chap 7

Đã gần một thời gian trôi qua kể từ ngày hai người đi học lại cx gần đến ngày có sinh viên liên kết đến trường hai người và cậu cx bt đc thk bn thân mk cx nằm trong số đó.

-nè bao h m đến để t còn đón m nữa??

-sắp r mong đến lúc đó m sẽ chăm sóc t nha baku chan.

-m nằm mơ giữa ban ngày hả??

-ể đừng phũ phàng như thế chứ.

-nhà m giàu mà sao ko kiếm người giúp bn đi theo ngu à.

Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào đống đồ mà Rio vừa mua cho cậu lm quà tạ lỗi vì nghi ngờ cậu suốt bao năm qua. Biết thk bn sắp đến trường mk học cậu cx vui lắm vì dù sau bao năm có hiểu lầm thì cậu vẫn bt Rio luôn là người ngầm chăm sóc cậu lúc cậu ốm mua đồ ăn để trong ngăn bàn dù cậu ko ăn mà vất đi thì Rio vẫn cứ mua để vào.

-nè có người gọi m kìa sao ko nghe đi??_giọng nói của thk bn thân kéo cậu về thực tại cậu ms để í đến chiếc điện thoại đang ko ngừng reo lên thu hút sự khó chịu của bao người xung quanh khiến cậu ngại vô cùng.

Người gọi đến là thk bn trai trời đánh của cậu, cậu vội đi sau khi thk bn thân gọi nên ko báo cho hắn cx chẳng trách đc vì cậu cx đang vui lắm. Nghe điện thoại  của thk bn trai xong cậu chưa kịp nói liền nghe thấy tông giọng cao vút của hắn vút lên trong điện thoại hỏi dồn dập ko cho cậu lên tiếng mãi sau hắn ms chịu im lặng để cậu nói bt hắn lo lắng cho mk nên cậu cx nhẹ nhàng mà giải thích rồi cx cho thk bn trai mk bt mk đang đi vs ai cho hắn đỡ lo nhưng nào hắn để yên mà đòi đến xm tận nơi nên cậu đành đồng í vs hắn.

-tí người yêu t đến m có chịu đc ko nó hơi kì quái một chút thôi??

-uk có sao đâu coi như ra mắt luôn nè đúng ko baku chan!!_rio vừa nói vừa dùng tay chọt chọt vào người của cậu khiến cậu vừa ngại vừa tức đến muốn đấm cho Rio một trận vì sự nhây lầy sao bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi.

'Mọe bt thế lúc đấy đấm cho nó một trận cho thỏa nỗi lòng r ms lm lành vs thk này ms đúng tiếc vl'_cậu vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn bản mặt thiếu đòn của thk bn mk mà tiếc nuối vì dù quý thế nào cậu cx ko thể phủ nhận thk này lớn lên càng ngày càng nhây khiến cậu cx hết sức bất lực.

Một lúc sau thk bn trai của cậu ms đến để cứu rỗi cậu vô cùng vì từ nãy h thk bn thân cậu cứ trêu vc cậu có người yêu khiến cậu tức mà chẳng lm đc j. Hắn đến nhưng lm như ko thấy Rio mà tiến tới chỗ cậu mà ôm lấy trách cứ vc cậu biến mất mà chẳng thèm nói cho hắn bt khiến hắn dỗi và lo lắng vô cùng đã thế gọi mãi mà cậu có chịu nghe máy của hắn đâu.

-ê tôi còn đang ở đây hai người tính rải cơm chó đến khi nào hả hai cái đứa này!??

Rio mk gọi là anh đi cho dễ vt nhé.

Anh khá ngỡ ngàng vì dù sự xuất hiện của hắn vì theo như anh nhớ thì todoroki đang theo đuổi thk deku cơ mà tại sao h lại ôm ấp thk bn thân mk. Anh dù chơi vs deku lâu r nhưng cx lâu r anh cx chưa hỏi thăm nó nên cứ nghĩ là hai người thành người yêu r nhưng ko ngờ lại gặp hắn ở đây.

-ủa t tường m vs thk...!!_anh chưa kịp nói xong thì hắn đã ngăn lại và giải thích cho anh hiểu những j anh đang thắc mắc mới khiến anh an tâm bởi anh ko muốn thk bn thân anh coi như em trai mk bị lừa dối bởi người anh coi là bn.

Giải quyết đc hiểu lầm cả ba người lại trò chuyện vs nhau vui vẻ và cậu cx nói cho hắn bt anh là người bn thân từ nhỏ của hắn cx là người mà cậu từng kể vs hắn rằng cậu có hiểu lầm vô cùng lớn khiến cả hai đã có một quãng thời gian ko thèm nhìn mặt nhau còn tranh chấp nhẹ. Nghe đến đó hắn nhìn anh bằng ánh mắt "m chết vs t" nhưng liền bị cậu ngăn lại và nói rằng anh ko lm j mk cả mà tất cả là do izuku lm anh đã ngăn nó r nhưng nó lại âm thầm lm hại cậu chính anh nhiều lần cx chẳng bt cố cảnh báo nhưng cậu ko để í.

-khiếp bảo vệ nhau quá cơ lm như báu lắm í xì..!!!

-ủa em crush của m đâu hả sao hôm nay lại đi một mk vậy Rio chann..!!_cậu vừa nói vừa ngân dài chữ cuối cùng nhằm nói đểu bị crush bỏ lại một mk tại rạp chiếu phim nhục nhã ko tả xiết.

-đm ms gặp lại m mà t lại muốn kêu người tẩm quất m ghê á bn thân!!

-m chắc nhắm lm đc ko hay lại như ngày hôm đấy hả Rio chan...

-tại m chứ ai mãi t ms mời chị ấy đi xm phim vs t đc đấy trời ơi t tán chị í mấy tháng nay r tại lời vàng lời ngọc mà chị ấy thẳng tay block t ko cho t giải thích luôn mà thk bn tồi.

-vừa lòng t lắm, tại m cơ ai mượn m chọc tức t cơ im lặng là đc trải qua một buổi date vui vẻ vs crush ko chừng người ta còn đồng í lm người yêu m nhỉ phải ko "bn thân"!!

Anh liếc xéo cậu nhằm xác nhận nó vẫn là đứa bn thân anh coi như em trai nhỏ ngày xưa anh chăm bẵm ngẫm thất vọng vì tính nết cậu thay đổi quá nhiều mà ngán ngẫm thở dài than vãn thêm một lúc mặc kệ cậu đang cười lên ngặt nghẽo .

-đm mai t sẽ sắp xếp đến chỗ của chúng m một vài hôm nhé!! 

-sao m lên sớm vậy còn tuần nữa ms đến trường t học mà??

-m lạ thật m là học sinh trường bình thường ko có dị năng thì đến trường t lm j??_hắn vừa hỏi vừa nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến ngầm quăng cơm chó cho người đối diện. Nhìn hai người anh liền tỏ vẻ khinh bỉ mấy đứa có người yêu sao càng ngày càng sến sẩm.

Anh vừa nói vừa trề môi vừa nói anh muốn tham quan thành phố với lại lm quen đường xá cùng trường hai người nên cần hai người chỉ đường. 

Vậy là ai về nhà nấy anh trở về căn nhà rộng lớn mà thầm cảm thở dài anh cx muốn ra khỏi căn nhà này lắm chứ nhưng cha mẹ anh nào muốn dù ko hỏi thăm anh từ ngày rời đi nhưng họ vẫn chuyển cả một số tiền lớn về cho anh tiêu hàng tháng, nhưng đấy đâu phải điều anh muốn cơ chứ cái anh muốn là hơi ấm gia đình muốn rời khỏi đây nhưng cha mẹ anh lại muốn anh ở yên đấy chờ họ về.Đứng bần thần hồi lâu thì bác quản gia già đã ra chào hỏi cậu.

-cậu chủ cậu về r hả hôm nay cậu đi chơi có vui ko ạ.

-ukm hôm nay vui lắm, có cơm chưa bác mà tôi chuẩn bị rời nhà tầm một tháng cha mẹ có hỏi thì cứ bảo tôi đi học theo chỉ thị của nhà trường.

-vâng thưa cậu, vậy cậu có cần tôi chuẩn bị phòng cho ko ạ??

Anh ko nói j mà chỉ lắc đầu bước thẳng lên phòng mk mà ko để í đến sắc mặt kì lạ của bác quản gia đang nhìn mk như đang toang tính điều j đó.

**Quá khứ của Rio**

Hồi còn nhỏ người chăm sóc Rio là một bà vú đc mẹ anh mời về chăm từ lúc anh ms lọt lòng mẹ của anh chỉ sinh anh ra như một trách nghiệm. Anh đc người đó chăm sóc như con trai nhỏ của mình vậy đó là người mà anh coi như mẹ người luôn đứng về phía anh mặc kệ anh sai hay đúng chính vì thế mà anh trân trọng bà ấy vô cùng. Nhưng khi anh lên tám mẹ anh từ nước ngoài trở về nhưng anh lại chẳng mấy để tâm mặc dù người mẹ cố gắng làm thân vs anh đưa anh đi chơi nhưng chỗ mẹ anh đưa đi là mấy buổi tiệc trà lm quen vs các đối tác kinh doanh là những chỗ mà "người mẹ thứ hai" chẳng bao h đưa anh đến khiến anh cảm thấy chán vô cùng. Đến nơi đó mẹ anh ko cho anh cười đùa ko cho anh ăn uống theo sở thích bắt anh phải cư xử một cách cứng nhắc khiến anh khó chịu mà trở nên lầm lì mặc kệ mọi người xung quanh có hỏi han anh thế nào làm cho mẹ anh tức giận nhưng nào dám biểu lộ j ra ngoài mà chỉ nhẹ nhàng đưa cậu về. Trên đường trở về mẹ anh ko ngừng cằn nhằn khó chịu vs thái độ của anh nhưng cx chỉ nhận lại là sự im lặng điều đó càng lm mẹ anh tức giận hơn mà nói thẳng ra bà trở về cx chỉ là để đưa anh đi lm thân vs các bé gái của nhà quyền quý để sau này có thể liên doanh mà hợp tác. Nhưng điều đó lại ko đạt đc mà ngược lại làm mấy bà phu nhân cảm thấy khinh khi mẹ anh sinh ra một đứa con lầm lì kì lạ.

-Rio hôm nay con lm sao vậy??

-...

-mẹ lâu lắm ms về mà tại sao con lại lm như vậy?? mẹ đã phải đi lm xa kiếm tiền lo cho cuộc sống của con mà con lại đối xử vs mẹ như vậy??

Không đáp lại anh im lặng trc mọi lời chất vấn của mẹ mình trở về nhà chào đón anh là bà vú của mình thấy bà anh liền chạy đến ôm lấy mặc kệ mẹ của mk đang đi phía sau nhìn anh bằng vẻ mặt thất vong mà anh chưa từng thấy. Tối đó mẹ anh gọi bà vú vào nói chuyện anh ko bt chẳng ai bt nhưng hôm sau thức dậy anh chẳng thấy bà ấy nữa, lúc đó anh cx chỉ nghĩ là bà ấy đi chợ mua đồ thôi nhưng mãi đến chiều cx ko thấy bà ấy đâu anh hỏi bác quản gia nhưng cx chỉ nhận lại là sự lắc đầu. Nhưng khi nhìn thấy mẹ anh vẫn ung dung lm mọi vc từ đưa anh đi học chuẩn bị bữa trưa cho mk thì anh cx tự hiểu bà ấy đã đi đâu. Không khóc ko nháo anh tự túc mọi vc ko để mẹ anh phải chăm sóc anh. 

Nghĩ lại thì anh và mẹ mình chắc khắc khẩu thế nên hai người mới chẳng thể nói với nhau được mấy câu hoặc là bà ấy không thích anh. Ngả lưng xuống giường được một lúc thì điện thoại anh reo lên đó là cuộc gọi từ cậu, cậu muốn hỏi anh xem bao giờ anh lên để cậu chuẩn bị phòng nghĩ ngợi một lúc thì anh quyết định ngày mai anh rời đi sớm luôn chứ ở lại cũng không có gì để làm cả.

-ngày mai gặp lại cậu nha baku chan!!_anh vừa nói vừa cười tươi nghĩ đến việc ngày mai được đi chơi thỏa thích mà ko phải kiêng dè việc bị báo cáo mà vui vẻ.

Tối đó bác quản gia gọi điện cho mẹ của anh báo cáo việc anh sắp đến thành phố ms để học tập hỏi xem mẹ anh có muốn thuê người đi theo anh hay ko hay để anh tự do. Nhưng nhìn được ánh mắt săc lạnh của mẹ anh cx đành hiểu í mà thuê người theo dõi anh 24/7, người quản gia đành thở dài hướng ánh mắt về nơi có phòng ngủ của anh mà khẽ buồn. Anh thì chẳng biết gì mà vẫn nằm ngủ một cách vui vẻ nghĩ đến chuyện ngày mai được rời khỏi nơi đây mà thích thú.

Sáng sớm hôm sau cầm lấy vali anh chào tạm biệt bác quản gia mà rời đi trên xe anh gọi điện cho cậu thông báo anh đang trên đường đến chỗ cậu rồi có gì cùng nhau đi chơi luôn cũng được. Anh thích đi chơi lắm nhất là đi chơi với cậu vì dù sao lâu lắm rồi anh mới được đi chơi với cậu nhiều như vậy. Vậy là anh đã đến trc cửa căn hộ của cậu với hắn mà bấm chuông gọi cậu mở cửa, chuẩn bị chỗ của xong cả ba người cùng nhau ra khỏi nhà để đưa anh đi tham quan thành phố một phần cx để anh xem qua ngôi trường của mình đang học cx là nơi anh sẽ học một tháng sau này. Đang đi trên đường thì ba người gặp momo nên cậu liền giới thiệu cô ấy cho anh vừa nhìn thoáng qua anh nhận ra ngay đó là người tham gia cuộc thi nào đó anh tìm xem được anh khá là hâm mộ anh thế nên nhìn rất hứng khởi khi làm quen cô. Biết được anh là học sinh liên kết cô cx vui vẻ hỏi han kiến thức của anh liên tục, nhưng anh cũng rất vui vẻ mà trả lời mọi câu hỏi của anh. Cả bốn người dừng lại ở một quán cà phê nhỏ để mà tiếp tục nói chuyện, cậu với hắn thì ngồi xem điện thoại share video với nhau còn anh và cô thì ngồi nói chuyện vui vẻ vô cùng. Họ nói chuyện đến mức quên thời gian mãi đến khi cậu nhắc nhở thì hai người mới dừng lại mà xem thời gian. Trao đổi phương thức liên lạc thì nhà ai đấy về nhưng về đến ngà thì anh lại tiếp tục gọi nói chuyện với cô. Cả hai người cx chẳng hiểu tại sao lại thích nói chuyện với đối phương đến vậy  nhưng cô lại là người đem lại cho anh cảm giác thấu hiểu chưa từng có và cái tính cách tò mò càng làm cô dễ thương hơn.

Còn đối với cô anh là người rất thú vị vì không bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của cô mà lại là những vốn hiểu biết của cô nên cô nghĩ cô nhất thời thấy thú vị với tính cách của anh, sau một thời gian lại đâu vào đấy như bao người con trai từng tán tỉnh cô khác. Nhưng càng nhắn tin với anh lại càng cuốn khiến cô không dứt ra được còn chẳng muốn ngừng nhắn nhưng cô không nghĩ nhiều liền mặc kệ.

Trở lại lớp học đã lâu nhưng cậu chưa thấy deku có thêm động tĩnh gì nên cũng chẳng để í gì nhiều, còn hắn thì cũng ngày ngày gắn liền với cậu nhìn đáng yêu khiến cậu cũng chẳng dứt được hắn được là mấy. Mấy đứa con gái trong trường thì thấy hai người đi với nhau thì suốt ngày đem lên page trường bàn tán, cậu biết hắn cũng biết đọc được những bình luận tích cực cậu cũng khá vui nhưng bên cạnh đó cũng có những bình luận tiêu cực về hai người nhưng cậu cũng chỉ bình tĩnh báo cáo một cách nhẹ nhàng.

-nhìn chúng nó nói gì nè thần đằng kia.

Hắn nhíu mày đọc từng bình luận tiêu cực, thở hắt ra hắn liền nói muốn xử từng đứa nhưng liền bị cậu chặn lại, cậu chỉ muốn share độ nổi tiếng của hai đứa cho hắn biết chứ nào để í đến nó bao giờ cơ chứ.

-tao ko có để í đâu trời, mà nè có quá ramen mới mở tao muốn đi mày đi không.

-được thôi nếu cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đi, nhưng ko rủ ai đi cùng nha mấy nay em với thằng kia cứ dính với nhau tôi ko thik tẹo nào.

-đc đc tao có định rủ ai đâu cơ chứ định date với mày hôm nay thôi.

Nói r cậu ôm lấy hắn thơm xuống cái chụt cưng chiều hắn, đang tình từ với nhau thì momo từ sau bước đến cắt ngang cuộc tình tứ của hai người, hai người nhìn lên thấy vẻ mặt khinh khỉnh của cô liền nhíu mày khó hiểu thấy vậy cô liền thở dài nói về Rio. Cô than thở vì nói rằng hôm qua cô nhắn tin không thấy anh trả lồi cô như hằng ngày nữa nên cô đang muốn hỏi cậu. Nhớ đến hôm trước anh có tâm sự với cậu về cô vì thấy cô ngày nào cũng nhắn khiến anh khó xử vì lần đầu tiên được một người con gái chủ động nên anh sợ. Dù cậu có nói về cô tốt thế nào thì anh vẫn phân vân lắm. Giải đáp thắc mắc của cô xong thì cậu chỉ thấy cô cười mỉm nhìn mưu mô vô cùng.

-được rồi cảm ơn cậu nha cho tớ cá địa chỉ nhà hiện tại của cậu ấy đc ko.

-mày tính làm gì nó đấy nó nhạy cảm lắm đo nha nên cẩn thận vào.

-cậu biết tính tôi mà đúng không tôi ko phụ lòng cậu đâu, tại cậu ta đáng yêu quá thôi mà.

Hừ lạnh một tiếng cậu nhìn cô đang nhảy chân sáo rời đi, đúng như lời cô nói tối đó cô tìm đến chỗ anh khiến anh ngỡ ngàng vì sự táo báo vô cùng của cô thì chỉ đành bất lực mở cửa cho cô vào. Vì từ ngày đến đây anh mới gặp cô một lần nên giờ mới để í cô cao hơn cả anh đã thế còn hai đi giày cao gót nữa nên nhìn bá đạo tổng tài vô cùng.

-sao mấy ngày nay cậu lại không trả lời tin nhắn của tôi vậy hả._cô bước ngang qua anh tiến vào trong, tay cởi giày miệng thì chất vấn anh liên tục vì cái tội không trả lười câu hỏi của cô khiến cô khá khó chịu.

-cậu đến đây làm gì vậy và tại sao cậu lại biết nhà tôi nữa.

-cậu có thằng bạn thân tốt lắm đấy cậu ta đã khai báo hết địa chỉ nhà của cậu cho tôi rồi. Mà trả lười câu hỏi của tôi đã tại sao lại ngừng trả lười câu hỏi của tôi hả có điều gì khiến cậu khó chịu với tôi à.

-không có gì đâu chỉ là mấy ngày này tôi bận việc chuẩn bị đi học thôi à, cậu đừng nghĩ nhiều.

-vậy hả thế mà tôi cứ tưởng cậu tránh mặt tôi cơ mà cậu không tính mời tôi cái gì hả tôi đã tới tận nhà cậu thăm cậu rồi mà.

Anh luống cuồng mời cô vào phòng khách mời cô ngồi ăn bánh chung với anh, biết anh cũng chưa ăn tôi nên cô ngỏ lười muốn được ăn tối cùng anh luôn anh cũng lưỡng lự lắm nhưng mà không thể đuổi cô về nên đành đồng í. Hai người sánh bước xuống cái siêu thị gần vừa đi vừa lựa chọn xm tối nay ăn gì.

-nè trời se se ăn lẩu uống chút cồn không Rio chan.

-nè đừng gọi tôi như vậy nữa tôi là con trai sao cậu lại gọi tôi như thế vậy.

-nghe đáng yêu mà phải không Rio chan.

-haizz sao cũng được nhưng tôi chưa uống rượu bao giờ đâu nên có gì cậu uống rượu tôi uống coca nha.

-hể ko đc thử chút đi tôi sẽ giúp cậu một chút.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu thầm nghĩ cô gái này ngang vãi, anh chưa từng gặp người như vậy nên bất lực vô cùng.-nè sao cậu tựu nhiên vậy mới gặp tôi lần đầu cậu ko sợ tôi là người xấu hay sao.

-sợ gì chứ tôi mạnh mà nếu lo thì cậu lo cho bản thân mình trước đi._nói rồi cô bước lên trước quay lại nhìn từ chân lên đến mặt anh, ánh mắt thì vô cùng khó hiểu khiến anh kha khá lo cho thân mình. Lần đầu gặp một người như cô anh lo lắng mk bị ăn sạch quá.

-có ai nói cậu có ánh mắt đáng sợ ko momo, nhìn cậu nhưu sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy í._nói rồi anh ôm lấy người mk đi né xe cô ra hẳn mấy mét khiến cô cười phá lên thích thú. Nhìn cô cười anh ko khỏi động lòng vì dù sao cô cũng rất xinh đẹp mà nên cậu không khỏi nhìn chằm chằm. Thấy thế cô liền tiến tới chỗ cậu kéo gần khoảng cách mà cô còn cao hơn cả anh nên nhìn tổn tài vô cùng. Anh bất giác giật mình lùi về sau nhưng mất đà suýt ngã nhưng cô đã đỡ đc anh nên anh ko bị làm sao cả.

-ê ê m nhìn hai bn nữ kia cứ tổng tài thế nào í nhỉ chúng m.

-uk uk tí ra xin số đi m.

-nhưng hình như có người yêu r mà m, ny ngta kìa đang ôm đấy.

-ể tiếc ghê nhưng thôi follow cx đc mà.

Người qua lại nhìn hai người bàn tán khiến anh ngại nhưng anh là đàn ông mà tại sao lại như thiếu nữ yếu đuối trong câu chuyện của họ vậy cơ chứ, anh tức nhưng anh chẳng làm gì được chỉ đẩy nhẹ cô ra đi trước mặc kệ cô đang cho mấy bạn nữ qua đường ig của cô. Cô chạy đuổi theo nhưng chỉ thấy anh im lặng mà chọn đồ biết anh giận nên cô đành lặng lẽ mua món ăn mà anh thích nhất bỏ vào giỏ thấy thế mắt anh sáng lên liếc nhẹ sang cô như muốn hỏi tại sao cô lại biết anh thích món này mà mua vậy cơ chứ. Biết thắc mắc của anh nhưng cô cũng chỉ cười rồi nhìn anh bằng ánh mắt thích thú. Cũng nhờ thế mà anh cũng chẳng giận cô nữa mà cười tươi trở về căn chung cư cùng cô ăn tối, tối đó hai người đã cùng nhau tâm sự rất nhiều, anh cũng kể cho cô về truyện anh hiểu nhầm thằng bạn thân mình cũng kể cho cô về crush cũ của mình nữa, cô nghe hết nhưng cũng không nói gì. Anh thấy lạ quay sang thì thấy cô đang nhìn chằm chằm mình liền ngại ngùng quay đi, cô liền cười phá lên mặc anh đang ngại đỏ mặt như thế.
-nè sao cô cứ thích trêu tôi như thế v????
-tôi đâu trêu anh đâu tại anh cứ dễ thương như thế đó chứ!
Anh mặt càng đỏ hơn nên chỉ đành đứng dậy mà dọn dẹp, thấy vậy cô liền đứng dậy phụ anh để về nghỉ chuẩn bị mai đi học nữa.
Hai người cứ như thế suốt ngày dính lấy nhau mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, nhưng chẳng ai biết là hai người có thật sự đến với nhau hay không hay cũng chỉ là những dung cảm nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #todobaku