Chương 12-Thuế Giang Nam
Triều đình cuối thu, gió thổi qua sân Kim Loan điện mang theo hơi lạnh đầu đông. Lâm Thừa tướng vừa bị tra xét vụ thuế lụa Giang Nam, trên triều đình ai nấy đều nhìn nhau mà không dám nói.
Hộ Bộ Viên Ngoại Lang quỳ tâu, giọng điềm nhiên mà kiên định:
“Thần xin thẩm tra lại toàn bộ sổ thuế, từ Giang Nam đến Tương Trung."
Khánh Đế chỉ khẽ liếc qua nàng, rồi quay sang Trần Bình Bình.
“Viện trưởng, khanh thấy sao?”
Bình Bình ngồi trên xe lăn, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ hơi cúi đầu đáp:
“Hộ Bộ có người dám đứng ra gánh, bệ hạ nên vui mừng mới phải. Nhưng… gánh nổi hay không, e chỉ có trời biết.”
Câu nói nửa như tán dương, nửa như cảnh cáo. Như Ý cúi đầu, vẫn bình thản, không nói thêm. Phạm Nhàn đứng phía dưới, liếc nhìn nàng ánh mắt vừa khâm phục, vừa khó hiểu.
Sau buổi triều, các đại thần tản ra. Như Ý vừa rời khỏi điện liền bị Trần Bình Bình sai người gọi đến Giám Sát Viện. Phòng chính Giám Sát Viện yên ắng, hương trầm nhẹ, ánh sáng từ khung cửa chiếu lên gương mặt trắng đến gần trong suốt của Trần Bình Bình. Ông vẫn ngồi yên trong xe lăn, đôi tay mảnh khảnh lật từng trang sổ cũ.
“Tư Ngôn đại nhân”
“Vụ Giang Bắc, ngươi định điều tra đến đâu?”
“Tới người đứng sau Lâm Dịch Sơn.”
“Ngươi nghĩ là ai?”
“Ta chưa có bằng chứng, không dám nói.”
“Nhưng trong mắt ngươi,” – ông ngẩng lên – “là Trưởng Công chúa, đúng chứ?”
Nàng không đáp. Chỉ im lặng mà trong im lặng ấy, câu trả lời đã rõ. Ông khẽ mím môi, ánh nhìn thoáng dịu.
“Ngươi thông minh, nhưng chưa đủ tàn nhẫn. Muốn sống ở triều này, phải học cách khiến người khác run sợ chỉ vì một ánh mắt của ngươi.”
“Ta sẽ học.” – giọng nàng không run, chỉ hơi thấp.
“Tốt.”
Ông đẩy xe lại gần, rất chậm, cho đến khi tay áo nàng khẽ chạm vào thành xe. Khoảng cách chỉ một tấc. Ông giơ tay, định sửa lại sợi tơ vàng trên cầu vai áo nàng một cử chỉ tưởng như vô ý, nhưng lòng bàn tay run nhẹ.
“Tơ này lệch rồi.”
“Đa tạ viện trưởng.” nàng hơi cúi đầu, ánh mắt tránh đi.
“Ta chỉ không muốn người khác thấy ngươi… lộn xộn.”
Ông khẽ cười một nụ cười mỏng, nhưng trong mắt đã dậy sóng.
Khi nàng rời viện, Bình Bình vẫn dõi theo bóng lưng ấy thật lâu. Ánh nắng dần tắt, phản chiếu qua kính xe, soi lên đôi mắt đã nhuốm bạc thời gian.
Phạm Nhàn bước vào, cười nửa miệng:
“Viện trưởng, Tư Ngôn đại nhân quả là người hiếm có.”
“Hiếm?” – Bình Bình cười nhẹ – “Ngươi cứ xem đi, càng hiếm, càng dễ chết sớm.”
Giọng ông lặng xuống, nhưng đôi mắt lại không giấu được ánh nhìn ẩn ẩn đau thương.
---HẾT CHƯƠNG 12---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip