Chương 31-Huyết cờ khai cuộc

Đầu xuân, Khánh Đế mở triều nghị sớm hơn thường lệ. Tin từ Tây Bắc truyền về quân phản loạn đã diệt mười doanh, nhưng trên tấu chương lại mang dấu ấn của Giám Sát Viện.

Khánh Đế phẫn nộ.

“Trẫm hỏi khanh,” Khánh Đế đập bàn long án, giọng lạnh như thép “ai phái người phát đi mật lệnh Bất hồi chi chiến?”

Cả điện im phăng phắc. Tư Ngôn Như Ý quỳ giữa, tay siết mép áo:

“Thần không biết. Nhưng thần dám khẳng định, nếu có, đó là kẻ muốn mượn danh Viện để ly gián triều đình.”

Khánh Đế cười nhạt:

“Ly gián? Hay là che giấu Giám Sát Viện?”

Ánh mắt hắn liếc qua Trần Bình Bình trên xe lăn, sắc mặt bình thản như hồ mùa đông.

“Trần Bình Bình, khanh ngồi cao hơn trăm thần, trẫm chưa từng động đến. Nhưng gần đây, khanh thích xen vào chuyện quân chính hơn là giám quốc sự, phải không?”

Trần Bình Bình cúi đầu, giọng nhẹ:

“Giám Sát Viện chỉ thi hành chức trách.”

“Vậy sao mật ấn của viện lại xuất hiện trong quân phản?!”

Giọng Đế vang như sấm. Như Ý vừa định lên tiếng, Trần Bình Bình đã đưa tay ngăn lại. Ông nói chậm rãi, từng chữ:

“Nếu bệ hạ nghi, thần xin nhận tội.”

Toàn điện chấn động. Như Ý ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh hoảng, còn Khánh Đế nở nụ cười thỏa mãn.

“Tốt. Từ ngày mai, Giám Sát Viện phong ấn. Viện Trưởng Trần Bình Bình, an dưỡng trong phủ chờ thẩm tra.”

---

Đêm ấy, trời Kinh Đô đổ mưa phùn. Như Ý đến Trần Viên, gặp Ảnh Tử.

“Ngài ấy đang đợi.”

Trần Bình Bình ngồi trước bàn, gương mặt xanh nhợt, bên cạnh là những phong thư niêm phong mang tên Phạm Nhàn. Ông đã đoán trước.

“Khánh Đế sẽ xuống tay.” ông nói, giọng khàn

“Giám Sát Viện biết quá nhiều bí mật của hắn.”

Như Ý tiến gần, tay run lên:

“Ngài định nhận hết sao?”

“Không.” Ông khẽ lắc đầu. “Ta định dùng tội danh của mình đổi lấy đường sống cho nàng và cho Phạm Nhàn.”

“Ngài điên rồi!”

“Có lẽ, từ ngày ta chọn sống trong thân thể này, ta đã điên.”

Ông nhìn nàng, ánh mắt trầm như đáy nước:

“Ta từng nghĩ chỉ cần nhìn nàng sống là đủ. Nhưng nay, nếu nàng phải chết vì triều đình này ta thà phản đế.”

Như Ý đứng lặng, lòng cuộn sóng. Nàng biết, Trần Bình Bình không nói đùa.

---Thư Phòng---

Đêm đó, Khánh Đế cho triệu Trần Bình Bình vào thư phòng riêng. Không có ngự vệ, không có thái giám, chỉ hai người. Trên án, nến cháy lập lòe, soi gương mặt xanh xao của Bình Bình. Hắn chậm rãi rót rượu:

“Ngươi có biết, vì sao Diệp Khinh My chết không?”

Trần Bình Bình ngẩng đầu, đôi mắt như tĩnh nước:

“Là vì sự đố kỵ của thế gia?”

Khánh Đế cười nhẹ, ánh nhìn lạnh lẽo:

“Phải, mà cũng không phải. Những kẻ đó làm sao có thể đụng tới nàng nếu không có kẻ dẫn đầu là ta.” hắn cười điên dại.

Một tiếng rắc nhỏ vang lên ngón tay Bình Bình siết gãy thân bút. Mạch máu bên thái dương giật nhẹ, hơi thở nặng nề.

“Ngươi...”

“Ta là vua, kẻ nào dám uy hiếp đến quyền của ta điều phải chết.”

Khánh Đế cúi người nhìn thẳng vào mắt Trần Bình Bình

“Nàng ta quá mức phi thường khiến ta phải sợ hãi, nàng phải chết.” ánh mắt hắn hùng ác đến mức rợn người.

Không còn kìm được, Trần Bình Bình nghiêng người, nhấn mạnh tay lên nút nhỏ dưới vành xe. Một tách nhỏ vang lên mật thất bật mở, cơ cấu tinh xảo đẩy ra hai khẩu súng ngắn. Ánh kim lóe sáng trong ánh nến.

“Ngươi giết tiểu thư, thì nay ta giết ngươi.”

Tiếng súng nổ. Khánh Đế né người, viên đạn sượt qua gò má, máu văng lên gấm đỏ. Tiếng hô “Thích khách!” vang dậy. Cửa thư phòng bật mở, cấm vệ tràn vào. Trần Bình Bình bắn thêm phát nữa, viên đạn xuyên qua long án, găm sâu vào cột trụ.

Ông bị đẩy ngã khỏi xe, súng văng ra. Cấm vệ áp sát. Khánh Đế chùi máu, giọng lạnh như băng:

“Trẫm vốn định giữ ngươi sống, nhưng ngươi chọn chết trước.”

---Hữu Tướng Phủ---

Tư Ngôn Như Ý đang họp cùng Giang Thanh Tú và Trương Uyên. Phạm Nhàn mới trở về, mang tin dữ:

“Khánh Đế đã ra chiếu xử Viện Trưởng lăng trì vì tội mưu nghịch!”

Như Ý đứng bật dậy, môi tái nhợt:

“Không thể nào… ngài ấy chưa kịp…”

Thanh Tú sững người, bàn tay siết chặt bút:

“Chúng ta phải làm gì?”

Nàng ngẩng đầu, giọng dứt khoát:

“Chuẩn bị ngựa. A Uyên, theo ta vào cung. Thanh Tú, muội truyền tin ra Giám Sát Viện, lệnh Ngôn Băng Vân lập tức khởi kế Dẫn Khói.”

---Giám Sát Viện---

Ngôn Băng Vân và Ngôn Nhược Hải vừa nhận mật báo từ nội vệ:

“Viện Trưởng Trần Bình Bình, bị xử tội lăng trì sáng mai.”

Cả căn phòng như đóng băng. NgônBăng Vân siết chặt nắm tay:

“Không thể... ngài ấy vào cung chưa đến một canh giờ!”

Ngôn Nhược Hải trầm giọng:

“Khánh Đế sợ ngài ấy nổ ra chứng cứ. Nếu chúng ta muốn cứu, thì chỉ có một cách là khiến Kinh Đô hỗn loạn trước khi thi hành án.”

Ngôn Băng Vân nhắm mắt, thì thầm:

“Lúc này, chỉ có Tướng gia mới xoay được thế cờ...”

---

Canh tư, tiếng trống cung vang lên. Lửa bùng ở hướng Nam môn kế “Dẫn Khói” khởi động. Ảnh Tử dẫn Trương Uyên đột nhập vào khu cấm, tay cầm bản mật chiếu. Trong khi đó, tại Thừa Thiên Môn, cấm vệ đã bắt đầu thi hành án.

Trần Bình Bình bị lột sạch đồ treo lên giá để thiên hạ thấy được rằng kẻ bọn họ kinh sợ chỉ là một hoạn quan ti tiện, dơ bẩn. Từng nhát dao chém xuống lóc đi lớp thịt kia, đến nhát thứ ba thì cảnh vệ xung quanh bổng nhiên ngã quỳ. Như Ý chạy tới đỡ ông, lấy áo choàng lên người ông còn Trương Uyên mở đường cho họ đi.

Như Ý dừng bước, môi run run:

“A Thường, mở mắt ra cho ta ngài không được ngủ.”

Trương Uyên đặt tay lên vai nàng:

“Ý Nhi , muội không được ngã. Chúng ta phải nhanh lên tiểu Phạm đại nhân đang đợi.”

Nàng ngẩng đầu, nước mắt lăn nhưng giọng vững vàng:

“Đi. Hôm nay, ta viết lại triều sử bằng máu của chính họ.”

Ngoài thành, Ngôn Băng Vân đã khởi động mật kế phá kho ấn, tung tin Khánh Đế bị thích khách bắn trọng thương. Toàn kinh loạn. Trên cao, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Giữa ánh đuốc đỏ trời, lá cờ nhuộm máu tung bay ván cờ đã mở.

---

Trong thư phòng đổ nát, nhận được tin Trần Bình Bình đã được cứu nhưng không rõ là ai, hắn khẽ cười:

“Ngươi muốn chơi cờ với trẫm? Vậy thì xem ai còn đi được nước cuối.”
---HẾT CHƯƠNG 31---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip