Chương 26-A Thường
Đêm ở kinh đô luôn đặc quánh hơi sương. Ánh đèn dầu trong phủ Hữu Thừa Tướng vẫn chưa tắt. Trên bàn, mấy chồng tấu chương trải kín, từng hàng chữ như rút ra từ máu. Phía ngoài cửa, tiếng bánh xe lăn chậm rãi vang lên. Ảnh Tử khẽ gõ hai tiếng, rồi mở cửa.
"Viện trưởng cầu kiến."
Như Ý ngẩng lên, giọng lạnh:
"Đêm khuya, viện trưởng có điều gì trọng yếu?"
Ảnh Tử đẩy xe vào. Dưới ánh đèn, Trần Bình Bình mặc áo khoác đen thêu chỉ bạc, gương mặt tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sáng, sâu đến mức có thể nhìn xuyên lớp mặt nạ người đối diện.
"Vì việc Giang Nam," ông nói, "nếu để Lâm Tướng phòng bị, hắn sẽ thủ tiêu hết chứng cứ. Chúng ta phải đi trước một bước."
Như Ý khẽ cười, cắm bút xuống nghiên mực:
"'Chúng ta? Viện trưởng nói lạ. Triều đình có hàng trăm quan, sao lại chỉ có 'chúng ta'?"
"Bởi vì, ngoài ta và nàng, không ai dám chơi ván cờ này."
Giọng ông trầm, pha chút khàn như rượu đã cũ. Như Ý ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy ánh mắt từng khiến cô rơi lệ ở kiếp trước, nay lại khiến tim cô co rút, dù đã cố dặn mình phải vô tình.Trần Bình Bình lấy trong tay áo ra một phong thư, đẩy lên bàn.
"Đây là mật thư của Lâm phủ, bị ta chặn giữa đường. Hắn định hối lộ người của Giám Sát Viện để làm giả chứng từ."
Ông dừng một chút, mắt khẽ nhìn nàng.
"Nàng muốn hạ hắn ta sẽ giúp."
Như Ý không nhận, chỉ đứng dậy đi vòng ra sau lưng ông, nhìn xuống bức thư. Hương hoa quế từ mái tóc nàng phảng phất, khiến Bình Bình siết chặt tay vịn xe.
"Giúp ta?" - nàng cười nhạt - "Hay là giúp chính mình?"
"Cả hai."
Một câu đơn giản, nhưng khiến tim nàng khựng lại. Trần Bình Bình nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu như vực:
"Ta nợ nàng một đời, giờ chỉ còn quyền lực trong tay. Nếu dùng nó có thể đổi lại bình an cho nàng, ta không tiếc."
Như Ý im lặng hồi lâu. Ánh đèn chập chờn, hắt bóng hai người lên vách. Bóng của nàng cao, mảnh như lưỡi dao. Bóng của ông ngồi thấp, nhưng vẫn phủ một nửa dáng nàng. Khi Như Ý cúi xuống cầm bức thư, Trần Bình Bình bỗng đưa tay ra giữ cổ tay nàng. Động tác nhẹ, nhưng lực mạnh đến run.
"Nàng đừng bước vào quá sâu. Đế tâm hiểm độc, người thắng cuối cùng không phải người thông minh nhất, mà là kẻ tàn nhẫn nhất."
Ánh mắt nàng rực lửa.
"Chẳng phải ta đã học điều đó từ ngài sao?"
Câu nói khiến không khí như nổ tung. Bình Bình khựng lại, buông tay. Giọng ông nghẹn:
"Ta không muốn nàng biến thành ta."
"Nhưng ta đã là như ngài rồi, Trần Bình Bình."
Cô quay đi, ánh đèn hắt lên sống mũi long lanh nước. Bình Bình muốn đưa tay lau đi, nhưng chỉ dám nắm chặt tay vịn xe, mạch máu nổi lên từng đường.
Ảnh Tử đứng ngoài cửa, nhìn thấy hết, cúi đầu thật sâu. Hắn biết, nếu có thứ gì có thể khiến viện trưởng dao động giữa thiên hạ, thì chỉ có người phụ nữ này.
---
Khi đêm gần tàn, hai người vẫn ngồi đối diện. Giữa họ là bản đồ Giang Nam trải rộng, ghim bằng dao ngọc. Như Ý chỉ tay:
"Ta sẽ cho người tung tin về đoàn thương hộ lậu thuế, để Lâm Thừa Tướng tự điều tra. Khi hắn xuất hiện, Giám Sát Viện của ngài sẽ bố trí bắt tại chỗ."
Trần Bình Bình gật nhẹ:
"Ta sẽ để Phạm Nhàn đi cùng. Hắn vừa là mắt, vừa là tai. Bệ hạ tin hắn hơn bất kỳ ai."
Nàng im lặng, gật đầu.
"Vậy là chúng ta cùng cầm dao, chỉ khác nhau là kẻ nào hạ trước."
Ông nhìn nàng, nụ cười chua chát:
"Chỉ cần nàng sống, ta chịu chết trước cũng được."
Câu nói như nhát dao đâm ngược. Như Ý quay đi, không để ông thấy nước mắt lăn xuống. Khi Trần Bình Bình rời phủ, trời đã rạng đông. Ánh sáng bạc chiếu lên mặt hồ, phản chiếu dáng ông trên xe lăn, cô đơn nhưng kiêu ngạo. Ảnh Tử khẽ nói:
"Viện trưởng... ngài vẫn định giúp nàng sao?"
Trần Bình Bình khép mắt, khẽ mỉm cười:
"Không phải giúp mà là chuộc."
Trong phủ, Như Ý nhìn theo từ cửa sổ, ánh mắt vừa lạnh vừa dịu. Trên bàn, nàng vẽ thêm một dòng nhỏ bên góc bản đồ là tên mật mã: "A Thường".
"Nếu có kiếp sau ta vẫn muốn cùng ngươi đánh nốt ván cờ này."
---Ò Ó O---
Màn sương sớm còn chưa tan hết, kinh thành vẫn còn đẫm hơi ẩm. Trong sân phủ, cây quế già tỏa hương nhẹ, những giọt sương trên lá long lanh phản chiếu nắng đầu ngày.
Giang Thanh Tú bưng khay trà đi qua hành lang, y phục giản dị, không còn vẻ nghiêm nghị thường thấy trong triều. Bên cạnh, Trương Uyên vừa vươn vai vừa càu nhàu:
"Ý nhi đúng là không biết nghỉ ngơi. Cả đêm đèn vẫn sáng. Không sợ ngã bệnh sao?"
Thanh Tú khẽ liếc nàng, cười nhẹ:
"Người như tỷ ấy, có ngã bệnh cũng không chịu nói. Hễ còn hơi thở là còn tính toán cho triều cục."
A Uyên cười khẩy: "Còn cả cho một người khác."
Thanh Tú ngẩng đầu, hiểu ngay ý bạn. "Ý của tỷ là Viện trưởng?"
"Ừ." - A Uyên đáp, giọng trầm xuống - "Ta thấy ông ta đến phủ đêm qua. Ánh mắt đó không phải chỉ vì chính sự."
Thanh Tú im lặng. Một lát sau, nàng khẽ nói:
"Chuyện giữa hai người đó, không ai hiểu rõ. Nhưng ta biết, nếu không có Viện trưởng, có lẽ Thừa Tướng đã sớm bị nuốt chửng trong ván cờ quyền lực này rồi."
Khi cả hai đến trước thư phòng, cánh cửa vẫn khép. Từ bên trong, giọng Như Ý trầm ổn vang ra:
"Hai người vào đi."
Cánh cửa mở ra, trong phòng vẫn còn ánh đèn dầu chưa tắt hẳn. Như Ý ngồi bên bàn, tóc buộc cao, trước mặt là bản đồ Giang Nam cùng những tấu chương chất chồng.
Trương Uyên nhướng mày:
"Cả đêm không nghỉ à, đại nhân? Muội định gánh luôn cả việc của Viện Giám Sát sao?"
Như Ý cười nhạt, nhận chén trà từ tay Thanh Tú:
"Không gánh thì ai gánh? Khi lũ cáo đều đang rình mồi, ta không thể ngủ được."
Tú khẽ đặt chén trà xuống bàn, mắt vô tình nhìn thấy phong thư đã mở. Chữ "Giang Nam" mờ trên mặt giấy.
"Là chuyện điều tra tham lậu sao?" - nàng hỏi.
"Ừ." - Như Ý gật - "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cho người theo dõi ngầm Lâm Thừa Tướng. Nhưng mọi thứ phải tuyệt đối kín đáo."
A Uyên khoanh tay, nhướng mày cười:
"Vậy để ta đi cùng đi. Dù sao kiếm của ta cũng đã rỉ sét vì ở phủ quá lâu rồi."
Như Ý liếc nàng, khóe môi khẽ nhếch:
"Tỷ mà đi, kẻ địch chưa chết đã bị tiếng miệng ngươi làm sợ bỏ chạy."
Thanh Tú bật cười, Trương Uyên giả vờ giận:
"Thừa Tướng, muội thiên vị rồi. Rõ ràng chỉ mình ta trung thành bảo vệ muội nhất!"
---HẾT CHƯƠNG 26---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip