Chương 34-Vẫn là bằng hữu
Sau khi “Luật Bình Sinh” ban hành, kinh thành Đại Khánh như nồi nước sôi. Nô lệ được giải phóng, con gái thường dân kéo đến các học viện xin nhập học, quan lại cũ lo sợ quyền thế lung lay. Trong các phủ lớn, lời ra tiếng vào dấy lên:
“Tư Ngôn Như Ý muốn soán vị!”
“Nữ tử dám cầm quyền, thiên hạ tất loạn!”
Tại Giám Sát Viện — giờ đổi tên thành Trung Chính Viện — nhiều kẻ ẩn giấu lòng phản, ngấm ngầm cấu kết với Đại Hoàng tử còn sót binh ngoài biên. Phạm Nhàn bận dẹp loạn phía Nam, triều đình chỉ còn mình nàng chống đỡ. Thanh Tú và Trương Uyên ngày đêm ở bên.
Đêm đó, Như Ý rời triều sớm, lặng lẽ vào mật đạo dẫn đến Dưỡng Liêm phủ. Nơi ấy yên tĩnh đến rợn người, chỉ nghe tiếng xe lăn lăn nhẹ trên đá. Trần Bình Bình đã chờ sẵn. Hắn vẫn mặc áo xanh sẫm, tóc bạc cột gọn, bàn tay gầy như xương gõ nhịp đều lên tay vịn xe.
“Nàng đến trễ.”
“Ta không muốn ai nghi ngờ.”
Nàng đặt xuống bàn một xấp mật tín.
“Nhiều người trong Trung Chính Viện vẫn nhận lệnh của phe cũ. Họ đang mưu đảo chính, lấy danh nghĩa ‘bảo vệ lễ pháp cổ’ để khôi phục ngôi hoàng tộc.”
Trần Bình Bình cười nhạt:
“Ta đã ra đoán rồi. Cỗ máy ta từng dựng, nay lại định nuốt chính ta.”
Như Ý cau mày:
“Ngài còn thấy thú vị?”
“Không. Chỉ là ta muốn xem nàng xử lý ra sao.”
Nàng ngẩng lên, ánh nhìn sáng như lửa:
“Ta sẽ dùng chính Giám Sát Viện thứ ngài từng cầm trong tay để diệt sạch chúng.”
---Mấy ngày sau---
Tin tức rò rỉ:
“Tư Ngôn Như Ý sẽ lập Đại Hội Chân Chính, triệu tập toàn bộ quan viên Trung Chính Viện, công khai xét lại quyền hạn giám sát.”
Nghe như chính trị, nhưng thực chất là bẫy. Trần Bình Bình âm thầm chỉ đạo Ảnh Tử, Trương Uyên, Thanh Tú chia nhau hành động.
Ảnh Tử theo dõi từng kẻ vào viện, chặn thư tín. Trương Uyên phụ trách hành lang trong cung, kiểm soát người ra vào. Thanh Tú lặng lẽ trực đêm, sao chép từng bản cung khai, rồi đốt ngay khi đọc xong.
Trong Tướng Phủ, Như Ý cúi đầu ký từng án xử. Bút nàng run nhẹ, nhưng nét chữ vẫn sắc như gươm. Trong một ngày, mười hai đầu rơi. Không ai dám nghi ngờ nàng nữa.
---
Tối hôm ấy, ba người ngồi bên hiên phủ, giữa gió lạnh mùa thu. Thanh Tú đặt bầu rựu xuống, khẽ nói:
“Nếu là 8 năm trước, chúng ta có thể đang ở bên sông kết bái tỷ muội rồi, chứ không phải chuyện chém người.”
Trương Uyên cười nhạt:
“Nhưng nếu không chém, người chết sẽ là dân.”
Như Ý nhìn lên trời, giọng nhẹ đến gần như tan vào gió:
“Đôi khi, làm đúng cũng đau như làm sai.”
---
Đêm đó, Như Ý trở lại Dưỡng Liêm phủ. Trần Bình Bình đã ngồi đợi, trên bàn có một bình trà.
“Ta nghe, nàng đã khiến cả triều run sợ.”
“Cần phải như vậy.” nàng đáp lạnh lùng.
Hắn khẽ cười, ánh mắt dịu lại:
“Nàng càng giống ta của năm xưa rồi.”
“Ta khác.” nàng siết chặt nắm tay
“Ta không muốn quyền, chỉ muốn người dân được sống.”
“Nhưng để họ sống, nàng phải học cách giết.”
Trần Bình Bình nói khẽ, rồi ngẩng lên, ánh mắt sâu như vực:
“Và nàng đã làm được.”
Nàng quay mặt đi, giọng khàn đặc:
“A Thường… Có phải ta đã thành kẻ mà ngài từng hận nhất?”
Trần Bình Bình lăn xe lại gần, dừng ngay trước mặt nàng. Bàn tay hắn run rẩy nâng cằm nàng lên.
“Không, Ý Nhi… Ta hận kẻ khiến ta mất tự do. Còn nàng… nàng chính là tự do.”
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Trong phút giây ấy, nàng thấy lại ánh mắt thiếu niên năm xưa người từng cùng mình chia nửa ổ bánh, cùng nhìn bầu trời nửa đêm ở quê nghèo.
Nàng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ chạm vào khóe môi hắn, run rẩy, dịu dàng đến đau đớn.
“Nếu có kiếp sau… ta sẽ không sợ nữa.”
“Nếu có kiếp sau, ta sẽ không để ngài phải quỳ trước ai.”
---Sáng hôm sau---
Trong triều vang lên tin lớn:
Phe bảo thủ tan rã. Trung Chính Viện hoàn toàn nằm trong tay Tư Ngôn Như Ý. Phạm Nhàn trở về từ Giang Nam, nhìn nàng trên điện, khẽ mỉm cười:
“Cô đã thắng, như thường lệ.”
“Không, Phạm công tử.” Như Ý đáp khẽ.
“Ta chỉ đang viết phần kết cho câu chuyện của một người từng quỳ quá lâu.”
Nàng không nói tên hắn, nhưng ai cũng biết đó là Trần Bình Bình.
---HẾT CHƯƠNG 34---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip