Chương 2-Tư Ngôn phủ, cô gái yếu ớt mở mắt

Sáng sớm, tiếng chuông vọng từ chùa Nam Hoa lan qua sương sớm, rơi vào viện sau của Tư Ngôn phủ. Mưa xuân chưa dứt, rả rích như tiếng thở dài của một giấc mộng chưa tỉnh. Trên giường, tấm chăn mỏng khẽ động. Một cô gái mở mắt.

Đôi đồng tử đen, sâu như đáy giếng cũ ánh lên thứ u buồn không thuộc về người mới mười sáu tuổi. Nàng hít một hơi, trong lồng ngực tràn đầy vị ngọt đắng của cơn đau. Mùi thuốc đông y, mùi gỗ đàn hương, tiếng giọt nước ngoài hiên tất cả đều xa lạ, nhưng ký ức trong đầu lại rõ ràng như vừa mới hôm qua.

“Huynh đừng quên ta.”

“Ngươi nhận nhầm người rồi.”

Hai câu nói chồng lên nhau, như kim châm vào tim. Tư Ngôn Như Ý tứ tiểu thư của Tư Ngôn Trường Thịnh đại tướng quân. Thân thể yếu, bệnh từ nhỏ, chưa từng ra khỏi cửa phủ. Nhưng trong đầu cô, là ký ức của An Ý cô gái mồ côi, kẻ từng yêu mà chết. Nàng ngồi dậy, cánh tay run nhẹ. Cơ thể này yếu thật, nhưng trái tim lại mạnh hơn bao giờ hết.

“Kiếp này, ta sẽ không để ai ép ta cúi đầu nữa.”

Mấy ngày sau, nha hoàn đưa tin:

“Tiểu thư, lão gia bảo mời phu nhân và các tiểu thư đến tiền viện, hôm nay có người của Hộ Bộ tới thăm.”

Như Ý khẽ cười. Hộ Bộ nơi xử lý tài chính triều đình, cũng là chỗ mà trong ký ức kiếp trước, nàng từng nghe đến.

Trong đại sảnh, Tư Ngôn phu nhân đang trò chuyện với khách quý. Như Ý bước vào, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, dáng đi yếu ớt như gió thổi cũng ngã. Nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi gươm giấu dưới lụa.

Quan khách nhìn nàng, chỉ thấy một tiểu thư ốm yếu, chẳng ai biết trong ánh nhìn ấy là bao nhiêu năm hận, bao nhiêu quyết tâm sống sót. Một vị quan Hộ Bộ trung niên tên Phạm Kiến nhìn thấy, cười khẽ:

“Nghe nói tứ tiểu thư tinh thông chữ nghĩa, có khi nên cho thử qua khoa thi.”

Phu nhân cười xã giao, định khước từ, nhưng Như Ý chậm rãi đáp:

“Ta thích thử.”

Giọng nàng nhẹ, nhưng đủ khiến cả sảnh im bặt. Tối đó, trong thư phòng, Như Ý trải giấy, bắt đầu viết. Nàng viết về đạo trị quốc, về cách khiến bọn quyền quý không thể dùng tiền mà khuất phục dân nghèo. Ngòi bút lạnh, nhưng dòng chữ như có lửa. Đêm xuống, trăng treo giữa mưa, nàng đặt bút, khẽ cười:

“Trần Ngũ Thường, huynh dạy ta thế nào là quyền. Kiếp này, ta sẽ dùng quyền để huynh khuất phục trước ta.”

Một năm sau, tin thi Hương truyền về:

Tư Ngôn Như Ý đỗ đầu bảng vàng. Kinh thành chấn động chưa từng có nữ nhân nào dám dự thi, lại càng chưa từng có ai đỗ đầu. Tư Ngôn Trường Thịnh phẫn nộ, cho người giam nàng trong viện.

Nhưng Khánh Đế nghe tin, hứng thú mà hạ chỉ đặc cách:

“Người này, cho vào Hộ Bộ làm thư quan, để trẫm xem tài của nàng có đáng như lời đồn không."

Ngày nhập triều, nàng mặc triều phục xanh nhạt, đội mũ văn sinh. Bước qua cổng lớn Hộ Bộ, trời lại đổ mưa xuân. Xa xa, phía cuối hành lang, một chiếc xe lăn đang chậm rãi tiến vào. Trên xe là Viện trưởng Giám Sát Viện Trần Bình Bình, người quyền khuynh thiên hạ, kẻ mà được người đời gọi là “Ám dạ chi vương, tội án căn nguyên.” Ánh mắt hắn dừng lại nơi nàng. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều thấy một điều gì đó khác thường như gương soi qua hai kiếp. Như Ý cúi đầu hành lễ, khẽ nói:

“Thần, Tư Ngôn Như Ý, bái kiến Viện trưởng.”

Hắn gật đầu, giọng nhẹ đến không nghe ra cảm xúc:

“Ngươi, đã gặp ta bao giờ chưa?”

Nàng ngẩng lên, môi cong khẽ:

“Có lẽ… trong mộng.”

Trần Bình Bình khẽ rùng mình. Câu trả lời đó, lạnh mà mềm, như dao chạm vào ký ức cũ. Mận trắng, mưa rơi, và một cô gái từng hứa sẽ khiến hắn phải nhìn nàng đến cùng. Từ ngoài sân, một giọng nói vang lên, cắt ngang cơn mơ:

“Ta tên Phàm Kiến, lần trước gặp con ở Tư Ngôn phủ, không ngờ nữ nhi con lại có thể làm quan. Đúng là hiếm có!”

Như Ý thận trọng đáp:

"Tiểu nữ Tư Ngôn Như Ý, bái kiến Phạm bá bá"

Trong lòng nàng hiểu rõ mình sau này phải gắn bó với hộ bộ cả đời nên từ bây giờ phải bắt đầu lấy lòng người đứng đầu này.

Phạm Kiến rất hài lòng, không ngờ cô lại gọi thân thiết như vậy, ông càng coi trọng nhân tài này hơn.

Tư Ngôn Như Ý và Trần Bình Bình hai con người hai vận mệnh, từ đây, lần lượt bước vào bàn cờ triều chính.

“Kinh thành không có chỗ cho người yếu. Nhưng đôi khi, chính kẻ yếu, mới là người khiến thiên hạ quỳ xuống.”


---HẾT CHƯƠNG 2---
Tác giả: mình chọn hộ bộ là vì mình rất thích nhân vật Phạm Kiến và quang trọng hơn mình thích tiềnnnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip