Chương 15-Sóng dưới lớp lụa vàng

Ba ngày sau yến tiệc ở Trần Viên, tin tức lan khắp kinh thành:

Hoàng thượng mở yến tại hồ Vân Minh, lấy cớ chúc mừng Hộ Bộ khôi phục ngân khố, thực chất là để “thưởng công và dò lòng”.

Trời cuối thu, gió lạnh quẩn trong hồ, lụa vàng phủ quanh đình thủy tạ. Ánh nắng lấp lánh trên mặt nước, nhưng những người dự tiệc đều hiểu dưới lớp ánh sáng ấy là vực sâu chính trị.

Khánh Đế ngồi giữa, giọng trầm mà lạnh. Bên trái là Lâm Thừa Tướng, bên phải là Viện trưởng Trần Bình Bình, phía dưới là các đại thần cùng các hoàng tử.

Tư Ngôn Như Ý đứng trong hàng tả, áo quan phục xanh lam, sắc mặt điềm tĩnh. Sau nàng nửa bước là Giang Thanh Tú, nữ thư quan trẻ tuổi, tay cầm quyển sổ ghi tấu, luôn cúi đầu mà tai lắng từng hơi thở trong đình. Xa hơn một chút, nơi lan can ngoài cùng, Trương Uyên khoác áo đen, giả làm thị vệ hộ tống, ánh mắt như gươm, quét qua từng góc.

“Tư Ngôn khanh,” Khánh Đế nhấp chén rượu, giọng nửa khen nửa thăm dò

“Nghe nói bản tấu khanh dâng khiến ngân khố tăng thu gấp ba. Thật là tài hiếm có.”

Như Ý khẽ quỳ:
“Thần chỉ làm theo chức phận.”

“Chức phận sao? Giữa triều văn võ, có mấy ai dám tấu thẳng như ngươi? Cả Trần Bình Bình cũng từng nói — Tư Ngôn đại nhân là người vừa có dũng, vừa có tâm.”

Lời Khánh Đế rót ra, sóng trong đình lập tức nổi lên. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về Trần Bình Bình. Người đàn ông ngồi trong xe lăn chỉ khẽ nhướng mày, tay lần nhẹ trên tràng hạt:

“Bệ hạ, thần chỉ nói thật. Người có thể làm được việc, triều đình há chẳng nên quý trọng sao?”

“Quý trọng quá… e rằng người khác sẽ ghen tỵ.”

Khánh Đế cười nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, không khí trong đình như ngưng lại.

Trưởng Công chúa chậm rãi nhấp rượu, liếc nhìn Nhị hoàng tử ánh mắt mờ ẩn. Ai cũng hiểu người mà Trần Bình Bình đang nâng, chính là Tư Ngôn Như Ý.

Thanh Tú cúi đầu thấp lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nàng nghe rõ từng tiếng gươm chính trị đang mài trên cổ sư tỷ mình. Trương Uyên ngoài đình siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng trôi qua dãy quan lại đang cười nịnh.

Như Ý vẫn giữ bình tĩnh. Nàng cười nhẹ, đôi mắt sáng như hồ nước:

“Thần ngu dại, chỉ mong làm tròn bổn phận. Dù ai nâng hay ai đạp, ngân khố vẫn là ngân khố của Đại Khánh. Thần chỉ phụng mệnh, không phụ lòng.”

Khánh Đế nhìn nàng hồi lâu. Một nụ cười thoáng qua nửa tán thưởng, nửa đe dọa.

“Tốt. Khanh nói được như vậy, Trẫm yên tâm.
Nhưng nhớ, ở Đại Khánh này, không có ai chỉ phụng mệnh mà không có lòng riêng.”

Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ khiến cả đình im phăng phắc. Trần Bình Bình vẫn cười, ánh mắt bình thản chỉ có đôi bàn tay trên đùi khẽ run. Thanh Tú thấy, lòng thắt lại, khẽ ngẩng đầu nhìn sư tỷ. Nàng hiểu sóng ngầm đã bắt đầu.

-------------------------------------------------------------

Như Ý trở về phủ, đèn vẫn còn sáng. Trong phòng có hai người đang chờ Thanh Tú và Trương Uyên.

“Ý tỷ, tin ngoài phố đồn rối cả lên rồi,” Thanh Tú đặt chén trà xuống.

“Nói rằng Viện trưởng bênh tỷ quá đà, làm Bệ hạ nghi ngờ.”

“Đồn là đồn,” Như Ý nói, giọng mỏi mệt, “Bệ hạ vốn đã nghi từ trước.”

Trương Uyên dựa vào cửa, khoanh tay:

“Ta không hiểu triều chính các người, nhưng nếu có kẻ định giở trò, chỉ cần bảo một tiếng, ta sẽ xử sạch.”

Như Ý nhìn nàng, khẽ cười:
“Giang hồ không giống triều đình. Ở đây, giết một người không bằng làm một người mất tín.”

Trương Uyên nhíu mày:
“Ta chỉ sợ có ngày, họ khiến ngươi mất cả mạng.”

Như Ý không đáp. Gió ngoài hiên thổi qua, ngọn đèn dầu run rẩy, chiếu lên ánh mắt nàng một tầng mờ lạnh.

-------------------------------------------------------------

Trời chưa sáng, một mật tín được gửi tới, chỉ có dấu ấn đỏ của Giám Sát Viện. Như Ý mở ra  vỏn vẹn một dòng:

“Đêm ba canh, đến Đông Các. – B.”
B là Bình Bình.

Thanh Tú thấy nàng khoác áo định đi, lo lắng:
“Muội đi cùng tỷ.”

“Không.” Như Ý khẽ lắc đầu. “Nếu ta không về, hãy đem sổ tấu trong ngăn thứ hai nộp thẳng cho Bệ hạ.”

Trương Uyên đứng dậy:
“Còn ta?”

“Tỷ ở ngoài Giám Sát Viện, nếu nghe thấy tiếng động, cứ xông vào.”

Trương Uyên mím môi:
“Được.”

---

Giữa đêm, Như Ý đến Đông Các. Bên trong, Trần Bình Bình ngồi trước giá thư, ánh đèn soi nửa gương mặt. Ông không quay lại, giọng khàn:

“Ngươi đã đáp khéo. Nhưng hôm nay, Bệ hạ đã nghi ngờ. Ngươi nên thận trọng.”

“Nếu đã bị nghi, giữ im chỉ càng khiến người ta chắc chắn.”

“Ngươi đang chơi dao trên lưỡi kiếm.”

“Viện trưởng, ngài chẳng phải vẫn sống bằng cách ấy sao?”

Lời nàng khiến ông lặng đi. Ông quay xe, đối mặt nàng. Trong ánh sáng mờ, mắt ông như hai vực sâu đau đớn, tự ti, nhưng cũng chứa thứ tình cảm không thể nói.

“Ngươi giống y như nàng… quá giống.”

“Nàng?” Như Ý mỉm cười nhạt, giả bộ như không biết đáp. “Là ai cơ, Viện trưởng?”

Ông im lặng rất lâu, rồi khẽ nói:
“Không còn ai nữa.”

Nàng cúi đầu, rời đi. Sau lưng, Bình Bình đưa tay chạm lên môi khao khát được có nàng, nhưng chẳng thể làm gì. Ông khẽ thì thầm:

“Nếu ta có thể đứng lên một lần nữa có lẽ, ta đã ôm lấy nàng".

---Sáng hôm sau---

Tin truyền khắp kinh thành:

Khánh Đế lệnh Giám Sát Viện mở điều tra vụ tham Hộ Bộ, lấy cớ “truy xét tận gốc kẻ hại ngân khố”.

Mũi điều tra đầu tiên lại nhắm thẳng vào Tư Ngôn Như Ý.

Thanh Tú nghe tin, lập tức chạy đến Hộ Bộ.
“Ý tỷ! Họ nói tỷ bị điều tra, còn treo lệnh niêm tấu!”

Như Ý chỉ mỉm cười, tay đặt lên bản tấu còn dang dở:
“Chuyện này sớm muộn cũng đến.”

Trương Uyên bước vào, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo:
“Ta nói rồi mà trong triều của các ngươi, kẻ giết người không dùng dao.”

Ngoài Giám Sát Viện, tuyết tan dưới nắng sớm. Bên trong, Trần Bình Bình ngồi trong xe lăn, ánh mắt lạnh hẳn.

“Người muốn ta xem nàng tàn nhẫn đến đâu sao?” Ông thì thầm, môi khẽ cong: “Được thôi, bệ hạ."
---HẾT CHƯƠNG 15---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip