Chương 29-Giang Nam chi huyết
Giang Nam vốn là vùng đất phồn hoa, nhưng lúc này, từng bến thuyền đều bị quân triều canh giữ. Trên con thuyền lớn treo cờ “Hộ Bộ”, Tư Ngôn Như Ý đứng trước mặt nước phẳng lặng. Gió thổi nhẹ, mang mùi tanh tanh của máu và bạc. Giang Thanh Tú đang rà soát sổ ghi chép, còn Trương Uyên đứng cảnh giới ở mạn thuyền. Phạm Nhàn bước đến, đặt tay lên lan can:
“Ba ngày trước có một thuyền vận bạc bị đắm, chỉ có thủy quân Lâm phủ biết đường qua khúc đó. Còn bây giờ… thuyền ấy biến mất.”
Như Ý liếc sang anh:
“Có người muốn giấu, thì phải có người muốn tìm. Vấn đề là tìm ra để làm gì.”
Phạm Nhàn cười nhạt:
“Để sống.”
Nàng không đáp, chỉ mở cuộn bản đồ. Ngón tay chỉ vào khúc sông Tần Hoài bị gấp lại nơi được ghi chú bằng nét mực đỏ mờ: ‘Nhai Tử Than’.
“Ngân khố nằm ở đây. Nhưng người giữ, không phải Lâm phủ.”
Khải Niên nhíu mày:
“Ngươi chắc chứ? Đó là đất của thương hộ Giang Nam.”
Như Ý gật nhẹ:
“Phía sau thương hộ là Lâm Tướng, nhưng người điều khiển thực sự là Khánh Đế. Hắn lập bẫy này để thử lòng tất cả.”
Giang Thanh Tú ngẩng đầu, ánh mắt sáng nhưng đầy lo lắng:
“Nếu đây là bẫy của bệ hạ, thì ai bước vào cũng không thoát.”
Như Ý đáp khẽ:
“Cả ta, cả ngươi, cả Viện Trưởng.”
Không khí chùng xuống. Phạm Nhàn nhìn nàng trong mắt không chỉ là khâm phục, mà còn nỗi thương cảm.
---Đêm---
Đoàn điều tra bí mật đến Nhai Tử Than. Phía dưới kho bạc, họ phát hiện tầng hầm chứa hàng chục hòm bạc và bằng chứng giao dịch ngầm giữa Lâm phủ và một thương nhân họ Tào. Như Ý mở tờ ghi chép, chỉ liếc qua đã nhận ra chữ viết tay.
“Đây là nét chữ của Lâm Tướng. Không sai.”
Giang Thanh Tú cúi người kiểm tra con dấu:
“Ấn này được khắc lại tinh vi, chỉ người từng cầm triện thật mới nhận ra khác biệt. Có người trong triều giúp hắn.”
Phạm Nhàn giơ tay ra hiệu.
“Giấu tất cả. Đợi trời sáng mới trình lên.”
Nhưng ngay khi họ vừa rời khỏi, một mũi tên lửa xé màn đêm bùng cháy cả kho bạc. Lửa lan nhanh, khói mù khắp sông.
“Có phục binh!” Vương Khải Niên rút kiếm. Tiếng kim loại va chạm, tiếng thét hòa vào lửa. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Như Ý bị đẩy ngã xuống nước. Một bàn tay kéo nàng lên là Phạm Nhàn.
“Cúi đầu!” anh hét.
Một loạt nỏ tẩm độc bắn xuống như mưa. Trương Uyên xông lên chắn cho Giang Thanh Tú, trúng một mũi vào vai nhưng vẫn chém ngã tên lính áp sát.
“Tỷ tỷ, đi đi! Đừng quay lại!” Thanh Tú hét, máu dính trên mặt.
Phạm Nhàn trúng một mũi tên vào vai, nhưng vẫn kéo Như Ý vào thuyền nhỏ, thả trôi theo dòng. Vương Khải Niên ở lại cản truy binh, gào lên giữa khói lửa:
“Đi đi! Giữ kỹ bằng chứng!!!”
Thuyền lao đi giữa biển lửa. Như Ý nhìn lại ánh lửa phản chiếu trên mặt nước đỏ rực như máu.
---Giám Sát Viện---
Tại Kinh Đô, Trần Bình Bình đang họp cùng các chủ sự thì chim thư đáp xuống. Ông mở thư, đôi tay run nhẹ dòng chữ viết vội bằng máu:
“Giang Nam thất thủ. Lửa cháy. Hữu Tướng và Phàm Nhàn bị thương. Vương Khải Niên mất tích.”
Bánh xe lăn một vòng rồi dừng. Ảnh Tử cúi đầu, giọng nhỏ:
“Viện Trưởng ngài định làm gì?”
Trần Bình Bình khép thư lại, ánh mắt lạnh như thép:
“Khánh Đế muốn chơi cờ. Nhưng hắn quên mất ta là người đặt bàn cờ này trước hắn mười năm.”
Ông lấy ra một con ấn cổ là ấn ngọc của Diệp Khinh My và nói khẽ:
“Gửi thư cho Phạm Nhàn. Bắt đầu Kế ‘Tẩy Ngân’.”
Ảnh Tử do dự:
“Còn Giang Thanh Tú và Trương Uyên?”
Trần Bình Bình im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
“Nếu họ sống… họ sẽ quay lại. Nếu họ chết… nàng sẽ khiến cả Giang Nam này chôn theo.”
---Giữa biển---
Trên thuyền, Thanh Tú lây hoay cầm máu cho Trương Uyên còn Như Ý thì băng vết thương cho Phạm Nhàn. Anh mỉm cười, dù máu vẫn chảy:
“Nếu ta chết, phiền cô hãy nói với Uyển Nhi đừng chờ ta....hãy kiếm một người tốt hơn.”
Nàng đáp, giọng lạnh nhưng mắt ươn ướt:
“Ngươi mà chết, cô ấy chắc chắn sẽ giết ta đầu tiên.”
Khi thuyền trôi vào khúc sông hẹp, họ thấy một chiếc thuyền khác cập đến Ảnh Tử bước ra, quỳ một gối:
“Theo lệnh Viện Trưởng, xin Tướng gia và Phạm công tử thực hiện kế ‘Tẩy Ngân’.”
Như Ý mở phong thư, đọc qua, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
“Ông ấy… vẫn như cũ. Không hỏi ta sống chết, chỉ lo bàn cờ.”
Thanh Tú hỏi:
“Kế đó là gì?”
Nàng đáp chậm rãi:
“Đốt toàn bộ bằng chứng giả, tung tin Lâm gia cấu kết ngoại bang, khiến Khánh Đế buộc phải ra tay. Khi hắn xử Lâm Nhược Phủ, ta sẽ lấy chứng thực thật để xoay thế triều.”
Ảnh Tử nói nhỏ:
“Ngài ấy bảo: ‘Nếu nàng thắng, để nàng làm Thừa Tướng thật sự. Nếu nàng thua… ta sẽ xuống địa ngục cùng nàng.’”
Giữa lúc đó, sau lưng Ảnh Tử một bóng người đi ra. Như Ý nheo mắt:
“Ngôn Băng Vân…?”
Người đó gỡ mũ, cười nhạt:
“Viện trưởng phái ta đến cùng Ảnh Tử đại nhân.”
---
Ba ngày sau, tin tức truyền về:
Lâm Thừa Tướng bị bắt, tội danh tham ô, mưu phản.
Khánh Đế ra lệnh bí mật triệu Hữu Thừa Tướng về kinh. Phạm Nhàn được phong thưởng, còn Vương Khải Niên mất tích. Tin chưa kịp lan, thì có lời đồn.
Trên thuyền trở về, Như Ý nhìn về hướng Bắc, gió lồng tóc nàng tung bay. Ảnh Tử đứng sau, khẽ nói:
“Viện Trưởng đang đợi ngài.”
Nàng đáp nhỏ, như thì thầm vào gió:
“Đợi để mắng, hay để nhìn xem ta còn sống hay không?”
Ngôn Băng Vân khoanh tay đứng ở đầu thuyền, mắt nhìn xa xăm:
“Giang Nam đã đổ máu, nhưng đó chỉ là màn mở. Sông bạc chưa cạn, người chưa yên.”
Gió cuốn mái tóc dài, nước mắt hòa cùng sông. Xa xa, Kinh Đô mờ ảo trong sương nơi có một người, cả đời ngồi trong bóng tối, nhưng tim vẫn cháy như ngọn lửa chưa bao giờ tắt.
---HẾT CHƯƠNG 29---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip