Chương 3-Án bạc hộ bộ
Kinh thành vào đầu hạ, mưa đổ suốt ba ngày. Trong Hộ Bộ, mùi ẩm của giấy tấu hòa lẫn mùi đồng lạnh. Một vụ án bạc thất thoát ba vạn lượng khiến triều đình rúng động. Tư Ngôn Như Ý vừa mới nhậm chức thư quan chưa đầy mười ngày, đã bị cuốn vào vụ này. Nàng ngồi yên trước bàn, ngón tay chạm lên con dấu đỏ loang mực. Ba vạn lượng bạc con số khiến người chết không cần đao. Nhưng nhìn kỹ, từng dòng chi tiêu được ghi tỉ mỉ đến mức giả dối.
“Một bàn tay khác đã vẽ nên bức tranh này.”
“Câu hỏi không phải bạc đi đâu… mà là ai được phép để nó biến mất.”
Buổi chiều hôm đó, khi nàng đang tra sổ ở thư viện Hộ Bộ, một người thanh niên áo vải đi ngang, lưng đeo kiếm, mặt mũi thanh tú nhưng ánh mắt lại như đang giấu cười.
“Cô nương, ta thấy cô xem sổ như đang đọc thơ. Có thể chỉ ta vài câu được không?”
Như Ý ngẩng đầu. Người này chính là Phàm Nhàn, con trai riêng của hộ bộ thượng thư mới được rước vào kinh, vừa đến đã làm kinh đô rúng động không ai không biết. Vừa là đề ti giám sát viện lại còn được mệnh danh là thi tiên của Nam Khánh.
Nàng không cười, chỉ đáp nhẹ:
“Thơ ta đọc, người khác nghe sẽ chán. Nhưng nếu ngươi thật muốn hiểu, nên hỏi phụ thân ngươi Phạm Kiến đại nhân.”
Phàm Nhàn ngẩn ra:
“Cô biết ta là ai?”
“Thi tiên đây được người ta phác họa đầy ngoài phố chả nhẽ ta không thấy. Với ta sắp bái ông ấy làm thầy.”
Vài ngày sau, ở một trà quán nhỏ ngoài thành, Phạm Kiến chậm rãi rót trà, nhìn người thiếu nữ trước mặt:
“Tư Ngôn tiểu thư, con đã có tướng quân làm cha, có vinh hoa phú quý làm gối, cớ gì còn muốn học đạo trị thế?”
Như Ý đáp khẽ, giọng nhẹ như gió:
“Vì ta từng nghèo đến mức chỉ biết nhìn người khác sống.”
Phạm Kiến nhìn nàng thật lâu, rồi cười, gật đầu:
“Tốt. Nhưng nhớ lấy học đạo trị quốc, là để cứu người, không phải để báo thù.”
Nàng cúi đầu, ánh mắt khẽ run:
“Cứu người… hay giết người, chỉ cách nhau một chữ lý.”
Phạm Kiến im lặng. Ông hiểu, học trò mới này không đơn giản như vẻ ngoài yếu đuối.
Một tháng sau, vụ án bạc lan tới Giám Sát Viện. Viện trưởng Trần Bình Bình đích thân đến Hộ Bộ. Chiếc xe lăn của ông dừng giữa đại sảnh hộ bộ, giọng khàn nhẹ:
“Bạc mất, người chết, sổ không sai.
Thế thì, sai ở đâu?”
Quan Hộ Bộ quỳ rạp. Cả sảnh chỉ còn tiếng mưa rơi. Lúc đó, Như Ý bước ra, áo xanh sẫm, tay ôm sổ.Nàng hành lễ:
“Thần có thể trả lời.”
Trần Bình Bình nhìn nàng. Nhìn khuân mặt y đúc người xưa, rõ ràng giống như nàng nhưng lại không phải
.
“Bẩm Viện trưởng, bạc không mất. Chỉ là bị chuyển danh mục, tạm thời gửi ở Hộ Bạc Ty, lấy danh nghĩa ‘đắp đê phòng lũ’. Nhưng kỳ thực, đê ấy chưa từng được đắp. Kẻ làm việc này, không phải tiểu quan mà là chính người ký sổ: Đại Thị Lang Lưu Dận.”
Cả điện ồ lên. Trần Bình Bình hạ mắt, bàn tay khẽ run. Ông từng nghĩ nàng chỉ là một nữ quan mới, không ngờ dám chỉ đích danh quan Thị Lang.
“Ngươi có bằng chứng?"
Như Ý cúi người, đặt lên bàn một tờ giấy nhỏ, nét chữ ngay ngắn.
“Giấy chuyển bạc, ký lùi ba ngày, mực chưa khô hết. Nếu Viện trưởng cho phép, chỉ cần xét chữ mực, sẽ biết ngay.”
Trần Bình Bình nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc lạ vừa kinh ngạc, vừa đau xót. Cô gái này, ánh mắt sắc bén đến mức như đang dùng chính sinh mạng để đấu với quyền lực. Sau vụ ấy, Lưu Dận bị cách chức, Hộ Bộ thoát nạn. Nhưng người trong triều bắt đầu chú ý đến cái tên Tư Ngôn Như Ý. Nàng từ thư quan nhỏ bé, được đề cử lên chức Hộ Bộ Viên Ngoại Lang. Phàm Nhàn tìm đến chúc mừng, đặt lên bàn một cuốn sách.
“Đây là ‘Luận chính luận đạo’ của phụ thân ta. Phụ thân nói, cô và ta là như huynh muội một nhà vậy nên, xem như lễ gặp mặt.”
Như Ý cười nhẹ, nhận lấy. Cười, nhưng trong đáy mắt, ẩn một tia xa xăm.
“Người nhà...”
Đêm đó, trong Giám Sát Viện, Bình Bình ngồi trước cửa sổ, tay nắm chặt bánh xe. Từ xa, ông thấy nàng và Phàm Nhàn cùng bước ra khỏi Hộ Bộ, dưới ánh đèn vàng, cùng che một chiếc ô. Ánh mắt ông tối lại.
“Học trò của Phạm Kiến…Học trò của Phàm Kiến cô ấy giống hệt nàng có đôi mắt như vậy trong, sáng, và dám nhìn thẳng vào bóng tối.
Chỉ tiếc, đó không phải nàng.”
Ngón tay ông run lên, hoa mận trong tay rơi xuống, tan giữa mặt đất ướt. Cảm xúc cũ ùa về, mặn và cay như nước mưa lọt vào vết thương chưa lành.
“Quyền lực là thứ khiến người ta bất tử trong lịch sử…
Nhưng lại giết chết linh hồn họ từ rất lâu rồi.”
---HẾT CHƯƠNG 3---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip