Chương 1

Cún : " Hôm nay mèo đen kể chuyện gì thế? "

Mèo : " Nay tớ  sẽ kể về chuyện...

            -----------------------------------------------------

Truyện đi theo cốt truyện của DeadPlate nhũng sẽ mở ra một kết cục khác hoàn toàn cho các nhân vật (Manon trong cốt truyện này chưa chết cô ấy cũng sẽ xuất hiện trong câu chuyện<tự thoại> , đồng thời Vin và Ro trong thời gian cạnh nhau đã có phát triển tình cảm)

Kết : HE

         -------------------------------------------------------------------------------

Day 5:

Vincent Charbonneau dựa lưng vào tường, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa. Hắn không đợi ai cả. Không cần phải đợi. Nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lấy vạt áo khi nhận ra rằng đến giờ này, cậu ta vẫn chưa đến.

"Chậc, cậu ta lại đến muộn sao?" – Hắn lẩm bẩm, cố tỏ vẻ bực dọc, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ. Một ngày không có Rody, nhà hàng vẫn vận hành bình thường, thức ăn vẫn được phục vụ, khách hàng vẫn rời đi với những nụ cười hài lòng.

Nhưng sao tất cả lại trống trải đến thế?

Hắn bước vào bếp, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc lỗ nhỏ trên tường để nhìn ra ngoài. Có người đang làm công việc bồi bàn, nhưng đó không phải Rody. Vincent biết rõ điều đó, nhưng vẫn không ngăn nổi cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng.

"Mình bị mất trí rồi sao?" – Hắn cười nhạt, nhưng cảm giác chán ghét bản thân lại càng rõ ràng hơn.

Day 6:

Vẫn không có tin tức gì từ Rody.

Lần này, Vincent không chỉ khó chịu nữa. Hắn thấy bứt rứt đến mức không thể tập trung. Đôi mắt cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người tấp nập, dù biết rõ cậu sẽ không xuất hiện. Hắn nhớ lại từng hành động nhỏ nhặt của Rody – nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng mỗi khi kể chuyện, cả cái cách cậu cau mày khi bị hắn mắng.

Mùi hương cà phê và chút vani nhẹ thoáng qua ký ức, Vincent bỗng thấy lòng nặng trĩu. Không phải vì hắn cần một nhân viên, mà là hắn cần Rody. Hắn cần cậu ngay lúc này.

Đêm đó, khi nhà hàng đóng cửa, hắn ngồi thừ ra trong bếp, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn:

"Tình yêu không phải là tìm ai đó để sống cùng, mà là tìm ai đó mà mình không thể sống thiếu..."

Lời của Marieanne trước kia chợt quay về. Một câu nói hắn từng cười nhạo, nay lại vang vọng trong đầu hắn như một chân lý không thể phủ nhận.

Vincent siết chặt tay. Không. Hắn không thể nào...

Nhưng nếu đây không phải là tình yêu, thì còn có thể là gì khác?

Day 7:

Ba ngày. Ba ngày Rody biến mất khỏi thế giới của hắn. Ba ngày Vincent sống trong một sự trống rỗng đến khó chịu.

Hắn không thể chịu đựng thêm nữa.

Paris rộng lớn, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn thấy nó quá đỗi xa lạ. Hắn lang thang qua từng con phố, hỏi han những người quen, nhưng không ai biết Rody đang ở đâu. Hắn ghét cảm giác bất lực này. Hắn ghét việc không thể kiểm soát được mọi thứ. Nhưng điều hắn ghét nhất...

Là việc không có Rody bên cạnh.

Khi gần như tuyệt vọng, hắn dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Hắn không biết tại sao mình lại đến đây. Nhưng khi ánh mắt chạm vào bóng dáng quen thuộc nơi cửa sổ, cả thế giới như ngừng lại.

Rody đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào tách cà phê trên bàn. Mái tóc hạt dẻ khẽ rung động theo từng nhịp thở, đôi mắt trầm ngâm không rõ cảm xúc. Cậu không hề nhận ra rằng Vincent đang đứng ngoài cửa, nhìn cậu như thể đây là lần đầu tiên hắn thật sự thấy cậu.

----------   Về phía Rody  ---------

Rody khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi nhưng không thể che lấp sự hỗn loạn trong lòng cậu. Ba ngày qua, dù có làm gì đi nữa, hình ảnh Vincent vẫn hiện lên trong tâm trí cậu. Từng ánh mắt sắc bén, từng câu trách mắng, từng hành động nhỏ nhặt mà hắn nghĩ cậu không để ý đến.

Và cậu chợt nhận ra...

Mình nhớ hắn.

Không phải như một người đồng nghiệp, không phải như một người bạn.

Mà là như một người quan trọng.

Cậu cười khẽ, lắc đầu, nhưng khi vừa đặt ly cà phê xuống, ánh mắt cậu chạm phải một hình bóng quen thuộc ngoài cửa.

Là hắn.

Vincent Charbonneau.

Nhưng có lẽ đã khác xưa.

Vincent đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến bàn của Rody. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ.

"Vincent?!" – Cậu lắp bắp, hoàn toàn bất ngờ.

Hắn không trả lời ngay. Hắn siết chặt cậu, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất.

"Tôi thích cậu." – Giọng hắn trầm thấp nhưng chắc chắn. Nhưng rồi hắn ngừng lại, như thể nhận ra từ đó vẫn chưa đủ.

"Không... tôi yêu cậu."

Rody khựng lại. Cậu mở to mắt, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy.

"Anh... nói gì cơ?"

Vincent buông cậu ra một chút, đôi mắt hắn khóa chặt lấy cậu.

"Tôi không có thời gian để đùa đâu. Tôi thật sự, thật sự yêu cậu."

Rody mở miệng, nhưng không thể nói gì. Cậu cảm thấy tim mình đập loạn, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đang bị cuốn trôi. Nhưng rồi, dường như theo một bản năng nào đó, cậu vươn tay ôm lấy hắn.

"Ừm... tôi cũng thích anh."

Vincent thoáng sững sờ. Hắn đã nghĩ mình sẽ bị từ chối, đã chuẩn bị tinh thần để nghe một lời chối bỏ. Nhưng không.

Rody không chỉ chấp nhận. Cậu còn đáp lại hắn.

Hắn không chần chừ nữa, cúi xuống hôn cậu. Một nụ hôn sâu nhưng dịu dàng, như muốn bù đắp cho tất cả khoảng cách những ngày qua. Đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, và khi tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa họ, như một sợi dây kết nối không thể cắt đứt.

"Sao em đi mà không nói với tôi một tiếng nào?" – Giọng hắn trầm ấm nhưng lại pha chút trách móc.

Rody chớp mắt, định lên tiếng giải thích, nhưng Vincent đã áp trán mình vào trán cậu, giọng khàn khàn.

"Về thôi."

"Hả?"

"Về nhà hàng. Về bên cạnh tôi."

Rody nhìn hắn, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng lần này, cậu không còn do dự nữa.

Cậu mỉm cười.

"Ừm."

Và thế là, giữa Paris rộng lớn, họ đã tìm thấy nhau.

----------    Ở một nơi nào đó   -----------

Xa chốn tình yêu vừa nở rộ khoe sắc kia, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu nhạt bay lất phất trong gió tiết trời thu, ánh mắt cô nhìn về cặp đôi hạnh phúc ấy trong suy nghĩ xa xăm, khóe miệng cô cười nhưng sao mắt cô buồn đến vậy kia chứ...

 - Rõ ràng mình phải vui khi thấy anh ấy thay đổi vì bản thân chứ tại sao mình lại...

" Lộp độp "

- Sao mình lại khóc thế này?

Nhưng cô buộc không thể không buồn được, bởi một người là cô đã từng vô cùng yêu, kẻ thì là người cô yêu nhưng lại từ chối nó phũ phàng giờ đây lại yêu nhau... Sao mà không đau được kia chứ...

Cuộc đời thật là... mới thật trớ trêu làm sao...

Cô đi quanh quẩy một công viên nhỏ bé, nhìn những cặp đôi ríu rít bên nhau mà lòng cô đau như cắt. Những cơn gió mùa thu thoang thoảng sao giờ lại giống những cái giá rét trong mùa đông. Dừng lại dưới tán cây, cái cây mà ngày trước cô cùng Rody ngồi cùng nhau trò chuyện. Như một thói quen cô đưa tay ra, nhưng... không có bàn tay nào đón lấy cả...

Bởi cô chẳng còn cậu nữa,...

Chẳng còn cái ôm yêu thương nào của cậu nữa,...

Cũng chẳng còn ai sưởi ấm trái tim này của cô nữa...

 - Mình... rốt cuộc chỉ muốn yêu một người thôi mà...

Ngày ấy Marieanne mất cả cậu... và hắn

Cô đau đớn, ngồi bệt xuống gốc cây nhìn cuộc đời của mình.

Và rồi người đó đến cứu rỗi lấy con tim đã mục rũa của Manon

 - Cô có sao không? - Giọng nói ấy mới thật dịu dàng quá

Ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, trái tim cô như đã hẫng vài nhịp

Nụ cười ấy, giọng nói dịu dàng trầm ấm ấy, và cử chỉ ấy làm cô xuyến xao

Bàn tay chìa ra trước mắt, người con trai ấy nói:

 -  Chúng ta làm quen nhé?

 - ... Ừm.  - Cô chỉ khẽ gật đầu, cảm giác như vừa được sống lại lần nữa...

Cùng ngày hôm ấy, duyên phận đã đem cho cô một nửa kia của mình...

         ---------------------------      The End     --------------------------------

Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng ạ. 

Nếu muốn mình làm AU nào thì mọi người nhắn xuống phần bình luận giúp mình nhé.

Cảm ơn vì đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip