Chương 47-Hội Thương Đồng Lợi

Mùa hạ năm ấy, gió mang theo mùi lạ. Là mùi của hương liệu, rượu nho, và vải dệt phương Tây thứ chưa từng có trên đất Khánh. Phố chợ Nam Khánh nhộn nhịp kẻ mua người bán, nhưng càng nhộn, càng dậy sóng.

Từ ngày triều đình ban Sắc lệnh Mở Cửa, tàu buôn Tây quốc cập bến mỗi tháng. Một số học sinh Tân Học Quán vui mừng, xem đó là “ánh sáng văn minh”. Nhưng dân thợ thủ công, thương nhân bản địa thì nổi giận:

“Bọn Tây dùng máy dệt, còn chúng ta dệt tay!
Mở cửa chẳng khác nào mở đường cho họ nuốt sống ta!”

Tin đồn lan nhanh.

“Triều đình bán nước cho ngoại bang!”

“Thừa tướng Như Ý mê lối Tây, quên cội gốc!”

Kinh Đô từng yên ả, lại bốc khói mịt mù.

---

Giữa đêm, ba người ngồi quanh bàn tròn:
Như Ý, Phạm Nhàn, và Trần Bình Bình.

Phạm Nhàn đặt xuống tấu chương dày cộp:

“Dân phản đối, quan địa phương đòi xét lại chính sách. Ngôn Băng Vân báo về rằng Tương Trung có thương hội đang ngấm ngầm tổ chức phản đối.”

Như Ý vẫn điềm nhiên:

“Ta biết. Nhưng nếu sợ phản đối mà dừng lại, Khánh quốc mãi mãi sẽ chỉ là cái bóng trong lịch sử.”

Trần Bình Bình trầm giọng:

“Nhưng ánh sáng nếu quá chói, sẽ khiến kẻ chưa kịp thích nghi mù lòa. Nàng đang đi quá nhanh rồi.”

“Còn chàng lại đi quá chậm.” nàng ngẩng đầu.

Không khí đặc quánh lại. Phạm Nhàn cười khẽ, giọng hòa giữa nghiêm và giễu:

“Hai người tranh luận như đôi vợ chồng già vậy. Nhưng mà... cả hai đều đúng.”

Cả hai cùng quay sang lườm hắn. Phạm Nhàn nghiêm mặt lại:

“Nếu dân chưa hiểu, thì phải để họ hiểu. Nếu họ sợ, thì phải để họ tin. Cải cách mà không có lòng dân ủng hộ thì chẳng khác nào lâu đài dựng trên cát.”

Như Ý im lặng. Trần Bình Bình hỏi:

“Ngươi định làm gì?”

“Ta sẽ lập một Hội Thương Đồng Lợi cho quan dân cùng quản. Để thương nhân bản địa học kỹ nghệ Tây, rồi tự cạnh tranh.”

Như Ý khẽ cười:

“Ngươi vẫn là Phạm Nhàn vừa thực tế, vừa nhiều chiêu.”

---Ba ngày sau---

Tin tức lan khắp kinh thành:

Triều đình lập Hội Thương Đồng Lợi. Người dân bắt đầu góp vốn, học nghề. Phố chợ sáng đèn, thương nhân trẻ chen chúc ghi danh.

Trong dòng người ấy, Thanh Tú khoác váy lụa giản dị, tay kéo theo Kim Phú, miệng cười đến sáng bừng:

“Mau lên, người ta đang phát thử máy dệt mới đó!”

Kim Phú khổ sở cười:

“Bây giờ ta là quan rồi, đâu phải thương nhân nữa, đi xem thứ đó làm gì.”

“Thì chàng cũng phải biết dân đang làm gì chứ.”

Nàng nghiêng người, ghé sát mặt anh, giọng nhỏ mà trêu:

“Hay chàng sợ ta dạy dỗ thợ dệt khác, rồi chàng mất ghế?”

Viên Kim Phú đỏ tai, vội kéo tay nàng ra:

“Thanh Tú, nàng càng ngày càng gan.”

“Gan thì mới xứng làm phu nhân của Viên đại nhân chứ.”

Nói rồi, nàng cười, tay vẫn nắm chặt tay chàng giữa phố người, giữa ánh nắng.

Ở góc khác, Ngôn Băng Vân đang dẫn Trương Uyên đi xem buổi giảng kỹ thuật Tây. Hắn chỉ vào mô hình máy dệt hơi nước, hứng khởi:

“Muội nhìn kìa, nếu ta học được cách này, có thể giảm một nửa sức người.”

Trương Uyên nhìn hắn, ánh mắt phức tạp:

“Huynh suốt ngày chỉ nói lý và máy, có khi nào biết con gái thích nghe gì không?”

“Ờm... thích nghe... hiệu suất?”

“Sai rồi.” nàng bật cười, gõ trán hắn.

“Con gái thích nghe rằng dù máy có giỏi đến đâu, cũng không bằng người đang đứng cạnh.”

Ngôn Băng Vân đỏ bừng mặt, ấp úng:

“Ta... ta tiếp thu.”

Cả hai bật cười, giữa tiếng máy hơi nước rền vang.

---

Chiều đó, Như Ý đứng trên lầu cao nhìn xuống. Dưới phố, Thanh Tú và Kim Phú đang nắm tay đi giữa đám đông, Ngôn Băng Vân và Trương Uyên đứng bên máy dệt mới, cười như hai đứa trẻ.

Nàng tựa vào lan can, mỉm cười nhưng trong nụ cười ấy, ánh mắt xa xăm. Cả kinh thành đang vui, mà lòng nàng lại trống rỗng đến lạ. Một tiếng gõ nhẹ phía sau:

“Thừa Tướng, trời sắp mưa.”

Là Ảnh Tử. Như Ý quay lại, khẽ nói:

“Ta biết rồi.”

“Mà Ảnh Tử, ngươi về báo với Trần Bình Bình rằng ngài ấy còn hai tháng nữa để quyết định. Hãy suy nghĩ cho kỹ.”

“Rõ.”

---

Đêm, trời đổ mưa rào. Giữa mưa, một chiếc xe lăn chậm rãi đi vào Tướng phủ.

“Ý Nhi.” ông gọi khẽ.

“Ta nghe nói dân đã góp đủ vốn cho Hội Thương. Nàng thắng rồi.”

Nàng đẩy hắn vừa thư phòng, vừa đi vừa nói:

“Không phải ta thắng. Là chúng ta cùng thắng.”
---HẾT CHƯƠNG 47---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip