Chương 19-Thử

Buổi chầu đầu đông, sương chưa tan, Khánh Đế đã ngồi trên ngai, mắt sắc lạ thường. Các quan quỳ thành hai hàng, không ai dám ngẩng đầu. Tư Ngôn Như Ý bước vào, áo Hộ Bộ Thượng Thư phủ tuyết, khí thế đầy uy. Phạm Nhàn đứng bên phải Khánh Đế, ánh mắt thoáng lo lắng khi thấy nàng. Chỉ riêng Trần Bình Bình, ngồi trên xe lăn như tượng cổ, đôi mắt khép hờ nhưng không sót bất kỳ động tĩnh nào. Khánh Đế mở lời:

"Tư Ngôn khanh, nghe nói khanh ra lệnh tịch thu toàn bộ tài sản Nam Cương thương hành mà không báo lên Trẫm?"

Như Ý quỳ xuống, giọng bình thản:

"Bẩm Bệ hạ, thương hành đã cấu kết quan lại địa phương. Nếu chậm trễ một đêm, chứng cứ có thể bị hủy."

Khánh Đế cười nhạt:

"Ý khanh là khanh không cần hỏi Trẫm nữa?"

Gió trên điện như ngừng thổi. Lâm Thừa Tướng sắc mặt trắng bệch. Phạm Nhàn mím môi. Cả triều nín thở, chỉ Trần Bình Bình hé mở mắt, nhìn nàng không chớp. Như Ý đáp:

"Thần làm vậy là để bảo vệ quốc khố. Nhưng mọi công lao hay tội lỗi, thần xin chịu."

Một câu không lui, cũng không cứng chính là câu trả lời Khánh Đế muốn nghe. Hoàng đế bật cười:

"Quả nhiên không hổ là người mà Trần Bình Bình khen ngợi."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng đủ để toàn bộ ánh mắt đổ lên Bình Bình ngờ vực, soi mói, phòng thủ. Trần Bình Bình chậm rãi mở mắt, nụ cười nhạt hiện trên môi:

"Bệ hạ quá lời. Thần chỉ khen người biết làm việc."

Nhưng tay ông giấu trong áo đang xiết chặt chuỗi ngọc.

---

Sau buổi chầu

Như Ý rời điện, vừa bước xuống bậc đá đã thấy Phạm Nhàn đứng chờ.

"Tư Ngôn đại nhân, hôm nay cô liều lĩnh quá rồi."

"Nếu không liều, ta không thể giữ được quyền mới nắm."

"Nhưng Bệ hạ... đang nghi ngờ cô và Viện trưởng."

Nàng mỉm cười, nhưng mắt lạnh:
"Chỉ nghi ngờ thôi sao? Vậy vẫn còn nhẹ."

Phạm Nhàn nhìn nàng thật lâu, rồi thấp giọng:

"Nếu một ngày Bệ hạ ép ngươi, ta sẽ giúp."

Nàng dừng bước, nghiêng mặt nhìn anh:
"Ngươi không giúp được đâu, Phạm Nhàn. Ta và Viện trưởng không phải là những người có thể nhờ người khác cứu."

Trong câu nói ấy, có một chút kiêu hãnh, một chút cô độc, và một chút gì như nhìn thấu tất cả.

Từ xa, Thanh Tú cùng Trương Uyên bước đến, hai người lặng lẽ đi sau nàng. Thanh Tú thấp giọng:

"Ý tỷ, hôm nay cả triều đều bàn luận. Giám Sát Viện đã bắt đầu thu thập lời khai của Nam Cương thương hành."

Như Ý khẽ gật:

"Cứ để họ tra. Ai chạm vào tiền của triều đình, sớm muộn cũng lộ."

Trương Uyên liếc nhìn nàng, ánh mắt lo lắng:
"Nhưng nếu họ tra ra đường bạc kia dẫn ngược vào Hộ Bộ thì sao?"

Nàng dừng lại, quay sang nhìn thẳng:
"Thì ta sẽ chém trước khi họ kịp mở miệng."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng Thanh Tú nghe mà lạnh sống lưng.

---Đêm ở Giám Sát Viện---

Trần Bình Bình ngồi trong thư phòng, sắc mặt tái nhợt hơn mọi ngày. Cửa chưa kịp đóng thì Như Ý đã bước vào.

"Viện trưởng."

Ông vẫn không nhìn nàng:

"Hôm nay nàng lại khiến cả triều nhìn vào ta."

"Đó là ý của Bệ hạ, không phải của ta."

"Nhưng người chịu đòn lại là ta."

Nàng im. Ông quay xe, đến gần nàng hơn. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt ông mệt mỏi, xanh xao, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.

"Khánh Đế đang dùng nàng để thử ta. Nếu ta bảo vệ nàng, ta phản hoàng quyền. Nếu ta bỏ mặc nàng, ta phản bản tâm."

Như Ý khẽ cúi đầu:

"Ta chưa từng muốn ngài khó xử."

"Nhưng nàng lại khiến ta khó xử nhất trong đời này."

Ông nói nhỏ, khàn, như một người dồn nén quá nhiều:

"Ta đã từng thao túng cả triều đình, nhưng chưa từng biết yêu một người cũng mệt đến thế."

Bàn tay ông đưa ra, chạm nhẹ lên má nàng rất nhẹ, như sợ nàng biến mất. Nàng không né. Chỉ hỏi:

"Vậy ngài sẽ chọn gì? Hoàng quyền hay ta?"

Ông bật cười một tiếng cười lạnh như kim loại:

"Cả hai đều không thể chọn."

"..."

"Nhưng nếu một ngày phải chết vì nàng ta cũng không lấy làm lạ."

---

Đêm ấy, Bình Bình viết một phong thư mật, nhờ Trương Uyên mang vào cung dưới danh nghĩa Giám Sát Viện. Trước khi đi, Uyên do dự hỏi:

"Viện trưởng... nếu Bệ hạ đọc xong mà tức giận thì sao?"

Bình Bình nhắm mắt:

"Thì ngươi cứ chạy. Đừng quay đầu lại."

Trong thư không phải bảo vệ Như Ý. Không phải đổ tội cho ai. Chỉ vỏn vẹn một câu:

"Tư Ngôn Như Ý là đao ta rèn. Nếu muốn thu về, phải để ta tự tay thu."- Trần Bình Bình

Khánh Đế đọc thư xong, chỉ cười:

"Cáo già cũng biết giữ người."

---Đêm khuya---

Trong Giám Sát Viện, Trần Bình Bình ho khan dữ dội. Máu rỉ ra từ môi, vết đỏ thẫm như hoa đào rơi trên tuyết. Thanh Tú đứng ngoài cửa, run run không dám vào, chỉ nghe tiếng ông gọi khẽ:

"An Ý...Nàng càng mạnh, ta càng yếu. Nàng càng cao, ta càng không với tới..."

Giữa cơn ho, ông siết chặt tấm khăn tay có vết son nhạt.

"An Ý... đừng bỏ ta."

Nhưng gió thổi qua cửa sổ, mang lời ông bay vào đêm đông lạnh buốt không ai nghe thấy.

---

Bên ngoài, Thanh Tú cúi đầu lặng lẽ, khẽ nói với Trương Uyên:

"Người trong Giám Sát Viện hình như ai cũng đang chết dần."

Trương Uyên chỉ nhìn lên ánh đèn trong viện, đáp khẽ:

"Không, bọn họ đang sống theo cách chỉ có người trong quyền mới hiểu được."
---Hết Chương 19---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip