Chương 7-Giám Sát Viện ra tay
Đêm ở kinh thành, gió bấc quét qua những mái ngói ướt sương. Từ trong cung, chỉ dụ truyền ra:
“Giám Sát Viện lập án điều tra bạc Hộ Bộ, trực tiếp do Viện trưởng Trần Bình Bình giám sát.”
Cả triều đình chấn động. Bởi khi Giám Sát Viện “trực tiếp”, nghĩa là Hoàng Đế đang nghi ngờ. Trong Hộ Bộ, Phạm Kiến trầm ngâm hồi lâu, bàn tay ông khẽ siết chặt mép tấu. Sau lưng, Như Ý cúi đầu chờ lệnh.
“Đại nhân…”
“Không cần nói.” – Ông ngắt lời, giọng bình tĩnh đến lạnh. – “Cô tạm rút khỏi vụ đê Giang Nam. Để ta ứng phó với Viện trưởng.”
Như Ý im lặng, nhưng trong lòng khẽ nhói. Cái tên ấy, Trần Bình Bình, vẫn như vết sẹo chưa từng lành.
“Lần này, nếu chúng ta lại đối đầu... ta sẽ không mềm lòng nữa.”
-------------------------------------------------------------
Ba ngày sau, Giám Sát Viện gửi lệnh triệu:
“Tư Ngôn Như Ý, phụ trách sổ bạc Hộ Bộ, vào Viện phối hợp điều tra.”
Giám Sát Viện đêm ấy tĩnh lặng như mồ. Ngọn đèn mờ hắt bóng người ngồi trên xe gỗ. Vẫn là dáng ngồi thẳng lưng, tay đặt trên bánh xe, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt lạnh như gương đồng.
“Cô biết vì sao ta gọi cô đến?”
“Vì ta giấu sổ.” – Như Ý đáp, bình tĩnh.
“Không.” – Ông nói khẽ. – “Vì cô giấu quá kỹ.”
Nàng thoáng sững. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt chạm nhau bình thản bên ngoài, nhưng cuộn sóng ngầm bên trong. Mỗi người đều biết rõ:
Đối phương chính là người mình chưa từng quên. Nhưng không ai nói.
Trần Bình Bình nhìn nàng thật lâu, giọng khàn:
“Bệ hạ bảo ta phải lột sạch sổ Hộ Bộ. Nếu ta không làm, Giám Sát Viện mất uy; Nếu ta làm, cô sẽ chết.”
Như Ý cúi đầu, giọng nhẹ như gió:
“Vậy Viện trưởng chọn gì?”
Ông đáp, chậm rãi như đang tự nói với chính mình:
“Ta chọn thứ khiến cả hai đều hận ta.”
Nàng ngẩng lên, mắt sáng rực trong bóng tối:
“Ông sợ điều gì?”
Bình Bình mím môi, ánh mắt run khẽ.
“Sợ cô biết ta vẫn còn là người.”
Như Ý bật cười khẽ, tiếng cười không vui:
“Người? Người có thể chặt tim mình để giữ chức à?”
Ông không trả lời. Hai người im lặng thật lâu, chỉ nghe tiếng bánh xe gỗ nghiến xuống nền đá. Trong tiếng kẽo kẹt ấy, những điều chưa nói cứ xoáy sâu như dao.
-------------------------------------------------------------
Đêm ấy, Như Ý về muộn.
Phạm Kiến vẫn chờ trong thư phòng
.
“Ông ta làm khó con à?”
“Không.”
Nàng đặt tấu chương lên bàn. “Ngài ấy chỉ… nhìn.”
“Nhìn?” – Phạm Kiến chau mày.
“Phải.” – Như Ý nói chậm rãi. – “Như thể ông ta đã biết tất cả, nhưng vẫn cố giả như không biết."
Phạm Kiến gật, giọng trầm thấp:
“Trần Bình Bình là người duy nhất dám nhìn thẳng vào bệ hạ mà không chớp mắt. Nếu hắn nhìn cô như vậy, nghĩa là cô đã bước vào bàn cờ của hắn.”
Nàng khẽ đáp:
“Thì ta sẽ chơi đến cùng.”
-------------------------------------------------------------
Đêm đó, Bình Bình ngồi một mình bên hồ. Trăng phản chiếu trong nước, mảnh như dao, gió lạnh như xát muối. Ông khẽ nói:
“Nàng hận ta cũng tốt…
ít nhất còn nhớ ta tồn tại.”
Bánh xe không chuyển động, chỉ có tiếng kẽo kẹt nhỏ, hòa vào gió như tiếng than của người đã bỏ lại thân thể mà vẫn chưa thể rời nhân gian.
“Ta không thể yêu, nhưng lại chẳng thể thôi yêu.”
----Trong cung----
Khánh Đế đọc tấu, thấy hàng chữ cuối:
“Giám Sát Viện tạm ngừng tra Hộ Bộ.”
Ông đặt bút xuống, miệng mỉm cười lạnh:
“Trần Bình Bình… vẫn còn biết sợ. Sợ hãi là thứ duy nhất giữ con người trung thành.”
Ánh nến chập chờn, phản chiếu đôi mắt đế vương như hai lưỡi dao.
“Trẫm sẽ xem, ngươi sợ ai hơn. Trẫm hay chính lòng ngươi.”
---HẾT CHƯƠNG 7---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip