Chương 28-Hỏa trung liên tâm

---Giang Nam---

Đêm, sông Tần Hoài tĩnh lặng. Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng ngoại ô Giang Nam. Bên trong, họ phát hiện những két bạc chứa đầy ngân phiếu in dấu triện của Hộ Bộ, nhưng nét chữ trên triện lại không phải của Như Ý. Khải Niên cau mày:

“Kẻ nào đủ gan làm giả ấn của Tư Tướng?”

Phạm Nhàn nhặt tờ phiếu, mắt ánh lên tia sáng lạnh:

“Kẻ hiểu rõ nhất cách nàng đóng dấu.”

Một mảnh lụa rơi ra từ trong két bạc trên đó viết dòng chữ bằng mực nhạt:

“Giả ấn, thật mạng. Giang Nam chỉ là khởi đầu.”

Chữ ký cuối cùng là Lâm. Vương Khải Niên nheo mắt:

“Lâm Tướng muốn đổ tội cho Tư Tướng.”

Phạm Nhàn mím môi:

“Ông ta biết rõ, trong triều giờ chỉ có cô đủ sức thay ông.”

---Kinh Đô---

Tin từ Giang Nam bay về nhanh hơn cả gió. Trần Bình Bình lặng người nhìn mật tấu trong đó ghi rõ: “Ngân khố mất, dấu triện Tư Tướng xuất hiện.” Khánh Đế nộ, hạ chỉ điều tra. Toàn bộ Hộ Bộ bị phong tỏa. Tư Ngôn Như Ý bước vào điện, khuôn mặt không biểu cảm, phía sau nàng là Giang Thanh Tú và Trương Uyên. Khánh Đế nhìn xuống:

“Ái khanh, nói đi. Đây là kế của khanh, hay phản kháng của thiên hạ?”

Như Ý quỳ xuống, giọng vững vàng:

“Thần không cần ngụy biện. Nếu bệ hạ nghi, xin cho thần tự đi Giang Nam đối chất.”

Khánh Đế cười nhạt:

“Tốt. Trẫm muốn xem, khanh định dùng bao nhiêu máu để rửa tội cho mình.”

Giang Thanh Tú nhìn theo bóng lưng tỷ tỷ, lòng siết lại. Trương Uyên nghiến răng, chỉ khẽ nói:

“Cho dù là địa ngục, ta cũng phải theo.”

---Trần Viên---

Trời đổ mưa to khi nàng đến Trần Viên. Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, gương mặt tái nhưng ánh mắt sáng rực trong đêm.

“Nàng còn đến làm gì?” – giọng ông khàn.

“Đến hỏi xem, người đã dạy ta ám ngữ năm nào, nay có hối hận không?” nàng đáp, người ướt sũng dưới mưa. Ông lặng nhìn nàng rất lâu, rồi đột ngột đẩy xe lại gần.

“Ý Nhi, ta đã dạy nàng ẩn thân, không phải để nàng đi vào lửa.”

Nàng cười, cay đắng:

“Còn ngài, Trần Bình Bình, ngài dạy ta lý trí, nhưng ngài lại đang run lên vì ta.”

Khoảnh khắc đó, ông vươn tay, kéo nàng lại gần. Hơi thở hòa cùng tiếng mưa, một nụ hôn thoáng qua, vội vã, đầy dằn vặt.

“Nàng không nên tới đây.” ông nói, môi sát bên tai nàng.

“Ngài cũng không nên giữ ta lại.”nàng đáp khẽ.

---

Sáng hôm sau, Hữu Tướng Như Ý trình tấu xin dẫn đầu đoàn điều tra Giang Nam. Giang Thanh Tú được chỉ định làm trợ tá Hộ Bộ, Trương Uyên đi theo bảo vệ. Giám Sát Viện cũng cử người hộ tống chính là Ảnh Tử, thân tín của Trần Bình Bình. Khánh Đế đồng ý, ánh mắt đầy hàm ý:

“Trẫm muốn xem, ba người các ngươi, ai trung ai trá.”

Sau khi triều tan, Trần Bình Bình ở lại, nhìn theo bóng lưng Như Ý khuất dần nơi cổng cung. Ảnh Tử hỏi nhỏ:

“Ngài thực sự tin tướng gia?”

Ông nhắm mắt:

“Ta tin. Nhưng triều đình này thì không.”

---Giang Nam---

Cuối ngày thứ mười bảy, đoàn của Như Ý tới Giang Nam. Phạm Nhàn ra đón, bên cạnh là Vương Khải Niên. Giang Thanh Tú ngay lập tức tiến hành kiểm tra sổ quỹ, còn Trương Uyên thì âm thầm canh gác quanh khu phố. Vương Khải Niên chọc ghẹo:

“Xem ra triều đình cử đúng người rồi, đến cả thừa tướng cũng chịu lặn nước Giang Nam.”

Như Ý chỉ cười nhạt:

“Chẳng qua muốn biết, ai đang đùa giỡn với mạng người.”

Phạm Nhàn nhìn nàng, ánh mắt pha lẫn khâm phục và cảm giác khó hiểu.
Anh nghiêng đầu, giọng nhỏ:
“Ta từng tưởng chỉ có phụ thân mới khiến ta khiếp phục. Giờ thì không chắc nữa.”

Giang Thanh Tú nghe thấy, khẽ liếc anh rồi lên tiếng:

“Tướng gia nhà ta không cần lời khâm phục, chỉ cần công lý.”

Phạm Nhàn bật cười, gật đầu.

---Kinh Đô---

Ở Giám Sát Viện, Trần Bình Bình nhận được mật thư:

“Người Giang Nam bị phản. Lâm phủ sắp động.”

Ông nhìn lên tấm bản đồ phủ đầy dấu đỏ, lẩm bẩm:

“Khánh Đế muốn dùng Giang Nam để thử nàng. Nhưng hắn quên mất, nàng không phải nước mà nàng là lửa.”
---HẾT CHƯƠNG 28---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip