Chương 23- Ngự Uyển hồ
Trăng đầu tháng, nước hồ Ngự Uyển phẳng lặng như tấm gương. Gió đêm nhè nhẹ, lùa qua mái ngói cong cong của đình thủy tạ. Bên trong, Khánh Đế ngồi dựa vào lan can, ánh trăng rơi trên long bào như dải bạc mỏng.
Phía sau ngài là Phạm Nhàn và Trần Bình Bình, cùng Hữu Thừa Tướng Tư Ngôn Như Ý, người vừa được triệu đến gấp.
"Các khanh đều biết chuyện ngân khố Giang Nam đã động rồi," giọng Khánh Đế nhẹ, nhưng lạnh như dao mổ. "Lâm tướng dâng tấu, nói có người trong Giám Sát Viện thông tin cho thương hộ. Trẫm muốn nghe xem, ai là người bán nước vì tiền."
Như Ý cúi đầu. Ánh mắt nàng bình thản, nhưng sâu như mặt hồ.
"Bệ hạ," nàng cất giọng, điềm nhiên mà không lạnh lùng, "nếu xét theo quy chế Hộ Bộ, toàn bộ ngân khố đều qua tay Lâm đại nhân phê duyệt. Nếu có lỗ hổng, ắt là từ đó mà ra."
Một câu đơn giản, nhưng như mũi kim cắm đúng tim phe Lâm Thừa Tướng. Phạm Nhàn nghe xong, khẽ liếc nàng cách nói quá hiểm, vừa cứu Giám Sát Viện, vừa đẩy họ Lâm vào thế bị động.
Trần Bình Bình ngồi im. Ánh mắt hắn thoáng qua Như Ý cái nhìn không rõ hận hay tán thưởng. Hắn hiểu, Như Ý giờ đây đã thật sự trưởng thành, sắc bén đến mức chính hắn cũng chẳng dám khinh thường. Không còn là An Ý từng khóc nháo vì bị cướp mất đồ ăn, mà là Hữu Thừa Tướng Tư Ngôn Như Ý, người sẵn sàng đánh đổi máu để leo lên đỉnh quyền lực.
Khánh Đế cười khẽ:
"Hữu Tướng nói phải. Vậy để Trần Bình Bình phối hợp tra xét. Trẫm muốn thấy kết quả trong ba ngày."
Giọng nói nhẹ, nhưng mệnh lệnh nặng như đá.
Bình Bình cúi đầu, ánh mắt dưới hàng mi dài khẽ tối lại.
---
Sau buổi triều, hắn được Ảnh Tử đẩy xe rời khỏi Ngự Uyển. Trên con đường lát đá dọc bờ hồ, trăng nghiêng chiếu ánh bạc xuống nước. Như Ý đi chậm lại, dừng bước cạnh hắn.
"Thừa tướng đại nhân thật sắc bén," Bình Bình cất giọng trầm, khàn đục, "đâm ai là kẻ đó khó sống sót."
"Đó là cách duy nhất để không bị người khác đâm trước."
Nàng đáp, mắt không nhìn hắn. Gió khẽ đưa vạt áo mỏng, hương hồ thoảng qua.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, như lời thở dài của đêm. Bình Bình khẽ cười một nụ cười hiếm hoi, mang theo mùi mỉa mai lẫn khát vọng bị bóp nghẹt suốt đời:
"Nàng đã học cách chơi cờ rồi. Chỉ tiếc... chẳng ai thật lòng khi ngồi trước bàn cờ này."
Như Ý quay đi, giấu ánh mắt run rẩy trong đêm.
Phạm Nhàn ở phía xa, đứng bên lan can, chứng kiến tất cả. Hắn không hiểu hết, nhưng linh cảm mách rằng giữa hai người kia, thứ nguy hiểm hơn cả quyền lực, chính là tình cảm bị chôn sống.
---Phủ Hữu Tướng---
Như Ý ngồi bên án thư. Đèn dầu lay động, soi bóng nàng in dài trên tường. Giang Thanh Tú bước vào, mang theo một chồng công văn.
"Ý tỷ, đây là báo cáo mới nhất từ Giang Nam. Mọi dấu vết đều hướng về kho phụ số ba."
Như Ý nhận lấy, ánh mắt trầm tĩnh: "Tốt. Còn phong thư ta bảo muội chuẩn bị?"
Giang Thanh Tú đặt xuống một phong thư chưa niêm, trên đầu đề mấy chữ:
'Mật tấu - Kế hoạch phản gián Giang Nam'.
Trương Uyên cất giọng khàn, mang âm điệu giang hồ:
"Ý Nhi, muội thật sự muốn thả mồi này sao Nếu Lâm Thừa Tướng cắn câu, ắt sẽ lôi cả người của muội xuống."
Như Ý khẽ nhếch môi:
"Muốn bắt hổ, phải bước vào hang. Còn nếu sợ, thì vĩnh viễn chỉ là con cờ."
Trương Uyên mím môi, tay đặt lên chuôi kiếm.
"Nếu có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ muội trước hết."
"Đa tạ tỷ, A Uyên." - Như Ý đáp, giọng nhẹ như gió. Giang Thanh Tú cúi đầu, trong mắt lấp lánh một tia lo âu mà nàng không dám để lộ.
Thư được niêm, dấu ấn son đỏ như máu. Như Ý nhìn phong thư hồi lâu, rồi viết thêm một hàng nhỏ ở góc giấy chỉ có một người sẽ hiểu: "Nước cờ thứ bảy - đến lượt ngài."
---Ba ngày sau---
Ba ngày sau, Khánh Đế nhận được mật tấu. Ánh mắt ngài lạnh, nụ cười nhạt như sương sớm:
"Ha... một thừa tướng, một viện trưởng, hai con cáo cùng một hang... để xem, con nào chết trước."
Bên ngoài cửa điện, trăng đã lên cao. Trong hồ Ngự Uyển, gió khẽ lay động, sóng gợn thành hình bàn cờ. Mỗi ô nước đều ẩn chứa một toan tính. Và những kẻ đang chơi chẳng ai dám thua.
---HẾT CHƯƠNG 23---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip