Chương 48-Một cánh cửa mới

Giữa chợ lớn Lương Bắc, một cửa hàng “Cơ Khí Tây Dương” bốc cháy. Dân chúng hoảng loạn, tiếng người gào thét khắp nơi:

“Đuổi Tây nhân!”

“Bảo vệ thương hội!”

Tin dữ truyền về kinh như gió cuốn. Thừa Tướng Như Ý nhận tin trong đêm. Nàng lập tức cùng Trương Uyên, Thanh Tú, Ngôn Băng Vân, Kim Phú và một đội thân binh lên đường. Trần Bình Bình cũng rời Trung Chính Viện, ngồi xe ngựa theo đoàn, ánh mắt bình thản nhưng bàn tay siết chặt tay vịn. Không ai biết ông đã âm thầm phái hắc kỵ đi trước, đề phòng kẻ thừa cơ hãm hại nàng.

---

Khi họ đến, bến cảng Lương Bắc đã hóa biển lửa. Khói đen cuộn lên, phản chiếu ánh lửa rực đỏ. Dân chúng phẫn nộ tràn ra đường, tay cầm gậy gộc, gào thét:

“Giết Tây nhân!”

“Giết bọn bán nước!”

Trên cao, Như Ý khoác áo giáp nhẹ, lệnh bài thừa tướng sáng chói giữa khói lửa. Nàng bước ra giữa biển người, giọng vang như chuông đồng:

“Khánh quốc chưa từng cúi đầu trước ngoại bang, Nhưng cũng không bịt mắt trước tri thức!”

Đám đông chững lại. Nhưng từ phía sau, một viên đá bay vụt lên. Trần Bình Bình thấy trước. Xe lăn của ông lao đến, chắn ngang người nàng. Hòn đá nện trúng vai, máu rỉ ra đỏ áo.

“A Thường!”

Như Ý nhào đến, đỡ lấy hắn. Hắn khẽ cười, giọng yếu ớt:

“Ta nói rồi… chuyện của nàng, ta đều sẽ chắn được.”

Ngay lúc đó, tiếng hò la nổi lên. Một nhóm dân binh xông tới, gậy gộc vung loạn. Ngôn Băng Vân hô lớn:

“Bảo vệ Thừa Tướng!”

Đao kiếm vang rền. Trương Uyên phi ngựa lao vào vòng vây, kiếm vung như tia chớp, mỗi đường gươm mang theo tiếng gió rít.

Bên kia, Thanh Tú dùng cung gỗ bắn chính xác từng tên cầm đầu, mũi tên chỉ găm vào tay, không giết ai. Kim Phú nhìn nàng, nửa lo nửa thương:

“Nàng lại liều mình!”

“Nếu chàng sợ, thì tránh ra!” nàng đáp, mắt không rời mục tiêu.

Trong khói lửa, bốn người – Uyên, Vân, Tú, Phú – như bốn cánh gió, vừa bảo vệ dân, vừa giữ thế cho Như Ý và Trần Bình Bình. Cuộc loạn kéo dài đến khi trời tang tảng sáng mới dập được.

Khi trật tự được vãn hồi, Trần Bình Bình được đưa đến thuyền của thương hội Tây Dương để trị thương.

Một y quan Tây nhân tóc bạc, nói:

“If the nerve is still there, walking may be possible. Not certain, but there is hope.”

“??????¿¿¿¿” một khoảng lặng đáng sợ.

“Can du sì sì sì pích ao ờ lang quỵt?” Thanh Tú ngớ người một lúc thì dùng vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình để giao tiếp.

Y quan đó đáp lại bằng một giọng lơ lớ:

“Nếu… phẫu thuật… thần kinh vẫn còn,
có thể đi lại được. Không chắc hoàn toàn, nhưng… có hy vọng.”

Như Ý sững người. Thanh Tú đứng bên, mắt sáng rực:

“Nếu thành thật, thì đó là kỳ tích!”

Trương Uyên khoanh tay, khẽ nhíu mày:

“Cái giá của kỳ tích luôn không nhỏ đâu.”

Trần Bình Bình im lặng hồi lâu, rồi bật cười.

“Đi lại… sau hơn ba mươi năm, nàng thấy ta còn cần sao?”

Như Ý đáp, giọng run nhẹ:

“Chàng cần. Không phải để chứng minh gì với ta. Mà để chứng minh với chính mình rằng chàng chưa tàn phế.”

Gió sông thổi qua. Ánh lửa đèn dầu phản chiếu trong mắt họ vừa ấm, vừa đau.

Bên ngoài khoang thuyền, Trương Uyên và Ngôn Băng Vân đứng im, lặng nhìn dòng nước. A Uyên khẽ nói:

“Nếu một ngày ta mất đi sức mạnh, chàng còn đi cùng ta không?”

Băng Vân quay sang, nắm lấy tay nàng:

“Nếu nàng gục ngã, ta sẽ bế nàng đi. Nếu ta gục ngã, nàng sẽ kéo ta dậy như bây giờ họ đang làm.”

A Uyên mỉm cười, đôi mắt như hòa tan vào sóng nước.

---Kinh Đô---

Trở về kinh, Như Ý ra chiếu lập “Tây Dương Y Học Viện”, mời nhóm y quan Tây quốc ở lại truyền dạy khoa học giải phẫu và trị thương.

Người phản đối ầm ầm, nhưng cũng có kẻ lặng lẽ tán thưởng. Thanh Tú phụ trách việc thu nhận học viên và các y quan muốn tìm hiểu kiến thức mới. Còn Trương Uyên và Ngôn Băng Vân lo an ninh quanh viện, ngăn kẻ cực đoan phá hoại.
---HẾT CHƯƠNG 48---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip