Chap 19 : Trong rừng
My tỉnh dậy thấy trời đã tối , xung quanh đây có vẻ giống rừng . Chợt nhận ra , Khánh ko có ở đây , ko có một bóng người . Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi . Định đứng dậy đi tìm thì Khánh xuất hiện , anh bước đến :
- Ở đây là đâu - My
- Trong rừng - Khánh
- Làm sao để trở về nhà - My
- Đợi đến sáng mai .- Khánh
- Vậy bây h chúng ta ở đâu
- Ở đây ngủ .
My gật đầu . Trời càng lúc càng tối hơn . Quần áo hai người đều ướt hết . Gió rừng vào buổi tối lại lạnh hơn nhiều . Khánh và My dựa vào một hòn đá to ở đó ngủ . My buồn ngủ quá nên ngủ luôn ko để ý gì hết . May lần này hai người đáng lẽ sẽ bị sốt nhưng bây h lại ko sao . Khánh ngồi nghĩ cách ko biết làm sao để về nhà đây . Ở đây xung quanh toàn rừng , lại ko có người thiết bị j hết . My nghĩ chỉ cần có Khánh ở đây là cô ko sợ j nữa .
Đang mải suy nghĩ thấy My lại gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành . Anh phát hiện ra một điều ở cô vợ này là ở đâu cũng đều ngủ được và ngủ rất nhanh . Đây gọi là tốt hay xấu nhỉ ?
Ánh trăng soi sáng xuống khắp nơi đây , Khánh ngồi ngắm trăng . Có thể nói đây là lần đầu tiên anh ngắm trăng và bên cạnh là My .
Được một lúc , anh cũng cảm thấy buồn ngủ , dựa vào hòn đá ngủ tiếp . Tay ko quên ôm lấy cô dựa vào ngươig mình . Anh ko đảm bảo rằng cô ngã sang bên kia đâu .
Đang ngủ ngon lành đột nhiên có ai ôm chặt lấy mình hơn . Mở mắt , thì ra là cô lạnh đang tìm cái j để ôm . Ko còn cách nào khác ôm chặt cô hơn , có vẻ như tìm được cái gối ôm thích hợp nên cũng ôm luôn mỉm cười mãn nguyện . Anh lại phát hiện , cô vợ này lại rất đáng yêu , thỉnh thoảng như một đứa trẻ , còn điều j mà anh chưa biết nhỉ ?
Sáng sớm hôm sau , ánh nắng chói trang làm Khánh tỉnh giấc . Tại sao lần nào cũng là Khánh tỉnh trước ? Lần này My cũng dậy theo . Vươn vai một cái :
- Mệt mỏi quá đi
Khánh nhìn My , Là cô ngủ dựa vào anh ngủ ngon lành suốt , anh đáng lẽ phải nói là mình mệt chứ .
- Anh biết đường về ko ? - My nhìn Khánh hi vọng
- Ko - Khánh
- Thế phải làm sao ?
- Mò đường
- Đành vậy .
Khánh đứng dậy , My cũng đứng dậy theo . Quần áo hai ngừ cũng gần khô . Định đưng dậy lại ko đứng được :
- A - My ngồi lại xuống
- Sao - Khánh
- Chân tôi bị đau . Ko đứng được.
Lí do ko ai biết cả ?
- Sao lại đau chân
Khánh ngồi xổm xuống . My lắc đầu . Giầy của hai người cũng do là rơi xuống nước nên mất luôn rồi .
Nhìn vào bàn chân My , Khánh cầm nhẹ xoa xoa . My phải nói là cảm thấy đỡ đâu hơn thật .
- Bây h ngồi ở đây à - My thật sự đỡ đau nhưng ko đi được đâu .
- Lên tôi cõng - Khánh
- Thôi . Ko cần đâu . Làm phiền anh lắm - My
- Lên nhanh - Khánh
My cố ôm lấy cổ Khánh , anh nhấc cô lên . Đi lòng vòng mãi ko thấy một bóng người . Cứ thế họ cứ đi thẳng sâu vào bên trong .
- Anh có mệt ko ? - My
- Có - Khánh
- Hay thả tôi xuống đi
- Cô đi được ?
- Ko . Nhưng mà ...
- ko nhưng gì hết
Hơn 1 tiếng , Họ cứ đi mãi sâu vào bên trong thì thấy một người cũng đã già tuổi đang chặt củi . My chỉ :
- Hay đến kia nhờ ông ấy giúp
Khánh ko nói j liền đi tới :
- Cháu chào ông .
- Chào hai cháu . Có việc j à - Người đó quay lại
- Dạ. Cháu muốn nhờ ông giúp chúng cháu tìm đường ra ngoài với ạ . Tụi cháu bị lạc - My
- Hai cháu là gì ?
- Dạ . Chúng cháu là vợ chồng .
- À được . - Ông
- Cháu cảm ơn ông - My
Hai người đi theo ông lão . Đi một khoảng rất lâu , nhưng càng thấy càng vào sâu rừng hơn . Họ đi qua vườn cao su ,... cứ thế rồi đi tiếp .
- Đến nơi chưa ạ - My
- Sắp đến rồi . Đây là đường tắt đấy - Ông
Họ đi qua một bụi cây to , rồi trước mắt là dòng sông và chính là cây cầu đó .
- Đúng là đây rồi . Cháu cảm ơn ông nhiều .
- Ko có j . Hai cháu đi cần thận .
- Cháu chào ông
- Ừ .
Ông lão hiền hậu cười rồi đi trở lại . Suốt dọc đường anh ko nói câu j . Cứ thế mà đi qua chiếc cầu nhỏ mắc sang bên kia sông . Rồi cứ thế đi thẳng . Họ ko biết rằng nếu mình đi thẳng thì sẽ gặp cảnh sát đang tìm bọn họ .
Đi mãi cùng đã trưa , đến đây là đường ít người đi lại . My vừa đói lại mệt , ko hiểu sao mắt cứ díp díp lại . Khánh mặc dù cõng My nhiều nhiều nên mệt nhưng vẫn cố gắng . Đi dọc đường , gặp một chiếc xe nhìn rất quen . Người trong xe lướt qua bỗng nhìn thấy liền dừng lại chạy đến :
- Khánh . Mày vẫn ko sao à . Tốt quá . Tao nhớ mày quá - Thành định ôm Khánh thì bị anh né
- Chở về - Khánh
Khánh đi thẳng đến xe của Thành , anh đang rất mệt đấy . Thành hớn hở chạy vào , mở cửa .
- My . Xuống - Khánh hỏi lạ sao cô vẫn chưa xuống mà vào xe
- My ngủ rồi
Khánh đúng là rất ngạc nhiên . Anh cõng cô mệt gần chết mà cô vẫn ngủ ngon lành được . Đặt nhẹ xuống xe rồi ngồi lên , Thành nhanh chóng lái xe về .
Chiếc xe đi vào biện thự nhà Khánh . Khánh bế My bước vào nhà. Mọi người có cả các bạn của họ đang khóc . Khánh bước vào , mọi người nhìn thấy khánh đang bế My liền chạy ra :
- Khánh . Con và vợ ko sao chứ . Hai đứa ở đâu đấy - Bố khánh
- Bị lạc
- Thôi ko sao là tối rồi .
- Đúng đấy
- Làm bố mẹ lo gần chết .
- Mọi người còn tưởng hai người xảy ra chuyện j cơ .
- Mà My bị sao thế
- Ngủ - Khánh
- Con lên phòng .
Khánh bế My lên giường , đặt cô nằm xuống . Sau đó sai người lên thay đồ cho cô . Khánh cũng vào tắm rồi ngủ một giấc , anh quá mệt rồi .
Mọi người ở nhà vừa buồn khóc bây h ngồi tám chuyện . Họ quên mất là ko báo cho cảnh sát biết My và Khánh đã về làm cho họ tìm khắp nơi giữa trời nắng chang chang ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip