Chương 3. Giấc Mơ

Kiều Minh bước đi trên nền cát, men theo hàng cây khô cằn trải dài như một lối đi được sắp đặt sẵn. Kiều Minh đi mãi cho đến khi nhìn thấy một toà nhà nhìn như một lâu đài cổ. Một cơn gió khẽ thổi qua nhưng nó lại chẳng hề mang đến cảm giác dễ chịu vì trôi theo làn gió là những hạt cát bị thổi lên không trung. Giữa một nơi hoang vu như thế này lại xuất hiện một tòa lâu đài cổ kính toát ra vẻ âm u đáng sợ. Cảm giác cứ như đây là một câu chuyện cổ tích kinh dị vậy. Kiều Minh biết rằng bản thân đang nằm mơ nên cũng to gan hơn một chút. Cô đi đến trước cánh cửa lớn và thử gõ cửa. Cánh cửa tự động hé mở kèm âm thanh két két chói tai.

"Có ai không ?" Kiều Minh ghé đầu vào trong cất tiếng gọi, âm thanh của cô bị phóng đại lên, vang vọng khắp không gian bên trong. Không có một ai đáp lời. Kiều Minh hồi hộp đẩy cửa bước vào. Lạ thay, trong không gian kín đáo này rõ ràng không bật đèn hay thắp nến nhưng vẫn có một độ sáng nhất định đủ để quan sát từng ngõ ngách trong lâu đài. Đột nhiên, cánh cửa tự đóng sầm lại khiến Kiều Minh giật thót một phen. Cô định mở cửa ra thì phát hiện bản thân có vặn tay cầm bao nhiêu lần thì cũng không thể mở nổi. Như thể đã bị ai đó dùng chìa khóa khoá lại. Lúc này, nơi lồng ngực của Kiều Minh đập thình thịch dữ dội. Cô có một dự cảm không tốt. Không hiểu sao tự dưng hình ảnh của người đàn ông nọ lại hiện ra trong đầu của cô. Ngay sau đó Kiều Minh đã tự trấn an bản thân rằng mình sẽ không gặp hắn ta nữa. Tất cả chỉ là những hình ảnh không có thật.

Sau khi đã đủ bình tĩnh, Kiều Minh đi chậm chạp trong sảnh lớn. Có rất nhiều ngọn nến không được thắp sáng được đặt ở khắp nơi. Bởi vì đi chân trần nên cô cảm nhận được sự mềm mại của tấm thảm dưới chân nhìn có vẻ cũ kỹ. Chúng thoải mái hơn nhiều so với cảm giác đi trên nền cát ẩn giấu những viên sỏi đá nhỏ bé. Nhìn sơ qua thì cô sẽ dễ dàng kết luận rằng đây là một toà lâu đài bị bỏ hoang. Nhưng có một điểm để cô không kết luận như vậy. Đó là dù nơi này nhìn hoang tàn thì vẫn không có một lớp bụi hay mạng nhện nào. Thậm chí cách bài trí vẫn ngăn nắp theo một cách nào đó mà Kiều Minh không thể dùng từ ngữ để hình dung được.

Cô không hiểu tại sao bản thân lại có một giấc mơ kỳ lạ đến thế. Cô không phải là người hay nằm mơ và những giấc mơ cô từng mơ chưa bao giờ chân thực như bây giờ.

Kiều Minh hồi hộp đi lên cầu thang. Đúng như cô nghĩ, không thể sờ ra một lớp bụi nào. Nếu xét trong hiện thực, điều đó có nghĩa rằng một nơi như vậy vẫn đang có người ở. Tuy nhiên đây lại là giấc mơ của Kiều Minh, bất cứ điều kì quặc gì cũng có thể xảy ra. Nhỡ đâu một lúc nữa lại xuất hiện người ngoài hành tinh thì cũng không phải điều khó hiểu.

Sau khi lên đến tầng hai, cơ thể của Kiều Minh rùng mình một cái. Cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân như côn trùng bò cắn. Không khí ngột ngạt xen lẫn mùi gỗ mục. Kiều Minh đi dọc theo lối hành lang, trên tường treo rất nhiều tranh chân dung. Đa số là những người đàn ông. Cho đến bức tranh thứ mười một là một bé gái. Đây là bức tranh cuối cùng ở cuối dãy. Kiều Minh ngẩn người nhìn bức tranh. Bé gái trong tranh có khuôn mặt giống y đúc hồi cô còn nhỏ. Khác với những bức tranh khác khi chúng chỉ vẽ nửa thân trên, bức tranh cuối cùng vẽ toàn bộ cơ thể của cô bé. Cô bé đó đứng yên trong một khoảng trống màu xanh lam đậm, diện một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, đỉnh đầu đội một chiếc vương miện màu vàng với mái tóc thả dài đến đầu gối. Và dưới chân cô bé là một cái bóng lớn đen xì nhìn rất kỳ quặc. Trông nó cứ như một cái hố đen vô tận hút hết mọi thứ. Kiều Minh không biết nên miêu tả cảm xúc của mình đối với bức tranh này như thế nào. Bức tranh dường như có một lực hút vô hình khiến Kiều Minh không thể rời mắt. Cảm giác âm ỉ trong lồng ngực khiến Kiều Minh hoảng hốt.

Kiều Minh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi, cô hoảng loạn chạy về phía cầu thang. Khi định bước xuống cầu thang thì Kiều Minh đột nhiên khựng lại. Cô nhìn thấy ở dưới chân cầu thang là một đôi chân đi giày đen bóng loáng. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Quần tây đen. Áo sơ mi trắng.

Đồng tử của Kiều Minh co rút lại. Cô cố nén hơi thở của mình. Đôi tay đang chống vào lan can hơi run run. Còn bàn tay thì siết chặt đến trắng bệch. Kiều Minh đứng yên như tượng đá, cô không dám cử động dù chỉ một chút.

Kiều Minh đã nhìn thấy gương mặt đó một lần nữa.

Không biết lí do vì sao nhưng rõ ràng đáng lý ra Kiều Minh không thể có trạng thái sợ hãi đến thế này được. Lý trí của Kiều Minh nhiều lần nhắc nhở với cô rằng hắn ta không thể ảnh hưởng gì lên cô được. Quan trọng nhất là hiện tại cô đang mơ. Có thể cô chỉ tạm thời bị ám ảnh bởi cảnh tượng nọ nên mơ thấy ác mộng thôi.

Kiều Minh cũng muốn tin là như vậy. Lý trí là như thế. Bản năng của Kiều Minh lại trỗi dậy mạnh mẽ lấn át cả lý trí. Bản năng của Kiều Minh sợ hãi người đàn ông này. Như một con mồi sợ hãi nhìn thợ săn. Dù sợ chết và muốn sống nhưng lại không đủ can đảm để chạy thoát khỏi gông cùm bẫy săn. Đến chính Kiều Minh cũng không hiểu được hành vi của mình. "Tim đập chân run" chính xác là cụm từ miêu tả trạng thái của cô ngay lúc này.

Tận mắt cô nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt của hắn ta. Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên. Vì điều gì mà hắn ngạc nhiên ? Chắc hắn không nhìn thấy cô đâu đúng không ? Đây là giấc mơ của cô nên hẳn là cô có khả năng xoay chuyển nó trong trường hợp xấu nhất dù chỉ một chút phải không ?

Môi của hắn mấp máy, như thể đang gọi tên của người nào đó. Biểu cảm của hắn chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng. Kiều Minh quay đầu lại nhìn. Không lẽ là cô gái lần trước xuất hiện ? Nhưng rõ ràng không có ai ở phía sau Kiều Minh cả.

Cảm giác rợn người lan dọc sống lưng. Cô nuốt nước bọt, cố gắng trấn an bản thân đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng khi cô chớp mắt, hắn ta đã tiến gần hơn. Từng bước một. Mỗi bước đi như giẫm vào thần kinh của Kiều Minh.

"Leilani..." Lần này, Kiều Minh đã nghe rõ âm thanh phát ra từ miệng hắn. Hắn đã chỉ còn cách cô có vài bậc thang nữa thôi. Giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng như vọng lại từ nơi xa xăm, luồn lách qua từng chân tơ kẽ tóc, thấm vào tận xương tủy. Kiều Minh nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong ánh mắt của hắn.

Hắn nhìn thấy cô sao !

Không !

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Bây giờ cô không còn đủ tỉnh táo để quan tâm những điều khác nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có suy nghĩ thúc giục bản thân chạy đi. Khi suy nghĩ ấy lan rộng ra toàn thân và hắn ta chỉ còn cách Kiều Minh có hai bậc thang, Kiều Minh cuối cùng cũng có cảm giác ở đôi chân của mình. Cô quay đầu bỏ chạy.

Nhưng hành động ấy đã quá muộn. Kiều Minh chỉ vừa kịp quay lưng và bàn chân trái còn chưa kịp hạ xuống nền gỗ thì cơ thể của Kiều Minh đã bị một vòng tay ôm lấy giật về phía sau. Kiều Minh cảm nhận được lưng của mình đang tiếp xúc với một bề mặt cứng rắn và hơi thở phả ra gần trong gang tấc. Cô thử vùng vẫy nhưng bụng của cô đã bị hai cánh tay vây chặt. Cô thấy lạnh gáy sống lưng. Thôi xong rồi.

Hai cơ thể như bị dán chặt vào nhau. Và cái ôm ngày càng chặt hơn. Kiều Minh bắt đầu gào thét ở trong lòng.

Đại ca à, lôi kéo ở cầu thang nguy hiểm lắm đấy.

Mình có quen gì nhau đâu, đừng ôm như thế được không ?

Bình tĩnh, đây chỉ là mơ thôi. Phải tỉnh dậy mới được. Tỉnh, tỉnh, tỉnh dậy thôi !

Tại sao mình vẫn chưa tỉnh !

Hắn ta dường như mặc kệ sự vùng vẫy của Kiều Minh. Hắn cất giọng: "Cuối cùng em cũng về rồi."

Lộn người rồi người lạ ơi. Lộn người rồi.

Hắn ta úp mặt vào hõm cổ của Kiều Minh khiến cô giật nảy mình.

Làm gì vậy. Làm gì đó !

Cô cảm thấy cổ của mình ươn ướt. Hình như hắn ta đang liếm cổ của cô.

Đừng bảo hắn ta là ma cà rồng đang định hút máu đấy nhé ? Nhưng cũng khá hợp lý đấy, lâu đài cổ, bên trong thì kín mít, ma cà rồng sống trong lâu đài. Lại chẳng hợp lý quá. Nhưng đối tượng bị hút cũng đừng là cô chứ !

Giấc mơ này đủ đáng sợ rồi. Làm ơn cho cô tỉnh lại đi.

"Tôi... Tôi không quen biết anh." Kiều Minh huých cùi trỏ vào người hắn ta, chân cũng lấy đà cố gắng đá ngược vào hạ bộ của hắn. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, cô cũng không thể cử động chân được. Hắn ta như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn đột nhiên nới lỏng tay rồi bế ngang cô lên trong chớp mắt. Kiều Minh đơ người ra đến quên cả việc hét toáng lên.

Tên này không phải người bình thường mà...

Hắn bế cô đi hết bậc của cầu thang rồi thản nhiên thả cô đứng xuống. Kiều Minh còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị ôm chặt lấy. Cô thiếu điều bị hắn ôm đến nỗi chân cách mặt đất bởi vì hắn quá đô so với cô. Ví von như là một cánh tay thôi cũng đủ để ôm cả người cô chặt cứng. Cô có thể cảm nhận nhiệt độ lành lạnh đang di chuyển trên lưng mình.

Tay của hắn lạnh quá. Cả người cũng mát lạnh như không phải người sống ấy. Đáng sợ quá.

Bình tĩnh, đây chỉ là mơ thôi mà. Hắn ta chỉ là ảo ảnh do mình đang quá ám ảnh vì sợ hãi thôi. Hay là... Hay là cứ thử thuận theo tự nhiên một chút rồi tìm cách ra khỏi đây... Đúng. Làm như vậy đi.

Kiều Minh lấy hết can đảm, hỏi hắn: "Có thể buông tôi ra trước được không ?"

"Buông ra rồi để em lại chạy à ?"

"Tôi không chạy. Anh ôm chặt quá tôi không thở được."

Hắn hơi nới tay, chuyển sang một tay ôm ngang lưng, một tay đặt ngang hông nhấc bổng Kiều Minh lên. Cuối cùng hai người trong trạng thái mặt đối mặt. Cơ thể hai người vẫn dí sát vào nhau vì tay hắn ép người cô lại. Trông hắn tự nhiên cứ như chỉ đang cho một đứa trẻ con ngồi lên tay.

"Hay là anh thả tôi xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Tôi đảm bảo mình không chạy." Kiều Minh nuốt nước bọt. Lần này cô nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn để chứng minh bản thân có thể tin được. Mặc dù có vẻ hơi gượng ép nhưng nếu không có hành động nào để chứng tỏ, Kiều Minh sẽ không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình.

"Em muốn nói gì ?"

Kiều Minh đành nói hết hơi: "À thì, tôi chỉ muốn nói là, tôi không phải người anh muốn tìm đâu. Tự ý đi vào mà chưa xin phép là lỗi của tôi. Xin lỗi. Hơn nữa, tôi không phải cái người tên Lei lei gì đó của anh. Có thể chỉ là giống nhau giữa người với người mà thôi. Mong anh đừng hiểu nhầm và hãy buông tôi ra. Tôi còn có việc quan trọng lắm, tôi phải đi rồi, không làm phiền anh nữa đâu."

Kiều Minh nghĩ hắn ta đang mất tập trung nên tranh thủ cơ hội rướn chân xuống đất. Nhưng cô lại phán đoán sai lầm. Hắn ta cảnh giác nhìn cô rồi ôm cô chặt hơn. Hình như hắn tức giận rồi.

"Đừng lảng tránh Leilani. Tôi đã chờ đợi em suốt bao lâu chỉ để chờ ngày em quay lại và vứt bỏ tôi đi lần nữa ?"

Ai vứt bỏ anh chứ, có quen gì nhau đâu mà đòi vứt hay không vứt. "Tôi nói rồi, tôi không phải là người anh nói. Anh thật sự hiểu lầm rồi !"

"Đừng nói dối. Tôi biết đó là em, chính là em. Tôi không bao giờ nhận sai người, linh hồn này tôi sẽ vĩnh viễn nhận ra. Lần này đừng hòng bỏ tôi lại nữa. Nếu em còn dám làm điều đó, tôi sẽ bắt em và giam em lại đấy."

Kiều Minh hoảng hốt vì càng nói hắn ta càng gằn giọng, ánh mắt của hắn điên cuồng như một con ác thú. Cảm giác lành lạnh ở lưng di chuyển lên sau gáy của Kiều Minh. Đột nhiên, cổ của cô bị hắn nắm giữ, đẩy về phía trước. Cô chưa kịp phản xạ thì đã thấy gương mặt của hắn ta sát rạt. Kiều Minh mở to hai mắt nhìn, cô ra sức giãy dụa nhưng hắn ta vẫn đứng bất động không xi nhê gì. Môi hắn phủ lên môi của Kiều Minh. Thấy cô mím chặt môi lại, nhanh như chớp, bàn tay đang giữ cổ của cô di chuyển xuống vị trí ngang bụng rồi chọt nhẹ một cái. Kiều Minh không nhịn được nên phát ra tiếng vì nhột. Nhân cơ hội đó, bàn tay lại trở về vị trí cũ, còn môi hắn lại phủ lên môi Kiều Minh. Và lần này còn dữ dội hơn. Hắn ta không cho cô cơ hội phản kháng, hắn cắn vào môi cô khiến nó rỉ máu rồi mút thật mạnh. Trong toàn bộ quá trình, hắn cũng như cô, cả hai đều đang mở mắt và nhìn chăm chăm vào nhau. Cảm giác mất dần không khí khiến đầu óc cô tê dại. Cô rất muốn tát hắn ta một cái nhưng lúc này cơ thể cô mềm nhũn, cơ thể hô hấp không ổn định dẫn đến mọi hành động kháng cự trở nên yếu ớt hơn.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, miệng hắn ta cứ quấn lấy môi cô không biết mệt. Khi nhìn thấy bỗng nhiên mắt cô chớp chớp nhiều lần như sắp ngất tới nơi, hắn ta mới dừng lại. Trán hai người tựa vào nhau. Kiều Minh được thả ra thì vội vàng hít thở lấy lại không khí. Khoé mắt của cô ươn ướt không biết từ khi nào. Hơi thở hỗn loạn của hai người phả vào mặt nhau.

"Tôi đã chờ ngày em trở về từ rất lâu rồi."

Kiều Minh cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Câu nói vừa rồi của hắn cô chỉ nghe chữ được chữ không. Cả người cô mềm nhũn, đầu cô đổ gục vào vai hắn ta. Tầm mắt của cô mờ dần như bị phủ một lớp sương rồi mọi thứ tối sầm lại.

Kiều Minh mở toang đôi mắt, cả người đầm đìa mồ hôi. Hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Căn phòng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Cô thẫn thờ vài giây, sau đó vội vã với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Ánh sáng của điện thoại khiến cô nheo mắt.

0 giờ 00 phút.

Cô đã ngủ lâu đến mức nào thế này. Đã hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà cô cứ ngủ mà không hay biết gì.

Đặt điện thoại sang một bên, Kiều Minh sờ nhẹ lên môi mình. Nó nóng ran.

Và sưng lên nữa.

Cô vội lao xuống giường, chạy vào phòng tắm. Bật đèn lên, cô nhìn chằm chằm vào gương. Môi cô thậm chí còn có chút máu rỉ ra ở khoé môi.

Kiều Minh hít một hơi lạnh, lùi lại một bước.

Không thể nào.

Cảm giác tê rần vẫn còn y nguyên, như thể nụ hôn đã thực sự xảy ra. Cô siết chặt bàn tay, cố trấn tĩnh.

"Chắc là mình bị mộng du rồi... Haha... Đến ngay cả ngủ thôi mà cũng tự cắn môi mình thành ra thế kia."

Nhưng trong gương, hình ảnh cô phản chiếu lại không còn vẻ bình tĩnh nữa.

Mà là một sự hoảng loạn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip