Chương 25-Mưa ngâu
Sáng sớm hôm sau, sương còn phủ trắng ruộng, bốn người thu dọn hành lý chuẩn bị rời Quảng Tín trở lại kinh đô. Cha mẹ Trương Uyên dậy sớm gói bánh cho họ mang theo, vừa làm vừa dặn:
“Đường xa, ăn tạm cho ấm bụng. Bao giờ rảnh lại về.”
A Uyên chỉ cười: “Cha mẹ đừng lo, con sẽ đưa họ về bình an.”
Ánh nắng đầu ngày rọi xuống những giọt sương long lanh trên bông lúa, yên ả đến lạ. Như Ý và Thanh Tú, trong bộ áo vải đơn sơ, nhìn quanh cánh đồng mà thấy lòng luyến tiếc.
“Ước gì mọi nơi đều bình yên như thế này,”
Thanh Tú nói khẽ.
Như Ý mỉm cười, nhưng ánh mắt hơi tối: “Bình yên chỉ tồn tại khi kẻ có quyền không chạm vào.”
---
Khi ra đến con đường lớn dẫn về huyện, họ bỗng nghe tiếng ồn ào. Từ xa, bụi bay mù, tiếng khóc của phụ nữ lẫn trong tiếng quát tháo của binh lính.
Trương Uyên chau mày:
“Không phải là bọn thu thuế sao? Mấy tháng trước dân Quảng Tín đã nộp đủ rồi.”
Cả nhóm thúc ngựa đến gần. Trước cổng đình làng, một vị quan huyện mặc áo gấm lam, tay cầm quạt, đứng chỉ trỏ. Phía sau là lính lệ đang lục soát từng nhà, bắt dân mang gạo và tiền nộp bổ sung “để chi phí cho công trình cầu mới”. Một bà lão run rẩy quỳ gối, ôm túi gạo nhỏ trong tay, nghẹn ngào:
“Quan gia, nhà tôi chỉ còn bấy nhiêu để ăn qua mùa giáp hạt thôi, xin ngài thương tình”
Bốp! Một roi da quất thẳng xuống vai bà.
“Dân đen vô ơn! Ăn cơm triều đình mà còn kêu than à!” một tên lính quát.
Giang Thanh Tú siết chặt tay cương, gương mặt biến sắc:
“Không thể đứng nhìn được nữa!”
Như Ý đặt tay lên vai nàng, giọng thấp:
“Bình tĩnh. Làm gì cũng phải khiến họ tâm phục.”
Ánh mắt nàng lạnh, nhưng giấu bên trong là ngọn lửa đang bốc lên dữ dội. Trương Uyên nhảy xuống ngựa trước, tiếng bước chân giẫm mạnh trên nền đất ướt.
“Ê, các ngươi làm trò gì giữa ban ngày hả?”
Quan huyện nheo mắt, cười khẩy:
“Người giang hồ phương nào mà dám xen vào việc triều đình?”
Uyên khoanh tay, cười nửa miệng:
“Triều đình nào cho phép các ngươi đánh dân giữa đường? Hay là làm càn nhân danh quan phủ?”
Tên quan đỏ mặt:
“Câm mồm! Bắt lấy con đàn bà hỗn xược đó cho ta!”
Đám lính xông lên nhưng chưa kịp chạm tới, Viên Kim Phú đã phi người chắn trước, một tay đẩy Trương Uyên ra sau, một tay đánh gục tên lính đầu tiên bằng cán roi ngựa. Thanh Tú nhanh như cắt, giật lấy gậy tre gần đó, gạt nhát chém từ phía sau, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Như Ý vẫn chưa nhúc nhích. Nàng chỉ nhẹ nhàng bước tới, cởi lấy ra lệnh bài xuống. Giọng nói cất lên trầm tĩnh mà lạnh lùng:
“Quan đại nhân, ta hỏi ngài chỉ dụ nào cho phép thu thêm lương gạo của dân Quảng Tín?”
Câu nói vang lên khiến tất cả đều khựng lại. Tên huyện lệnh ngơ ngác nhìn, chưa kịp đáp, Như Ý rút từ tay áo ra một tấm thẻ ngọc nhỏ khắc hình chữ “Viện Giám Sát” chỉ cần có biết đọc chữ cũng biết thứ này uy quyền cỡ nào.
Sắc mặt hắn tái mét, quỳ rạp xuống:
“Đại nhân…tiều nhân có mắt như mù không biết ngài là người của Giám Sát Viện ”
Như Ý nheo mắt:
“Không biết? Hay biết mà vẫn làm?”
Lời nói như lưỡi dao phủ sương, lạnh đến mức gió cũng ngừng thổi. Đám lính quỳ theo, run rẩy.
“Đem danh sách người bị thu nộp hôm nay ra đây. Toàn bộ tiền gạo lập tức trả lại.”
Nàng quay sang Thanh Tú:
“Ghi biên bản, niêm phong ấn huyện. Viên Kim Phú, ngươi phụ trách giữ kho lương.”
Thanh Tú và Kim Phú cúi đầu: “Tuân lệnh.”
A Uyên đứng cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà sững sờ. Cô biết, ngay khoảnh khắc Như Ý lên tiếng, cô gái bình thường kia đã biến trở lại thành Thừa tướng đương triều. Nhưng cô vẫn thắc mắc.
---
Chiều xuống, mưa lất phất rơi trên cánh đồng. Người dân Quảng Tín mang gạo được trả lại, quỳ cảm tạ giữa sân đình. Như Ý chỉ nói khẽ:
“Không cần đa tạ. Đây là việc những người như ta nên làm mà.”
A Uyên nhìn nàng, trong mắt vẫn là thắc mắc khi nãy:
“Ý nhi, tại sao khi nãy muội lại dùng lệnh bài của Giám Sát Viện, mà đâu ra muội có vậy?”
Như Ý im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
“Nếu muội nói rằng mình để quên lệnh bài Thừa tướng, thì tỷ có tin không.”
A Uyên cười rồi đáp:
"Chắc chắn là muội không muốn chuốt họa vào thân nên mới đẩy trách nhiệm qua người kia chứ gì."
Như Ý không nói chỉ cười khẽ như nhằm thừa nhận.
---HẾT CHƯƠNG 25---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip