vậy?!"
Overhaul bất ngờ trước sự tan rã của Deku, nhìn kiểu gì cũng giống một đống sáp nến hình nhân, vỡ vụn xuống trước sự tấn công của hắn.

Trong khi Overhaul còn đang bàng hoàng, Izuku đã vụt lên lúc nào không hay.

"Tên khốn!!!! Đó là cách ngươi báo ơn ân nhân của ngươi à??!!!"_Izuku với vận tốc lớn nhất của anh, húc thẳng vào người Overhaul. Một cú sút được tung ra, thẳng vào bụng hắn. Mạnh đến nỗi khiến Overhaul bay ra xa, va mạnh vào nền tường, ho ra ngụm máu.

Tiếng nứt vỡ của bê tông và tiếng rơi những mảnh tường lấn đi tiếng xương của ai đó gãy (sống được ko đấy Chisaki?)

Anh vẫn chưa tha cho hắn. Lao theo về phía tên trùm trong chốc lát, đạp đôi chân mạnh vào bụng kẻ địch khiến nền tường méo mó. Sử dụng chính đôi tay đã gãy nát, ép buộc chúng đấm kẻ phía trước.
Không có khoảng ra đòn để nghỉ, mọi thứ diễn ra liên tục mặc cho tình trạng của Izuku.
(đánh thế này sống bằng niềm tin....)

Izuku là một kẻ tàn bạo, anh ta thừa hưởng điều này từ bố mình. Một cách mỉa mai, một Izuku tức giận là một Izuku giống AFO nhất.
Chính vì vậy, anh ấy hiếm khi để cảm xúc kiểm soát mình. Một phần ghét chính người nuôi dưỡng mình, một phần cảm thấy hành động như vậy thật ngu ngốc, thiếu suy nghĩ.

Nhưng lần này anh ấy thực sự tức giận, khuôn mặt méo mó, con ngươi đảo điên, hàm răng nghiến chặt, tay nắm chặt đến bật cả máu, nổi đầy gân. Từng inch trên cơ thể anh đều ngứa ngáy, đều mong muốn một điều duy nhất.

Giết tên trước mặt

Deku chỉ đơn giản là một thế thân của Izuku, hà cớ gì anh lại nổi giận?
Izuku cũng không dám chắc, anh chỉ cảm thấy....áy náy...
Izuku tạo ra Deku, sử dụng Deku và sẵn sàng bỏ mặc nó vì mục tiêu của mình. Và có lẽ sẽ không thèm đếm xỉa đến nó nếu như anh không biết nó đã trở thành một 'thứ độc lập'

Izuku đã trở thành AFO trong một khoảng khắc mà bản thân không để ý đến.

Khi nhìn thấy Deku, Izuku nghĩ mình phải bù đắp nỗi lầm của mình. Có lẽ là với vai trò của một người bạn, một người chăm sóc, một cái gì đó tốt hơn cho Deku. Có lẽ anh đã vô tình coi Deku là 'con' mình chăng?

Cảm xúc luôn là một thứ khó nói và khó hiểu.

Và giờ....cái hi vọng đó lại dập tắt

Tội lỗi tràn ngập trong tâm trí

Anh ta cảm thấy hối hận...

*Phập*
Rất nhiều chiếc cột sắc nhọn mọc ra từ bức tường, đâm thẳng về phía kẻ điên loạn kia.
Máu tuôn ra nhiều vô kể...
Song, hắn ko quan tâm, cảm xúc làm lu mờ cơn đau, cái mệt mỏi được thay thế bởi sự tức giận, tâm hồn anh ta đang chịu đau đớn hơn.

' Tôi là một con quái vật '_Cả trong và ngoài

Izuku ghét AFO
Izuku trở thành 'AFO'
Izuku ghét Izuku.

Một đòn cuối được giáng xuống

"One For All!"
Và chân trái Izuku chính thức đã gãy, bề mặt đất xung quanh vỡ vụn thành trăm mảnh. Overhaul chẳng biết niệm chưa nhưng chắc chắn sẽ đéo tỉnh trong vài ngày, tuần, có khi hơn....lmao.

Còn Izuku á? Chắc chắn đel thể nào ổn gòi :,)

Không khí loãng dần? Không, Izuku đang khó thở. Mọi giác quan trên cơ thể như mù tịt, không thể cảm thấy gì cả.
Cơ thể đã thấm mệt, Izuku loạng choạng ngã bệt xuống đất. Hơi thở hỗn loạn, yếu dần cho đến khi anh ấy đang không thở được, mũi và miệng anh đang ngập trong máu. Anh hộc ra một chút máu nhằm giữ khả năng hô hấp của mình.
Mọi inch trên cơ thể đang gào lên đau đớn, nhưng Izuku lại yên lặng giữ cho thở. Mắt anh ta khép mở nặng nề, đấu tranh cho sự tỉnh táo của mình. Izuku ko muốn ngủ vì anh ấy biết, một khi đã ngủ, anh ta sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa.

Nhưng hôm nay thực sự là một ngày dài, anh ấy đã thực sự thấm mệt. Có lẽ sự tỉnh táo này sẽ chẳng giữ được lâu nữa.

Mình đang chết? Izuku nghĩ

Trong lòng nhói đau, anh chưa chuẩn bị cho việc này. Còn kế hoạch? Sự trả thù cho mẹ? Giấc mơ của Tomura? Thành viên LOV? Ông già đó? 'Bố'? Cái thế giới này rồi sẽ ra sao?

Còn hạnh phúc của anh? Izuku chưa có tình yêu, chưa làm được việc gì cho bản thân, chưa có một cuộc sống mà anh mong muốn.

Anh không muốn chết, thực sự không muốn chết. Anh cần làm nhiều hơn! Anh có nhiều việc để làm! Anh không thể bỏ đi ngay bây giờ!

Đôi mắt cuối cùng cũng gục ngã, tâm trí Izuku chìm vào mảng màu đen. Một giọt nước trào ra khỏi mí mắt, Izuku nhận ra mình đang chết đi và sẽ không thể ngăn cản được việc này.

Có lẽ mình nên chấp nhận việc này....
(Cơ thể Izuku cảm thấy mất dần nhiệt độ)

Mình đang đùa ai vậy?
(Cơ thể không còn tuân theo chủ)

....Mình không chấp nhận!
(Hơi thở lần nữa bị lấn áp bởi máu)
(Anh không còn nghe thấy được gì)
(Anh không ngửi hay nếm được vị tanh trong mồm nữa)

Cơn đau và sự mệt mỏi đang mất dần để rồi tan biến. Izuku không cảm nhận được gì, chỉ một màu đen và cái lạnh lẽo cô đơn bao trùm hoàn toàn lấy cơ thể. Một cách khó hiểu, mọi thứ đều thúc ép anh cho một sự bỏ cuộc.
Và Izuku, sau chừng đấy năm cố gắng, anh cuối cùng cũng gục ngã....

(Âu well tôi thực sự để thằng bé nếm trải cảm giác chết, thằng bé thực sự sẽ trầm cảm sau vụ này)
______

Izuku mở mắt, cũng chẳng chắc chắn liệu anh có thực sự mở mắt không nữa.... Mọi thứ đen xì và chẳng có gì cả. Anh đã chết mà, nhỉ?

"Tôi .....đã chết?"
Không có tiếng gì đáp lại

"Có lẽ là vậy...."
Cũng không có gì đáp lại

Izuku thất vọng nằm xuống, ôm lấy mình theo tư thế bào thai. Khác với những gì anh nghĩ, chẳng có thiên đường hay địa ngục gì cả. Chẳng có gì ở đây ngoài sự cô độc đang ngấu nghiến tâm hôn anh.
Izuku lắc đầu, dừng, anh không muốn nghĩ gì hơn, anh không muốn nghĩ xa hơn, anh muốn sự yên lặng.

"Midoriya"
Một giọng đàn ông trầm vọng lại, chỉ ngay đằng sau lưng Izuku. Anh giật mình khi nghe thấy cái tên thân thuộc, không ai biết họ thật của Izuku ngoài mẹ và...

".....AFO"
Dù không thèm quay lại nhìn, Izuku cũng biết ngay từ cách gọi và giọng nói. Đúng cha anh, người góp phần tạo ra anh, người đã làm mẹ và anh khốn khổ.

"...có vẻ ngươi không còn xem ta là 'cha' nữa"
Một giọng trầm và ảm đạm, như mọi khi, Izuku không thể đọc được cảm xúc của người đàn ông kia, có khi chẳng ai có thể đọc được hắn.

Izuku thở hắt một cái, một cách khinh bỉ.

"Kể cả khi tôi chết ông cũng không tha cho tôi, chúa ơi tại sao tôi lại sống cơ chứ?" Izuku cười cợt nhả
Nói đến đây Izuku lại đột ngột nghĩ, tại sao ông già này lại ở đây? Ông ta chết rồi à? Bằng cách nào cơ chứ?
Izuku gạt bỏ những suy nghĩ ấy đi, dù gì cũng chẳng phải chuyện của anh nữa. Chết rồi thì sao phải nghĩ nữa đến hắn cho mệt? Anh bỏ cuộc rồi

"....Ngươi chưa chết-"
"Ừ, ừ! Tôi chưa chết? Ừ hay đấy, ông đùa tôi à?! Tôi đã mất máu quá nhiều, xương tôi chắc gãy hết cả rồi và sẽ chẳng có xe cứu thương hay cảnh sát nào đến cứu đứa con trời đánh của ông đâu!"
Izuku nhảy vào lời cha mình, khẳng định cho cái chết của mình.

"Ngươi đang mất ý thức"
AFO nói với giọng cứng nhắc
"Rồi sao?! Việc của ông?! Tôi chết mặc xác tôi! Tôi đéo cần sự giúp đỡ của ông và phiền ông cút ra khỏi đây!" Izuku, vẫn giữ sự tức giận và thù ghét của mình, tránh né người đàn ông kia.
Chẳng làm gì thêm, Izuku nằm thõng ra, quay lưng lại với AFO. Mặc kệ người cha già của mình (lol)

"...."
AFO không nói gì thêm nhưng cũng không đi ngay lập tức. Ông ta đứng đó và nhìn Izuku, chẳng làm gì cả. Cả hai cứ giữ sự im lặng vậy một lúc, rồi một lúc lâu nữa, và một lúc lâu nữa....

Chẳng biết bao lâu đã qua nhưng sự nhàm chán và im lặng đang ăn mòn sự kiên nhẫn của Izuku.

"....tôi và mẹ là cái gì đối với ông?"
Cuối cùng Izuku cũng phải mở lời, dẫu ghét AFO, anh vẫn muốn ông ta giải đáp những khúc mắc trong cuộc đời mình.
AFO không cử động gì, dù không thể hiện bất cứ sự thay đổi gì. Izuku biết AFO nghe thấy câu hỏi của mình.

"Một gia đình mới và cũ....đối với ta..."

Gia đình sao? Nực cười thật

"Vậy sao ông giết mẹ?"
Izuku hỏi một cách đầy trách móc
"Kế hoạch và lý tưởng của ta không được cô ấy chấp nhận, Inko trở thành rào cản trong kế hoạch và..."
AFO không tiếp tục, giọng vẫn ảm đạm như vậy, không có tý sự chuyển đổi cảm xúc gì trông lời nói của ông. Một lần nữa,chẳng thể nào đọc được hắn.

"...còn tôi?"_Izuku nghiến răng hỏi
"Ta vẫn nghĩ ngươi là con ta, theo kiểu ruột thịt..."

"...Thật là nhảm nhí, ông già"_Izuku thở dài

"Ngươi nghĩ ta là gì với ngươi?"
Lần này câu hỏi dành cho Izuku.
Anh bất động một lúc, im lặng hồi lâu để đưa ra câu trả lời. Để rồi anh nhận ra, có cái cảm giác gì đó không đúng, anh ấy không nghĩ mình ghét AFO như cách anh ấy tức giận với Overhaul.
Điều này thực sự không đúng....AFO là người đáng ra anh ấy nên hận cả đời, hận đến tận xương tủy....

"....Tôi ghét ông"
Một lời trách móc khác, Izuku không biết phải nói gì, anh ấy nhận ra cảm xúc anh dành cho AFO bị xen lẫn với tức giận, thất vọng và...một cái gì đó, giống như tình cảm anh dành cho mẹ.
Điều này thực sự sai....hắn đã làm mẹ khổ sở và không đáng để anh coi là gia đình.

AFO im lặng, Izuku ôm mặt mình bằng cả hai tay. Anh chỉ muốn chết quách đi cho xong, tại sao chết cũng lâu vậy cơ chứ?! Anh chỉ muốn mất ý thức để đếch phải đối mặt với cha mình. Anh thất vọng với bản thân vì suy nghĩ không thống nhất và cảm xúc ngớ ngẩn của mình. Anh ghét bản thân.

"Có lẽ thời gian đã hết"
AFO nói với Izuku, anh cuối cùng cũng quay lại nhìn cha mình với anh mắt đa nghi. AFO mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm với áo sơ mi trắng bên trong, đó là phong cách của ông ta và Izuku quá quen với điều này. Có điều, khuôn mặt AFO bị một đám mây mù đen che mất, như cái cách ông ta che giấu thân phận của mình với thế giới.

Thời gian đã hết? Nghĩa là Izuku cuối cùng cũng chết à?
Có lẽ là vậy, nhưng anh chẳng thấy hả hê gì cả, tâm trạng hơi thất vọng xen với đó là nhớ nhung người mẹ quá cố.

"Vậy là cuối cùng tôi cũng được gặp mẹ"_anh cười
"...Ừ"_hắn đáp
Izuku, dù không thấy mặt cha mình, vẫn cảm ông ta đang nhìn anh. Nhưng đó không phải cái nhìn đe dọa hay nguy hiểm mà anh từng nếm trải, đó là cái gì đó nhẹ nhàng hơn mà bản thân không nhớ nổi.

"Chỉ là không phải bây giờ"
"Hả?"
Chẳng kịp nói gì thêm, Izuku thấy AFO biến mất. Anh cảm thấy không gian đen trước đó dần sụp đổ và một ánh sáng chiếu rọi vào.

Anh mở mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip