Chương 13-Bằng Hữu
Sáng sớm ở giữa sảnh Hộ Bộ, một thư quan trẻ mới đến cung kính cuối chào từng người một. Giang Thanh Tú – trưởng nữ của một nhà thương lái họ Giang. Năm ngoái, cô thi lại khoa Hương, đỗ cao và được bổ nhiệm làm thư quan Hộ Bộ, trở thành nữ nhi thứ hai của Nam Khánh làm quan, sau Tư Ngôn Như Ý.
"Tư Ngôn ngoại lang," – Thanh Tú khẽ chào.
Như Ý quay lại, nhìn nữ quan mới đến mà ngạc nhiên không giấu nổi:
"Giang tiểu thư… muội sao lại ở đây?"
Thanh Tú mỉm cười rạng rỡ:
"Tư Ngôn tỷ, bây giờ ta cũng là người của Hộ Bộ rồi. Cuối cùng cũng có thể chứng minh với cha ta rằng ta không vô dụng nữa."
Như Ý lòng dâng niềm vui, khẽ gật đầu:
"Tốt quá rồi, giờ tỷ muội ta cùng một bộ, có thể nương tựa lẫn nhau."
---
Chiều xuống, đèn phố bắt đầu thắp.
"Ý tỷ," – Thanh Tú cầm tay Như Ý, giọng tha thiết – "Đêm nay có hội hoa đăng bên hồ. Cả Hộ Bộ mấy hôm nay đều bận, chúng ta ra ngoài giải khuây một chút đi."
Như Ý do dự chốc lát rồi mỉm cười:
"Thôi được, lâu rồi ta cũng chưa dạo phố đêm."
-------------------------------------------------------------
Đêm đó, hai nữ quan cải nam trang, áo dài gấm, búi tóc cao, giắt ngọc trâm giả, rồi cùng len qua dòng người tấp nập. Tiếng trống hội, tiếng rao hàng, ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước.
Thấy phía xa có tòa lâu rực rỡ, Thanh Tú nhanh miệng:
"Thanh Vân Các, nghe nói nơi này ngắm hoa đăng đẹp nhất kinh thành, ta mời tỷ vào uống chén rượu!"
Hai người vừa vào, tiểu nhị niềm nở tiếp đón, lập tức dọn rượu và đồ nhắm thượng hạng. Thanh Tú vốn hào sảng, gọi thêm mấy bình nữa, hai người vừa uống vừa ngắm đèn hoa ngoài hiên, chuyện trò vui vẻ chẳng biết trời đất.
Đến khi tiệc tàn, chủ quán đến tính tiền, Thanh Tú đưa tay sờ túi… trống trơn. Như Ý cũng lục soát, mặt dần biến sắc.
"Túi bạc ta… mất rồi!"
Chủ quán nghi hoặc, giọng sắc lạnh:
"Hai vị công tử dùng rượu thượng hạng mà giờ lại nói không có bạc? Đừng đùa với ta."
Hai tên hầu lập tức vung gậy chặn cửa. Thanh Tú lùi một bước, thì thào:
"Ý tỷ, chết rồi chắc bị móc túi lúc ở chợ hoa đăng!"
Ngay khi gậy gỗ sắp vung xuống, một tiếng quát trong trẻo vang lên:
"Khoan đã! Đường đường nam tử lại lấy đông hiếp yếu, các người không thấy hổ thẹn à?"
Một bóng người từ trên lan can tầng hai nhẹ nhàng đáp xuống – nữ hiệp Trương Uyên, áo khoác đen, vai đeo kiếm bạc, ánh mắt sáng như sao.
Nàng rút từ thắt lưng ra một thỏi bạc, ném xuống bàn:
"Tiền rượu của hai vị, ta trả. Có gì bất mãn thì tìm ta – Trương Uyên."
Chủ quán thấy bạc sáng loáng, lập tức cười trừ, ra hiệu cho bọn hầu lùi lại.
Thanh Tú thở phào, cúi đầu thi lễ:
"Đại hiệp, hôm nay ơn cứu mạng này, chúng ta khắc ghi."
Trương Uyên khẽ cười, ánh nhìn thoáng tinh nghịch:
"Hai vị công tử… à không, hai vị tiểu thư mới phải, cải trang cũng khéo thật. Nhưng người trong giang hồ như ta nhìn một cái là biết."
Thanh Tú và Như Ý cùng đỏ mặt. Như Ý nhỏ giọng:
"Chúng ta quả thật thất lễ rồi."
Trương Uyên phẩy tay:
"Giúp người trong lúc nguy không có gì đáng kể. Nếu hai vị không chê, mai ta mời uống trà bên hồ Nam Phong, coi như làm quen."
Ba người nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Từ đêm đó, giữa Tư Ngôn Như Ý, Giang Thanh Tú, và Trương Uyên bắt đầu một mối bằng hữu kỳ lạ giữa quan trường, giấy bút và giang hồ kiếm bạc, một tình bạn vừa trong sáng, vừa ẩn chứa những duyên nợ chưa ngờ tới.
---HẾT CHƯƠNG 13---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip