Chương 32-Thiên hạ vô đế
Trong mật thất dưới Tướng phủ, ngọn đèn mờ hắt bóng người ngồi trên xe lăn. Trần Bình Bình vẫn sống tuy yếu, nhưng đôi mắt ông sáng hơn bao giờ hết. Trước mặt là tấm bản đồ phủ kín dấu đỏ bảy nơi khởi nghĩa, ba điểm quân khống chế, hai mạch tiếp tế và một mắt xích trong cung.
“Giờ ta chỉ cần nàng ra tay,” ông nói, giọng khàn “thì Khánh Đế không còn chỗ đứng.”
Ảnh Tử đứng bên, thấp giọng:
“Nhưng Viện Trưởng nếu vậy, người sẽ vĩnh viễn bị ghi là phản nghịch.”
“Ta sống đâu vì danh. Chỉ cần nàng còn sống, sử có viết sai, cũng đáng.”
Ông cầm bút, viết lên lụa trắng ba chữ: “Vô Đế Kế.”
---
Trong triều, Tư Ngôn Như Ý vẫn giữ vẻ bình thản, như không hề hay biết Khánh Đế đang lệnh mật tra xét nàng.
Nhưng trong bóng tối, nàng đã cho người chuyển từng mệnh lệnh theo đúng chỉ dẫn của Trần Bình Bình:
Vương Ấn quân Giang Nam: giữ cửa thủy vận, chặn nguồn bạc về kinh.
Lục quân Tây Bắc: cắt tiếp tế ngũ cốc.
Phạm Nhàn: phụ trách thuyết phục Tư Nam Bá(Phạm Kiến) đứng về phía dân.
Từng bước, nàng bóp chặt trái tim đế quyền mà Khánh Đế không hề hay biết.
---Tướng Phủ---
Đêm đó, Phạm Nhàn đến gặp nàng trong thư phòng. Sau lưng Như Ý, Thanh Tú và Trương Uyên thấy Phàm Nhàn tới thì cũng lui đi:
“Cô thật sự muốn lật đế sao? Đây không còn là quyền đấu nữa.”
“Không phải ta muốn. Là Khánh Đế đã buộc ta phải như thế.”
Phạm Nhàn lặng người. Trong ánh đèn dầu, đôi mắt Như Ý lạnh lùng, đẹp đến đáng sợ chẳng còn chút dịu dàng của cô gái từng run rẩy trong Trần Viên năm nào.
“Ngày xưa ta học chữ ‘trung’ là vì dân.”
“Nhưng nay ta hiểu, trung với đế khác với trung với quốc.”
---
Một sớm tháng ba, Khánh Đế ban chiếu:
“Giám Sát Viện phạm tội phản nghịch. Tư Ngôn Như Ý đồng mưu. Phàm quan viên liên hệ, lập tức bắt giữ.”
Tin lan ra như lửa. Như Ý vẫn vào triều như thường, áo quan phục chỉnh tề, đi giữa hai hàng giám quân. Khánh Đế nhìn nàng, cười nhạt:
“Khanh không sợ sao?”
“Thần sợ điều chi? Nếu Đại Khánh mục nát, ai xứng đáng gọi là thiên tử?”
Ngay lúc đó, cửa điện mở. Một người khoác áo giáp bước vào, quỳ xuống, dâng thư mật:
“Bệ hạ! Quân Tây Bắc, Giang Nam, Trung Châu… đều cắt tiếp tế. Kinh đô sắp loạn!”
Khánh Đế đứng phắt dậy. Như Ý cúi đầu thật sâu, giọng nhẹ như gió:
“Thần chỉ giúp bệ hạ thấy rõ dân tình. Khi lòng dân đã mất, thiên mệnh đâu còn?”
---
Đêm ấy, toàn kinh chìm trong hỗn loạn. Quân cấm vệ chia phe, nửa theo chiếu chỉ của Đế, nửa theo lệnh giả từ Thừa Tướng phủ.
Phạm Nhàn dẫn một đội ngự vệ thân tín, mở cổng hậu cung, đón hắc kỵ binh những mật vệ tin tưởng nhất của Trần Bình Bình. Họ không giết, chỉ khống chế và niêm phong chiếu chỉ. Trên tường thành, Như Ý khoác giáp, gió thổi tung tóc, nhìn xa về hướng hoàng cung.
“ Trần Bình Bình…” nàng thì thầm “ván cờ này, ta đi rồi, ngài còn nước cuối không?”
Dưới mật thất, Trần Bình Bình mở hộp sắt, lấy ra mật chiếu của Tiên Đế chiếu chưa từng công bố, có ấn và bút tích thật:
“Khánh thị, bất truyền hậu tự. Khi lòng dân phẫn, tả hữu thừa tướng đồng nghị phế lập.”
Ông nở nụ cười yếu ớt:
“Đây chính là con cờ cuối.”
Ảnh Tử hỏi khẽ:
“Ngài giao cho ai?”
“Giao cho Phạm Nhàn. Còn ta giữ chân long ngai.”
---
Kinh thành bốc cháy. Khánh Đế bị ép rút vào Ngự Thư Phòng. Như Ý dẫn quân tiến đến, nhưng không bước vào nàng chỉ đứng ngoài cổng điện, nhìn ánh lửa phản chiếu trên mái ngói vàng.
Trong cung, Bình Bình được đưa vào bằng đường ngầm. Ông dừng xe lăn trước cửa điện, giọng trầm mà vững:
“Bệ hạ, mời người hạ chiếu thoái vị. Thiên mệnh đã tận.”
Khánh Đế nhìn xuống, ánh mắt như dã thú bị dồn đến đường cùng.
“Ngươi… chỉ là một hoạn quan tàn phế, mà dám nói lời ấy với trẫm?!”
“Hoạn quan thì sao? Ta vẫn có tim. Còn bệ hạ, đã đánh mất nó.”
Trần Bình Bình rút mật chiếu tiên đế, đặt trước long án. Khánh Đế run lên, rồi cười điên dại:
“Các ngươi tưởng cướp được ngai là xong sao?
Trẫm chết, Đại Khánh cũng diệt!”
Ông giơ tay tự đâm vào tim. Bình Bình bật người, cố giữ.
“Đừng… Khánh Đế chết, dân đại loạn”
Nhưng đã muộn.
---
Rạng sáng. Tiếng chuông chùa vang lên khắp kinh. Khánh Đế chết, triều đình mất vua. Phạm Nhàn mang mật chiếu tiên đế ra tuyên đọc, lấy danh nghĩa “phế vương lập hiền”.
Tư Ngôn Như Ý đứng giữa triều, áo choàng vấy máu, giọng khản đặc:
“Đế mệnh đã tuyệt, dân mệnh còn. Từ nay, Đại Khánh thuộc về bách tính, không còn đế quyền.”
Trần Bình Bình từ xe lăn nhìn nàng, khóe môi mím chặt. Ông đã thắng nhưng cái giá là triều đại hơn trăm năm sụp đổ trong một đêm.
Thanh Tú, Trương Uyên, Ngôn Băng Vân đứng bên cạnh, nhìn nhau. Họ hiểu rằng: từ nay, quyền lực không còn nằm trên long ngai mà nằm trong tay những người vì dân.
---HẾT CHƯƠNG 32---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip