Chương 1: khởi đầu

Giữa quảng trường rộng mênh mông, ai ai cũng nói chuyện nô đùa vui vẻ, họ mặc trên mình bộ lễ phục trang trọng tham dự lễ chào mừng của ngôi trường Louis quyền quý. Đây là ngôi trường quý tộc lâu đời và vô cùng danh giá của vương quốc Anatole. Nơi đây chỉ chào đón những người có quyền thế, giàu có trong vương quốc. Trường chỉ đặc biệt chấp thuận cho những thường dân vào học khi họ đạt điểm tối đa trong kì thi và phải học lớp riêng.

Trong cuộc chiến giành tấm vé vào trường đó Diana đã xuất sắc trở thành 1 trong 25 người được chọn trở thành học sinh chính thức của ngôi trường Louis. Trở lại không khí bữa tiệc Diana ngồi một góc quan sát cảnh tượng nhộn nhịp phía trước, trong lòng cô lại bối rối, nhiều suy tư. Trong màn đêm, bữa tiệc được tổ chức long trọng hơn bao giờ hết. Cô ngồi một mình thở dài, định đi xung quang cho thoải mái, ngồi trong đây cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Đi loanh quanh mãi Diana lạc vào một khu vườn vắng, cô định sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đi ngay. Cứ tưởng có thể hòa hợp với mọi người nhưng cô thật sự không thể làm quen được những thứ xa xỉ như vậy. Dù sao điều này cũng không quan trọng mục đích của Diana khi vào đây chỉ để tìm Hắn.

Vừa thư giãn được một lúc thì cô giật mình khi nghe tiếng động kì lạ phát ra từ sâu trong khu vườn. Vốn không định đi nhưng như có điều gì đó thôi thúc cô đi theo âm thanh đó, vào trong rừng đến một hồ nước Diana thấy một nhóm người có vẻ là quý tộc đang tàn bạo chà đạp lên những động vật bé nhỏ vô hại. Thấy cảnh tượng đó Diana mới nhớ đến ở vương quốc này những người ở tầng lớp thấp bé nhất thường là hiện thân của những con vật nhỏ bé, vô hại. Còn những người trong gia tộc danh giá thì lại là những con thú săn mồi hung tợn. Riêng vẫn còn số ít những người không thể hóa thú như Diana chẳng hạn. Xót xa nhìn cảnh tượng trước mắt, cô chẳng biết bản thân phải làm thế nào. Có lẽ quá bức xúc nên cô mới có gan bước ra mà đòi lại công bằng cho họ.

Diana bước gần đến những người đó định sẽ nhập vai một cô tiểu thư nào đó mà lên mặt với mấy người kia. Khi cô gần đến thấy gương mặt của họ ai cũng tràn đầy nước mắt, không tình nguyện mà dùng sức lên những con vật dưới chân. Thấy tình hình không giống với dự định Diana nhìn xung quanh mới hoảng hốt thấy ở  một nơi cao hơn gần đó bọn quý tộc thật sự đang thảnh thơi ngồi chiêm ngưỡng cảnh trước mắt. Trông bọn họ có vẻ bất ngờ nhưng cũng rất hứng khởi, thích thú khi thấy Diana xuất hiện. Thì ra bọn chúng bắt những thường dân chà đạp lẫn nhau để làm thú vui cho bọn chúng. Có vẻ như sự có mặt của cô là nhân tố kích thích sự hưmg phấn của chúng. Có một tiếng cười cợt vang lên
- Robert: Hahaha... sao lại có vị khách không mời mà đến thế này. Là cô sắp xếp sao Mia?_ anh ta nhìn sang người phụ nữ bên canh
- Mia: Sao lại là sắp xếp chẳng phải những điều bất ngờ luôn thú vị sao. Giờ nên chơi cô ta thế nào đây? Đừng nói cô ta định cứu người đấy chứ? To gan thật.....
.....

Nhìn những người đang bàn tán sôi nổi về cô phía trước rồi lại nhìn về phía những người bị bắt nạt bên cạnh, Diana định cùng họ trốn ra khỏi đây, chạy thật nhanh dù sao chắc mấy người kia cũng không nhớ mặt. Chưa kịp nói với mấy người còn lại thì bọn quý tộc bỗng nhiên đứng lên tiến về phía này. Chỉ có duy nhất một người vẫn luôn ngồi đó giương đôi mắt đỏ ngàu về phía Diana. Cô không quan tâm đến người đó chỉ đang nghĩ cách đối phó với mấy tên quý tộc tàn độc này
- Mia: Này! Ai cho phép cô đến đây hả _ gằn giọng đe dọa
- Lilia: Nếu ngươi muốn ra khỏi đây thì phải làm gì mua vui cho bọn ta đi chứ_ bóp mạnh cằm cô
- Roy: Trông cô ta cũng không tồi, làm nô lệ của ta cũng được
- Mia: Này cô bị câm sao, mau cầu xin đi chứ, có khi bọn ta còn nhẹ nhàng đôi chút

Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này cô cũng không mấy lo sợ, nghĩ cùng lắm chỉ bầm dập một chút là cùng, cô cũng quen rồi.
-Diana_ trừng mắt nhìn họ: Mấy người muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần buông tha cho họ
-Mia_ lườm: Con khốn này cô có tư cách gì để nói như thế với bọn ta_ cô ta giơ tay lên định đánh thì bị Diana giữ lại
-Diana: Tôi nói rồi chỉ cần thả họ ra các người muốn làm gì cũng được
- Robelt: Thú vị thật, ngươi định cứu bọn kia thì ta xem khi ngươi bị bọn nó chà đạp thì ai cứu ngươi

Thấy thỏa hiệp không được, cô bực bội quay lại nói với mấy người bị ức hiếp
-Diana: Này, mấy người cứ chạy đi, bọn họ nói gì cứ kệ, tôi không để mọi người chịu thiệt đâu

Nghe vậy ban đầu còn vài người thấy lo lắng xong vẫn quyết định chạy đi tin tưởng cô
- Lilia: Các ngươi dám chạy trốn sao, khốn khiếp. Ta xem các ngươi kiên cường được bao lâu

Thấy đã không còn điều gì đáng ngại, khi bọn quý tộc xông lên muốn đánh cô thì một người đã bị cô vật ngã xuống. Định sẽ xử lý hết xong chuồn sớm thì phía trước vang lên tiếng vỗ tay
- Stephen: vở kịch hay lắm, cô thành công chọc tức tôi rồi đấy cô gái, cô xem quý tộc là cái gì? Hả!_ hắn đanh giọng, chăm chăm nhìn về phía cô

Rồi sau đó hắn bước xuống chẳng thèm ngó ngàng tới mọi người xung quanh tiến thẳng về phía Diana ghé sát vào tai cô nói
-Stephen: Tôi cho cô bình yên tối nay. Ngày mai tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jkl1097