Chương 4-Trận cờ đầu tiên trong Giám Sát Viện

Mưa xuân vừa dứt, kinh đô phủ một lớp sương bạc. Giám Sát Viện, nơi ánh đèn không bao giờ tắt, đêm nay lại rực sáng như ngày. Trần Bình Bình, Viện trưởng quyền khuynh thiên hạ, được Khánh Đế hạ chỉ mời các quan trọng thần đến luận việc. Giữa những cái tên lấp lánh ấy, có hai người mới được triệu đến Phạm Nhàn và Tư Ngôn Như Ý.
‐‐--------------------------------------------------------------------
Buổi chiều trước ngày ấy, Như Ý nhận được thư từ Hộ Bộ Thượng Thư Phạm Kiến:

“Ngày mai, Giám Sát Viện mở yến nghị, Bệ hạ muốn thấy người tài trẻ tuổi. Cô đi cùng ta.”

Nàng chỉ đáp vỏn vẹn:

“Tuân mệnh, Thượng Thư đại nhân.”
Nhưng trong lòng dậy sóng. Giám Sát Viện… nơi ấy, hắn ở đó. Trần Bình Bình. Người từng dạy nàng viết chữ, từng chia cho nàng nửa bánh mì trong những ngày đói thời niên thiếu. Người mà nàng yêu đến hận, chết trong lòng bàn tay hắn, để rồi được sống lại trong thân phận Tư Ngôn Như Ý.

“Lần này, ta sẽ không để ngươi nhìn thấy ta yếu đuối nữa.”

Trong đại điện Giám Sát Viện, tiếng bánh xe gỗ vang lên chậm rãi. Trần Bình Bình ngồi trên xe, dáng người gầy, áo đen bạc màu, nhưng ánh mắt sáng như gươm giấu vỏ.

“Phạm Thượng Thư, đã lâu không gặp.”

Giọng ông nhẹ, nhưng ẩn ẩn cay.

Phạm Kiến cười, nửa khách nửa thật:

“Viện trưởng vẫn khỏe chứ? Ta nghe nói ngươi mấy hôm nay thức trắng vì việc điều tra Nam Giang.”

Bình Bình không đáp, ánh mắt lướt qua Như Ý đứng sau Phạm Kiến. Cô gái ấy, y hệt An Ý của năm nào kiêu hãnh, tỉnh táo và rực lửa. Bàn tay ông khẽ run trên tay vịn xe, nhưng giọng vẫn bình thản:

“Vị tiểu quan này hình như đã gặp…?”

“Đệ tử ta, Tư Ngôn Như Ý, phụ trách án bạc Hộ Bộ.” – Phạm Kiến giới thiệu.

“Ta nghe nói Viện trưởng đang cần người am hiểu sổ sách, nên đưa cô ấy đến.”

Bình Bình gật nhẹ.

“Rất tốt. Vậy để cô ấy cùng Phạm Nhàn thử một ván cờ với ta. Cờ của Viện, không phải cờ trên bàn.”

Họ ngồi trong thư phòng Viện. Bình Bình quay xe lại, nhìn hai người trẻ tuổi đối diện:

“Giả như triều đình là một bàn cờ,” ông nói, “thì quân vua là ai?”

Phạm Nhàn đáp nhanh:

“Dĩ nhiên là Hoàng Thượng.”

Bình Bình cười nhẹ, nhìn sang Như Ý:

“Còn cô?”

Như Ý khẽ chạm ngón tay lên viên cờ trắng:

“Vua chỉ là hình. Kẻ cầm bàn cờ mới là hồn.”

Không khí trong phòng chợt lạnh đi. Phạm Nhàn nhíu mày, còn Phạm Kiến chỉ khẽ ho một tiếng, như muốn ngăn lời. Bình Bình nhìn nàng thật lâu trong đáy mắt lóe lên ánh gì đó giữa kinh ngạc và đau xót.

“Nàng vẫn là nàng, …”

Nhưng ông chỉ nói:

“Câu trả lời ấy, đáng sợ đấy. Cô biết không, người cầm bàn cờ có thể đổi cả thiên hạ, nhưng chẳng bao giờ được quyền bước vào trò chơi.”

Nàng mỉm cười, ánh nhìn sắc như dao:

“Thần chưa từng muốn chơi. Thần chỉ muốn thắng.”

Câu nói ấy khiến cả gian phòng lặng như tờ. Khi rời Viện, Phạm Nhàn đi bên Như Ý, khẽ nói:

“Cô thật to gan. Nói như vậy trước mặt Viện trưởng chẳng khác nào khiêu chiến.”

Như Ý không quay đầu:

“Ta chỉ nói thật. Nếu một người không dám cầm bàn cờ, cả đời chỉ có thể làm quân tốt.”

Từ xa, Trần Bình Bình đứng trong ánh đèn vàng, nhìn theo bóng lưng hai người. Ông cười khẽ nụ cười lẫn cay đắng.

----Đêm----

Đêm đó, Viện trưởng Giám Sát Viện không ngủ. Trên bàn, ông đặt một tập hồ sơ Tư Ngôn Như Ý, 17 tuổi, nữ, con gái Tư Ngôn Trường Thịnh đại tướng quân. Ông đọc đến dòng cuối cùng, tay khẽ run.

“Ngày sinh… trùng với ngày An Ý chết.”

Trong lòng, thứ gì đó vừa vỡ vụn, vừa cháy rực.
Một phần linh hồn muốn chạy đến ôm lấy nàng, một phần khác thì tự nhủ.

“Ta là hoạn quan. Là kẻ đã đánh mất thân thể, đánh mất tuổi xuân, đánh mất tư cách yêu.”

Bên ngoài cửa sổ, hoa mận rụng trắng cả sân. Ông giơ tay hứng lấy một cánh, khẽ nói với gió:

“Nếu còn một kiếp nữa… ta chỉ muốn được làm một người bình thường.”

---HẾT CHƯƠNG 4---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip