Chương 41-Diệt cỏ tận gốc

Sương buổi sáng còn vương trên mặt sông Tần. Bầu trời xám, khí lạnh như lưỡi dao quạt ngang đồng ruộng.

Trên bản doanh phía bắc Giang Nam, cờ hiệu của Thừa Tướng phủ tung bay. Đoàn quân trấn an lòng dân đã sắp xếp xong, ôm lấy con đường tiến sâu vào vùng đất phản loạn. Như Ý đứng ở đỉnh lều đại, áo bào phủ mảnh vải màu tro, mắt dõi theo bản đồ trải trên chiếu. Bên cạnh là Phạm Nhàn, khuôn mặt nghiêm nghị, tay nắm chuôi kiếm, và Ngôn Băng Vân, người luôn mang vẻ cười nhạt, như đã tính hết mọi biến số.

"Kế một: Bao vây kho lương. Cắt mạch lương, họ không còn sức chống.

Kế hai: Không giết dân lấy lòng dân làm vũ khí.

Kế ba: Dùng Ảnh Bộ làm mồi nhử, để bọn tàn quân lộ diện rồi ta diệt tận gốc."

Phạm Nhàn nghiêng đầu, giọng trầm khàn:

"Ta sẽ chia ba cánh. Cánh trái tấn công kho bạc Giang Châu. Cánh phải đánh các chốt vận lương. Trung quân ta đập thẳng đầu. Nhưng cần người trong phủ Giang nắm tài chính mà họ tin cậy Giang Thanh Tú, có lẽ là chìa khóa."

Như Ý gật:

"Đúng. Thanh Tú hiểu từng con đường vận chuyển của Thương hội Giang Nam. Nàng sẽ vào trước, cắt đứt dòng bạc ngầm."

---

Ánh bình minh vừa ló, tiền quân của Phạm Nhàn lặng lẽ cập bến. Giữa làn sương, Giang Thanh Tú khoác áo lam, tóc vấn cao, ánh mắt lạnh lẽo. Dưới tay nàng là bản danh sách chi trả của Thương hội - từng dòng chữ, từng con dấu, đều là bằng chứng phản nghịch.

"Chính ở đây," nàng nói khẽ, tay chỉ vào sổ

"Bạc được chuyển qua ba thương điếm giả để nuôi quân phản. Nếu đánh vào đây, toàn bộ mạch tiền của chúng sẽ đứt."

Khi cánh cửa kho bị phá, ánh sáng chiếu lên từng hòm bạc nặng. Tiếng đao chạm vào sắt lạnh vang lên. Một thương hộ hoảng loạn hét:

"Không thể! Bạc này là của công chúa ban!"

Phạm Nhàn quét kiếm, cắt ngang câu nói, chỉ vào tờ sổ có dấu đỏ tươi:

"Tên khai nhận: Phan Tùng thủ hạ của Trưởng Công chúa. Số lượng, chữ ký rõ ràng. Giả sao?"

Không ai dám thốt thêm. Giang Thanh Tú đứng giữa đống bạc, nụ cười khẽ lạnh, như rửa đi nỗi nhục năm xưa bị coi thường.

---

Khi kho bạc bị phong tỏa, trung quân chuyển sang kế "Nhử".

Trương Uyên cùng thủ hạ tung một loạt tờ truyền đơn giả, dán khắp huyện:

"Thương hội không thể bảo vệ các người nữa rời khỏi doanh, nhận cứu tế, sẽ được tha."

Tàn quân rối loạn, dân lẫn binh không phân biệt.
Trong khi đó, Ảnh Tử dẫn hắc kỵ len vào rừng phía Nam.

Ảnh Tử phất tay, ra hiệu cho kỵ binh:

"Đợi tín hiệu pháo, ta đánh tập hậu từ sông Hạc. Nhớ, bắt sống chỉ huy không được để chịu thêm máu vô nghĩa."

Khói pháo bắn lên. Trong tiếng hò reo, hắc kỵ xé rừng lao tới, chặn đầu đội tàn quân đang tháo chạy.

---

Đêm ở Ngọc Môn thôn, gió bấc nổi. Trời không trăng, chỉ ánh lửa rải rác như sao rơi. Như Ý chọn giờ Tý, lúc lòng người kiệt sức, để tấn công.

"Phạm Nhàn phá cổng chính. Ngôn Băng Vân chặn đường rút. Trương Uyên, Thanh Tú theo ta, đột vào trung tâm, bắt đầu não phản loạn."

Bốn người nhìn nhau, gật nhẹ. Tiếng trống dồn. Cửa sào huyệt vỡ tung, gió thổi bùng lửa cháy đỏ cả thôn. Giữa khói mù, Trương Uyên rút trường kiếm, chém đứt dây buộc hòm sổ những chứng cứ phản quốc rơi xuống đất, tung bay trong lửa. Trong hỗn loạn, kẻ cầm đầu tàn quân bị bắt sống, lôi ra trước ánh đuốc. Hắn cười khan:

"Các ngươi tưởng diệt được ta, là hết sao? Thương hội Giang Nam không chết đâu."

Như Ý đáp, giọng lạnh đến buốt người:

"Thương hội không chết nhưng lòng dân đã tỉnh. Ngươi đã thua ở điểm đó."

---

Chiến dịch Giang Nam kết thúc sau mười ngày. Hai vạn tàn quân bị bắt hoặc diệt, hơn hai trăm đầu lĩnh bị treo án. Dân được cứu đói. Thương hội bị giải thể.

Đêm sau thắng trận, ba người ngồi bên bến sông Tần. Trăng bạc chiếu xuống nước đục. A Uyên ném hòn đá, mặt hồ gợn sóng:

"Chiến thắng, mà lòng vẫn thấy lạnh."

Như Ý mỉm cười buồn:

"Vì chúng ta đã phải đổi quá nhiều."

Thanh Tú khẽ đáp:

"Nhưng ít ra, dân đã sống."

Xa xa, Ảnh Tử đứng trong bóng tối, nhìn họ mà không nói. Bóng hắn hòa cùng đêm, mang theo tin mật cuối cùng về cho Trần Bình Bình.

Trên bàn của Bình Bình, một bức thư mở sẵn, chữ viết bằng tay run run:

"Nàng đã làm sạch cỏ dại. Ta đã che chở người gieo hạt. Nếu mai trời lại mưa, đừng quên có người từng tắt đuốc, để giữ hạt mầm còn sống."
---HẾT CHƯƠNG 41---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip