Chương 50-Tây nhân làm loạn

Lương Bắc đã yên, nhưng triều đình thì không. Trong Tướng phủ, đèn vẫn sáng đến tận canh ba. Trên bàn chất đầy tấu chương, bản đồ, sổ ghi nhận của Ngôn Băng Vân. Thanh Tú và Viên Kim Phú cũng đang có mặt họ là người phụ trách điều tra thương hội Tây Dương.

Thanh Tú đứng tựa cửa, khoanh tay:

"Những thương nhân Tây quốc kia không chỉ buôn bán. Chúng cố tình dùng giá phá thị trường trong nước, lôi kéo các thương đoàn vừa mới hồi phục."

Kim Phú gật đầu, đẩy kính đọc sách lên sống mũi:

"Tệ hơn, bọn chúng hối lộ quan lại địa phương. Lúc chúng ta điều tra, đã có năm người tự ý bỏ trốn."

Như Ý trầm ngâm. Ngón tay nàng gõ nhẹ trên bàn gỗ - cốc, cốc, cốc - tiếng quen thuộc báo hiệu nàng đang suy tính sâu.

"Thế thì không chỉ là một cuộc bạo loạn. Đây là thử nghiệm đầu tiên của Tây quốc. Nếu thất bại, họ sẽ thử lần nữa và lớn hơn."

Ở góc phòng, Trần Bình Bình ngồi trên ghế, chân vẫn còn băng sau phẫu thuật, nhưng đã không còn yếu ớt như trước. Hắn nhắm mắt, nghe từng lời một, rồi nói:

"Ta sẽ mở cuộc điều tra từ bên trong quan trường. Những quan lại nhận hối lộ rồi sẽ phải lộ đuôi trước."

Thanh Tú cười mỉm, ngả đầu vào vai Kim Phú:

"Có Viện trưởng ra tay, ta yên tâm rồi."

Kim Phú nhìn nàng, cốc đầu nhẹ:

"Đang họp, nghiêm túc chút."

"Biết rồi ~" nàng lè lưỡi. Cả phòng bật cười tiếng cười nhẹ như gió, xua tan bầu không khí căng thẳng.

---

Kinh đô chìm vào im lặng. Như Ý ngồi trong thư phòng, ánh trăng rải lên giấy tấu như nước bạc. Nàng mở phong thư Trần Bình Bình gửi chỉ một dòng:

"Nếu có thể đi cùng nàng, dù chỉ một bước, ta cũng mãn nguyện."

Một nụ cười nở nơi môi nàng. Cửa mở khẽ.

"Đã là lúc nào rồi, còn nói lời sến sẫm như vậy."

Quản gia thông báo có Ngôn Băng Vân và Trương Uyên cầu kiến.

"Thừa Tướng, về vụ Lưu Khánh Thành, ta có thêm manh mối."

Như Ý gật đầu:

"Vào đi."

Trương Uyên đặt một túi vải lên bàn. Bên trong là những thẻ bài khắc ký hiệu lạ.

"Của thương nhân Tây quốc. Chúng dùng thứ này để liên lạc với thương đoàn ngầm."

Ngôn Băng Vân nhìn sang Trương Uyên, giọng trầm:

"Muội đã mạo hiểm quá nhiều lần rồi. Nếu xảy ra chuyện."

Trương Uyên mỉm cười, ngắt lời:

"Ta không sao. Có huynh theo sát phía sau, ta sợ gì."

Ngôn Băng Vân đỏ tai. Như Ý nhìn cảnh ấy mà nở nụ cười hiếm có:

"Hai người rất hợp nhau."

Trương Uyên lập tức nghiêng người ôm tay Băng Vân:

"Tất nhiên. Huynh ấy là người duy nhất chịu nổi tính ta."

"Ta... đâu đến mức"

Băng Vân lúng túng. Như Ý bật cười khẽ, rồi nghiêm lại:

"Hai người lui trước đi. Ta sẽ xem xét các bằng chứng này."

Cánh cửa khép lại. Thư phòng trở nên yên tĩnh. Như Ý vuốt nhẹ tờ thư của Trần Bình Bình. Ánh trăng chiếu lên dòng chữ của hắn, phản chiếu một nỗi đau và một hi vọng đang dần hồi sinh.

---Ba ngày sau---

Tại Trung Chính Viện. Chỉ ba người ngồi trong phòng: Như Ý -Trần Bình Bình - Phạm Nhàn. Trên bàn là bản đồ toàn Khánh quốc, trải rộng đến sát tận tường.

Phạm Nhàn chỉ vào vùng biển phía Nam:

"Tây nhân đang thử lập thương cảng riêng. Nếu chúng thành công Khánh quốc sẽ mất quyền kiểm soát hải thương."

Như Ý nhìn sang Bình Bình:

"Chàng có ý gì không?"

Trần Bình Bình mở tấu chương do mình soạn:

"Thành lập Cục Hải Phòng Tân Chế, đặt dưới quyền song song của Hộ Bộ và Trung Chính Viện. Hộ Bộ quản lợi, Viện giám sát quyền. Còn về phần kỹ thuật, giao cho các học sĩ Tây quốc giảng dạy nhưng do người Khánh chỉ đạo."

Phạm Nhàn bật cười:

"Vừa mở cửa, vừa cài khoá. Cách của ngài thâm thật đó."

Như Ý nhìn hắn, mỉm cười:

"Thâm độc như vậy mới là Trần Bình Bình."

Trần Bình Bình nghiêng đầu, giọng thấp:

"Chỉ cần bọn họ làm nàng tổn thất, ta sẽ có cách độc ác hơn để người đó trả giá."

Phạm Nhàn ho khan thật mạnh:

"Khụ! Ta vẫn còn ở đây nhé! Hai người bớt lại đi."

Cả hai nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

Cuộc họp tan. Như Ý bước ra hành lang lát đá lạnh, trăng treo lơ lửng trên cao như vầng mắt bạc. Sau lưng, tiếng nạng gỗ cốc... cốc... vang lên đều đặn. Trần Bình Bình đã tự mình đi được ba trượng không ai dìu. Không nhanh, nhưng vững. Hắn dừng cạnh nàng.

"Ta vẫn chưa thể đi xa. Nhưng ít nhất đủ để đến nơi nàng đứng."

Gió thổi, tay áo trắng của nàng vô tình chạm vào tay hắn.

"Đi như vậy có đau không, hay ta diều chàng về nghỉ ngơi." nàng nói nhỏ.

"Ta không sợ đau."

"Đau đớn nhắc ta rằng ta còn sống để nhìn thấy nàng."

Nàng quay sang. Mắt họ gặp nhau. Ánh trăng rơi vào đôi mắt hắn sâu, lặng, và đầy quyết tâm.

Giọng Như Ý khẽ run:

"Ba tháng... ta vẫn chờ."

Ông khẽ mỉm cười:

"Và ta sẽ đi đến bên nàng trước khi thời hạn kết thúc."

Hành lang dài, gió lùa qua, vạt áo chạm nhau. Một lát sau, nàng nói:

"Ngày mai ta muốn tiếp tục nhìn chàng tập đi có được không."

"Ta cũng muốn để nàng nhìn." hắn đáp.

Trong khoảnh khắc ấy, một mối tình từng bị số phận nghiền nát đang dần đứng lên, bước từng bước vững chãi. Và nơi góc xa hành lang, Thanh Tú đang lén nhìn, huých tay Kim Phú:

"Thấy chưa? Ta nói rồi, Viện trưởng vừa đi được là sẽ theo sát Thừa Tướng như cái đuôi vậy."

Kim Phú cười:

"Cũng tốt. Hai người yêu nhau, cả triều bớt loạn."

Trương Uyên và Ngôn Băng Vân cũng đứng không xa. Trương Uyên chống cằm:

"Tình cảm kiểu này đẹp ghê ha?"

Ngôn Băng Vân nhìn nàng:

"Ta thích kiểu yên bình hơn như chúng ta." Trương Uyên bật cười, nhưng đôi má lại đỏ lên.
-

-HẾT CHƯƠNG 50---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip