Chương 46-Hội đèn

Đêm ở Nam Khánh rực sáng chưa từng có. Hàng trăm ngọn đèn thủy tinh phản chiếu xuống hồ Kinh Đô, ánh sáng lung linh như dòng sao sa. Trẻ con cười vang, thanh niên múa hát, phố phường náo nhiệt đến tận khuya.

Giữa khung cảnh đó, Tư Ngôn Như Ý lặng lẽ tách khỏi đám đông. Nàng đi men theo con đường lát đá dẫn đến hậu viên nơi hồ nước phản chiếu trăng. Dưới gốc ngô đồng, một chiếc xe lăn dừng sẵn. Trần Bình Bình đã ở đó từ lâu. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt ông nửa sáng, nửa tối, như chính cuộc đời của họ.

Như Ý khẽ hỏi:

“Không ra xem thử sao?”

Trần Bình Bình mỉm cười nhạt:

“Đèn thủy tinh sáng quá ta chỉ sợ làm lu mờ người khác.”

Nàng bước đến, dừng ngay trước xe lăn.

“Chàng không thay đổi chút nào. Khi được khen, liền tìm cách trốn.”

Hắn ngẩng đầu, mắt ánh lên thứ gì đó dịu dàng mà sâu thẳm:

“Còn nàng thì vẫn như xưa lúc người khác khen, lại giả vờ như chẳng nghe thấy.”

Cả hai im lặng. Gió đêm lùa qua, mang theo hương ngọc lan. Như Ý ngồi xuống bậc đá trước xe lăn, tay khẽ chạm vào bánh xe lạnh buốt như một cách để tìm lại thực tại.

“A Thường…”

Giọng nàng run nhẹ.

“Nếu khi xưa ta biết chàng tịnh thân, ta vẫn sẽ chọn ở lại. Nhưng ta đã ngu ngốc, tưởng rằng chàng thích Diệp tiểu thư, nên bỏ đi, tự làm tổn thương cả hai.”

Trần Bình Bình nhìn nàng thật lâu. Gió làm tà áo nàng lay động, rọi lên đôi mắt hắn ánh sáng chập chờn.

“Ta cũng từng muốn nói. Nhưng khi ấy, một đứa trẻ bị đưa vào nội đình… đâu còn tư cách để nói yêu ai.”

Giọng hắn trầm, khàn, như kéo theo hàng năm tháng kìm nén.

“Ta chọn im lặng… vì nếu để nàng biết, có lẽ nàng sẽ đau hơn ta.”

Như Ý ngẩng lên, đôi mắt ướt ánh sáng.

“Chàng nghĩ ta không đủ mạnh để chịu đau sao?”

“Không,” hắn khẽ lắc đầu, bàn tay đặt lên tóc nàng, run nhẹ.

“Ta chỉ sợ, nếu nàng rơi nước mắt, ta sẽ không còn đủ can đảm mà sống tiếp.”

Gió đêm thổi qua, những chiếc đèn giấy trên hồ lay động. Nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn ánh sáng phản chiếu trong đồng tử cả hai, hòa làm một.

“Bây giờ chàng không cần giam mình trong bóng tối nữa.”

“Ta không giam, chỉ là chưa dám bước ra.”

Như Ý khẽ tiến lên, đặt tay lên vai Trần Bình Bình bàn tay nàng ấm, mềm, nhưng kiên định. Cử chỉ ấy khiến hắn khựng lại.

“Còn ta, đã chờ chàng bước ra suốt hai kiếp người rồi.”

Hắn muốn nói gì đó, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ. Chỉ còn hơi thở của hai người, hòa vào nhau trong đêm tĩnh lặng. Bàn tay nàng di chuyển, nắm lấy bàn tay hắn đang đặt trên đùi. Lạnh. Rất lạnh. Nàng khẽ siết. Hắn cũng đáp lại ngón tay run rẩy, nhưng bám chặt, như thể chỉ cần buông ra sẽ mất nàng lần nữa.

“Như Ý…”

“Gọi ta là Ý Nhi đi.”

Giọng nàng mềm như gió. Hắn nghe, ánh mắt bỗng dịu lại như nhìn thấy tuổi mười tám trong ký ức. Hắn vươn tay, chậm rãi nâng gương mặt nàng lên. Ánh đèn hắt xuống, làm lộ đôi mắt long lanh ươn ướt. Ngón tay khẽ chạm lên mí mắt nàng, lau đi giọt nước đang động nơi.

“Chàng già rồi.”

“Ừ, nhưng vẫn nhớ cách dỗ dành nàng.”

Họ ngồi thật lâu, chỉ nghe tiếng nước vỗ bờ. Như Ý tựa đầu vào cánh tay hắn, hơi nghiêng một tư thế không cần lời nào để giải thích.

“Ở kiếp này ta là Thừa Tướng, chàng vẫn là Viện trưởng thì tình yêu của ta có khiến chàng thấy nặng nề không?”

“Không.” Ông khẽ vuốt tóc nàng.

“Nàng có biết, thứ khiến ta thức dậy mỗi ngày là vì ta vẫn muốn nhìn thấy nàng làm được điều mà cả thiên hạ từng nói là không thể.”

Như Ý khẽ mỉm cười, nụ cười ấy lẫn trong hơi thở của ông. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở. Ánh trăng phản chiếu trên môi nàng, trên mắt ông tất cả đều nhuốm màu của ký ức và hiện tại hòa làm một.

Từ xa, những ngọn đèn giấy được thả trôi. Trẻ con reo hò:

“Đèn tình nhân trôi càng xa thì tình càng bền!”

Như Ý bật cười, rồi bất chợt lấy một chiếc đèn nhỏ, đặt vào tay hắn:

“Thả cùng ta chứ?”

“Nếu đèn trôi đi, nghĩa là nàng sẽ không ở lại sao?”

“Không, nghĩa là dù đèn đi đâu ta vẫn biết chàng đang nhìn.”

Hai người cùng đẩy chiếc đèn ra mặt nước. Nó lững lờ trôi, mang theo ước nguyện vô ngôn. Ánh sáng phản chiếu trong mắt họ lung linh, mà bền bỉ.

Gió khẽ thổi qua, khiến tóc nàng chạm vào má hắn. Một khoảng chạm thật nhỏ, nhưng khiến tim cả hai cùng run. Trần Bình Bình khẽ nói:

“Nếu có kiếp thứ ba… ta muốn được đi bên nàng, bằng chính đôi chân của mình.”

Như Ý ngẩng đầu, cười nụ cười nhẹ như xuân đến sau tuyết:

“Ta sẽ đợi. Dù là ở thế giới nào.”
---HẾT CHƯƠNG 46---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip