Chương 33-Hậu triều chi mệnh

Ba ngày sau khi Khánh Đế chết, kinh thành vẫn còn khói lửa. Ngai vàng bị bỏ trống, chiếu phế lập của Tiên Đế được đọc giữa điện, nhưng không ai dám ngồi lên ngai vàng. Phạm Nhàn tạm giữ quyền nhiếp chính, còn Tư Ngôn Như Ý Hữu Thừa Tướng, nay quyền Tả Thừa Tướng trở thành người duy nhất điều hành triều chính.

Các đại thần phân tán kẻ muốn lập tân đế, kẻ muốn lập cộng nghị, kẻ sợ tội chạy trốn. Giữa lúc ấy, Như Ý chỉ nói một câu:

“Đại Khánh không cần lập thêm một đế yếu nữa.”

Nàng hạ lệnh:

• Đình chỉ việc lập tân đế.

• Thiết lập “Hội Đồng Quốc Chính”, gồm lục thừa và ba đại thần lão niên.

• Phạm Nhàn giữ chức Quốc Giám, người duy nhất có quyền giám sát cả triều.

Nàng không xưng vương, không lập triều mới, nhưng quyền trong tay nàng đã vượt quá mọi hoàng đế từng có.

Triều mới chưa vững, phe cũ vẫn ngấm ngầm chống đối. Ở ngoài, Đại Hoàng tử dẫn quân hồi kinh, lấy danh nghĩa “phò vua cũ” kéo về. Trong cung, Nhị Hoàng tử và Trưởng Công chúa liên kết với các thế gia cũ, muốn khôi phục đế vị.

Như Ý bình tĩnh triệu tập quân nghị, giọng lạnh như thép:

“Một đế chết, không thể để ngàn dân chết theo. Kẻ nhân danh hoàng tộc, chính là tội nhân.”

Lời nói ấy, sau này được ghi vào sử là “Tư Ngôn chi lệnh, Đoạn huyết thống, cứu thiên hạ.”

Ba đạo quân đồng thời xuất kích:

• Phạm Nhàn và Trương Uyên chỉ huy Ngự doanh, đánh dẹp Nhị Hoàng tử.

• Hộ bộ có Giang Thanh Tú cùng Binh bộ dưới quyền Như Ý khống chế kho lương, phong tỏa Đại Hoàng tử.

• Giám Sát Viện dẫn đầu là Ngôn Băng Vân cùng những người trung thành với Trần Bình Bình được bí mật lệnh truy quét nội ứng của các gia tộc.

Trong vòng bảy ngày, loạn tộc bị dẹp sạch. Kinh Đô lập lại trật tự, nhưng máu chảy khắp hoàng cung. Xong xuôi mọi chuyện họ được Như Ý triệu về, nhưng thay vì phong thưởng, nàng chỉ nói:

“Từ nay, không còn Giám Sát, chỉ có người giữ công lý.”

Thanh Tú quỳ, khẽ đáp:

“Nếu không có người như Viện trưởng, e rằng thiên hạ chẳng còn công lý nào nữa.”

Trương Uyên đỡ nàng dậy, ánh mắt cương nghị:

“Chúng ta vẫn có thể giữ nó, dù chỉ bằng máu của mình.”

Như Ý nhìn họ, giọng dịu lại:

“Hai người từ nay trông coi Trung Chính Viện. Nếu một ngày ta cũng đi lạc, hãy thay ta chấm dứt triều này.”

Trên điện, Như Ý chủ trì Hội Đồng Quốc Chính đầu tiên. Phạm Nhàn, Tư Nam Bá, Thượng Thư Lục Bộ đều có mặt. Nàng mở tấu chương, giọng điềm tĩnh:

“Giám Sát Viện sẽ không giải thể, nhưng đổi tên thành Trung Chính Viện, trực thuộc Hội Đồng, không lệ thuộc bất kỳ đế quyền nào.”

Phạm Nhàn khẽ nhíu mày:

“Cô muốn để lại công cụ ấy cho ai?”

“Cho dân.”

Rồi nàng tiếp:

“Lâm phủ, toàn bộ tài sản sung công, chia cho nạn dân toàn quốc. Các gia tộc hoàng thân bị tịch biên, người có tội truất tước, người vô tội lưu dân.”

Cả triều im lặng. Không ai dám phản, vì tất cả đều biết đây là triều chính mới, triều của Tư Ngôn Như Ý.

---Một tháng sau---

Sau khi Hội Đồng Quốc Chính được thành lập, Như Ý cho triệu tập toàn bộ lục bộ đại thần, cùng Phạm Nhàn, Tư Nam Bá Phạm Kiến, lấy danh nghĩa là “bàn cải cách”, thực chất là ban hành đạo luật đầu tiên của triều mới. Nàng mặc triều phục đen, tóc vấn cao, giọng vang giữa điện:

“Đại Khánh đã không còn vua. Vậy từ nay, mọi người trong thiên hạ cũng không còn là nô lệ của bất kỳ ai.”

Cả triều im phăng phắc.

“Từ nay, hủy bỏ chế độ nô lệ. Nam nữ bình đẳng trước pháp luật. Mọi người, dù sinh ra trong cung điện hay hầm đất, đều có quyền cầu học, cầu sống, cầu danh vị.”

Có người phản đối:

“Nếu bỏ nô lệ, lấy ai phục vụ? Nếu cho nữ nhân học hành, chẳng phải loạn lễ nghi?”

Như Ý cười lạnh:

“Nếu cái gọi là lễ nghi khiến một nửa dân Đại Khánh không được làm người thì thứ nên bị phế không phải nữ nhân, mà là lễ nghi đó.”

Câu nói ấy được Thanh Tú ghi lại trong Đại Khánh Tân Chí, trở thành “Tư Ngôn chi ngôn” lời tuyên bố khai mở thời đại mới.

Ngay trong tháng đó:

• Hơn mười vạn nô tịch được xóa bỏ.

• Nhiều nữ tử được phép học chữ, thi khảo.

• Nô tỳ trong cung được giải phóng, chọn ở lại làm quan nữ hoặc rời cung tự do.

Triều thần sử gọi đây là “Luật Bình Sinh”, đạo luật thay đổi vận mệnh Đại Khánh.

---Ba tháng sau---

Triều chính ổn định. Phạm Nhàn giữ chức Quốc Giám, Như Ý kiêm Thừa Tướng quyền cao nhất trong Hội Đồng. Dân ca tụng nàng là “Thánh Tướng”, nhưng chính nàng lại tự cười:

“Ta không là thánh. Ta chỉ là kẻ từng bị giày xéo, nên muốn người khác không phải quỳ như ta.”

Phạm Nhàn nhìn nàng, chậm rãi đáp:

“Cô đã cứu cả Đại Khánh. Nhưng có thứ cô vẫn chưa cứu nổi...chính là trái tim mình.”

Ở ngoài điện, Thanh Tú và Trương Uyên đứng giữa hành lang phủ tuyết. Thanh Tú khẽ hỏi:

“Cứu thiên hạ mà mất bản thân có đáng chăng?”

A Uyên đáp, trầm giọng:

“Người gánh cả giang sơn, làm gì còn bản thân để mất.”

Họ nhìn nhau, rồi quay bước mỗi người một hướng. Nhưng đều hiểu, triều đại này từ nay là triều không vua, mà là triều của dân.

---

Giữa những tấu chương chất cao như núi, có một tấu chưa bao giờ được nộp.

“Về việc xử tội Trần Bình Bình.”

Tấu ấy, Như Ý tự tay niêm phong, dán sáp đỏ, rồi gửi xuống Phủ Dưỡng Liêm, một nơi ngoài thành. Người canh giữ là Ảnh Tử.

“Giữ yên nơi đó. Không ai được biết ngài ấy còn sống.” nàng dặn.

Phạm Nhàn hỏi:

“Cô đang che giấu Viện trưởng?”

“Ta đang giữ lại người hiểu triều đình hơn cả Khánh Đế.”

“Nhưng nếu lộ, cả cô cũng tiêu.”

“Nếu không lộ, dân còn cơm ăn.”

Ngoài sân, Thanh Tú và Trương Uyên đứng canh, nghe tiếng vọng ra. Thanh Tú run giọng:

“Nếu họ vẫn yêu nhau đến vậy… chúng ta giữ bí mật này, có khác gì phản triều?”

Trương Uyên nhìn ánh trăng, đáp khẽ:

“Phản triều, nhưng giữ người. Mà giữ người, đôi khi chính là giữ cho triều khỏi hóa quỷ.”

Ánh trăng rọi xuống hai người, phủ một màu bi thương mờ nhạt.

---

Một đêm cuối xuân, Như Ý đứng trên lầu Thái Vi. Dưới kia, ánh đèn phố dân sáng rực, tiếng người cười vang, khác hẳn những năm loạn lạc. Nàng nói nhỏ với Phạm Nhàn:

“Khánh Đế chết, Đại Khánh sống. Nhưng những người như ta, như Trần Bình Bình không bao giờ được sống.”

Phạm Nhàn im lặng, nhìn về hướng Nam nơi ánh trăng phủ xuống Dưỡng Liêm phủ.

“Cô sẽ đi thăm ngài ấy chứ?”

“Không. Vì nếu ta gặp, ta sẽ không còn đủ tàn nhẫn để giữ được giang sơn này.”

Ở phía xa, trong bóng đêm Dưỡng Liêm phủ, một người giữ cổng, một người giữ lòng. Trần Bình Bình ngồi trong xe lăn, tóc bạc phơ, ánh mắt sáng như gươm:

“Ý Nhi thắng rồi. Nhưng nàng có còn là nàng không?”

Ảnh Tử cúi đầu:

“Người nói gì?”

“Ta thấy triều không vua, dân yên ổn. Nhưng trái tim nàng… đã hóa thành đế mới rồi.”
---HẾT CHƯƠNG 33---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip