Chương 38-Ta không có tư cách...
Cơn mưa chưa dứt, sân Trung Chính Viện phủ mù sương. Tiếng xe lăn vang lên giữa làn nước đọng, khẽ mà đều từng vòng bánh xe như đếm nhịp tim người. Trần Bình Bình xuất hiện sau lớp màn mưa, áo xanh đậm, tay khẽ vịn thành xe. Trước mặt ông, Thừa Tướng Tư Ngôn Như Ý đứng thẳng lưng, áo choàng ướt sũng, nhưng ánh mắt lạnh như gươm.
Hai người nhìn nhau im lặng, không cần lễ nghi. Ảnh Tử lặng lẽ khép cửa viện, biết rõ đây là chuyện không ai được phép nghe.
“Tướng gia thân chinh đến Trung Chính Viện, chắc không phải chỉ vì vài tấu chương thất lạc?”
“Ta đến vì công, không vì người. Giang Nam hỗn loạn, cần danh sách các quan tham. Viện trưởng, ngài giữ bí mật bao lâu rồi?”
Trần Bình Bình hơi nhướng mày, giọng điềm đạm như nước tĩnh:
“Những danh sách đó là máu và xương của Đại Khánh. Đụng vào một, triều cương sẽ đổ.”
Nàng cười nhẹ, không hề nhún nhường:
“Triều cương đã thối rữa, có đổ cũng đáng.”
Khoảng không như đặc lại. Gió thổi mạnh, rèm cửa vỗ phần phật. Một lúc lâu, Trần Bình Bình khẽ thở ra giọng ông thấp, khàn, pha lẫn chút mệt mỏi:
“Ý Nhi, nàng vẫn như xưa... lúc nào cũng tin rằng một lưỡi gươm có thể chặt đứt thói xấu ngàn năm.”
Nàng đáp, ánh mắt không rời:
“A Thường, huynh vẫn như trước... lúc nào cũng giấu dao trong nụ cười.”
Không khí đổi hẳn. Câu “A Thường” làm cả Trần Bình Bình và Ảnh Tử khẽ sững. Ông nắm chặt tay vịn xe, giọng run nhẹ:
“Đừng gọi ta như thế. Người đó... chết rồi.”
“Không,” nàng đáp, giọng khẽ mà rắn.
“Người chết, là An Ý. Còn kẻ ngồi trước ta hôm nay, vẫn là Trần Ngũ Thường chỉ khác là... người đó đã quên cách yêu.”
Xe lăn khẽ trượt, Bình Bình nghiêng người, ánh mắt thoáng qua tia đau đớn.
“Nàng nghĩ ta không muốn sao? Ý Nhi... ta không có tư cách. Một kẻ tàn phế, ti tiện, già nua nàng muốn ta lấy gì giữ lấy nàng đây?”
“Ngài từng có tất cả, chỉ là không dám.”
Nàng bước lên, đến sát xe lăn, cúi xuống nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt hai người giao nhau, lửa và băng, khát khao và thù hận đan xen. Một cơn gió lùa qua, hương tóc nàng thoảng qua mặt ông và trong khoảnh khắc, Trần Bình Bình giơ tay, chạm nhẹ lên má nàng.
“Nếu có thể... ta đã không để nàng hận.”
“Nhưng ngài lại chọn im lặng.”
“Vì im lặng, là cách duy nhất để bảo vệ nàng khỏi chính triều đình này.”
Câu nói cuối rơi xuống, nặng như đao. Không ai nói thêm gì nữa. Khi Như Ý rời Trung Chính Viện, ngoài cổng đã có Phạm Nhàn và Giang Thanh Tú đang chờ.
Thanh Tú nhìn thần sắc nàng, hiểu ngay cuộc đối đầu ấy, không ai thắng.
“Ý tỷ, ngài ấy không giao danh sách à?”
“Không.”
“Vậy giờ sao?”
“Tự ta lấy.”
Phạm Nhàn cau mày:
“Đừng dại, Viện trưởng không đơn giản. Ngài ấy nắm toàn bộ Trung Chính Viện, động vào là đổ máu.”
Như Ý chỉ khẽ nói:
“Máu này, ta chịu được. Còn dân thì không.”
---HẾT CHƯƠNG 38---
(CHAP NÀY HƠI NGẮN)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip