Chương 40-Trận chiến cuối cùng
Mưa rút, kinh thành lại sáng đèn. Triều đình Khánh Nam tạm yên, nhưng trong lòng mỗi người đều có giông tố riêng.
Trong thư phòng Tướng phủ, bản đồ Giang Nam trải rộng. Như Ý đứng giữa bàn, tay cầm bút son, vẽ từng vòng đỏ quanh những thương hội còn trung thành với quý tộc. Bên cạnh nàng là Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân, Trương Uyên và Thanh Tú. Ngôn Băng Vân cau mày:
“Chúng ta vừa diệt xong thương hội Nam Kinh, phe bảo thủ chắc chắn sẽ phản ứng. Giang Nam mà loạn, dân sẽ khổ.”
Như Ý lạnh giọng:
“Nếu không nhổ tận gốc, họ sẽ còn hút máu dân thêm trăm năm.”
Phạm Nhàn nghiêng người, ánh nhìn nửa lo lắng nửa cảm phục:
“Nhưng cô đang kéo cả triều đình vào thế chiến.”
Như Ý ngẩng đầu, ánh mắt sắc như gươm:
“Phạm Nhàn, ngươi từng nói muốn thay đổi thiên hạ. Giờ thiên hạ mở cửa, sao còn sợ?”
Câu nói ấy khiến cả hai im lặng. Trương Uyên đứng bên, nhẹ thở dài:
“Người làm cách mạng, sợ không phải máu, mà là lòng người.”
Thanh Tú chêm giọng nhỏ nhẹ:
“Nhưng nếu người lãnh đạo không quyết, dân sẽ chẳng có ai để tin.”
Phạm Nhàn nhìn họ, khẽ cười:
“Các ngươi... đều đã học được cách nói của Tướng gia rồi.”
Như Ý không đáp, chỉ viết liền ba mật chỉ:
Binh Bộ – điều động hai doanh quân áp sát Giang Nam.
Ngôn Băng Vân – kiểm soát thông tin Trung Chính Viện, phòng bị phản loạn.
Phạm Nhàn, Trương Uyên, Thanh Tú – chia nhau đi tiền trạm, thẩm tra phe quý tộc và thương hội còn lại.
Ba tờ mật chỉ vừa được đóng ấn thì ngọn nến vụt tắt, như có gió lạ lướt qua.
---Trung Chính Viện---
Trần Bình Bình ngồi trong xe lăn, ánh trăng đổ dài trên vai áo ông. Trước mặt là bản đồ Giang Nam cùng hàng chồng thư mật chưa kịp niêm phong. Ảnh Tử quỳ dưới chân, giọng trầm:
“Tướng gia đã điều quân, lại nắm hết tài chính Giang Nam. Nếu không ngăn, triều đình sẽ sụp.”
Trần Bình Bình khẽ cười, nhưng trong nụ cười có máu:
“Nàng làm điều ta không dám. Ta che giấu, vì sợ Khánh Đế, sợ máu. Còn nàng, không sợ gì cả, kể cả chính ta.”
Ảnh Tử cúi đầu:
“Ngài sợ nàng sao, đại nhân?”
“Không.” ông đáp khẽ, mắt hướng ra cửa sổ.
“Ta sợ nàng biến thành ta.”
Ông mở hòm gỗ đen, bên trong là hàng chục bức thư mật, hầu hết có ấn triện Giang Nam. Ảnh Tử kinh ngạc:
“Đây là... bằng chứng phản loạn?”
“Không. Là bằng chứng ta từng là đồng lõa.”
Một cơn gió lùa vào, làm đèn chập chờn. Trần Bình Bình nhìn ánh lửa run rẩy, giọng khàn:
“Từ nay, mọi con đường đều đổ máu. Nhưng nếu máu ấy giúp nàng đi tiếp… ta nguyện làm nền.”
Tin tức lan khắp triều:
Giang Nam không chịu nộp thuế, các thương hội phong tỏa vận chuyển, quân của các thế gia chiếm giữ kho lương. Một cuộc phản kháng ngầm bắt đầu.
Trên triều, Ngôn Băng Vân trình tấu:
“Tướng gia, tin từ Giang Nam– các thế gia đã lập liên minh ngầm với vùng xung quanh. Nếu không xử lý trong bảy ngày, toàn vùng sẽ nổi loạn.”
Như Ý trầm ngâm, ánh mắt lạnh như sắt:
“Gửi lệnh điều quân. Báo cho Trung Chính Viện nếu họ im lặng, ta sẽ tự chém đầu kẻ phản.”
Ngôn Băng Vân cúi đầu, vẫn hỏi nhỏ:
“Nếu Viện trưởng ra tay cản, người sẽ làm gì?”
Nàng ngẩng lên, giọng nhẹ mà cứng như thép:
“Đến Trung Chính Viện, giết Trần Bình Bình.”
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa như tiếng đao rút khỏi vỏ.
---
Giữa đêm, Ảnh Tử vội bước vào thư phòng Viện trưởng:
“Viện Trưởng, Thừa Tướng sắp hạ lệnh hành quân.”
Trần Bình Bình nhắm mắt, thở khẽ:
“Ý Nhi… nàng thật sự muốn chém ta sao?”
Ánh trăng chiếu lên nửa khuôn mặt ông, ánh mắt buồn sâu không đáy:
“Được thôi. Nếu đó là cách nàng sống sót… ta sẽ ngồi chờ trên chiếc xe này, để nàng xuống tay.”
---
Tin báo dồn dập: các thương hội đóng cửa, dân chúng hỗn loạn. Như Ý nhận cùng lúc hai phong thư. Một từ Binh Bộ, đóng triện đỏ:
“Khẩn – xin Thừa Tướng hạ chỉ, nếu không Giang Nam thất thủ.”
Một từ Trung Chính Viện, con dấu đen, nét chữ quen thuộc đến mức tim nàng khựng lại:
“Đừng để máu nhuộm sông. Người thắng, rồi sẽ thua chính mình.”— B.
Chỉ ba hàng chữ, nhưng khiến cả đêm ấy nàng không ngủ. Trương Uyên thấy nàng thức trắng, khẽ hỏi:
“Muội còn tin ông ta không?”
Nàng đáp, giọng trầm:
“Không còn là tin hay không… mà là không còn quyền để tin.”
---
Sáng sớm, trong thư phòng, Như Ý cầm bút đáp lại:
“Nếu người sợ máu, ta thay người chảy.”
Bức thư được giao cho Ảnh Tử mang đến Trung Chính Viện. Trần Bình Bình mở thư ra, ngón tay run run chạm vào chữ “người”.
“Vẫn là nàng… không bao giờ biết lùi.”
Ảnh Tử quỳ thấp:
“Viện Trưởng, Tướng gia sắp điều quân thật rồi.”
“Không sao.”
“Hãy để nàng thắng, rồi hãy để ta thua.”
Đêm ấy, Như Ý ngồi bên cửa sổ, nhìn thư của Trần Bình Bình. Phạm Nhàn bước vào, thấy nàng cười trong nước mắt.
“Thừa Tướng, thư gì khiến người khóc?”
“Không phải thư… là gông xiềng.”
Nàng gấp thư lại, đặt dưới ngọn đèn. Lửa bén, tro bay, mực cháy.
“Từ nay, không còn tình chỉ còn thiên hạ.”
Thanh Tú từ ngoài bước vào, tay áo còn vương bụi gió:
“Tỷ đốt rồi à?”
“Ừ.”
Thanh Tú khẽ cười: “Đốt được thư, chưa chắc đốt được lòng.”
Nàng không đáp, chỉ nhìn ra trời mưa một giọt rơi xuống, dập tắt tàn tro cuối cùng.
---Sáng hôm sau---
Lệnh điều quân phát đi. Binh Bộ, Hộ Bộ, Trung Chính Viện ba nơi cùng nhận tin. Trương Uyên cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn trạm, Thanh Tú mang mật lệnh đi Giang Nam,
Ngôn Băng Vân giữ lại trong triều điều phối tin tức. Trần Bình Bình nhìn triện đỏ trên công văn, ngón tay siết chặt thành xe.
“Nàng thật đã chọn đường này.”
Ảnh Tử cúi đầu:
“Đại nhân, ta có nên ngăn?”
“Chuẩn bị khởi hành đến Giang Nam”
Ông nhắm mắt, giọng khàn:
“Đôi khi, muốn cứu một người, phải để họ chạm đến cùng cực. Đợi khi nàng đứng trước máu, ta sẽ xuất hiện không phải để cứu, mà để chịu thay.”
---HẾT CHƯƠNG 40---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip