Chương 22- Trăng Trần Viên
Đêm ấy, trăng soi nghiêng mái ngói Trần Viên. Ánh bạc lấp lánh trên mặt hồ phẳng lặng như gương. Gió lạnh phất qua tường rêu, mùi tuyết cũ vẫn còn trong không khí. Khánh Đế hạ chỉ triệu Hữu Thừa Tướng Tư Ngôn Như Ý, Phạm Nhàn, và Viện trưởng Giám Sát Viện Trần Bình Bình đến Trần Viên danh nghĩa là bàn chuyện ngân khố, nhưng ai trong số họ cũng biết, đây không chỉ là chuyện ngân khố.
---
Trong sảnh Trần Viên. Ngọn đèn dầu hắt ánh sáng nhàn nhạt lên tấm màn gấm. Trần Bình Bình ngồi giữa dáng người bất động, tay khẽ chống lên thành xe lăn. Phía sau ông là Ảnh Tử, im lặng như bóng đêm. Tư Ngôn Như Ý bước vào, áo triều xanh thẫm, bên cạnh là Trương Uyên ánh mắt sắc như gương. Như Ý cúi đầu:
"Viện trưởng, đã lâu không gặp."
Giọng nàng trong, mà từng chữ lại như giấu một mũi dao. Phạm Nhàn theo sau, tay cầm tấu chương, cười nhạt:
"Viện trưởng, Bệ hạ sai ta đến làm chứng. Việc ngân khố thần không hiểu, nhưng việc lòng người thì... lại thấy rất rõ."
Bình Bình nhướng mắt, cười nhẹ:
"Lòng người? Ở kinh đô này, điều khó hiểu nhất chính là lòng người. Hữu Tướng vừa lên, thế cờ đã động chẳng phải lòng người đã bắt đầu dao sao?"
Như Ý ngẩng đầu, ánh mắt vững:
"Ta làm theo chỉ dụ. Lâm Tướng tuổi cao, việc triều phải có người đảm đương. Nếu Viện trưởng cho rằng ta có tư tâm, xin cứ tấu lên thánh thượng."
Một tiếng lách cách vang lên chuỗi ngọc trong tay Bình Bình rơi xuống đất. Âm thanh lan đi, như dao cứa vào không khí.
"Tư Ngôn đại nhân," - ông chậm rãi - "Không có lòng trung nào là vô tư cả. Có người tham quyền, có người tham ...một người."
Trương Uyên khẽ động. Như Ý nhìn thẳng vào ông ánh mắt không run, chỉ có bóng cũ mơ hồ.
"Nếu Viện trưởng nói tham một người," - nàng mỉm cười nhạt - "e rằng ta không có phúc đó."
Bình Bình nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Đêm nay, trăng sáng. Sáng đến mức soi rõ cả những điều không nên thấy."
Không ai nói thêm lời nào. Gió tràn vào, thổi rung màn gấm như có gì đó sắp đổi thay.
---Trên đường rời Trần Viên
Trăng bạc giăng qua hành lang đá. Trương Uyên đi bên cạnh, khẽ nói:
"Ý Nhi, ông ta vẫn còn nhìn muội như trước kia."
Như Ý không đáp, chỉ mỉm cười mỏi mệt:
"Người từng nhìn ta như thế, cuối cùng cũng muốn giẫm ta xuống."
Uyên cúi đầu, ánh mắt phức tạp:
"Không phải ai cũng muốn giẫm... có người chỉ muốn giữ."
Như Ý khựng lại. Gió lạnh lùa qua tay áo.
"Giữ ta?" - nàng khẽ cười - "Chẳng ai giữ nổi ta, kể cả bản thân ta."
---Giang gia---
Giữa lúc đó, Giang Thanh Tú bị người mối mai kéo đi "gặp mặt" theo lệnh của mẫu thân. Nàng vùng vằng:
"Con làm quan, không muốn cưới hỏi lúc này."
Mẫu thân chỉ cười hiền:
"Đây là người tốt. Hắn tên Viên Kim Phú, con nhà thương gia lớn Giang Nam, nay được hoàng thượng cho phép nhập tịch kinh đô."
---
Trời sẩm tối. Họ hẹn nhau ở đình Lan Thủy nơi ánh trăng rọi xuống mặt hồ yên như tờ. Thanh Tú mặc áo nguyệt sắc, vừa bước đến đã nghe tiếng đàn nhẹ vang lên. Dưới bóng liễu, một nam nhân đang ngồi, áo gấm giản dị, ngón tay lướt trên dây tỳ bà. Ánh trăng rơi trên vai hắn vừa phong nhã, vừa có nét cô độc. Hắn ngẩng lên khi thấy nàng, mỉm cười:
"Giang tiểu thư, ta vốn sợ những buổi gặp mặt do người khác sắp đặt, không ngờ hôm nay lại mong thời gian chậm lại."
Thanh Tú thoáng sững người này không giống tưởng tượng. Không khoa trương, không ngạo mạn, ánh mắt sáng và yên.
"Viên công tử nói quá lời rồi. Ta chỉ là nữ thư quan nhỏ ở Hộ Bộ."
"Nhỏ?" - Kim Phú khẽ nghiêng đầu - "Người khiến cả Hộ Bộ nể trọng, dám chỉnh sổ sai của quan trên, không ai dám gọi là 'nhỏ'."
Nàng bật cười, nhẹ mà trong:
"Thì ra công tử cũng đọc tấu triều?"
"Không. Chỉ tình cờ nghe một người bạn trong Giám Sát Viện nhắc đến."
Câu ấy khiến tim nàng khẽ run. Ánh trăng hắt xuống hồ, phản chiếu hai bóng người một nghiêm, một mềm. Giữa trăng, một tia cảm xúc vừa chớm nở, như gió đêm khẽ lay cành liễu, chưa đủ mạnh để làm rơi lá, nhưng đủ khiến lòng người không yên.
---Giám Sát Viện---
Đêm muộn. Trần Bình Bình ngồi trước cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mặt bàn. Ông nói khẽ:
"Ảnh Tử."
"Có thuộc hạ."
"Điều tra cho ta những người Như Ý từng dùng ở Hộ Bộ, kể cả thư lại cũ. Nếu ai từng qua lại với phe Lâm Tướng, bắt về thẩm tra. Không cần tấu trình."
"Tuân lệnh."
Bóng đen tan vào đêm. Ông khẽ siết vành xe lăn, nhìn về xa xăm.
---Hữu Tướng Phủ---
Như Ý đọc tấu thư mới. Bên trong, dòng chữ:
"Lâm Tướng cấu kết Giang Nam thế tộc."
Như Ý nhìn ra trăng, ánh mắt như gươm trong nước:
"Nếu họ muốn chơi, ta sẽ chơi. Nhưng lần này không ai được phép tổn thương người của ta."
Trăng soi qua song cửa, một bên là bánh xe lăn lặng lẽ xoay, một bên là ngòi bút nữ thừa tướng, và ở đâu đó trong gió, hai người trẻ vừa gặp đã khẽ yêu nhau.
---HẾT CHƯƠNG 22---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip