(Jack Heart) Tên cận thần điên loạn xứ Wonderland
Những bông hoa kì lạ yểu điệu tô son, trát phấn ăn diện, bàn tán với nhau về những thứ không đâu như bộ cánh của ai hôm nay thật rực rỡ, hôm trước có tin tên thỏ trắng suýt bị tử hình, nhà vua bị rơi xuống hồ, vớt lên run cầm cập không ai thương tiếc.... Tên sâu bướm say sưa với điếu thuốc lào, nằm chõng chãnh trên cái võng lá của mình, mắt lờ đờ, miệng nhả từng đợt khói trắng hình thù kì dị và lẩm bẩm các lời ngắt quãng về thứ số mệnh.
Xa xa trên bãi cỏ mướt xanh, bóng dáng vội vã của một chú thỏ đeo kính, mặc đồ chỉnh tề, tay cầm đồng hồ chạy thật hớt hải. Bữa tiệc trà với tiếng nhạc tiếng cười rộn rã cùng những bài hát ngớ ngẩn vô nghĩa và tiếng chén đĩa rơi vỡ vang lên từ phía bữa tiệc trà của người làm mũ.
Nơi gần khu rừng tăm tối, nghêu ngao bài hát rờn rợn của con mèo Cheshire xảo trá biến thân mình vô hình, chỉ để lại cái miệng cười ngoác tận mang tai lừa lọc treo trên cao. Cặp đôi song sinh lùn mập Dum và Di cãi vã, tranh giành, đập nhau vào những gốc cây nhăn nheo đang nhìn họ chòng chọc.
Mảnh đất Wonderland là một nơi kì diệu và xinh đẹp.
Xứ sở thần tiên đẹp đẽ, màu nhiệm, bình yên.
Mà cũng thật méo mó, thế giới của những kẻ điên.
Nơi trị vì của Nữ hoàng quân Cơ tàn bạo.
Queen of Hearts (Vị nữ hoàng của những trái tim)
Được phục vụ bởi một kẻ cũng không có trái tim - Jack Heart.
*****
Một quân tép run rẩy quỳ trên sàn cẩm thạch sáng bóng, cả khuôn mặt tái nhợt ngước lên nhìn người phụ nữ thân hình đậm đà đang chễm chệ trên ngai vàng, đôi mắt rớm nước cầu xin.
Nhưng bà không động lòng dù chỉ một chút.
Thay vào đó, dáng vẻ kinh sợ của sinh mạng hèn mọn đang quỳ rạp kia càng làm nữ hoàng thích thú.
Máu chảy trong huyết quản như sôi lên với niềm hưng phấn. Cảm giác quyền lực và thỏa mãn là thứ mà kẻ nào cũng sẽ tham lam một khi được nếm trải nó, nhưng nó chẳng là gì so với thứ thực sự khiến vị nữ hoàng quân cơ chìm đắm: bản chất điên rồ ngấm vào sâu tận tâm hồn của bà, bản chất điên loạn vốn có của bất kì kẻ nào sống trên mảnh đất thần tiên.
''Off with his head!''(Chặt đầu hắn cho ta!)
Giọng nói chói tai đầy mệnh lệnh của nữ hoàng tàn nhẫn vang lên khắp căn phòng rộng lộng lẫy, cướp đi hi vọng mong manh hơn cả hơi thở của kẻ xấu số. Quân tép quỳ lạy, chống trả, khóc lóc khẩn cầu trong sự áp giải của hai quân bích đang kéo hắn đi với khuôn mặt không đổi:
''Không!!! Xin nữ hoàng, làm ơn!! Đừng!! Tôi không muốn chết!!! Cầu xin Người tha mạng cho thần! Làm ơn, nữ hoàng bệ hạ! Thần sẽ làm tất cả! Xin hãy tha thứ cho một kẻ hèn mọn như thần, nữ hoàng nhân từ!! Cứu!!...''
''Nữ, nữ hoàng thân mến của ta. Hắn, hắn cũng không phạm tội quá lớn. Ta không nghĩ nàng nên-''
''Câm mồm! Đức vua, ông đang dám nói là ta sai?'' Đôi mắt đen long sòng sọc nhìn tên vua bé nhỏ đang run như cầy sấy, cả thân hình to lớn của bà áp lại, thốt ra từng chữ đe dọa.
''K, không... N, nàng nói đúng, my dear...'' Đức vua sợ hãi, lắp bắp không nên lời.
''Your Majesty dear~~! I'm back~'' (Bệ hạ yêu dấu ~~! Tôi về rồi đây~)
Một giọng nam quyến rũ trêu đùa cất lên, những quân bài khác im bặt miệng, nuốt khan sợ hãi khi bắt gặp bóng dáng người đang bước vào phòng xử án một cách thoải mái.
Chàng trai trẻ tóc nâu xoăn tuấn mỹ, khoác trên mình bộ quần áo lịch thiệp đầy độc đáo, cổ áo hình trái tim, đội trên đầu chiếc mũ phớt càng làm tôn lên vẻ đẹp trai tinh nghịch của anh. Khuôn mặt điểm trang một hình trái tim đỏ tươi bên má phải. Đôi mắt chocolate ngọt ngào mê hoặc lại hàm ý cười toan tính, như muốn dụ dỗ kẻ khác, khiến cho họ bất chấp đã thấy rõ tia điên cuồng trong ánh mắt không có độ ấm kia, vẫn phải nhảy đầu vào bẫy không do dự.
Bước tới chính giữa gian phòng, tự nhiên như thể mình đang đi dạo ngoài đường, anh ta dừng chân ngước lên nhìn người phụ nữ hoàng tộc, bỏ ngoài tai lời cầu cứu yếu ớt của quân bài sắp bị áp giải phía sau.
Chàng trai trẻ mỉm cười tươi rói, tay để trên mũ, không có chút gì là nao núng trước cái nhìn chằm chằm của Nữ hoàng hay những tiếng xì xào nho nhỏ đang hướng về mình. Đối diện với Nữ hoàng mà còn thản nhiên và thoải mái đến vậy, lại còn ngả ngớn xông vào khi đang tuyên xử mà hoàn toàn tự tin không bị phạt, chỉ có duy nhất một kẻ trong cả vương quốc này dám làm thế - tên hầu cận yêu quý của Nữ hoàng quân Cơ, Jack Heart.
''Ngươi đến muộn, Jack.'' Giọng nói vẫn to và vang đến dọa người, nhưng rõ ràng là so với cách bà xử lý thỏ trắng thì vẫn còn đang rất nhân nhượng. Theo Nữ hoàng là thế.
''Ahihi, tôi hơi bận nên muộn chút à. Bỏ qua nha~ Tôi trốn có mấy ngày thôi mà ngài tìm ghê vậy, chắc Nữ hoàng nhớ tôi lắm nhỉ ~ Nhưng đổi lại, Dear Majesty, mọi thứ rấttt chi là suôn sẻ, và giờ tôi, Jack Heart đang ngay ở đây để ngài thỏa nỗi nhớ mong nè ~''
Jack ngả ngớn nói, rồi cười ha hả không e ngại, trong khi tất cả những kẻ khác trong phòng từ quý tộc cho đến quân lính mặt đều xanh như tàu lá chuối, nơm nớp lo sợ. Jack có thể không sợ vì nhiều lí do, nhưng bọn họ thì có, sợ cái chết lơ lửng trong từng lời phán quyết của người đàn bà quyền lực thất thường kia kìa!
Chàng trai trẻ vẫn tự tại bình thản bỗng liếc mắt nhận ra quân bài đang quỳ gối bên cạnh, tiều tụy và tuyệt vọng, những cây giáo kề ngay cổ không cho phép kẻ bị áp giải giãy giụa thêm chút nào nữa.
Khuôn mặt điển trai lập tức sáng lên, ánh mắt long lanh hưng phấn và điên dại, khẽ liếm đôi môi hồng thích thú. Tỏ vẻ dỗi bĩu môi với chủ nhân của mình, cái ngoác miệng của Jack lại tỏ rõ ý muốn của hắn.
''Nữ hoàng, ngài không công bằng!~ Chơi vui vậy mà không có tôi, ác quá đi! Hôm nay, lại thêm tên ngu ngốc làm gì đụng chạm đến bệ hạ đây? Làm gì đến mức mà Nữ hoàng yêu quý phải ban tội chết một cách vội vàng thế này?~''
''Ta còn đang muốn gọi chính tay ngươi xử lý tên hèn mạt này đi cho xứng tội.''
''Hể? ~~ Tệ đến vậy sao? Chẳng phải Hedwig (đao phủ của vương quốc) mới là người phải lo mấy cái này sao~ Phải là cái gì nghiêm trọng thì tôi mới có hứng làm, Nữ hoàng người biết mà ~''
''Hắn bỏ quá nhiều đường vào ấm trà...''
''Hừm, thế thì đúng là sai rồi. Nhưng thế thì liên quan gì đến mức Jack Heart này cũng phải-''
''Của ngươi.'' Nữ hoàng cắt lời cáu kỉnh, thỏa mãn nhìn vẻ mặt bất ngờ trong thoáng chốc của tên cận thần 'yêu dấu'.
''Tôi? Ấm trà?''
''Phải. Ấm trà mà ta đặc biệt dành tặng cho ngươi sáng hôm nay. Nhưng tất nhiên, Jack, ngươi lại đến muộn như mọi khi. Và tên ngu ngốc kia'' Bà chỉ vào quân bài đang rúm ró kinh sợ ''Đã tưởng đấy là trà thường, và dù biết là mọi thứ đồ trong vương quốc này thuộc về ta mà hắn vẫn to gan lấy để uống, tệ hơn là còn thêm tận bốn viên đường vào ấm để hợp vị. Và thế đấy, ấm trà mà ta đích thân cho ngươi lại vào bụng hắn và biến thành một hũ nước đường kinh tởm. Ta nói trước, ta sẽ không pha thêm ấm nào nữa đâu. Giờ thì Jack, ngươi có muốn tự tay xử lý chưa, hay vẫn muốn nhờ Hedwig? Ta cũng không quan tâm, miễn là hắn chết đau đớn.''
Jack hơi cúi đầu, phần mái khẽ che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Rồi bật cười điên dại, anh ta cười như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Cười đến gập cả thân mình xuống, không ai trong phòng trừ Nữ hoàng dám thở mạnh, mắt rụt rè nhìn thân người cao ráo đang khùng khục giữa phòng.
Quân bài bị buộc tội lo sợ, chần chừ, sau đó với tất cả can đảm mà hắn có được, kẻ khốn khổ khẽ bám lấy ống quần của người con trai đang đứng cười, cầu xin với mọi thứ hi vọng vỡ vụn còn lại vào kẻ duy nhất ngoài người phụ nữ quyền lực nhất Vương quốc thần tiên có khả năng cứu vớt hắn:
''Thưa, thưa ngài Jack... Tôi, tôi không hề có ý định báng bổ Nữ hoàng hay quý ngài... T, tại vì ấm trà đã bị bỏ mặc ở một góc quá lâu dù tiệc trà sắp kết thúc, nên,nên tôi nghĩ không ai dùng... Nếu, nếu tôi b,biết đó là trà dành cho ngài, tôi đã không bao giờ dá-''
Chưa kịp hoàn thành hết lời nói, quân tép đã bị xách cổ khỏi mặt đất bởi một đôi tay đeo găng đen lịch lãm.
Những người đứng xem, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh trước cái nhìn ánh lên sự điên rồ đỉnh điểm và nụ cười ngoác đến tận mang tai của tên cận thần trẻ tuổi. Kẻ có tội ngu xuẩn là người mới nên có lẽ có một điều hắn ta không biết: Nếu như đã động vào một thứ nào của Jack, càng cầu xin, càng có nghĩa ngươi sẽ phải chịu kết cục đau đớn.
Còn nếu động đến một thứ có liên quan đến cả Nữ hoàng và Jack: Đến cả quyền được chết nhanh gọn, ngươi cũng đừng hòng có. Bởi sống không được, chết cũng không xong.
So với Nữ hoàng, tên điên bí ẩn này còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Một trái bom hẹn giờ không theo đúng giờ.
Một kẻ điên tỉnh táo.
Một viên đạn bọc đường.
Một cơn ác mộng đáng sợ khoác vẻ ngoài như một giấc mơ ngọt ngào thân thiện.
Nụ cười điển trai của Jack lúc này trông còn ghê rợn hơn cái miệng cười nhe nham nhở của con mèo Cheshire. Khí tức hắc ám tỏa ra từ chàng trai tóc nâu khiến kẻ tội đồ sợ đến mềm nhũn chân tay. Bàn tay thon dài tinh tế siết chặt dần cổ quân bài, vừa đủ lực không để hắn ngất đi mà vẫn phải cảm nhận từng chút không khí quý giá đang mất dần và nỗi sợ cái chết xâm chiếm tâm hồn người cận kề tử thần.
''Ồ? Vì ngươi không biết đó là của ta nên đây chỉ là một sự 'vô tình', và chỉ vì ngươi vô tình mà ta phải tha tội cho kẻ hèn kém như ngươi? Chỉ ngươi 'vô tình' mà ta nên bỏ qua cho kẻ đã lấy thứ đáng ra phải thuộc về ta? Chỉ ngươi 'vô tình' mà ta chấp nhận mình mất đi cơ hội nhận một món quà từ bệ hạ?'' Khóe môi ngày càng thêm rạng rỡ ''Chà, đúng là điên thật~.''
''Nhưn, nhưng thưa-''
''Nữ hoàng là một người rất khó tính nhỉ, ngươi đồng ý không?~''
Trong thoáng chốc, cổ áo bị nắm hơi nới lỏng, cho phép quân bài hưởng một chút không khí, ho khù khụ. Khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, tưởng như con người đang hòa nhã với tù nhân này với tên đáng sợ ban nãy là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.
''Ngài ấy chẳng bao giờ lắng nghe cả. Nữ hoàng thô lỗ, cục cằn và lại còn không có tí gì duyên dáng nữa. Lúc nào cũng thế, kể cả ta với Spade, Clover và Dia cũng không ngoại lệ bị bỏ ngoài tai. Haizz, đau khổ mà, đau khổ mà ~''
Jack ôm má thở dài như thể thương tâm lắm, mắt đáng thương hướng về chủ nhân của mình tỏ vẻ ''Chủ nhân, tôi bị bỏ rơi. Bảo bối đau lòng nha ~''.
Còn Nữ hoàng quân cơ ngồi trên ngai vàng, không cần nhìn mặt bà, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề dần với mỗi câu nói xấu thẳng thắn của Jack. Đức vua ngồi bên cạnh, run cầm cập như một chú cún chihuahua nhỏ run rẩy trong gió mạnh. Ông rụt rè, giọng khàn không vững nổi, khó khăn mở miệng, cặp mắt màu nâu hạt dẻ nhìn đôi mắt đen của người vợ hiếm khi dành một chút dịu dàng giờ đang nhìn người đàn ông nhỏ con một cách ngạc nhiên:
''N,Nữ hoàng... M-my dear, nàng đừng tức giận... Jack n,nói vậy chắc cũng không có ý xấu... H,Hơn nữa! Với ta, nàng vẫn là tuyệt v--''
Đức vua bé nhỏ đang muốn nói hết ra, lòng run nhè nhẹ vì sung sướng khi nhận thấy có chút rung động nho nhỏ nơi đáy mắt Nữ hoàng. Nhưng chưa kịp nói thêm một từ thì giọng lành lạnh của chàng trai trẻ tuổi vang lên đầy đe dọa:
''Đức vua, ngài nói thế là chưa đúng rồi. Nữ hoàng lại hiểu nhầm tôi thì dở lắm ~ Dù sao, làm sao lại để Dear Majesty nghĩ tệ về Jack Heart này được chứ? Nhỉ, đức vua?~~''
Đôi mắt nâu đậm lóe lên ánh sáng làm đức vua không tự chủ được lùi về phía sau chỗ dựa ngai vàng một cách hậu đậu, khiến Nữ hoàng chỉ ngao ngán đảo mắt, không ném thêm một cái nhìn nào nữa về phía người chồng nhát cáy, đưa mắt lại nhìn tên cận thần của mình đang cười tít mắt.
Quay lại nhìn kẻ có tội, nụ cười ngọt ngào trở lại trên môi:
''Nhưng ngươi biết không, thỉnh thoảng Nữ hoàng cũng sẽ rất nhân từ. Với những người như ta mới có đặc quyền thôi, tất nhiên. Mỗi lần như thế thì lại rất hiếm.'' Một cơn khó thở nữa lại khiến quân tép vùng vẫy hoảng hốt. Tên ác quỷ lúc trước đã quay trở lại, từng lời nói trầm ấm lại như một lời nguyền rủa bên tai quân bài không còn đủ tỉnh táo để phân biệt người đứng trước mắt với tử thần nữa.
''Ta đã phải đòi mãi Nữ hoàng pha cho mình một ấm trà. Nữ hoàng cứ nói là không, không rồi lại không, nghe xấu tính thật đó ~ Nhưng rồi sáng nay, ngài ấy lại tự hạ mình pha cho ta, dù rằng chưa bao giờ có ai được nhận điều này cả. Ngay đến đức vua cũng không nha ~''
Mắt hàm ý cười liếc về phía tên vua vô dụng trong khoảnh khắc trước khi quay lại tiếp tục khủng bố tinh thần.''Và.rồi.ngươi.uống.nó.Thứ.vốn.thuộc.về.ta. Lại còn chưa kể, là quà của Nữ hoàng nữa.~ Ta cảm thấy thật thương tổn. Hức hức~~''
''Và vì thế'' Với khuôn mặt hiền hòa và nụ cười điên cuồng, chàng trai trẻ kết án cho mạng sống thấp hèn trước mặt ''Lấy sinh mạng ngu ngốc vô nghĩa của ngươi để trả làm thú tiêu khiển cho ta còn bị chê là quá ít đó ~''
''My dear Majesty,'' Jack cúi người chào phong nhã như một quý ông tiêu chuẩn trước khi ngẩng đầu lên với nụ cười và đôi mắt cong cong ''Jack Heart xin phép được giành một chút thời gian để 'đưa tiễn' tên tội nhân này, xứng đáng với bản phạt mà hắn phải chịu. Bệ hạ anh minh, người sẽ nói gì đây?''
''Off with his head!(Chém đầu hắn cho ta!)'' Không do dự, không tần ngần, không thương tiếc. Đấy là bản tính của Nữ hoàng của những trái tim.
''...With pleasure. (Thần sẵn lòng)''
Quân bài đáng thương bị kéo ra ngoài, bất chấp mọi phản kháng, cầu xin. Mọi quân lính khác hò reo và ca hát với câu nói đó. Nữ hoàng cười toét miệng khi nghe tiếng gào thét, tiếng kêu khóc, tiếng van xin và ung dung nhìn tên tội đồ bị đưa đi xử tử bởi cận thần 'khéo tay' của bà.
Cậu ta sẽ làm nhanh thôi. Nhanh, mà đau đớn, tra tấn và khiến kẻ kia phải kêu gào trong vô vọng.
Chà, đó là thứ mà Jack thích nhất.
Nhìn kẻ khác quằn quại cầu xin, nhìn chúng đắm chìm trong sự sợ hãi, tuyệt vọng, nhấm nháp từng biểu cảm trên những bản mặt ngu xuẩn khi chúng phải đau đớn chứng kiến và cảm nhận nỗi đau đớn, kinh hoàng. Aa~ Cái cảm giác tội lỗi lạnh buốt sống lưng khiến anh phải rùng mình này thật chẳng gì sánh bằng. Những kẻ không hiểu được bản chất của cuộc sống này thì cần thiết gì phải sống?
''Mày là thứ vô dụng.''
''Jack!! Ta biết ngươi đã xong việc rồi. Vác cái xác của nhà ngươi vào đây ngay lập tức!'' Chết bà, anh bị cuốn vào quá mất rồi. Phải mau vào với bệ hạ yêu quý thôi, ngài ấy hẳn nhớ anh lắm nha ~. Lắc lắc đầu, khinh thường nhìn thành quả mình tạo ra, chàng trai tóc nâu quay người trở về.
''Tôi đâyyy ~~'' Jack bước vào, quần áo không có chút nào xộc xệch. Nếu không phải trên khuôn mặt có chút máu và mặt cười tươi như hoa thì không ai nghĩ hắn vừa ra ngoài để làm cái việc tàn nhẫn của một đao phủ. Qúy tộc hay người tham dự bị đuổi về hết, chỉ còn người đàn bà quyền lực cùng đức vua và quân lính đứng nghiêm chỉnh trong phòng.
''Báo cáo đi.''
Jack rất chi là hưng phấn, hoa tay múa chân kể về những chiến công của mình khi trinh thám, khi tiêu diệt gián điệp, khi giế- ý anh là khi thủ tiêu một số người theo lệnh của Nữ hoàng (và có thể là tiêu khiển bằng cách 'chơi' vài đứa không vừa mắt nữa). Nữ hoàng lắng nghe chăm chú và thích thú, thật đúng là một cặp chủ nhân người hầu hợp tính nhau.
Một chút bình yên hiếm hoi lấp đầy căn phòng xa xỉ thông thường chỉ toàn tiếng tuyên án và tiếng hét. Jack thì vui vẻ kể chuyện, miêu ta và mô phỏng với chiếc rìu khoét hình trái tim của mình về những cảnh khi làm nhiệm vụ. Nữ hoàng thì mỉm cười, thỉnh thoảng cười ra thành tiếng, nhìn cận thần của mình có chút tự hào.
Thấy đó, ngay cả những người tàn ác cũng có thể ở bên nhau thật yên ấm, bình thản, như họ vậy.
.
.
.
Ít ra là cho đến khi Jack vô tình quăng cây rìu văng đến cái 'Piuuuu' cắm đến cái 'phập' vào mảnh tường phía trên cách đầu nữ hoàng có vài cm làm bức tường rạn nứt. Giây phút đấy cả phòng lặng như tờ.
''...Oopsie. Ahihi, lỡ tay mất rồi.'' Jack gãi đầu cười ngại, hỏi thêm một câu chốt cuối dẫn đến kết cục hôm nào cũng có của mình.
''Nữ hoàng, ngài chưa chết chứ?''
''...''
''Ỏoo~ Nữ hoàng nhìn thế tôi ngại quá ~Tôi đẹp trai quá sao?''
''... Chém đầu hắn cho ta, NGAY LẬP TỨC!!! Hedwig đâu, chém hắn ngay!!!!''
Nữ hoàng tức giận hét lớn. Một người đàn ông khỏe mạnh cao to, da ngăm ngăm với đôi mắt xanh tuyệt đẹp trong bộ đồ đao phủ bước ra, vừa nhìn thấy cây rìu trái tim trên tường liền đoán ngay ra, thở dài như thể đã quen với chuyện này tới mức không thể quen hơn.
''Vâng, thưa Nữ hoàng.'' Nói bận tay liền xách cái của nợ đang đứng giận dỗi chủ mình kia đi trước khi anh ta ba hoa thêm bất cứ thứ gì.
''Chủ nhân, tôi đi để bị chém đầu bởi Hedwig nhá! Lát tôi về, đừng có nhớ tôi nhiều quá nha ~''
Trước khi bị kéo đi hẳn, Jack còn kịp gửi một nụ hôn gió đùa cợt, thành công làm Nữ hoàng nổi giận lôi đình hơn nữa.
''JACK HEART!!!!''
''Cậu là một người kì lạ đấy Jack ạ.'' Hedwig đơn giản nói, đeo găng tay và chuẩn bị đồ nghề đao phủ. Tiếng kim loại của những dụng cụ tra hình lách cách va vào nhau làm người ta rợn gáy.
''Hưmmm ~~ Không phải ai chả thế à? ~'' Jack cười cười nói.
''Được rồi. Cũng đúng. Hôm nay cậu muốn gì? Mã tấu, ba toong, dây thắt cổ hay... Để tôi đoán, cậu thích cái cổ điển: máy chém đúng không?'' Người đao phủ mặt không đổi hỏi.
''Chuẩn rồi ~~. Hedwig, anh đúng là hiểu tôi thiệt đó nha.''
''Với một người hôm nào cũng được bệ hạ gửi đến đây chém chết như cậu? Không hiểu mới là lạ đấy.''
''Nè nè, anh nên bỏ cái mạng che mặt đao phủ ấy ra thường xuyên hơn đấy. Khuôn mặt anh đẹp trai như vậy, hơi kém tôi nhưng cũng được, che đi phí lắm đó ~~ Đến cả Nữ hoàng cũng nói vậy mà ~ Kẻo sau này già ế vợ đó nha~'' Bị còng hai tay, đầu và cổ bị ghè bởi khung gỗ nặng trịch nhưng trông Jack vẫn thoải mái như thường vậy.
''...Với một đao phủ như tôi, điều đó không cần thiết.''
''Tiếc ghê ~~ Nếu muốn, anh thừa biết Nữ hoàng sẽ giúp anh mà.''
Chàng trai tóc nâu chẹp miệng, ung dung thưởng thức ghế nhìn toàn cảnh từ dưới lên lưỡi dao sắc ben đang treo trên đầu.
''Dao chém vẫn đẹp như mọi lần nhỉ? Hôm qua anh mới mài sao Hedwig? Tay nghề đúng là cực phẩm. À nhưng mà mép bên phải dao còn hơi dày tí đấy.''
''... Ừ, cảm ơn. Hôm sau tôi mài sắc hơn cho.''
''Phập'' Và tiếng máy chém sắc lạnh rơi xuống tấm thớt khiến ta giật mình. Bất cứ người yếu bóng vía nào nếu nhìn thấy cảnh này hẳn sẽ ngã lăn ra ngất. Hedwig mặt lạnh băng, đồng tử xanh mắt cá chết nhìn cái đầu đã rời khỏi cổ đang lăn trước mắt, lấy chìa khóa mở còng.
''Hahahahaha!!''
Một tràng cười lớn vui vẻ vang lên. Ai cười? Jack đang cười. Ờm, nói đúng hơn thì cái đầu của anh ta cười. Thân mình chàng trai rời khỏi chỗ bị khóa, chậm rãi đi ra nhặt đầu mình lên cầm trên tay. Khuôn mặt điển trai bĩu môi khi nhận thấy không có chút biểu cảm nào trên mặt bạn mình cả.
''Thôi nàooo ~ Hedwig, ít ra anh cũng nên tỏ ra hoảng sợ một chút chứ?~~'' Jack bĩu môi, lắp lại cái đầu của mình, miệng phàn nàn.
''Như lần đầu tiên tôi thấy cậu? Không đời nào. Lắp đầu ngược rồi kìa.''
''Thảm nào tôi thấy anh treo ngược. Được chưa?'' Jack chỉnh lại cho đầu về đúng hướng, vỗ vỗ nếp nhăn trên quần áo. ''Rồi, vậy giờ tôi về lâu đài đây! Nữ hoàng đang chờ nha.''
''...Đợi đã. Anh lại bôi sơn đỏ lên chỗ cắt làm máu thì lấy ít thôi. Tôi là đao phủ, không phải dân buôn sơn.''
''Đồ keo kiệt ~~''
''Một phần tháng lương của tôi chỉ để mua sơn cho anh bôi vào cổ vì Nữ hoàng đấy.''
''Nhưng tôi có trả mà ~''
''Công sức của tôi thì không.''
''Xì ~~~ Biết rồi. Tôi về nha ~!''
Hedwig ngồi xuống thu dọn đồ đạc. Jack Heart đúng là một tên khó hiểu. Mà dù sao, miễn anh ta là một cận thần đáng tin cậy cho Nữ hoàng thì chả có vấn đề gì cả.
Làm một đao phủ như Hedwig cũng có nỗi khổ đấy chứ. Nữ hoàng tin yêu hắn là một điều đáng mừng, nhưng ngày nào cũng phải xử một người nói nhiều và không chết bao giờ thì cũng phiền phết. Chỉ mong là hôm nay Jack đừng có đến nữa...
''Nữ hoàng truyền lệnh chém tên này ngay lập tức.'' Vị đội trưởng mặt sắt một lát sau cùng với hai người lính kéo theo một người đến khi mà Hedwig sắp sửa đi nghỉ, miệng nhấn mạnh ''Lần nữa.''
''Hì hì ~ Tôi lại nhỡ làm Nữ hoàng giận rồi... Anh chém tôi nha?'' Chàng trai trẻ đẹp nhận án tử hình mà hí hửng như đi chơi nhờ vả.
''...'' Hedwig xin đầu hàng số phận.
Tiếng máy chém cùng tiếng cười rồ dại của Jack lại vang lên. Kèm sau đó với tiếng hét của Nữ hoàng quân cơ và những trò đùa của tên cận thần trẻ tuổi. Chưa nói đến màn săn đuổi của hai chủ tớ ở bàn ăn tối.
Lại một ngày bất bình thường thật bình thường ở Xứ sở thần tiên.
__________________________________________
Ngày 16/03/2020, 4301 từ.
Hiền Trang.
Mọi người thấy thế nào? Xin hãy bình chọn và góp ý kiến giúp mình nhé! Cảm ơn rất là nhiều :333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip