Chương 37-Bóng và Lửa

Ba ngày sau vụ ám sát, kinh thành vẫn còn rúng động. Bên ngoài tường phủ Thừa Tướng, dân chúng tụ tập bàn tán:

“Thừa Tướng bị thích khách tập kích giữa nghị triều.”

“Nữ nhân đó thật to gan, dám thay đổi lễ chế.”

---

Nhưng bên trong Tướng phủ, ánh đèn vẫn sáng thâu đêm. Như Ý ngồi trước án thư, đôi mắt bình tĩnh nhưng sâu như vực. Trên bàn là hàng chồng thư tấu, báo cáo mật từ khắp nơi: Giang Nam, Tề Châu, thậm chí cả sổ nợ của các thế gia từng liên quan đến Lâm phủ. Một điểm chung đó chính là nguồn bạc mất tích năm xưa từ vụ án Phạm Nhàn từng điều tra lại xuất hiện.

“Ngân khố triều đình từng thất lạc mười năm trước… mà nay bạc ấy lại đổ về tay thương hộ Giang Nam. Cải cách chưa bắt đầu, lợi đã bị chia.”

Như Ý, giọng lạnh. Nàng khẽ xoay chuỗi hạt trong tay, một thói quen học từ Trần Bình Bình.

Bên ngoài, Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân vừa từ Giang Nam trở về, mang theo một hòm chứng cứ. Phạm Nhàn mở lời, nửa cười nửa nghiêm:

“Người đứng sau vụ ám sát có thể là tàn dư của Lâm phủ, cấu kết với Thương hội Nam Châu. Nhưng… có ai đó đã ngăn chúng ta chết đêm ấy.”

Như Ý khẽ liếc sang hắn:

“Ai?”

Phạm Nhàn không đáp, chỉ cười khẽ:

“Người đó để lại ám hiệu Giám Sát Viện. Tướng gia, người tưởng ta không biết Viện trưởng đã trở về Trung Chính Viện sao?”

Nàng siết chặt chuỗi hạt, giọng thấp:

“Chuyện triều đình, đừng nói nhảm.”

“À, tất nhiên. Ta không nói. Nhưng dù thế nào, ngài ấy vẫn bảo vệ người mà phải không?”

Phạm Nhàn vừa cười vừa nói rồi quay đi, để lại một khoảng im lặng dài. Ngôn Băng Vân chỉ thở dài, lẩm bẩm:

“Triều này càng ngày càng giống ván cờ giữa người chết và người sắp chết.”

---Trung Chính Viện---

Ánh đèn lập loè soi khuôn mặt Trần Bình Bình.
Trước mặt ông là bản sao sắc lệnh “Bình Đẳng Nam Nữ”, và danh sách những kẻ liên quan vụ ám sát mà Ảnh Tử vừa gửi về. Tất cả đều là quý tộc Giang Nam, kẻ từng nhờ hắn cứu mạng thuở trước. Ảnh Tử quỳ gối:

“Viện trưởng, lệnh từ Tướng gia chuẩn bị mở cuộc điều tra toàn bộ Thương hội Giang Nam. Có cần chúng ta can thiệp?”

Bình Bình im lặng rất lâu, rồi nói chậm rãi:

“Không. Từ nay, việc của nàng, để nàng làm. Ta… chỉ bảo vệ nàng là đủ rồi.”

“Nhưng nếu ngài ấy phát hiện người cứu mình là ngài”

“Thì sao? Một kẻ tàn phế, hoạn quan, sống nửa đời trong bóng tối... nàng cần biết sao? Nếu biết, nàng chỉ thấy tội nghiệp, không bao giờ là tình yêu.”

Ảnh Tử lặng thinh. Trần Bình Bình đẩy xe đến cửa sổ, nhìn về hướng Tướng Pủ. Ánh sáng nơi đó hắt lên bầu trời, như một vì sao cố bám trụ trong đêm.

“Ý nhi, nàng muốn lửa. Còn ta… mãi chỉ là cái bóng theo lửa mà thôi.”

---Hai ngày sau---

Như Ý mở nghị triều mới. Nàng công bố “Sắc lệnh Giang Nam” điều tra toàn bộ thương hội, truy gốc bạc thất thoát, tịch thu tài sản của hơn mười gia tộc lớn. Cả triều rung chuyển. Một phần phe bảo thủ bị chặt đứt nguồn tài lực, quyền chính rơi thêm vào tay Tướng Phủ.

Nhưng giữa tiếng hoan hô của quan trẻ, Như Ý vẫn thấy lạnh sống lưng vì biết rõ, ẩn trong triều, có người đang quan sát từng bước nàng.

---Trung Chính Viện---

Ảnh Tử bước vào, mang theo tin mới.

“Đại nhân, Tướng gia đã ra tay, hơn nửa Giang Nam sắp bị phong tỏa.”

Trần Bình Bình chỉ khẽ nhắm mắt, giọng trầm:

“Tốt. Nhưng nhớ, đừng để người của Viện can thiệp trực tiếp. Nàng phải thắng bằng chính con đường nàng chọn.”

Rồi ông nhìn xuống tấm bản đồ phủ đầy chấm đỏ từng kẻ thù đã chết, từng người bị bắt, từng phe đã gãy. Trong một góc nhỏ của tấm bản đồ, ông viết bốn chữ rất nhỏ, chỉ mình ông đọc được:

“Ý nhi, vạn sự như nguyện.”

---Đêm ở Giang gia---

Buổi tối, phủ họ Giang vẫn chưa tắt đèn. Trong sân sau, Thanh Tú ngồi băng lại vết thương trên cánh tay một vết cắt nhẹ do đỡ đòn trong vụ hỗn loạn hôm nghị triều. Trương Uyên đi vào, mang theo chén thuốc ấm, giọng pha chút trách:

“Muội lúc nào cũng liều. Không biết võ công thì tránh đi để ta.”

Thanh Tú thoáng bất ngờ rồi mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

“Vì lúc ấy muội chẳng nghĩ được gì hết, chỉ biết bảo vệ tỷ ấy...?”

Trương Uyên khẽ bật cười, lắc đầu:

“Muội đúng là cố chấp như  tên Kim Phú vậy .”

Thanh Tú hơi sững, rồi nụ cười dịu lại:

“Khi nào triều này yên, ta sẽ đi tìm chàng. Còn bây giờ... ta chỉ muốn đứng bên cạnh mọi người đến khi thế gian này được bình an.”

A Uyên không đáp, chỉ đập nhẹ lên vai nàng một cái, giọng pha chút cảm khái:

“Được rồi, nếu có người dám chê ngươi ngu ngốc, ta sẽ chửi lại thay.”

"A, tỷ đánh đau quá đấy, mà nè...sao tối vậy tỷ vẫn đến đây."

"Ta cùng tên Ngôn Băng Vân mới từ Tướng Phủ trở về, nên ghé xem muội có sao không."

"Ngôn công tử và tỷ đi về cùng nhau sao." Thanh Tú nhanh nhẹn bắt được ý chính, rồi hí hửng nói.

A Uyên"..............🤬"

Ở góc hành lang, Ngôn Băng Vân vừa đi ngang, nghe hết, khẽ mỉm cười mà không xen vào. Ánh mắt anh dừng lại một thoáng, rồi nhìn về phía họ, khẽ thầm nghĩ:

“Có lẽ, triều này vẫn còn những người vì nghĩa hơn vì mình.”
---HẾT CHƯƠNG 37---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip