Chương 42-Gió mới Kinh Đô
Sáng ấy, đại điện phủ một màu vàng u tịch. Các quan ngồi kín hai bên bàn ngọc, khí lạnh như gươm.
Như Ý ngồi ở đầu bàn, tay cầm tập tấu chương dày cộm. Giọng nàng vang vọng:
“Thiên hạ đổi thay, dân sinh khổ cực. Nội thương yếu, học thuật lạc hậu. Ta đề nghị mở cửa, đón kỹ nghệ và học vấn Tây quốc. Nhưng đạo Khánh triều vẫn là gốc, lễ nghĩa vẫn là tâm.”
Một câu rơi xuống như sấm. Các đại nho đồng loạt phản đối:
“Điên rồ! Mở cửa là rước giặc, là vong bản!”
Phạm Nhàn lạnh giọng:
“Nếu người Tây là giặc, sao bạc triều ta vẫn nhập từ họ? Sao con cháu các ngươi vẫn học y pháp của họ khi bệnh?”
Lúc ấy, Giang Thanh Tú, tân Thị lang Hộ Bộ, tiến lên, tay cầm sổ ngân sách:
“Chư vị nói giữ gốc, nhưng xin hỏi gốc có ăn được không? Nếu thương nghiệp không lưu thông, dân chết đói, thì còn lễ nghĩa nào để giữ?”
Một câu khiến triều đình nổ tung. Kẻ bảo thủ đỏ mặt, người tán đồng gật gù. Ngôn Băng Vân, Tả Đô Ngự Sử, chậm rãi kết lời:
“Mở cửa không phải khuất phục, mà là học cách thắng bằng trí, thay vì bằng máu.”
Cả điện lặng đi.
---Đêm ở Tướng Phủ---
Trăng nghiêng trên mái ngói, gió thổi qua hàng tùng. Như Ý và Phạm Nhàn ngồi đối diện, giữa họ là bình rượu chưa khui.
Phạm Nhàn khẽ nói, ánh mắt xa xăm:
“Cô có tin ta từng sống trong một thế giới khác không?”
Nàng khẽ nhướn mày:
“Một thế giới khác?”
Hắn cười:
“Ở đó, xe chạy không cần ngựa, đèn sáng không cần dầu. Người cách nhau ngàn dặm vẫn có thể nói qua một tấm kính sáng. Nhưng thế giới ấy... bị chôn vùi, như thể có ai xóa sạch nó.”
Như Ý nhìn hắn rất lâu:
“Ngươi nói thật chứ?”
Hắn đáp khẽ, giọng như thì thầm với quá khứ:
“Thật đến mức ta còn nhớ mùi khói của máy thép khổng lồ. Ta từng nghĩ, nếu nơi này tiến thêm trăm năm, sẽ chạm được ánh sáng ấy. Nên khi cô nói mở cửa, ta ủng hộ vì ta đã thấy tương lai, và không muốn thế giới này mãi chìm trong đèn dầu.”
Nàng im lặng, rồi nâng chén, mỉm cười:
“Nếu vậy, ta sẽ đi con đường ấy. Vì ta muốn ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng kia, ta sẽ khiến nó tồn tại ở thế giới này.”
---
Tin “mở cửa” lan ra khắp thiên hạ. Khắp nơi dậy sóng. Các học viện bảo thủ gửi tấu phản đối.
Kẻ hô vang:
“Thừa Tướng muốn Tây hóa thiên hạ!”
Như Ý chỉ mỉm cười:
“Họ không sợ Tây quốc, họ sợ mất quyền.”
---
Đêm đó, Trương Uyên mật báo:
“Ý nhi, có phe sĩ phu đang tụ họp trong chùa Hậu Sơn. Họ định lập minh hội, đòi khởi tố ‘người nữ vọng quyền’.”
Như Ý cười nhạt:
“Vọng quyền ư? Vậy để ta xem họ dám vọng đến đâu.”
Trương Uyên nhìn nàng, đôi mắt ánh lên tia lo lắng:
“Muội có biết, ta từng giết người chỉ để giữ một lời hứa không?”
“Giờ thì ta cũng sẽ giết nếu họ động đến muội”
Câu nói lạnh như sắt, nhưng lại làm Như Ý khẽ mỉm cười. Giữa chính trường máu lạnh, ít nhất vẫn có người như gió kiếm, không màng vinh nhục.
---Ba ngày sau---
“Tân Học Quán” được trình trước Quốc Hội, một học viện dạy Toán, Cơ khí, Y học, Ngoại ngữ song song với Nho, Lễ, Luật để giữ gốc.
Giang Thanh Tú được bổ nhiệm làm Giám chưởng tài chính cho dự án, trực tiếp đàm phán với thương nhân Tây quốc.
Bị phe bảo thủ công kích là “bán nước cầu danh”, nàng chỉ mỉm cười:
“Nếu bán nước là dạy trẻ con biết chữ, thì xin để ta bán thêm một lần.”
Trương Uyên chỉ huy Giám Vệ bảo vệ Tân Học Quán, nhiều lần phải đương đầu với đám lưu nho quá khích đòi đốt viện. Có kẻ hỏi:
“Ngươi, một nữ nhân, sao dám chỉ huy quân?”
Trương Uyên lạnh lẽo đáp:
“Vì nam nhân các ngươi chỉ biết nói, không biết giữ yên cho người đọc sách.”
Trong buổi nghị cuối cùng, Phạm Nhàn ký tên đầu tiên. Hắn nói:
“Ta từng thấy ánh sáng của tri thức, và cả bóng tối của sợ hãi. Nay Khánh quốc có cơ hội, xin đừng tự khóa cửa mà chôn mình.”
Tấu được phê chuẩn. Tân Học Quán ra đời, thắp ngọn đèn đầu tiên trong đêm dài lịch sử.
---Trần Viên---
Sau khi công khai còn sống sót, Trần Bình Bình đã được đặc xá trở về tiếp tục ở Trần Viên.
Trần Bình Bình nghe tin, chỉ cười nhạt. Ảnh Tử hỏi:
“Viện trưởng, người không ngăn Thừa Tướng sao?”
Ông khẽ đặt tay lên bánh xe lăn:
“Không. Nàng đi con đường mà cả ta và Phạm Nhàn đều biết, con đường không có lối quay về.”
Ông nhìn ra cửa sổ, ánh sáng xuyên qua rèm.
“Mở cửa, giữ gốc nghe thì dễ, nhưng chính là bài toán khó nhất thiên hạ. Có lẽ… chỉ người như nàng mới dám giải.”
---Vài tháng sau---
Kinh Đô thay da đổi thịt. Phố xá vang tiếng ngoại thương, trẻ nhỏ đọc sách mới, người già vẫn tụng kinh, dạy lễ hai thế giới song hành mà không xung đột.
Trên lầu cao của Tân Học Quán, Như Ý đứng bên lan can cùng Phạm Nhàn, Trương Uyên và Giang Thanh Tú. Dưới kia, đám học sinh cầm đèn, hô vang:
“Tri thức khai thiên!”
Thanh Tú cười, nước mắt rơi:
“Cha ta từng nói, con gái không nên đọc sách. Giờ ta dạy con gái người khác viết chữ.”
Trương Uyên đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu:
“Thế giới này cuối cùng cũng sáng.”
Phạm Nhàn mỉm cười, đáp khẽ với Như Ý:
“Nếu có kiếp sau, hy vọng ta vẫn sống trong thế giới có đèn sáng suốt đêm.”
Nàng nhìn hắn, ánh mắt rực lên:
“Không cần kiếp sau. Chúng ta sẽ tự thắp đèn.”
Dưới chân họ, Kinh Đô lung linh rực sáng, ánh sáng của tri thức, của cải cách, và của những con người từng đi qua máu lửa để bước đến bình minh.
---HẾT CHƯƠNG 42---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip