Chương 14-Trần Viên
Đêm đầu đông, tuyết tan dọc hành lang đá trong Trần Viên. Ngọn đèn dầu lay ánh, phản chiếu lên mặt hồ phẳng lặng như gương. Buổi yến tối nay danh nghĩa là tiệc Giám Sát Viện chiêu đãi các quan trẻ, nhưng người có chút đầu óc đều hiểu:
Trong tay Trần Bình Bình, chẳng có gì gọi là “tiệc bình thường”.
Khách chính có ba người: Phạm Nhàn, đề ti Giám Sát Viện vô cùng thân thiết với viện trưởng. Lâm Uyển Nhi, ái nữ của Lâm Thừa Tướng, người có hôn ước định sẵn với Phạm Nhàn và Tư Ngôn Như Ý, tân Hộ Bộ Viên Ngoại Lang.
Ngoài ra, còn có Giang Thanh Tú, nữ thư quan cùng bộ với Như Ý, đi theo phụ giúp ghi chép,
và Trương Uyên, danh nghĩa là hộ vệ đi cùng, nhưng ai tinh ý đều nhận ra người phụ nữ ấy mang khí chất không thuộc về quan trường, mà giống như lưỡi kiếm giấu trong vỏ gấm.
---
Trần Bình Bình ngồi nơi chủ vị, thân thể bất động trong xe lăn, mắt nhắm hờ, thần thái điềm tĩnh đến mức khiến người khác phải dè chừng.
“Phạm Nhàn,” ông cất giọng trầm, nhẹ mà vang
“Ta cho con vào Giám Sát Viện, là muốn con học cách nhìn người. Con nhìn xem, người trong bàn này… ai đáng tin nhất?”
Phạm Nhàn cười khẽ, ánh nhìn lướt qua Uyển Nhi rồi dừng ở Như Ý:
“Đáng tin nhất có lẽ là người không bao giờ nói lời thật.”
Bình Bình bật cười, ánh mắt liếc nhẹ sang Như Ý:
“Ngươi thông minh, nhưng vẫn còn non.”
Uyển Nhi hiểu ý, vội nói đỡ:
“Viện trưởng nói đùa, tiệc hôm nay chẳng phải để luận mưu, mà là tiệc vui giữa người quen thôi ạ.”
“Người quen?” Bình Bình khẽ nhếch môi
“Ừ, cũng có thể gọi là vậy. Nhưng trong kinh thành này, hai chữ người quen… đôi khi còn nguy hiểm hơn kẻ thù.”
Không khí chùng xuống. Thanh Tú đang rót rượu cho Như Ý, khẽ liếc sang, cảm giác rờn rợn ở sống lưng. Còn Trương Uyên, tay đặt hờ trên chuôi kiếm, ánh mắt vẫn bình thản nhưng mạch đập khẽ tăng.
Như Ý nâng chén, ánh mắt không nhìn ai, chỉ lặng lẽ uống một ngụm. Khi ánh rượu chạm lên môi nàng, ánh mắt Bình Bình lại dừng thật lâu một thoáng mà sâu như bóng đêm.
---
Khi nhạc tỳ bà nổi lên, Bình Bình ra hiệu cho người đẩy xe đến gần hơn. Giọng ông vẫn điềm nhiên, nhưng từng câu mang ẩn ý:
“Tư Ngôn đại nhân, Hộ Bộ và Lâm gia vốn giao nhau ở vụ thuế Giang Nam, đúng không?”
“Thưa, đúng.” – nàng đáp, giọng bình lặng.
“Thế ngươi thấy, nếu vụ đó thật có vấn đề, Lâm Thừa Tướng có chịu để ngươi tra tới cùng?”
“Ta chỉ tuân lệnh bệ hạ, không xét người, chỉ xét chứng.”
“Ha…” – Bình Bình khẽ cười –“Nếu trong chứng có người, thì sao?”
Câu hỏi như lưỡi dao giấu trong nụ cười. Phạm Nhàn chau mày. Uyển Nhi thoáng đổi sắc. Thanh Tú cúi đầu thấp, tay siết chặt bút lông đến run nhẹ. Trương Uyên liếc sang Bình Bình ánh mắt cô không sợ, mà lạnh như thép. Như Ý vẫn bình tĩnh:
“Nếu có, ta sẽ dâng tấu thẳng lên bệ hạ.”
Ánh mắt Bình Bình chạm ánh mắt nàng sắc lạnh, mà cũng lặng lẽ mềm đi.
“Dám chọc vào tổ kiến của Trưởng Công chúa quả là gan lớn.”
“Không gan, không sống được trong triều này.”
“Cũng đúng. Nhưng gan lớn quá, dễ chết sớm.”
Phạm Nhàn thoáng rùng mình. Còn Trương Uyên, ẩn dưới bóng đèn, khẽ nắm lấy chuôi kiếm, giọng nói trong lòng:
"Ông còn nói thêm lời nào ta lập tức động thủ."
---
Đến nửa tiệc, Bình Bình cho người đưa Uyển Nhi và Phạm Nhàn ra vườn sau “ngắm trăng”. Thanh Tú đứng dậy định đi theo, nhưng Như Ý khẽ ngăn:
“Muội cùng A Uyên ra ngoài trước đi, ta sẽ theo sau.”
Hai người nhìn nàng, đều hiểu có điều bất ổn, song không thể cãi giữa yến tiệc. Hương trầm lan trong không khí. Trên bàn chỉ còn hai người.
“Ngươi biết không,” – ông khẽ nói – “Phạm Nhàn và Uyển Nhi vốn có hôn ước. Một liên minh do người chết định ra, mà người sống vẫn phải tuân.”
“Ta biết.” – Như Ý đáp. – “Cũng chẳng liên quan đến việc ta làm.”
“Ngươi lạnh lùng thật.” – Ông cúi đầu, môi mím nhẹ. – “Giống đến mức ta nghi ngờ...có phải ngươi còn nhớ nhưng cố gắng tỏ ra xa lạ.”
Nàng khựng nhẹ, ánh mắt khẽ động.
“Viện trưởng nói đùa rồi.”
“Ta không đùa.”
Không khí như ngưng lại. Nàng khẽ quay người định lui, váy dài vô tình vướng vào trục xe lăn. Trần Bình Bình phản xạ đưa tay đỡ, bàn tay ông chạm nhẹ lên mu bàn tay nàng lạnh, nhưng không rút lại.
“Ngươi có biết,” – giọng ông rất khẽ – “chỉ cần ngươi cười một cái, ta có thể quên mình là ai.”
Nàng giật tay ra, lùi nửa bước:
“Xin viện trưởng tự trọng.”
“Tự trọng?” – ông cười nhạt – “Một hoạn quan như ta, còn gì để gọi là tự trọng nữa đâu.”
Giọng ông khàn đi, ánh mắt buồn thoáng qua, rồi lại dập tắt như chưa từng lóe. Ông quay xe hướng ra cửa, giọng trở lại điềm nhiên:
“Ngươi đi đi. Trước khi ta quên mất, ngươi là quan dưới quyền, chứ không phải người trong mộng.”
Bên ngoài, trăng rọi xuống mặt hồ, phản chiếu bóng hai người trở lại Phạm Nhàn và Uyển Nhi. Khi thấy Như Ý đứng gần Bình Bình, Uyển Nhi khẽ liếc, ánh mắt ngờ ngợ. Còn Bình Bình, lần đầu tiên trong nhiều năm, ánh nhìn ông có chút lạ.
“Phạm công tử,” – ông nói, giọng lại bình tĩnh như nước
“Con có biết tại sao ta tin con không?”
“Vì ta ngu hơn ngài chăng?” – Phạm Nhàn cười.
“Không. Vì ngươi biết giấu lòng.”
Ánh mắt ông lướt qua Như Ý rồi dừng lại nửa nhịp, như kẻ lỡ tay chạm vào quá khứ.
---
Khi Như Ý bước ra khỏi sảnh, Thanh Tú cùng Trương Uyên đã đứng chờ nơi hành lang tuyết tan. Thanh Tú thấy nàng, chạy đến thì thầm:
“Ý tỷ, ngài ấy có làm gì tỷ không? Sắc mặt tỷ trắng bệch ra kìa!”
Như Ý khẽ lắc đầu:
“Không sao. Chỉ là gió lạnh thôi.”
Trương Uyên liếc qua phía sảnh, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Người đó ánh nhìn không phải của kẻ chỉ tò mò. Nếu ta không lo nơi này nhiều tai mắt, đã chém đứt ánh nhìn ấy từ nãy rồi.”
Như Ý khẽ mỉm cười, song trong mắt không có ý cười:
“Không cần. Giữ kiếm cho lúc cần thật sự.”
Ba người rời Trần Viên trong gió đêm, tuyết tan dưới gót giày hòa với bóng trăng, như ba đường số mệnh khác nhau đang dần giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối một nữ quan giữa vòng chính trị, một thư quan trẻ trung và một nữ hiệp giang hồ ba mảnh ghép nhỏ nhoi giữa cơn sóng ngầm của triều Nam Khánh.
---HẾT CHƯƠNG 14---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip